Mãn nguyện
Sau buổi khai giảng biểu dương về Phan Tuấn sẽ đến tiết mục được mong chờ nhất của đời học sinh đó là kết thúc buổi khai giảng. Khi thầy hiệu trưởng vừa phát biểu kết thúc khai giảng mỹ mãn ngày hôm nay thì cũng là lúc các học sinh nhí nháo chạy đi cất ghế. Tiểu Tuyết lúc này cảm thấy đau lưng khi ngồi gần 3 tiếng đồng hồ nghe phát biểu, cô đứng dậy nhưng vì ngồi lâu quá nên tê chân mém ngã xuống thì từ đây sau cô là một người con trai dáng người cao to, thân hình lực lượng đỡ cô, hai người chạm vào ánh mắt của nhau lâu đến khi từ sau Phan Tuấn đập vào lưng chàng kia thì họ mới bắt đầu tán ra bối rối. Tiểu Tuyết e ngại nói "Cảm ơn cậu nhiều, thật sự cảm ơn cậu"
Chàng trai kia có khuôn mặt anh tú lúc cười lên lại trong như một mỹ nam nhẹ nhàng vuốt đầu cô: "Sau này chú ý nhé."
Phan Tuấn học ở lớp 10a1 còn cô thì học lớp bên cạnh lớp 10a2. Bọn họ đúng là có duyên bên cạnh lớp nhau nhưng cô vẫn thấy tiếc vì mình không được cùng lớp với cậu ấy, trong lòng cứ than thở như thế cho đến tận lúc đi ngủ cô vẫn còn buồn rầu.
Sáng hôm sau, một ngày trời xanh thẳm hoa đua nhau nở tươi tốt cũng là lúc cô vừa tới trường. Khi bước vào cổng trường không biết là có phải duyên phận của cô với Phan Tuấn rất tốt không nữa mà sáng ra đã gặp được Phan Tuấn đạp xe vào cổng rồi. Từ đằng trước, Phan Tuấn vừa vẫy tay vừa gọi "Tiểu Tuyết"
Lúc này lòng cô vui sướng đến nổi muốn nhảy vọt lên trời xanh kia. Cô chạy lại gần anh dịu dàng "Chào buổi sáng, thật trùng hợp mà"
"Cậu ăn sáng chưa?"
"Chưa...vì mình dậy hơi muộn nên không kịp"- cô e ngại đáp lời anh.
"Không sao, tớ lỡ mua 2 phần cậu có muốn ăn không?"
"Có chứ, có chứ"- cô vui vẻ đáp
Trong đầu cô lúc này sướng đến điên vừa sáng buổi đầu đi học gặp anh còn được ăn đồ anh mua nữa còn gì hơn.
Từ đằng sau, cô bị vỗ lên vai một phát làm cô đang bay trên trời phải trở về thực tại. "Đáng ghét thật mà" ,cô quay người lại thì phát hiện là chàng trai hôm qua chứ đâu.
"Chào buổi sáng, cô bé vụng về"
Cô ngơ ngác miệng mở thành chữ O. Chàng trai kia thấy vậy cười tít mắt quay sang nhìn Phan Tuấn nói "Chào cậu nha". Thấy Phan Tuấn gật đầu rồi anh liền nhìn vẻ mặt cô lúc này đang hoàn hồn về rồi nói: "Mình là Quốc Minh học lớp 10a1, còn cậu?"
"À à mình là Tiểu Tuyết học lớp bên cạnh 10a2"- cô vội vàng đáp
"Các cậu không vào thì sẽ trễ học thật đấy" Phan Tuấn cất giọng.
Tiểu Tuyết lúc này ngồi vào bàn học, đặt đồ ăn sáng mà Phan Tuấn đưa lên bàn học vừa suy nghĩ có nên ăn không hay để giữ làm kỷ niệm thì Giai Giai chạy tới thắc mắc: "Sao cậu không ăn đi mà cứ nhìn nó mãi vậy?"
Tiểu Tuyết e thẹn nói: "Tớ đang định ăn đây" rồi vội vàng mở hộp đồ ăn ra. Không ngờ là món cơm chiên ngon tuyệt của tiệm Tân Hoan mà mình hay mua, liệu có phải Phan Tuấn biết mình thích ăn ở đây không?
Gương mặt cô ngày càng đỏ bừng và nóng lên, Giai Giai lấy tay đặt lên trán cô:
"Hình như không có sốt mà sao mặt cậu đỏ thế."
Tiểu Tuyết ấp a ấp úng trả lời "Mặt... mình... đỏ lắm sao?"
"Đồ ăn sáng có vấn đề à hay là có chuyện gì sao?"
"Không có gì, không có gì"
Tiếng reng chuông kêu lên, cô giáo bước vào lớp, Giai Giai vội vã chạy về chỗ ngồi.
"Chào các em, tôi là Trần Thanh Hiền sẽ là chủ nhiệm lớp 10 của các em cũng kiêm giáo viên dạy Toán"
Lúc này cả lớp uể oải trào ra một tiếng "Àyyyyyy"
Còn Tiểu Tuyết thì nghĩ rằng mình tiêu đời rồi cô chủ nhiệm là giáo viên Toán thì thế rất khó mà qua nổi lớp 10.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top