1.

Trong căn phòng ngủ ấy, hơi nóng đến từ hai người đã lan khắp ra xung quanh chiếc giường rung lắc mạnh mẽ với từng cú nhấp của Hyunsoo.
- Ư...ức...a...dừng..dừ..
- Haa..sướng thật đó ~ *nhấp mạnh hơn*
Không khí lúc này thật khó để diễn tả làm sao. Seojin vừa thở mạnh vừa nói :
- E..m đau...thật..đ..ó
Cậu bật khóc nức nở, nước mắt chảy ra đầm đìa nhưng anh không nghe mà vẫn đâm ra đâm vào cậu một cách tàn bạo. Ở dưới cậu, nơi đó đã đỏ tấy lên. Dường như lúc này anh ta đã mất kiểm soát mất rồi.
- Á...hức..ức
- Tôi bắn...đây
Những tia tinh dịch trắng đục được bắn vào chiếc bao cao su đang được đeo trên cây thịt khổng lồ của anh.

Seojin đã gần kiệt sức, mồ hôi chảy ra từ cậu rất nhiều, người cậu dường như không thể di chuyển được nhưng khi cậu nhìn xuống "thứ đó" của anh, nó vẫn đang dựng đứng lên như chưa làm hiệp nào. Anh ta bất ngờ đút ngón tay vào trong chiếc lỗ bé nhỏ của Seojin. Bên trong cậu bị khuấy đảo làm cho cậu không chịu được :
- Ức..á * cậu bắn vào ga giường *

Tấm ga lúc trước còn sạch sẽ mà giờ đã bị vây bẩn bởi những giọt trắng với mùi tanh tanh,cậu nằm trên giường mệt mỏi mà thở khó khăn.Cảnh tượng lúc này thật dâm đãng làm sao.

Thế rồi lại 1 hiệp,2 hiệp, 3 hiệp rồi đến khi Seojin ngất lịm thì Hyunsoo mới chịu dừng lại.

Sáng hôm sau, anh đã dậy trước nên gọi cậu dậy :
- Ức..a..dậy đi em
- Ưm...em..đau... * Cậu nhăn mặt trả lời *
- Em..em có...sao không ?

Anh liên tục gọi cậu dậy nhưng hiện giờ cậu còn không thể cử động được.
- Chỗ...chỗ dưới của..em đau..
Anh liền cúi xuống phía dưới của cậu mà xem. Quả thực, chỗ đó đã bị sưng đỏ lên nhìn đau lắm. Có lẽ là do anh đã làm cậu quá nhiều và mạnh trong suốt mấy ngày nay. Mặt anh tối sầm lại, thấy thế cậu nói nhẹ nhàng :
- Anh cứ đi làm đi...em chỉ hơi đau thôi
- Ừm...* thở dài * trưa anh mua đồ ăn về cho em không cần nấu đâu
- Vâng..ư * đau nhức *
Hyunsoo đi ra ngoài với cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai anh.

Hôm nay anh đi làm nhưng lại chẳng thể tập trung nổi, chỉ nghĩ về Seojin đang như thế nào. Công việc thì làm hoài chưa xong, anh cảm thấy rằng mình nên nhị lại và không nên đụng vào em ấy vài ngày để em bình phục.
- Mình quyết tâm...mình sẽ nhịn * anh nghĩ trong đầu *
Hyunsoo chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại từng phút, từng giờ. Đúng 11:00, anh tan làm rồi chạy vèo một phát đi mua cháo cho cậu.

Về đến nơi, cậu thấy rõ anh đã gấp gáp chạy đi mua đồ cho cậu như thế nào. Mặt anh thì đỏ bừng lên, tóc tai ướt sũng mồ hôi. Cậu thấy vậy thì thương anh.
Hyunsoo xúc một miếng cháo trắng thịt băm nóng hổi mà nói :
- Em há miệng ra anh đút cho nào...aaa
- Aaa... * Cậu há miệng thật to *
- Ưm...em bé của anh giỏi quá ta, giờ ăn nốt nhé
- Vâng ạ..* cậu mỉm cười *

Buổi sáng có lẽ đã quá mệt cho nên anh ôm chầm lấy Seojin mà ngủ thiếp đi.
Buổi chiều, ánh nắng vàng chiếu rọi xuống hai người đang nằm ngủ say giấc với nhau trên chiếc giường trắng êm ái.
- Ưm...a..
- Hửm...em dậy à...
- Vâng...
- Vậy giờ mình đi tắm nhé, em có đi được không ?
- Em...anh bế em đi được không ?
- À ừm...
- Mình nhất định không được làm gì em ấy * Hyunsoo nghĩ trong đầu *
Anh ta liền bế em dậy mà vào phòng tắm.

Cởi chiếc áo trên người cậu ra, cơ thể trắng thon thả toàn những vết cắn đỏ mà đêm hôm trước anh đã để lại trên cậu. Chiếc quần của cậu cũng được cởi ra, chiếc lỗ đó vẫn còn sưng lên thể hiện được rằng Seojin đang rất đau.

Anh cầm vòi nước lên rồi xả vào cậu. Mái tóc đen láy của cậu ướt sũng, Seojin lấy một chút xà phòng rồi cho lên mái tóc của mình. Nhìn cơ thể cậu, Hyunsoo đã cứng từ khi nào không hay, khi đang mơ hồ chuẩn bị nhét vào chiếc lỗ đó thì cậu nói :
- Anh ! Xả hộ em cái tóc với.
Anh giật mình :
- Không được ! Mình thật là quá đáng với em ý, bỉ cái suy nghĩ dâm đãng đó đi Hyunsoo * Anh hét toáng lên trong thâm tâm mình *
- À...ừ đây để anh

Tắm xong sạch sẽ, anh bế cậu lại lên giường để cho cậu nghỉ ngơi.
- Anh đi dọn nhà đã nhé, em nằm nghỉ đi.
Cậu khá bất ngờ, vì đã lâu lắm rồi anh không phụ giúp mình việc nhà bởi vì anh sẽ thường đi làm vào giờ này. Nhìn ra phòng khách,  thấy anh chăm chỉ quét nhà, hút bụi, sắp xếp việc nhà, cậu vô thức mà mỉm cười.

Mặt trời đã xuống núi rồi, màn đêm bao trùm cả bầu trời. Cậu và anh cùng nhau ngồi trên bàn ăn. 2 bát phở thơm ngào ngạt lan khắp căn phòng ăn. Seojin vừa ăn thì anh liền hỏi :
- Em ăn có vừa miệng không ?
- Dạ có ạ * Cậu gật đầu rồi mỉm cười *
- Ừm...vậy em cố ăn nhiều vào nhé.
Anh liên tục gắp thịt bò vào bát cho cậu. Qua những hành động ngọt ngào ấy, Seojin không thể không động lòng cho được.

Cả ngày hai người đều đã mệt mỏi mà ôm chầm lấy nhau và vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top