Cô ấy là ai?
Sáng hôm sau , Trinh:
- Má con đi làm nha má .
Má nói với theo:
- Chạy xe cẩn thận nha con.
Trinh:
- Dạ...
Má đứng nhìn đứa con mình chạy khuất rồi lủi thủi vào nhà chuẩn bị bánh trứng giao cho các nhà hàng .
Trinh tới cửa hàng bách hóa:
- Con chào dì ba.
Dì ba:
- Chào con .
Trinh :
- Con vào việc nha dì.
....
Trinh phân phối tất cả lô sữa vào kho, quét dọn, cô khuân cả 4 bao gạo vào giúp các anh em . Trong số đám con trai làm cùng có anh chàng tên Tuấn rất thích cô. Là con trai nhưng anh rất nhút nhát chỉ được cái hiền và rất có thể lực, anh được vào làm ở tiệm bách hóa này cũng nhờ Trinh giúp đỡ.
[Lúc Tuấn mới lên thành phố này sống, Tuấn làm việc trong một nhà hàng lớn trong các chuỗi nhà hàng danh tiếng . Vì quá hiền anh thường xuyên bị ăn hiếp , anh bị cắt giảm tiền lương một cách vô lý, có khi là không có lương nhưng anh chẳng dám nói hay nói cách khác là không ai dám nói vì ông chủ ở đây vô cùng giàu có. Ông không chỉ có kinh doanh nhà hàng mà còn kinh doanh những lĩnh vực khác. Ai nghe đến tên ông đều phải kính nể.
Một ngày nọ, Trinh dắt má mình ăn trưa ở quán Tuấn làm . Trinh cùng má vừa bước vào thì thấy cảnh Tuấn bị con gái ông chủ vu oan, cô ta muốn Tuấn, nhưng Tuấn không chịu, cô ta tự ngã vào Tuấn, Tuấn tránh né, cô ấy liền hét lớn :
- Dê xòm...anh ta dê tui.
Quản lý vội chạy ra:
- Anh Tuấn ... anh biết đây là ai không , sao anh dám...
Tuấn :
- Tôi không có...Xin mọi người làm chứng cho tôi( mọi người tản đi)
Vốn dĩ Trinh không thèm đối hoài chuyện của người khác. Nhưng má của Trinh thấy chàng trai bị vu oan liền lên tiếng bênh vực chàng trai:
- Chú à chú xem lại camera đi chàng trai này thực sự không làm gì cô gái này.
Con gái ông chủ cất tiếng bước về phía má của Trinh:
- Ê !( mới vừa dứt tiếng Ê một cái tát rõ đau trên mặt cô con gái ông chủ, quản lý : " Cô Hương , cô ... cô có sao không?") Mày là ai dám đánh tao?
Trinh:
- Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng cô phải biết là đây là má của tôi.
Hương:
- Gọi ba đến ngay cho tôi.
...
Chưa đầy 15 phút, ông Đức ( chủ quán ) đã đến, cô Hương xà vào lòng ba mình:
- Ba ơi bọn chúng, bọn chúng ăn hiếp con.
Ông Đức tức giận:
- Thật quá quắt ai ai ăn hiếp con ta ra đây hết...
Má của Trinh định ra giải bày cùng ông, Trinh nắm tay má lại:
- Má an tâm. Mọi chuyện sẽ không sao.
Trinh lên tiếng:
- Là 1 mình tôi đánh cô ấy. 1 mình tôi ăn hiếp cô ấy.
Má giật tay con mình, Trinh quay sang nhìn má ra hiệu cứ an lòng.
Ông Đức tiến lại trầm ngâm quan sát, nghiêm giọng hỏi:
- Cô có biết tôi là ai không mà đụng vào con gái của tôi?
Trinh nhoẻn miệng cười nói nhỏ vào tai của ông Đức:
- Vậy ông có biết tôi là ai không?
Ông Đức ngạc nhiên nhìn Trinh cười nhạt:
- Cô đùa với tôi à? 1 người bình thường như cô bắt buộc tôi phải biết à?
Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến:
- Dạ chào ông. Ông có phải là ông Đức chủ tập đoàn Đức Hương không ?
Ông Đức:
- Đúng là tôi đây.
Người thi hành pháp luật:
- Hiện tại tất cả tài sản của ông đều bị tịch thu do phạm pháp. Các thẻ doanh nghiệp của ông sẽ dừng hoạt động.
Ông Đức:
- Khoan khoan đã
Điện thoại: Tút... Tút...
Từ phía ngoài công an bước vào, Cảnh sát:
- Xin chào ông Đức , tôi là Mã Cảnh Lương là trưởng cảnh sát , tôi đến đây để bắt ông với hành vi buôn bán ma túy, ăn hối lộ cơ quan, rửa tiền. Ông có quyền không nói gì , nhưng những điều ông nói sẽ là bằng chứng trước tòa.
Trinh mỉm cười khoái chí( nói nhỏ vào tai ông Đức):
- Vậy bây giờ ông có cần biết tôi là ai không?
Ông Đức:
- Cô... cô là Đường Trinh Trinh.
Trinh tỏ vẻ đồng ý. Lương:
- Xin mời ông.
Ông Đức bị áp giải đi
Hương chạy theo:
- Ba.. ba..
Má nắm tay Trinh:
- Không ngờ ông chủ ở đây ghê quá.
Trinh gật đầu. Má:
- May mà cảnh sát đến kịp ,... không thì không biết mẹ con mình ra sao ?
Trinh mỉm cười:
- Sẽ không sao đâu má.
Má :
- Không sao cái gì không sao. Phải về tạ ơn bồ tát con ạ.
Trinh:
- Dạ rồi dạ rồi.
...
Suốt một quãng đường về Trinh đã biết Tuấn đi theo. Trinh đưa má vào nhà rồi xin phép má đi mua chút đồ. Tuấn liền thấy Trinh núp vào gốc cây, Trinh:
- Cái anh kia mau xuất hiện đi.
Tuấn bẽn lẽn bước ra, Trinh:
- Anh làm cái gì đi theo má con tôi?
Tuấn :
- Tôi cảm ơn.
Trinh :
- Cảm ơn ? Khỏi đi anh ạ. Tại do má tôi muốn giúp anh thôi.
Tuấn im lặng. Trinh:
- Không biết là loại người gì( bỏ đi)
....
Sáng sớm thức dậy, ra khỏi phòng Trinh liền trông thấy chàng trai hôm qua nằm trên sofa nhà mình, Trinh túm cổ chàng trai:
- Tại sao anh ở đây?
Tuấn:
- Tui ... tui ..
Má:
- Con .. con mau buông ra làm người ta chết bây giờ.
Trinh nghe thấy má liền buông ra, Má:
- Là má kêu anh ta vào nhà đấy.
Trinh:
- Tại sao ạ?
Má:
- Anh ta giúp má cả buổi sáng đó, má đi chợ bị một xe hàng đụng phải (Trinh:" Má có sao không má" )Má không có sao bị trật chân chút thôi.May là nhờ có anh ta cõng má về.Mà anh ta cũng tội nghiệp lắm bị mất việc làm, con có việc nào cho anh ấy không?
Trinh trầm ngâm một lúc:
- Được thôi, anh theo tôi ra tiệm bách hóa làm. Coi như ơn giúp má tôi đã trả không ai nợ ai.
Tuấn lắc đầu. Trinh :
- Không chịu sao? Anh tham lam quá rồi đấy.
Tuấn:
- Không phải . Cô và bác giúp tôi trả thù được hai cha con kia tôi mang ơn không hết, nay còn giúp tôi việc làm. Đại ơn đại đức này không sao báo đáp hết.
Trinh bực mình:
- Anh không nợ gì hết. Từ hôm nay , tôi giúp anh có công việc là trừ sạch cả. Anh không làm phiền má tôi là tôi mừng rồi.
Má:
- Má thấy cũng không có phiền lắm. Tuấn phải không , từ nay là đồng nghiệp của con gái bác nhớ chăm sóc nó thay bác nha, coi như là trả ơn cho bác .
Trinh :
- Má...]
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top