Chương 1:Ngày anh quyết yêu cho chết em...

Hai người gặp nhau là vào một ngày định mệnh mà chính hai người anh chị thân yêu của họ mang đến. Chẳng phải sắp đặt nhưng nhân duyên lại rất kì diệu.
Chị gái Hàn Sam là Hàn Liễu, là bạn gái Phong Lôi-anh trai của Phong Thần.
Ngày 20/02/2020 là ngày cưới của Hàn Liễu và Phong Lôi, chuyện tình hơn 25 năm mới đơm hoa kết trái, chẳng dễ dàng gì mới có được nhau. Người lễ cưới hào môn của hai gia đình có tiếng tăm trong xã hội diễn ra giữa khu resort tư gia họ Phong, sang trọng, hào nhoáng.
Phong Lôi là người anh tú, vui vẻ trưởng thành, tài giỏi rất tốt với chị em Hàn Liễu, Hàn Sam. Ngày cưới hiễn nhiên là để Hàn Sam cùng Phong Lôi làm phụ dâu, phụ rễ. Chẳng dễ gì Phong Lôi mới sách lổ tai Phong Thần cho có mặt tại tiệc cưới của chính mình. Hmm
Phong Lôi tức giận đối Phong Thần chất vấn: "Nếu mày không xuất hiện, từ nay việc gì thì tự giải quyết, anh không rảnh, anh đã có vợ rồi!!"
Phong Thần nhức tai đau đầu ngán ngẫm, suy nghĩ tận 2 ngày mới đưa ra quyết định có mặt, thật còn nhiều việc Phong Thần vì căn bệnh của mình mà không thể tự giải quyết, đơn giản như tuyển vệ sĩ, sắp xếp, đào tạo...
Phong Thần vui cho anh trai có vợ chứ, nhưng vấn đề về sau thật sự có rất nhiều chuyện đổi khác. Thân tây trang tựa đầu vào chiếc cửa, nhìn nhìn mãi anh trai đang chỉnh mãi trang phục còn chưa xong. Chỉ một từ thôi "Điệu"
Phong Lôi nhỉ nhiên biết cái tính nết khác người khác cả thế giới này của em trai, chẳng màn mà buông lời đùa cợt: "Đợi đến tiệc cưới của mày, tao nghĩ mày còn lâu hơn anh. Kaka!!"
Nhắc đến chuyện này Phong Thần cũng giật mình, đúng rồi anh trai 35 tuổi đã lấy vợ, còn mình thì đến khi nào nhỉ? Thật sự có thể sao?
"Anh, tại sao chỉ mình em bệnh đến lớn, còn anh thì không?" Phong Thần thật lòng mà nói ra suy nghĩ bấy lâu của mình.
Phong Lôi cười cười, tiến gần đến Phong Thần, phủi nhẹ vai em trai: "Anh đã nói rất nhiều lần rồi. Là anh gặp chị dâu sớm! Nhìn xem, anh có vòng tay chia sẻ nhịp tim với chị dâu, chỉ cần nghe thấy, anh sẽ bình thường. Hay khi mất vòng tay này thì chỉ cần nhìn thấy Liễu Liễu anh lại bình tĩnh hơn. Nói thật chứ, dây chuyền, nhẫn, mọi thứ liên quan tới Liễu Liễu chỉ cần trong tầm mắt, anh sẽ ổn. Anh luôn khuyên mày gặp người, gặp người. Cơ thể của người nam họ Phong chúng ta thật sự chỉ phù hợp với một người trong số 7 tỷ người. Cha cũng từng nói, nếu lỡ mẹ mất, ông ấy cũng phải mất theo, không sống được."
Phong Thần nhìn anh trai khoẻ mạnh, bản thân cũng rất muốn, thở dài một hơi, chẳng màn anh em mà xịt khử khuẩn lên vai nơi Phong Lôi chạm vào.
"Đừng chạm vào em."
Phong Lôi cười thích chí bỏ đi trước ra sảnh: "Rồi cũng sẽ có một ngày, mày như anh, bám theo vợ đòi ôm ngủ cho mà coi."
"Không có mặt!" Phong Thần mỉa mai người chẳng biết xấu hổ như Phong Lôi.
Phong Thần vẫn không thôi phân tích về vấn đề này trong đầu mình: Anh không giống anh trai mà dễ mến,vui vẻ, hoà đồng. Anh từ nhỏ đã mặc bệnh này nặng hơn, vì vậy mà bản thân có tính cách không ưa nổi, chính anh còn nhận ra, lại không tiếp xúc người ngoài, lại ghét nơi đông người, thật chuyện xuất hiện nơi đông người này là lần đầu anh ta tham gia sau hơn 18 năm biền biệt. Vậy lấy đâu ra việc đột nhiên tiếp xúc được với 1 trong 7 tỷ người mà tìm ra người nữ nhân đó?
Ở phía Hàn Liễu đang đứng chờ ở nơi bắt đầu đi của thảm đỏ đi đến bục lễ, cười tít mắt cùng Phong Lôi không ngừng tương tác. Chờ đúng 13h14 phút liền có nhạc lên, hoa hồng từ hơn 100 bóng bay ở trên cao bắt đầu nổ từng cái một, cánh hoa bay khắp cả một khu lễ cưới diễn ra, ba Hàn Thanh liền dẫn con gái đi từng bước đến gần, vừa đi lại vừa dặn dò con gái rất nhiều điều. Giây phút này Hàn Liễu không còn cười nữa, cô rưng rưng khóc.
Phong Thần nhìn anh trai mình vậy mà cũng đỏ hoe mắt, bản thân thật sự cảm thấy cơm chó này anh nuốt không trôi. Có cần dị không? Chính vì khinh ra mặt mà gương mặt Phong Thần nếu ai để ý đều sẽ thấy anh như đang rất tức giận và đằng đằng sát khí vậy.
Phong Lôi nhận lấy tay Hàn Liễu từ ba vợ, miệng mếu máo gọi : "Vợ ơi!"

Hàn Thanh nhếch mép, đưa khăn giấy lau nước mũi thằng con rễ xấu xa bắt mất con gái mình: "Nước mắt nước mũi tèm lem còn hơn con gái ta!"

Hành động của cả ba làm cho mọi người cười một tràng lớn. Hàn Liễu cùng Phong Lôi ôm lấy nhau, bắt đầu hẹn thề, trao nhẫn và hôn môi rồi. Phong Lôi hôn môi Hàn Liễu, lại chẳng ý tứ mà đưa lưỡi vào khoang miệng người ta, làm người ta ngại ngùng đỏ mặt. Chẳng nói gì nhiều, Phong Lôi bế cô dâu lên: "Mọi người chơi thoã thích, tôi đi thay đồ, kkk"

Kkk

Ai chẳng biết là vội vàng vì lí do gì chứ! Cười đến đau bụng với đôi trẻ này. Nhưng hôn lễ tiệc thương lưu chỉ diễn ra vào ban đêm, chỉ vì muốn "một đời một kiếp" nên mới chọn 13h14 để làm lễ sớm mà thôi. Cũng không tính việc làm của hai người có gì không đúng!

Mọi người rời đi chơi, ăn uống, tắm hồ bơi, lại nghỉ ngơi đến chiều chơi tiếp. Hôn lễ theo phong cách hiện đại vẫn vui vẻ, hợp thời hơn bao giờ hết.

Phong Lôi ngồi một mình ở bàn trà phong thái bội phần hơn người, Hàn Sam ton ton chạy đến chào hỏi, là vì anh đẹp trai quá a nên chị họ của cô nhờ cô đến hỏi cách thức liên lạc thui. Lại chẳng cẩn thận mà ngã nhào vào người Phong Lôi. Nơi đông người Phong Lôi đều đeo bao tay, nên khi cô ngã đến anh nhỡ bị chạm vào người cô cũng chẳng có gì khác thường?Cảnh vệ nhốn nháo muốn kéo Hàn Sam tránh xa, nhưng từng bị Phong Lôi nhắc nhỡ đó là em vợ của anh..
Hàn Sam nói lời cảm ơn liền thầm thì to nhỏ nhờ cậy Phong Thần:" Lôi ca ca nói em đến xin số điện thoại của anh a?"
Phong Thần không lẽ không biết cô nói dối? Lí nào Phong Lôi không biết số anh?

Vậy mà tiểu Sam lại giở trò làm ngoan ngoãn, ngồi hẵn vào lòng Phong Thần: "Là chị kia nhờ em, nhưng em không thích chị ấy vì chị ấy hay lại gần anh Lôi khi chị Liễu đi mất, nhưng đó là bạn thân của chị Liễu. Anh là em họ anh Lôi đúng không? Như vậy thì bây giờ anh có thể nào cho số Bạo quân @ em trai ruột anh Lôi cho chị ta không? Cho chị ta làm phiền một phát liền bị xé xác ra."

Phong Thần thú vị nhếch mép: " Ô hay, thế thì tôi có lợi ích gì chứ?"

Hàn Sam bễu môi khi dễ: "Thì ra ngoài sự đẹp trai, thì anh còn đam mê lợi ích nữa"

"Vậy thì có gì giống nhau? Nhóc, người nói chuyện còn chưa ra câu đường hoàng!" anh chóng cầm chán nản mỉa mai

"Đúng là như mọi người nói, nhà anh Lôi ngoại trừ anh Lôi dễ mến ra thì ai cũng đáng ghét. Anh tham lam vật chất, lại Bạo quận @ kia hay chặt tay chặt chân người ta, đúng là đẹp mã mà không đẹp gỗ."

Phong Thần có chút không hài lòng, răn đe" Nếu không muốn vạ miệng thì đừng nói xấu, nếu ghét như vậy thì cút đi đi. Nhóc còn hôi sữa."

Trước lời của Phong Thần, Hàn Sam không có khó chịu, mà người lại còn trò chuyện hăng say hơn: "Anh, anh nói chuyện thật sự độc mồm, nhưng mà không nói lừa gạt, thật tốt."

Phong Thần đưa tay búng mạnh vào trán Hàn Sam, lại bị ba Phong đi rất nhanh lại mà cú cho một cú ăn đau trên đỉnh đầu. Hừ!
Chẳng những quấn lấy anh không buông, mà còn thản nhiên chuyện trò nói xấu "Bạo Quân thời @" với chính anh??? Tự tìm chết? Nhưng đó lại là em gái của chị dâu đang kết hôn!! Giết hay không giết?

Trong lúc vẫn giằng co với mớ hỗn độn, thư ký đã vội nhắn tín đến Phong Thần thông báo một việc mà chính Phong Thần không nhận ra.."Thần, cậu không bị dị ứng sao? Nhóc đó ngồi trong lòng cậu hơn 30p rồi."

:) May mà anh có trang bị bao tay, nếu không bị tiểu quỷ nhỏ này làm hiện nguyên hình rồi :)))))))))

17:30 Tiệc chiều bắt đầu, Hàn Liễu cùng Phong Lôi không ngừng đi tiếp khách. Hm, nhỉ nhiên là Phong Thần trốn mất tích rồi, Hàn Sam vì mê ngủ nướng nên chuẩn bị vẫn chưa xong! Việc của hai phụ dâu, phụ rễ đều là tự hai người chú rể, cô dâu tự làm hết, điều này làm cả hai hơi giận dỗi luôn.

Hàn Liễu đánh vào vai Phong Lôi, mếu môi dỗi hờn: "Đã nói là chờ đến tối, bây giờ anh làm đến xưng, đi không nổi nữa!"

"Cưng cưng, xin lỗi mà. Tối ngủ, tối ngủ sớm" Phong Lôi hôn hôn xin lỗi cục bông to tròn.

Đến khi khách đã đãi xong, người đã vãn ra mà tham quan , nhập cuộc riêng, Phong Lôi cùng Hàn Liễu mới ngồi xuống tạm thời nghĩ ngơi, lúc này mới có dịp hỏi đến Hàn Sam đi đâu đã lâu, mẹ đã mới phát giác cho người đi tìm Hàn Sam vì đi lạc đâu mất.

Khi lúc hai anh chị lo chào hỏi khách mời Hàn Sam mệt mỏi hỏi chị mà về lại phòng nhưng với một nhóc con 15 tuổi như cô, ham ăn, ham ngủ,..ham đủ thứ trên đời, nhất là khi thấy nơi rộng rãi, đẹp đẽ này, cô phải khám phá cho đã. Không thể tốn thời gian với những người nói lời giả dối, xã giao kia, cô thích thú chạy nhảy khắp nơi mà không nói ai tiếng nào!
Cô nào loạn gì đâu, cô cũng có chính kiến mà, đi dạo khu vườn đầy hoa hồng, thật lạ, khi ngửi một đoá hoa hồng cô ít khi nghe được mùi thơm nhưng khi ngửi cả khu vườn cô lại thấy mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu~

Đi dọc theo nhưng bóng đèn ven cỏ dưới đường cô nhìn ngắm hàng hoa hồng xinh xắn đủ màu kia, dù buổi tối nhưng với ánh đèn led trong mỗi hàng cậy cũng đủ làm cho cô thích thú. Đi một lúc lâu, khoảng đường cách nơi tiệc tùng ngày càng xa, tuy vậy không sợ a, cô nảy giờ đều đi thẳng chỉ cần quay đâu liền là trở về rồi sợ gì chứ, nhưng mà cô chợt phát hiện cuối đường hoa hồng kia là nhà kính có đèn phát sáng, nhìn cấu trúc đều thiết kế rất đẹp, nhìn một phát đã biết đó là nhà được xây ngầm một phần dưới đất rồi! Thú vị như vậy, cô không khám phá thì uổng lắm!!!

Ton ton chạy lại, thân người nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng chạy nhanh nhẹn, đến cả những cảnh vệ cũng không nhận ra mà ngăn cản lại. Thoăn thoát đã vào đến tận phòng khách, mà cả một đám cảnh vệ 20 người cũng chẳng nhìn thấy. Đúng là tội đáng muôn chết.

Phong Thân nhìn thoạt rất mệt mỏi, anh ngồi ngữa đầu tựa lên ghế sofa, mắt nhắm nghiền như đã ngủ rất lâu rồi, dáng người cao lớn y đúc anh Phong Lôi, có điều lại gầy hơn, khuôn mặt trắng hơn và chiếc mũi cao hơn, còn có đôi môi hồng hơn nhỉ?
Ngơ ngát nhìn người đang ngủ, Hàn Sam chẳng sợ gì, lại nghĩ anh rể phụ này cũng lười như mình, tính ra là đồng phạm trốn tránh?

Lại đưa mắt chú ý đến chiếc tivi trước mặt vẫn không thôi chiếu tập truyện Người đẹp và quái vật. Hm, cô muốn xem. Chẳng câu nệ hay lo lắng, cô ngồi xuống sofa, vị trí bên cạnh anh, chăm chú xem. Coi đến buồn ngủ hết truyện mà người bên cạnh còn chưa thức giấc, Hàn Sam bểu môi cầm lên ly nước trên bàn, ực một ngụm, thế mà chưa đầy 1phút, cô đã không còn nghĩ được gì, như thói quen mà ngồi sát người ngồi bên cạnh, tựa lên người người ta mà ngủ mất. Hằng ngày khi coi tivi cô cũng đều tựa lên người ba mà ngủ, ấm áp lại êm ái nữa.

Cảnh tưởng có chút kì dị, Phong Thần dang tay thẳng trên thanh sofa, người tự do để hai chân dưới đất, ngủ ngã ra ghế, lại có con bạch thỏ nhỏ nhào vào tựa ngực anh mà ngủ... Nếu bây giờ mà có ai đó nhìn thấy, chắc chắn người không biết rõ về Phong Thần sẽ nói là cả hai là anh em yêu thương nhau, hoà thuận nhưng nếu một trong 20 cảnh vệ nhìn thấy cảnh này thì sẽ là nghĩ đến bản thân cần bỏ việc ngay và luôn, hoặc thư kí cận thân Mộc Chúc nhìn thấy chắc anh ta há hốc mồm hét toáng lên cho xem!

Ly nước kia là thuốc ngủ của Phong Thần, vì mất ngủ nên anh uống, còn tiểu quỷ nhỏ bấu người bên cạnh anh lại vì khát nên uống, vậy mà điềm nhiên cả hai ngủ đến thẳng cẳng đến 3h sáng mới có người phát hiện. Phong Lôi mặt không biến sắc nhìn cảnh tượng hoà hợp trước mắt, chẳng những không bực bội vì đã dành cả một đêm tân hôn để tìm kiếm kẻ đi lạc mà còn vui mừng vì chị em nhà họ Hàn lại đều gã hết cho nhà họ Phong anh rồi, kkk, ba vợ ơi chết ba rồi!!Ba cứ cho là gã con báo đi, ai dè lại đón thêm 2 con báo đời về nhà giồi!!! KKk.

Phong Lôi rời đi, lại lệnh cảnh vệ không được gọi hai người ngủ kia cho đến khi hai người tự thức dậy, khó khăn lắm thằng em ó đăm của anh mới ngủ như chết kiểu đó. Lại ổn thoã thu xếp cho gia đình an tâm, ba mẹ Hàn cũng quay về nhà trước, để hai con ở lại hưởng tuần trăng mật, lại gửi gắm thêm một nhóc Hàn Sam đi chơi chưa chịu về.

[...]
Tận 10h trưa hôm sau, Phong Thần khẽ nhíu mài cảm thấy bản thân bị tê cứng người, như bị trói, như lúc đang tập tạ thì bị dãn cơ vậy. Chẳng buồn mở mắt làm gì, chính anh cảm giác như có người nằm lên người mình nhưng mà làm sao có thể? Nếu có chắc anh đã nhảy dựng lên từ sớm chứ không như bây giờ mà cảm thấy ấm ấm, thoải mái đầu óc như hiện tại. Thầm khen Mộc Chúc làm việc tốt, tìm được cái loại thuốc ngủ có hữu hiệu đấy, ngủ rất ngon, cái mũi cũng không bị cay xè mà thay vào đó cứ cảm giác như là có mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng rất dễ chịu.
Phong Thần anh sẽ không biết trên người bản thân đang có một tiểu bạch ôm gắt gao nếu người trước ngực không lên tiếng chê bay tư thế ngủ của bản thân không ngon..:"Hư hư, nằm ngủ, papa nằm ngủ..đau Sam"
Như sét đánh sẹt ngang tai, Phong Thần bật dậy, trợn tròn to mắt nhìn trước mắt có một người nhỏ mặt đầm trắng, tóc tai dài che khuất mặt bám ôm anh như là MA??? Đúng nếu là người thì không thể làm được chuyện này với anh!! Vừa hay Mộc Chúc lại bước vào, chẳng thấy anh ta nói gì ngoài cái miệng chúm chím cười cười nhìn anh khó hiểu??
Phong Thần mạng tay túm lấy bả vai người trước ngực kéo mạnh ra, chẳng kiêng kì gì mà vùng vẫy vứt người nhỏ ra khỏi mình, làm cho Hàn Sam bị vứt như con búp bê nhựa ra sàn. Hàn Sam bểu môi mếu máo ôm lấy chân bàn thút thít: "Papa không nhẹ nhàng, con đau nè nè~ huhu."
Vậy mà không biết thức dậy? Phong Thần nhíu hết cả mặt. Mộc Chúc thiếu chút la lên: "Thần, cậu bị điên à? Vứt như vậy sẽ chết đó! Trên đời chỉ có một thôi đó trời ạ!!"
"Cái gì?" Phong Thần vẫn chưa hiểu
Mộc Chúc kêu anh tránh ra xa, bản thân liền tiếng đến bế Hàn Sam để nằm lên sofa, cẩn thận lót gối nằm cho cô ngủ ngon. Bản thân lại đối Phong Thần nói rõ:"Đứa nhỏ này ngủ với cậu hơn 17 tiếng rồi đó, cậu lại chẳng có biểu hiện gì khác lạ. Tôi ngồi canh đến mệt mỏi, chẳng những cậu tự chủ động ôm người ta mà còn.. "
Phong Thần nhìn lại hai tay mình, thật chẳng có gì khác thường cả, như như là chưa chạm vào vậy, nhưng rõ ràng anh thấy ấm, rất ấm. "Còn cái gì chứ?"
Mộc Chúc không nói, chỉ cười cười: "Tìm được rồi, chẳng mắc công sức nhỉ? Là Hàn Sam, 15 tuổi. Cậu ở đây với đứa nhỏ, tôi đi về nhà đây, vợ gọi về ăn cơm, còn cơm của cậu, tôi gọi rồi, khi nào ăn thì gọi 1 tiếng, họ sẽ mang lên ." chẳng nói năng chi dài dòng, Mộc Chúc bỏ chân chó chạy về với vợ nhanh như gió bỏ lại Phong Thần vẫn còn ngơ ngát, sợ hãi.
Ủh Bạo quân @ mà sợ hãi? Chính anh còn mắc cỡ...
Tiến gần đến người nhỏ an yên nằm trên sofa, Phong Thần ngồi khuỵu gối, lại thở phì phò lấy động lực mà từ từ đưa tay đến muốn thử, lần đầu là một ngón trỏ tiến chạm nhẹ lên cái má hồng rồi rụt nhanh tay lại, không có gì xãy ra. Lại thêm 2 ngón tay chạm đến con mắt, lại đưa ba ngón ngắt má người ta. lại lần nữa đưa tay nắm lấy tay người nhỏ. Thích đến độ đưa tay nhéo mặt trắng hồng đến bị đỏ một mãn, Phong Thần mới tin người trước mặt chính là người sẽ trị hết bệnh cho bản thân trong suốt cuộc đời còn lại. Anh ngã ngồi ra đất, anh vừa vui mừng vừa có chút sủng nịnh ngợi khen: "Nhanh chân như vậy, chẳng thèm đợi tôi tìm đã tự mình nhào vào lòng mà ngủ rồi, đúng là tiểu quỷ. Thế nào mà chạy vào được với 20 cảnh vệ chứ" Chính Phong Thần đột nhiên cười ngọt ngào cũng không nhận ra nổi.
Chết rồi, lại bị sự đáng yêu này thu hút mất rồi. Sao có thể ngoan như vậy nhỉ?
Phong Thần cười đến tít mắt, lạ thường đối xử mà ôm lấy thân người nhỏ, bế công chúa về phòng ngủ, lại đặt nhẹ nhàng xuống cái giường rộng lớn, cẩn thận đắp chăn cho. Khi rời đi lại bị người nhỏ bấu víu tay vào người không buông, miệng còn lầm bẩm nói mớ: Papa, Sam Sam muốn ăn thịt xườn muối, ngon ngon~
Phong Thần cười nhếch mép, cũng không rõ là nghĩ gì, liền chỉ thấy anh kéo tay cô ra, còn bản thân đi thẳng vào nhà tắm mà tắm rửa thay đồ thoải mái hơn. Nhìn mình trong gương vẫn còn hiện hữu nụ cười, khác đến độ chính anh còn nhận thấy hôm nay là ngày anh cười nhiều nhất từ trước tới giờ rồi đó, chỉ trong vài giờ đã cười nhiều đến vậy. Thầm cảm thán: Định mệnh tới rồi.










"Ba à..sao hôm nay nhà mình phải dọn dẹp kĩ đến vậy ạ? Còn tận 1 tháng mới đến Tết cơ~"
Cô mè nheo từ trên phòng mình ở lầu 2 bước xuống khi nhà cô từ sáng sớm đã không yên, tiếng mọi người gọi nhau gấp gúp dọn dẹp như tiếng hành quân dậy rất đáng sợ
"Con lo chuẩn bị đi học đi, đã 7h30 rồi cơ, không phải 8h con vào lớp sao?"mẹ vừa lo lắng chỉ đạo người làm vừa nhắc nhỡ cô út nhỏ Sam Sam
"Vâng a~.."cô thở dài nhìn mọi người, cảnh vật nhà cửa
Nhà cô bây giờ đâu đâu cũng người làm, ai nấy đều chạy dọn dẹp hơn cả vào lễ Tết nữa, mặt mày ai cũng tái xanh tái mét vì điều gì không biết...hừm..
Cô lên lại phòng thay đồng phục rồi lại bước xuỗng bấu víu lấy tay mẹ nụng nịu:
"Mẹ, hôm nay con muốn ăn chè đậu đỏ ák^^..mẹ yêu nấu cho Sam Sam nha~"
Mẹ cô liếc cô tỏ vẻ khinh bỉ nhưng yêu chìu, con bà lúc nào muốn ăn liền đáng yêu muốn mất thở vậy đó, giống ai vậy không biết nữa, chị nó chả phải lúc nào cũng cứng cõi lắm sao? Sao đứa bé này lại tranh đáng yêu hết phần chị nó cơ chứ, chia chị nó một ít phải tốt không chứ?
"Không được rồi Út à..con xem nhà mình rất bận đây này...ngoan~ vài hôm nữa ổn định mẹ nấu cho con nha¡¡"
"..vâng ạ!!"cô thất vọng não nề
Mẹ cô cười khanh khách:"Thôi nào Sam Sam...con có thể ra ngoài mua ăn mà"
"Nhưng nó kì lắm, không ngon bằng mẹ cơ...Mẹ, Ba con đi học đây ạ!!"cô ỉu xìu quải balo lên vai đi khỏi nhà để đến trường
Ais..cô quên hỏi BaBa vì sao nhà đang yên tự nhiên rối mù lên rồi. CHÁN~
Lê chân trên đường, cô ỉu xìu buồn bã, nay mẹ cô quên không chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi, cô cũng quên bén mất vì bị từ chối cho ăn chè đậu đỏ..hừ
"Ák...đụng tường rồi..hừ.."cô xoa xoa cái trán mình vừa đụng phải thứ gì đó rất cứng a~
"Là anh..." Vũ Phong đứng trước mặt cô khẽ cười
"Ả...là anh sao? Thế mà tôi tưởng tường cơ, anh đi đâu vậy?"
"Tìm em.."anh ôm lấy cô.
Từ lúc anh biết bản thân có thể chạm người, anh liền rất muốn thử cảm giác ấm áp, hạnh phúc man mác như vầy..
"Anh bị sao hả?"cô đẩy anh ra, thắc mắc hỏi
"Không...em đi học sao?Anh đi cùng em được không?"anh như thế nào hiện tại rất muốn ở bên cô a~
"Ừm..."cô gật đầu bắt đầu nâng chân bước đi
"Anh đi ra ngoài không ở cạnh Thần Gió sao?"cô thắc mắc hỏi anh, chả phải theo cô biết thì người của thần gió khó đi đâu được lắm mà
Anh nhìn cô lúc lâu vẫn không trả lời, vẫn là không biết trả lời sao cho phải.
"Em nghĩ sao về hắn?"
"Hừm...hắn đáng sợ lắm, nghe bảo thì đẹp trai nhưng mà đáng sợ...tuy là em của Lôi ca nhưng mà trái hoàn toàn luôn..tóm lại thấy sợ lắm"cô nói như thể về một tên quái vật ăn thịt người vậy
"Tại sao lại đáng sợ?Hắn đẹp trai, nhà lại giàu, là mẫu người lí tưởng của bọn con gái không phải sao?"anh như đang cố gắng biện minh cho bản thân
"Không có đâu..hắn đáng sợ lắm. Hắn sẽ cắt tay chân anh nếu anh không ngoan đó...hắn hay đi với nhiều cô gái bởi vì hắn có tiền nên người ta phải hắn thôi..chứ thật ra thì...ủh mà anh là người của hắn thì tại sao anh hỏi em, anh mới biết rõ chứ?"
Anh không nao núng, thản nhiên trả lời:
"Bởi vì anh muốn biết em nghĩ hắn như thế nào. Thật ra hắn không có cắt tay chân ai đâu...chỉ tại bọn đí kiếm chuyện với hắn trước thôi. Hắn không đáng sợ, lại rất thương em nữa"
Ác quân như anh từ lúc nào mà hèn hạ đến mức phải chối bỏ tội lỗi của mình cơ chứ, nhưng anh nói là thật mà nếu bọn người đó không đụng anh trước thì sao anh ra tay?
"Hả?Sao hắn lại thương em được?"cô trố mắt không rõ
"Bởi vì...em rất...anh không biết." anh lúng túng. Anh như thế nào lại lúng túng trước người khác những 2 lần cơ chứ, mà 2 lần đều vì cô. Anh có chút lo sợ vì người cô sợ đó chính là anh..
"Hừm..anh lạ quá đi" cô phồng má bước đi vội theo chân anh
"Em có nghe nhà em sẽ có người đến không?"anh một lần nữa dò hỏi cô
"Hả?..Không, nhưng mà hình như nhà em như hành quân ấy, dòn dẹp khủng khiếp gì mà khử trùng rồi phung phung thuốc gì gì đó, mà ai ai trong nhà cũng vẻ nghiêm trọng khủng, mẹ em còn quên cho em ăn cơ..hừ."
"Vậy anh mời em ăn nhé!"
"Thôi ạ, vào canteen em ăn."cô thở hắc
"Ừ vậy..._anh khẽ nhíu mày khi phía trước anh có rất nhiều người. Tay anh bất giác run lên
Cô thấy mặt cùng tay anh có chút tái lên liền hốt hoảng, vội nắm lấy tay anh đang run lên
"Anh..anh có sao không?"
"À..anh..không sao?"anh thoáng dịu cơn run sợ của bản thân khi cô chạm vào anh, cảm giác có người bên cạnh làm anh thoáng dịu đi
"Anh bị gì sao?"
"Xin lỗi...em vào trường đi, anh phải về..anh không thể đưa em đến đó."anh thoáng sợ người phía trước
"Ừ..vậy anh về đi. Em đến đó đây!
Cảm ơn anh nha"cô buông tay anh chạy đến cổng
Anh đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn cô chạy đi. Khẽ nhíu mày, vung tay đấm mạnh vào một thân cây làm rơi vụng rất nhiều lá tạo cảnh tưởng vừa đẹp nhưng vừa rất đáng sợ, anh tức giận bản thân tại sao vô vụng như vậy, chỉ vì đám người cỏn con phía trước mà anh run sợ? Ác quân như anh có cái gì hay chứ..
Á..cô bị một đám con gái đẩy ngã
Khi anh 1 lần nữa đưa mắt nhìn lại phía cô lần nữa thì thấy cô đã bị một đám nhóc bằng cỡ đạp vào người. Anh tức giận đen mặt, vội vã chạy đến. Bọn trẻ đó vừa thấy anh liền vội vã nhanh chân chạy mất. Người của anh cũng biết chuyện liền chạy theo chúng bắt lại, bí mật đưa về kho cũ của hắc bang.
Anh đến bên cô, nhấc bế sốc cô lên, xót xa, ánh mắt đau thương như cắt hết ruột gan
"Anh xin lỗi, là anh không bảo vệ được em.."
"Không sao, em không sao.."cô cuống lên khi anh vội vã bế cô lên một chiếc xe Ferrari gần đó. Để cô ngồi trong lòng mà khởi động xe
"Ngoan~..anh đưa em đi kiểm tra"anh hôn lên trán cô rồi bẻ tay lái, chạy vút đi
"Em không sao thật mà.."
"Yên đi..."anh lãnh đạm đạp ga thêm nhanh hơn
"A...anh à..em sợ.."cô sợ hãi gục mặt vào người anh.
Anh khi nhận thấy vạt áo sơ mi của mình là một mãng ướt đẩm nước mắt hốt lên vì tiếng khóc nấc của cô mới vội dừng xe lại.
"Đừng sợ, đừng sợ...anh đây.."anh dịu dàng ôm lấy cô
Huhu..
"Em đau sao?Anh làm em đau sao?" Anh đưa tay bao trọn khuôn mặt cô nhìn thẳng anh. Hai đôi mắt xanh nâu kia đẫm nước mắt nhìn anh làm anh nhói đau vô cùng
"Hức..không."cô lắc đầu ,vôi ngoày ngoày lau đi khóe mắt
"Em không sao."
"Ừm..."anh xót xa hôn lên khóe mắt cô
"Anh lợi dụng..háchaha^^"cô cười trong nước mắt
Anh lúc này lại lúng túng, không phải ngượng mà là vì bị bắt bài a~
"...ừ, vậy em có cho anh lợi dụng không hả?"anh cười, nói bông đùa
"Haha..có mới l(ạ)..
Chụt*_anh hôn lên môi cô, khẽ mút lên đó
Là cô đứng hình, đôi mắt to thoáng ngưng động.
"Rất ngọt..rất tốt^^.."anh cười thõa mãn cưng nựng cô
Anh..anh...aaaaaa
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top