2

Vân thâm bất chi xứ
Nơi gian học có những môn sinh cô tô lam thị cùng những công tử con em thế gia được gửi gắm học tập trở nên mẫu mực đoan trang
Vốn ngày thường người chuyên tâm đào tạo những vị công tử này là lam khải  nhân

Hôm nay buổi học bọn họ có phần khác với trước đây chỉ ra là ở người dạy hôm nay có lẽ không phải lam khải nhân mà lại là một thanh niên môn sinh cô tô

Thanh niên thần sắc điềm nhiên đứng nghiêm chỉnh cầm cuốn lễ tắc thiên giọng nói trầm ổn đọc lên những gia quy gương mặt nhu hòa tựa xuân sớm không kém phần tuấn lãng tạo nên vẻ đoan trang mẫu mực

Các môn sinh ở dưới tuy có phần tò mò với sự thay đổi của ngày hôm nay nhưng họ vận không có nghị luận gì nhiều... trừ vài trường hợp

Ngụy vô tiện liếc mắt phía giang trừng nhỏ giọng hỏi thắc mắc từ đầu buổi học đến giờ " người này ai a?"

Giang trừng cũng theo đó đáp lại "hình như là bậc tiền bối trước nghe nói hôm trước vừa được một trưởng bối tiến cử đi làm người dạy"

Ngụy vô tiện kinh nghi bất định hỏi "thật sao lam lão tiên sinh như vậy là không sợ vị kia bị ta khí đến sao?" Hắn cũng không tin lam khải nhân dễ như vậy mà đẩy hắn cho người khác khí còn lại là môn sinh của cô tô

Ngụy vô tiện vừa nhìn đã thấy nếu có thể được tiến cử kia khẳng định là thực lực không tồi tính cách càng phải nói  là cùng cái kia lão cũ kĩ đoan trang thủ lễ như đúc

" Ngươi còn biết mình đang khí ai? Yên tâm nghe nói cái kia tiền bối chỉ dạy một buổi trong tuần thôi chắc chắn khong bị ngươi khí đến" giang trừng trợn trắng mắt nhìn Ngụy vô tiện

Lúc này nhiếp hoài tang cũng chen vào "do tiền bối đó là người quản lý mới bên bộ quản lý gia quy cùng sinh hoạt tập thể cho toàn nơi đây nên hẳn là rất bận"

'Nga khoát cư nhiên là cái quản lý '

Nghe đến đây ngụy vô tiện có thể lý giải vì sao từ lúc vào học đến giờ vị này tiền bối lại cứ nhìn hắn xong lại nhìn lam vong cơ

'Chắc lại so ta với tên tiểu cũ kĩ kia a'

"Xem ra dù là ai dạy thì cũng chẳng ai mắt vừa nổi ngươi a" giang trừng cũng nhận ra ánh mắt của vị tiền bối này

Nói giỡn! Là bộ quản lý hậu cần ở đây ai lại không biết Ngụy vô tiện

Không phạm gia quy thì cũng phải có người ít nhất một lần bị đơn báo tu sửa thiệt hại xung quanh của Ngụy vô tiện đưa đến trước mặt
Mà vị này lại còn là quản lý khẳng định đã từng bị chiến công Ngụy vô tiện vô tình khí tới rồi mấy lần giang trừng thấy báo cáo quy phạm từ ban hậu cần chuyền tới chuyền đi qua lại làm mặt mũi họ nhìn ngụy vô tiện dù vẫn nhã nhìn nhưng vẫn không nén được vặn vẹo

Bang-
Một tiếng va chạm vang lên cả ba người giật mình quay lại chỉ thấy giọng đọc sớm đã dừng lại ở trên thanh niên cầm lấy một cây thước tiếng âm mà nó va chạm vang lên kéo dài đến rồi từ từ không còn nghe thấy

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng ngụy vô tiện có thể cảm thấy sắc mặt của vị tiền bối này ngoài bộ dáng nghiêm nghị ra còn có một nét ...mệt mỏi?

Tên: Lam Diệp thanh
Tên cúng cơm: lam hà

Hiện tại cũng đang thật sự mệt mỏi

Hắn tới thế giới này vào hai ngày trước ngay sau khi tỉnh dậy liền lập tức bị công văn tạp đầy mặt

Diệp- thành xã xúc-thanh".."

Này mẹ nó là tư bản sao?!
Ngay khi xuống đây nhà hắn cơ hữu mai linh cũng ngay lập tức bị tách ra

Tuy rất muốn tìm cơ hữu để hội hợp bàn cách làm nhiệm vụ
Nhưng thân phận hiện tại của diệp thanh thật sự là muốn cao chạy xa bay khỏi con điên đó, vì sao?
Đơn giản vì mẹ nó hắn là cái kia tiền bối góp phần cho 33 giới tiên của lam vong cơ sau này a!!
Cái này mà bị con điên kia biết được với cái tư duy của nói thì khỏi nói nhiều nó sẽ quy cậu về phe làm hại cp của nó
Vậy chắc chắn việc đầu tiên nó là là tấu gương mặt đẹp này của hắn rồi lại triết lý nói rằng 'từ chức đi huynh đệ chúng ta hãy cùng nhau xây dựng đế chế vong tiện'
Mẹ con dở

Nói Diệp thanh bỏ thì cũng được nhưng nếu là trong thời kỳ này khi mà không có cái bắp đùi to này chắc chắn hắn sẽ bị quy về người qua đường mà chết ngay chỗ ất ơ nào đó
Vậy nên kết luận cuối cùng của diệp thanh là trước cứ giao lưu võng tuyến với mai linh sau khi thời kỳ ôn thị này kết thúc rồi hẳn hội hợp
Ân đích thị là không phải sợ bị tấu mặt

"Ngụy công tử , giang công tử và nhiếp công tử mong tôn trọng lễ nghĩa lời nói của ta trong buổi học này "

Ngụy vô tiện đối diện với ánh mắt  lam diệp thanh  lúc này y có thể nhận ra khi đối điện ngay lúc này có thể thấy lam hà cũng chẳng lớn tuổi là mấy nếu so có thể nói vị tiền bối này chỉ hơn vị kia lam hi thần vài tuổi

"Đã bất kính mong lam tiền bối thứ tội"
Ngụy vô tiện cũng biết trong việc này mình sai, rất thẳng thắn đứng lên cùng giang trừng và nhiếp hoài tang xin lỗi

"Có lẽ nghe gia quy ở  tiên sinh cũng đã sớm thuộc vậy nên mong 3 người có thể về viết phạt 1 lần"

-Ý chỉ không cần nhìn tự thuộc mà viết-

Cả 3 đương nhiên hiểu ý tứ trừ nhiếp hoài tang cùng giang trừng  mặt ủ mày ê ra Ngụy vô tiện lại cảm thấy cái này tiền bối...còn rất tốt tính?

Có lẽ là nghe lam lão tiên sinh kia khí quen rồi nên hắn tổng cảm thấy cái này tiền bối còn rất phóng túng không phải ở  cử chỉ mà là ở lời nói Ngụy vô tiện có thể cảm thấy vị này không có cảm xúc gì là tức giận

《Diệp thanh: đó là ta quen xem qua màn ảnh ngươi nháo đến lão tiên sinh sinh khí hộc máu rồi a!》

Thậm chí còn rất dung túng cấp bậc thang để lam khải nhân không thể trách phạt nặng hơn

"Quên cơ sẽ giám sát" lúc này lam Diệp thanh mới nói mục đích chính
Chịu thôi nhân lúc trước khi gặp cơ hữu ít nhất phải có hình hay video để bồi tội
Cái gì? Nhiếp hoài tang cùng giang trừng? Thật xin lỗi nhà hắn cơ hữu có bộ lọc cp có gì thì hắn cố cố chút dụ hi thần qua ngồi cùng

Quay video lại kiểu gì mai linh cũng khái được cp

Hôm nay vẫn ở quay video bồi tội đâu


| Mai linh: hải nha~ có đó không?|

Nhìn thấy một khung chat hiện lên trước mặt
Diệp thanh một bên tiếp tục giảng một bên lại đáp lời

|Diệp thanh: có bên kia ổn không?| hắn thật có chút lo lắng nhà hắn cơ hữu

Đương nhiên không phải ở phương diện làm sự hắn thật sợ tên kia một xổng  chuồn liền đi làm sự tự cuốn mình vào nơi xó nào cũng không biết

Mai linh: ai nha ai nha quá ổn luôn! ta ở một tửu lầu ở vân mộng một ngày đánh đàn người người mê say nha~ chỉ tiếc  còn quá tiểu bằng không ta liền đi tranh cái chức hoa khôi

Diệp thanh:...ngươi xác thực ở tửu lầu mà không phải thanh lâu?

Mai linh:  đừng cổ hủ như vậy ăn uống cũng phải có ca múa chuyện trò nha huống hồ nhân gia chỉ bán nghệ chứ không bán thân lạp

Diệp thanh:...
Hắn tội gì lại lo lắng? gia hỏa này thật sự hảo đến hô mưa gọi gió thiếu điều như muốn biến cái tửu lầu thành cái thanh lâu rồi a! Cái lo lúc này có lẽ là người xung quanh đừng có mà hiểu lầm gì a

.

Ở chỗ mai linh ngay lúc này

.

Tiếng  du dương nhẹ của đàn vang vọng từ tầng trên không khỏi làm người say mê đi cùng với là giọng ngâm nga thanh thót không khỏi khiến người người xung quanh phải nán lại để nghe hết khúc

Bên quầy  quản lý nhìn vào bản ngân thu khóe môi không ngừng dương lên

Nếu nói mấy tháng trước tửu lầu thật không có thu hút người như vậy
Tưởng rằng chỉ có thể bình đạm thậm chí là từ từ tuột dốc thì một hôm đó cơ duyên đã thật sự tới với nơi này, ông chủ họ bất ngờ đưa đến một thiếu nữ như bị đoạt xá giống nhau ông ta ra lệnh người tu sửa lại toàn bộ tửu lầu nơi đại sảnh được dựng lên một đài múa

Thiếu nữ dáng người cao gầy yểu điệu với vũ điệu như chim công ra sức phô diễn hết vẻ đẹp của mình nàng mặc bộ y phục đỏ tay áo dài phất lên cùng dải lụa tự phượng hoàng hỏa thiêu trong lửa đỏ tiếng leng keng va chạm từ những  dây vòng trang sức lấp lánh làm nàng càng thêm diễm lệ

Gương mặt bị che lại bởi mặt nạ vàng nhưng  khí chất của nàng lại àm người  không khỏi mê mẩn bởi sự thần bí đó nàng múa ở trên đài nơi giữa đại sảnh này những khách nhân ở đây như bị rót mê hồn dược chỉ chăm chú nhìn lên có những người chen chúc ngoài thậm chí nhìn vọng vào trong qua cánh cửa chỉ để muốn nhìn vào

Trong 1 tuần này danh tiếng nàng ở tửu quán này nhanh chóng phất nhanh vô số khách nhân đến đây chỉ vì chiêm ngưỡng vũ điệu của nàng

Nói nàng là hồ yêu cũng không thể bởi vì đến cả những phu nhân thiếu nữ khắp nơi cũng bị hút hồn bởi nó không ít người còn muốn bỏ tiền ra để thuê nàng về nhà thậm chí là mong muốn nàng chỉ dạy cho

Nhìn ông chủ đang đờ người ra nhìn sổ sách bên cạnh hắn không khỏi thở dài

'Chỉ tiếc lão bản nhất quyết không cho nha'

Từ ngày ông chủ đưa thiếu nữ về có thể nói nơi này phất nhanh hơn cả Nhưng tinh thần của lão bản bọn họ cứ như bị quỷ ám vậy suốt ngày cứ đờ người chỉ biết tính sổ sách cả ngày

Vì vậy đi cùng danh tiếng còn có không ít kẻ đồn thổi nhà bọn hắn ông chủ hiến hồn quỷ thần cầu vận phát tài, hay cũng như thiếu nữ đó là lệ quỷ hóa người ăn hồn nam nhân

Nhiều lúc có bọn họ cũng mời bên tiên môn đến để kiểm tra nhưng cái gì cũng không có cuối cùng chỉ có thể kết luận do thương tâm quá độ vì thê tử chết mà mắc tâm bệnh

Còn về thiếu nữ là lệ quỷ gì đó?

Đàn tấu kết thúc lúc này cũng đã giờ tỵ là thời gian mà vũ cơ nghỉ ngơi bỏ qua tiếng vỗ tay khen không ngớt cùng tiếng thần tiếng nuối của người xung quang nàng bước xuống hậu đài nới chỉ có những người thân thuộc nhất mới được ra vào

Tháo xuống chiếc mặt nạ để lộ ra gương mặt thanh tú rõ ràng là không có bao xuất sắc tinh sảo chỉ là thường thường vô kỳ nhìn hợp mắt không xấu cũng không quá đẹp nhưng đôi mắt hổ phách sáng như phản chiếu cả ánh dương kia lộ ra lại khiến nàng trở nên sáng ngời giữa đám đông kia

Nếu nói lúc trên đài khí chất nàng ma nị tựa hồ yêu thì ở đây nàng lại là thiếu nữ ánh dương đúng với tuổi của mình hơn bao giờ hết

"Ai nha! Mệt chết ta rồi!"

Nhìn thiếu nữ oán trách người xung quanh không khỏi chiều mến nhìn nàng một số thid tiến lên phụ giúp nàng gỡ bỏ trang sức số còn lại thì bước lên đài gom lại những đồng tiền  cùng hạt vàng bạc ở trên

Đây cũng là thú vui mà nơi đây tổ chức các thực khách có thể thảy lên lên những đồng tiền cùng những hạt vàng bạc lên đài

Đài được thiết kế to rộng xung quanh còn được bao quanh bởi một vòng rãnh nước tựa ranh giới mái nhà trên được thiết kế lại bằng khung gỗ hoa văn qua những khe rãnh ánh nắng chiếu vào khiến đài như được ánh sáng soi sáng làm những hạt vàng cùng đồng tiền rơi xuống phản chiếu khiến nàng càng thêm hoa lệ

Không ít người xem cũng thảy tiền vàng vào lúc nàng nhảy múa để mong nàng chú ý đến nhưng điều bị nhẹ nhàn né quá dần dần cũng chở thành thú vui của họ

Có không ít công tử giàu có cũng xem nó như một trò chơi tiêu khiển liên tục thẩy tiền vàng  vào

Vậy nên sau mỗi lần kết thúc phải có người lên dọn đẹp đống tiền vàng xuống đó cũng là một 'thu nhập phụ' của quán

"Hôm nay nhiều không?"

"Không biết a ngày nào cũng cứ gom lại thành một bao ai lại điếm hết lúc nào cũng là phải bận đến tối mới xong không biết bọn họ vung tiền như vậy ổn không đây"

"Hắc hắc ai mà lại không biết mai linh là vũ cơ tuyệt thế ở đây không vững ở đây lại vung ở đâu?"

Chưa kể mỗi lần tổng lượt xong mai linh còn dúi vào mỗi người một túi
Mắt cô cong lên gương mặt nhu hòa càn thêm sáng rọi giọng nói Trương dương không khỏi làm người cảm tháng

"Vất vả rồi!"

Không chỉ người hầu cận xung quanh những người từng tiếp xúc với cô điều không khỏi phải nghĩ

'Người như vậy sao có thể là quỷ a?'

Một bên ông chủ không phải nói là hệ thống thật sự đã tê rần

|người mẹ nó là định biến nơi đây thành thanh lâu luôn phải không?? Tên kia đâu rồi ai tới quản đi a!?|
Ai biết được  nó chỉ cấp cho cái tửu lầu xuống khách mà mai linh đã  sang phi từ tửu lầu sang thanh lâu a! Nói hoàng thành nhiệm vụ chấp niệm đọc giả đâu?
Sao giờ một đứa làm nhà giáo một đứa là thanh lâu trá hình vậy? Bên cục hệ thống lập nghiệp dị giới cần các ngươi được chứ!

Ân
Hôm nay không chỉ diệp thanh hệ thống cũng đang nỗi lực đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top