Dụ Dỗ - Chương 3

Bầu trời mang một màu cam đậm đặc, đan xen lẫn những áng mây hồng hồng. Hoàng hôn ở công viên giải trí thật sự rất đẹp. Bóng của những con người rời đi kéo dài lê thê xuống mặt đường, khung cảnh có phần hơi ảm đạm.

Mộc Đông tìm thấy cậu đang ngồi trên xích đu, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, hai má ửng hồng, nước mũi giàn giụa, trông thật đáng thương. Tất cả mọi thứ đều thu vào mắt hắn, bộ dạng ủy khuất khác với vẻ nghịch ngợm mọi ngày.

Hắn luống cuống chạy lại xem xét, xoay đi xoay lại thì phát hiện ra bên vai phải có một vết thương nhỏ, bị bầm rồi. Nhìn vết thương giống như là ai đó đè mạnh lên, cái người mỏng manh như sương như gió này làm sao mà chịu được đây. Trong lòng hắn bỗng dưng dậy sóng đến kì lạ, có một cảm giác chua xót ập đến vồ lấy nơi sâu thẳm trong tim, cảm giác lạ lẫm mà hắn chưa từng trải qua trước đây.

Lửa giận trong lòng hắn nổi lên hừng hực, đã lâu lắm rồi không vì ai mà có cảm giác này, đến mức hàng lông mày nhíu lại như sắp chạm được vào nhau vậy.

Mộc Đông siết chặt tay thành một nắm đấm, nghiến răng gằn từng chữ

- Tên chết tiệt nào dám làm em thành thế này?

- Đông Đông....hức....

Nghe giọng nói của Khúc Tử rõ ràng là ủy khuất, sự tức giận của hắn tăng cao ngất ngưởng. Người hắn dắt theo thì hắn có nghĩa vụ bảo vệ, bây giờ tên nào dám ức hiếp cậu thì hắn cũng có nghĩa vụ phải đánh trả.

Đây chỉ là một cậu nhóc ngốc nghếch, tên nào lại nỡ ra tay chứ? Tên khốn nạn nào lại tàn nhẫn như vậy?

- Không sao, là tôi sai trước mà...

Hắn nhìn con mèo lem luốc, mặt mũi đều bẩn nhưng vẫn không che đậy được sự đáng yêu, là một loại khí chất từ trong xương tủy, không nhịn được xoa đầu an ủi, đè nén lửa giận trong lòng để không dọa cậu sợ.

- Nhóc phải kể tôi nghe xem có chuyện gì, thì tôi mới giúp nhóc được, hiểu không?

Giọng điệu hết sức ôn nhu, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Khúc Tử nhìn hắn

- Tôi nói rồi chú lại đi đánh người ta thì sao?

- Không đánh, ngoan...

Khúc Tử bĩu môi trầm ngâm, sau đó dứt khoát lắc đầu. Để cho Mộc Đông bớt giận, cậu kéo áo hắn làm nũng.

- Chú...tôi đói bụng, tôi không đi nổi, cõng tôi đi...!

Khúc Tử ngước mắt nhìn hắn.

Hắn tự cáu mạnh vào lòng bàn tay, nhắc nhở mình không được bộc phát cơn giận, nếu không hậu quả không biết được. Mộc Đông biết tính tình hắn có hơi bạo lực, nên hắn đã học cách kiềm chế rất lâu, rốt cuộc lại vì một vết bầm nhỏ trên da thịt mềm mại kia mà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trực tiếp bế Khúc Tử lên, cảm nhận được thân thể gầy gò đang run lên vì khóc, hắn xém nữa là bộc phát cơn giận. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh sâu thẳm của cậu nhóc, Mộc Đông không làm gì được nữa. Là cảm giác chìm đắm trong đôi mắt đó, bị một làn sóng trắng xóa vồ vập đến bao lấy trái tim, làm cho trái tim tức khắc mềm nhũn ra, cổ họng khô khốc.

Trên đường đến khách sạn, hắn cũng không nỡ buông cậu xuống, dù cho có nhiều người ngoái nhìn, Cánh tay hắn vẫn ôm cậu chặt chẽ. Cứ sợ hãi khi buông ra thì cậu sẽ vụt mất, mỏng manh đến không tưởng.

Mộc Đông thuê hai phòng ở khách sạn, lúc đặt Khúc Tử nằm xuống thì tay cũng mỏi nhừ, đã bế cậu như thế rất lâu rồi, từ lúc đi đến khách sạn, thuê phòng, làm mọi việc đều muốn ôm cậu trong tầm tay mình. Khúc Tử cũng đã ngoan ngoãn yên ắng mà ngủ, hàng mi dài cong vút còn thấm đẫm nước mắt, môi đang mím chặt lại giống như chịu đựng. Lúc này, Mộc Đông có cảm giác như cậu còn từng trải qua những việc khủng khiếp hơn chứ không phải chỉ mỗi việc hôm nay thôi.

Hắn âm thầm đóng cửa lại, căn phòng nhấn chìm trong một khoảng tối tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng yếu ớt hắt vào, ánh sáng dịu dàng dừng lại trên người Khúc Tử, cậu mơ màng tỉnh giấc.

_______________________

- Yo, Mộc đại ca hôm nay rãnh rỗi đến chơi với tụi này à?

Mộc Đông chậm rãi đáp lời, dùng một giọng điệu trái ngược với giọng điệu ngả ngớn kia.

- Đã lâu không gặp.

- Không cần khách sáo, nói đi, hôm nay sao lại đến đây?

- Đến cược.

Người kia cười khoái chí, giống như rất hiếm thấy Mộc Đông trong bộ dạng này. Hắn thích thú hỏi

- Bao nhiêu?

- Không cần tiền, nếu như tôi thắng, cậu hãy giúp tôi điều tra một người...

- Được, thành giao!

Không cần nhiều lời, cả hai tự hiểu ý nhau, Khương Điền dúi vào tay hắn mũ bảo hiểm, Mộc Đông cũng mau chóng leo lên chiếc xe mình chọn, mắt híp lại như một con báo đang nhìn con mồi béo bở ở phía trước...

__________________________

Mẫu chuyện ngắn phía sau phòng khách sạn

Mộc Đông :  tác giả chết tiệt lại thêm chi tiết cho em ấy bị một vết bầm.!

Khúc Tử đứng phía sau Mộc Đông : Aiz...tôi thật là oan ức quá đi, chú xem...

Tác giả : Hơ....đúng vậy, tôi sai, tôi thở cũng là sai, tôi ăn cẩu lương của các người cũng là sai đó, huhu...

P/s : do dạo này bận học nên là ra truyện chậm hơn, nhưng tớ nhận lời góp ý của mọi người rồi, mọi người có thấy cách viết chương này đã đỡ lủng củng hơn không ạ? Mình cố gắng lắm rồi ấy....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top