Du Côn_ Chỉ bởi tôi yêu một vì sao...!?! part1
Tại một vùng biển heo hút, gió heo may ngùn ngụt kéo đến, một trận cuồn phong bất ngờ nổi lên, trong dòng sóng ấy , hình hài của một cô gái tội nghiệp đang thất thanh kêu cứu, làm sao ai nghe được, ai cảm nhận được, chỉ có một cậu bé tình cờ chạy ngang qua, chiếc bao cũ kỹ khiến cậu để ý và thầm nghĩ :”Cái gì vậy cà?”. Sự tò mò kích thích cậu bước đến, những bước chân thật chậm và rụt rè, bàn tay nhỏ bé từ từ mở từng nút nhỏ nhất của bao. Có cái gì đó nhúc nhích :
- Ôi, ghê quá!_chợt cậu bé thét lên và rồi bỏ chạy thật xa.
Nó tìm đến anh nó, nó kể một cách hớt hải, và rồi, nhận thấy điều gì đó, anh nó vội vã cùng chạy đến chỗ đó. Tháo bao ra, không ai có thể hình dung được, cả người anh của nó. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh màu xanh lá, khuôn mặt trái xoan, nhỏ nhắn, đôi môi đỏ chót, sóng mỗi dập dừa, khó có thể miêu tả hết được những gì hai anh em nhà nó đang thấy :
- Mày tìm đâu ra con nhỏ đẹp dã man vậy?_thèn anh lên tiếng.
- Ai biết đâu, cô ả ở đâu xuất hiện làm hết vía.
- Thôi, cõng nó về, tụi kia chắc ngạc nhiên lắm, rồi đây cả bọn ở trường chắc sẽ nhìn tao bằng một con mắt khác.
- Anh mơ mộng quá. Mà sao cô ta nhuộm cái tóc màu xanh rờn, ớn cả máu.
- Mày nhát cấy, thế mới là mốt, chỉ vì vậy nên càng thấy cô ta đẹp hơn nhiều, tụi con gái bây giờ ai có mốt này. Mà thôi, mày giúp tao để cô ta lên đi, nói nhiều quá...
Thế là hai cậu anh em có giọng điệu như côn đồ nặng nề khiên cô nàng về.
***
- Nhỏ nào đây mày?_một thèn lên tiếng.
- Haha, nhỏ bạn gái tao đó mày._thèn anh lúc nãy lên tiếng.
- Vẻ đẹp Chung Vô Diệm của mày mà lây động được cô nàng này sao? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày.
- Chắc lại là cô nào của thèn đại ca mình, tài sắc của nó đúng là tao còn mê chứ đừng nói lũ con gái, cứ thích đâm đầu vào mà chẳng biết ngày mai vì nó.
- Đã nói ả do tao đem về mà sao chúng mày cứ không tin.
- Đúng rồi đó mấy anh, anh của em “lượm” được cô ta ở ngoài biển đó, cô ta ở trong một cái bao tời to vậy nè._Vừa nói nó vừa diễn tả (trông y thèn ngợm).
Cả lũ xúm lại, to nhỏ xì xầm :
- Lạ nhỉ?
- Mà trông nó “quốc sắc thiên hương” quá mày nhỉ?
- Thèn này bữa nay mắc cái chi mà văn chương dễ sợ, bày đặt...
- Mà chúng mày định làm gì với nhỏ này.
- Thì...
- Đừng có mà ham, nếu mà muốn mất đầu với thèn đại ca của mình thì cứ thử, nó mà biết thì chúng mày...
Có tiếng động ngoài cửa, cả đám hoảng loạn :
- Sao vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện vậy nhỉ?
- Làm gì với con nhỏ đây chúng mày?
- Tụi mày rối thế này thì tao biết làm gì, chẳng biết là nó chết chưa nữa.
- Ôi trời, thèn này khùng rồi, đi rước của nợ này về.
RẦM...
- Có vẻ là cả lũ muốn chết cả hả?
Thì ra là tiếng phá cửa, một hotboy (hotdog) đột ngột xuất hiện, cô gái nằm sóng soài bỗng mỉm cười, mặt dù đôi mắt vẫn nhắm tịt.
- Xin lỗi đại ca, tại tụi nó vừa mới phát hiện ra một “vật lạ”_hén chỉ ta về phía cô gái, cả bọn bỗng tía cả mặt, chúng nhận ra cô đang cười, cô nàng chưa chết, hén lại giở giọng nịnh hót_tụi đệ vừa thu nhặt được cô ta, vừa định “dâng” lên đại ca.
Tên “đầu xỏ” tiến lại gần phía cô gái, nụ cười nửa miệng chợt hiện lên trên môi hén :
- Cô ta thật xinh đẹp, tụi bây làm tốt đấy.
Nụ cười trên cô gái biến mất, có cái gì tác động đến, cô từ từ mở mắt, đôi mắt ướt lệ, bàn tay cô nhẹ nhàng nâng lên và “BỐP”...cô ta đánh anh chàng hotboy đang ở ngay trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra, cả bọn thuộc hạ run cầm cập, một tên chữa cháy, xông lên định đánh lại cô ta...Ôi, thật không có thể miêu tả nổi, bàn tay của hén ta được hất ra một cách nhẹ nhàng, có cảm giác như sắp gãy bởi một cô gái tưởng như chân yếu tay mềm (liễu yếu đào tơ) trước mặt.
Lại cái nụ cười nửa miệng (chết người), tên đại ca lên tiếng :
- Cô...rất thú vị...
- Chết tiệt_cô để lại lời cuối cùng rồi bỏ đi, một bàn tay chợt níu lại :
- Nói rõ đã chứ... Sao cô lại đánh tôi, phải chăng là có mối thù hằn với tôi?
- Tôi ghét anh, du côn.
Rồi cô bỏ đi mà chẳng còn ai nói thêm điều gì.
- Chết rồi tụi mày, lần này thì chẳng còn mảnh giáp che thân_bọn đệ tử run cầm cập bàn tán.
- Tụi bây đi cả đi, tao muốn ở lại một mình.
Tụi nó có nghe lầm không, tên đại ca lại hiền lành đến vậy sao.
- Tao nói đi cả đi, có muốn bị ăn đòn ngay tại đây không thì bảo.
Cả bọn cuống cuồng. Đại ca của chúng là thế, tính khí thất thường, lúc nắng lúc mưa, thế mà lũ con gái ở trường nó, ngay cả những trường khác đều đổ cái rầm. Ngán sao nỗi, đã thế nó còn kiêm luôn cái chức học giỏi, nhưng chỉ tiếc là cái mặt nó lúc nào cũng lạnh như tảng băng, chẳng bao giờ thích nghe người khác nói một điều gì, kể cả các cô giáo cũng cứ chiều nó (mấy bà này cũng không cưỡng lại được tài sắc của nó...), các thầy giáo cũng kiên nể nó (khả năng bắt bẻ của nó chẳng ai bì cho kịp...), thế mà bây giờ nó lại chịu để con nhỏ tát một tai đỏ rần cả mặt mà chẳng nói gì. Cả bọn thoắc mắc chẳng nói được điều gì, thèn hồi nãy bị bẻ tay bây giờ vẫn còn bàng hoàng :
- Con nhỏ đó mạnh kinh khủng, tao không biết là phải dùng từ nào để diễn tả nỗi.
- Thèn này lúc chập cũng thích văn chương, có mà mày yếu quá!
- Chúng mày không tin tao à, con nhỏ đó quả thật là rất rất mạnh...
Cả lũ nhìn thèn ngợm đang còn run cười ha hả, chợp cô nàng từ đâu xuất hiện :
- Tôi là ai, tại sao tôi lại ở chỗ này?
Cả bọn khiếp vía :
- Làm sao...làm sao chúng tôi biết cô là ai, tại sao cô ở đây được?
- Đúng...đúng rồi, tôi tìm thấy cô ở một vùng biển, trong một cái bao tời rất rất to, chúng tôi thật sự không biết, không biết gì cả đâu.
Nói rồi cả bọn bỏ chạy, để lại một mình cô :
- Cô có đi học chứ?
Thì ra là tên thủ lĩnh, hén đột ngột xuất hiện và lên tiếng.
- Tôi không biết, học...nghe rất quen, nhưng mà là gì?
- Cô còn không biết cả việc cô là ai, là gì?
- Không...nhưng mà tại sao phải biết điều đó.
- Đó là quyền cơ bản của một con người.
- Vớ vẫn, tôi chẳng tin, cậu nhóc lừa tôi.
- Có phải cô là người vừa tát tôi một cái thật đau?_cậu hỏi với một cái giọng kinh ngạc không còn nhận ra được người trước mặt mình.
- Tôi...tôi xin lỗi, tôi nghe thấy âm thanh của ai đó rất quen thuộc, rất gần gũi... và rồi, tự nhiên tôi tức giận đến ghê gớm khi nghe cậu nói điều đó...
- Điều...gì?
- “Tụi bây làm tốt đấy”...du côn...đó là từ mà du côn hay sử dụng, tôi ghét du côn, tự nhiên tôi chỉ biết mình ghét du côn rất nhiều.
- Đồ khùng..._lại là nụ cười nửa miệng đó_cô khùng rồi...
- Haha, tôi vẫn thường bị chửi như vậy_giọng cô chợt dịu lại_hình như đó là một người rất quan trọng với tôi.
- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về, cô nên hỏi gia đình về việc di cư đến trại tâm thần.
- Lại định giở trò “cua gái” hả, tôi không dễ mét lừa đâu nhá...
- Cô đùa sao, chỉ cần bây giờ tôi nói là cả một đội quân tóc dài sẽ chạy tới bên cạnh tôi mà không cần biết lý do gì.
- Ồ, vậy nhóc có nghĩ sẽ có một đội quân giống nhóc chạy đến bên tôi và rồi chỉ chực hỏi những câu như nhóc... Nhưng mà...tôi...tôi không biết...tôi quên tất cả rồi...chẳng nhớ một điều gì cả...tôi không biết nhà tôi ở đâu cả, thậm chí không biết tôi là ai nữa, nhóc cũng vừa nghe thấy mà, họ nhặt được tôi ở một vùng biển.
- Cô...đi theo tôi...
Cô bạn lẽo đẽo đi theo mà chẳng thoắc mắc hay hỏi thêm điều gì.
***
Đến một ngôi nhà lớn, cô nàng ngạc nhiên :
- Ồ, cái nhà lớn quá, cứ như là mê cung.
- Người ta gọi là biệt thự, chẳng ai nói là “cái nhà” hay là “mê cung” cả.
- Sao lại tới đây?
- Tạm thời cô hãy ở đây.
- Ok.
Tên đại ca ngạ nhiên đến điên cả lên, không thể tưởng tượng nỗi, một đứa con gái vào nhà người khác ở mà chẳng một chút lo lắng, dửng dưng như chưa từng có việc gì xảy ra...
- Ồ, đây là phòng tôi à?
- Ừm, nó hơi bé...
- Đúng là hơi bé thật.
Lại một cơn choáng váng đến ngạt thở, nói là nhỏ nhưng thực sự thì phòng này rộng bằng phòng hén rồi, phòng của một thiếu gia như hén ở mà cô nàng lại bảo là bé, hén sững sốt không nói nên lời, hén tìm cách bắt bẻ :
- Cô sửa lại cái mái tóc của mình đi, nó sẽ bị cả thiên hạ dòm ngó vì cái “mốt” tạm thời của nó đó, chẳng khác gì cái lối nói “ đặc biệt” của cô.
- Cậu cũng nên sửa lại cái cách nói của mình nữa, con trai gì mà bắt bẻ từng chút một.
“Trời ơi”, đây là lần đầu tiên có người dám bắt bẻ cách nói của hén, có thể nói tất cả mọi người ai cũng đều kiên nể hén. “Chỉ còn một cách khiến cô nàng sợ mình”, và rồi, cậu chực giở thói du côn nắm lấy mớ tóc của cô nàng :
- Này, cô bạn, tôi là du côn đấy, khôn hồn thì nói năng cho tử tế nhá.
- Này, này, cậu thả ra không hả, mái tóc vàng bạc của tôi mà cậu dám nắm vậy hả, coi chừng cái mai tóc của cậu chẳng còn một sợi, hay là cậu muốn ngày mai không còn cái răng ăn cháo...
Cái lối đe doạ của cô nàng làm cậu hết hồn, có phải là một cô nàng hay người cậu đang rước về là một tên côn đồ, cô nàng nửa điên nửa thật, chẳng biết phải tin điều gì? Chưa kịp hoàn hồn đã nghe cô nàng phán một câu:
- Tôi muốn đi học, chắc là thú vị lắm nhỉ, nhóc giúp tôi đi...
- Làm sao mà...
Đúng là chỉ vừa mới vô học kì, nhưng biết cô ta học tới đâu mà nhét nàng vô... nhưng mà thôi, cứ cho cô nàng đi học, vài bữa không nổi, chán, cô nàng lại đổi ý...Tên hoàng tử du côn này bây giờ cứ mê mê tỉnh tỉnh, chẳng biết là mình đang làm gì, cũng chẳng biết là điều gì đang xảy ra, hén cũng chẳng ngờ có thể đối xử tử tế với một người con gái... như vậy.
***
Ngày hôm sau đến trường, cậu nhóc làm hồ sơ nhập học cho cô nàng, cậu chỉ dám cho cô tồn tại trong cái lớp 11C10, nhìn cô có vẻ cùng tuổi với cậu mà, lại thêm cái vẻ bề ngoài sáng lạng nhưng “bụi” này thì chắc học chẳng ra gì...thêm nữa, điều cậu ngại nhất là cô ta chẳng biết “học là gì?”...
- HàNam kìa, HàNam kìa, hotboy 11A1_cả lũ con gái xúm lại khi nhìn thấy cậu nhóc đại ca.
Chợt cả bọn buồn rầu cả khi nhìn thấy cô nàng bên cạnhNam, “Cô ấy xinh quá, đúng là đẹp đôi”, “Hixhix, mình hết cơ hội rồi”...
- Sao mấy cô nàng kia nhìn buồn thế nhỉ, nhìn đến mà ảm đạm_cô nàng lên tiếng.
- Cô cứ thích nhiều chuyện vậy sao, mà từ giờ cô có tên là Na Huỳnh, nhớ lấy cái tên của mình, cô học tạm ở lớp 11C10 trước, sách vở của cô cũng đã được chuẩn bị đầy đủ trong cặp rồi, tối tôi sẽ bày cô những kiến thức cơ bản.
- Ơ, nhưng mà sao tôi lại học lớp 11, tôi 12 rồi mà...
- Ơ, vậy sao cô nói là không nhớ.
- Tôi không biết...híhí...cứ như là bản năng (khó diệt), hỏi là tôi trả lời vậy...
- Thôi, cô cứ học 11 đi, tôi đã đăng ký cho cô rồi, bây giờ sửa lại thì thật rắc rối.
- Mà sao lại cho tôi học lớp C, mà còn lại là C10 nữa...coi thường người khác_Na Huỳnh bỏ đi trong vẻ mặt tức giận.
- Con nhỏ này...nhưng mà trông cũng đáng yêu...hihi..._HàNam ngơ ngác đứng nhìn và lẩm bẩm...
***
Giờ ăn :
- Các cậu có thấy lạ không, lớp mình bỗng nhiên xuất hiện một hotgirl, nhưng mà cô nàng học cực giỏi, cả thầy cô ai cũng ấn tượng, ai cũng đều ngạc nhiên_một nữ sinh bàn tán.
- Có điều gì lạ vậy bạn?_chợt tiếng một nam sinh vang lên, cả ngàn ánh nhìn hướng về phía bàn ăn của nam sinh, bất chợt cô nữ sinh long lanh đôi mắt, môi mấp máy :”Hà...Hà Nam...đẹp trai quá!”
- Cô ấy học lớp 11C10 mà học giỏi vậy nên ai cũng ngạc nhiên_cô bạn bối rối trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi HàNam.
Cả đám nữ sinh khác kéo đến, tới tấp trả lời :
- Cô ấy là nữ sinh mới đấy anhNam.
- Khuôn mặt baby khiến cho cả đám nam sinh đổ cái rầm...
- Cả thầy giáo cũng ngẩng ngơ.
- Học lực cực đỉnh nhưng lại học lớp C10....đúng là kỳ lạ.
- Nhưng....lạnh như tảng băng mùa đông, chẳng ai dám bắt chuyện...
Nói đến đây, HàNamcười lên khoái trá :
- Nếu vậy thì chắc chắn không phải rồi, tôi lại cứ tưởng là...
Cả bọn con gái ngơ ngác, “lần đầu tiên thấyNamnhư vậy, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng, vậy mà bây giờ lại chủ động bắt chuyện trước, đã vậy còn cười thật vui vẻ, ôi, một nụ cười sát girl, thật chưa thể tưởng tượng nỗi trên đời lại có nụ cười đẹp đến vậy.
- Thôi, tôi phải lại chỗ bạn của mình...À, các bạn cũng học lớp 11C10 phải không, có thể ngày mai tôi sẽ ghé thăm lớp học “đặc biệt” của các bạn...
Lại thêm một nụ cười nửa miệng, cả lũ con gái như ngất xỉu, không tin vào mắt mình : “đỡ...đỡ mình...”, “ôi, mắt mình chắc loạn rồi”, “đây chính là Hà Nam 11A1, chàng hotboy khiến các cô nàng baby của A1 cũng phải ngẩng ngơ, chàng công tử nhà giàu lạnh như băng mà mọi người vẫn đồn đại....chóng mặt, chóng mặt quá...!”...
***
- Nè, chờ người ta về với coi, công tử nhà giàu làm phách..._Na Huỳnh gọi theo.
- Cô bạn có chân, tại sao tôi phải chờ...Mà từ bây giờ cô nên tránh xa tôi 10m, đừng đứng gần quá...
- Hứ, đồ làm phách...để xem vài bữa nữa, ai sẽ là người muốn gần ai..._Na Huỳnh nói và đứng lại, chờ cho HàNam khuất bóng mới bước tiếp.
Bước chân lạnh như băng tuyết, khiến cho mọi người xung quanh trong mùa hè oi bức cũng cảm nhận thấy cái lạnh giá, một thiên thần sải bước, hay phải chăng là một ác quỷ....?!?
***
Buổi tối, tại nhà HàNam:
- Mở cửa đi.
- Có chuyện gì?
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bày lại cho cô những kiến thức cơ bản...
- Đi chơi đi_cô nàng mở cửa một cách bất ngờ và lên tiếng.
- Cô muốn là đứa dốt mãi trong cái lớp C10 đó sao?
- Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến nhóc nhá...đi chơi đi, buồn lắm.
- Thôi được, tuỳ...
Một bất ngờ xảy ra, Na Huỳnh kiss HàNamvà dắt anh bạn chạy ra ngoài.”Chuyện gì xảy ra thế này, cô ta đang định làm gì...?!?”_những câu hỏi này tự nhiên quay cuồng quanh đầu óc của HàNam....
***
Đến một bờ sông :
- Tuyệt...haha...xem ra cũng có ngày yên tĩnh nhất trong ngày...cả ngày hôm nay tôi bị làm phiền nhiều lắm đó, nhất là lúc cậu bỏ đi.
- Ai thèm làm phiền cô, chỉ có cô là làm phiền người khác...
- Cái đồ vô tâm, vô tính, vô tình, quẳng tôi vô đó thì cũng phải hỏi về tôi một chút chứ, chẳng biết một điều gì, đã vậy còn bắt người ta tránh xa 10m...
Cậu bạn như một con sói bắt đầu hoạt động trong đêm tối, tiến lại sát Na Huỳnh, nâng cằm cô lên, khiến cô sửng sốt :
- Vậy...cô muốn tôi quan tâm như thế nào?
- Này...này...đùa đấy...làm gì mà nghiêm trọng quá vậy?
- Nghiêm trọng...? Thế này thì có gì là nghiêm trọng...?_lại nụ cười nửa miệng chết người, anh chàng tiếp tục giở trò...
Na Huỳnh mỉm cười bí hiểm, ngồi thẳng dậy :
- Tôi muốn lắm chứ_cô tiến sát hơn lại Hà Nam_một chàng hotboy của 11A1, có bao nhiêu là cô gái mong muốn...
Lúc này thì có vẻ là HàNamyếu thế hơn...
HAHAHA...HA...tiếng cười của cô nàng vang lên...
- Tên du côn khiến cho bao cô gái phải sợ hãi vì vẻ lạnh lùng, phải mê mẩn vì khuôn mặt vô cùng handsame đây sao...
- Về đi..._HàNam lên tiếng.
- Được, ngày mai, chỉ cần ngày mai, tôi sẽ cho cậu nhóc thấy...tôi...về thôi.
Cả hai cùng thơ thẩn bước trong đêm, dưới ánh trăng vẫn còn núp sau những lá bàn non, dưới hồ nước còn in bóng hàng ghế đá đầy nắng và gió.
***
- Chuẩn bị xong chưa vậy cô bạn của tôi_HàNam gõ cửa phòng Na Huỳnh.
Lại cái mở cửa bất ngờ, cô nàng đột ngột xuất hiện :”Đây, xong rồi, mà cậu chẳng bắt tôi tránh xa 10m sao, bữa nay lại rủ tôi cùng đi học à.”
- Chẳng phải là muốn chờ cậu đâu, tôi muốn xem cô nàng làm mưa làm gió của 11C10 thôi, và xem cả thành tích học tập của cậu nữa...cậu muốn tôi quan tâm đến cậu mà.
- Ừ...mà sao cậu lại nói đến cô nàng 11C10 làm mưa làm gió...?
- Tôi nghe cả lớp đó nói về cô nàng mới vô, cứ tưởng là cậu...nhưng hoá ra không phải...
- Là sao?
- Thì...mà thôi...làm sao mà cậu lại có thể làm mưa làm gió của cái lớp đó được, biết vậy là được rồi...
- Lại coi thường người khác nhá...nói cho mà biết...tôi đây vô 11C10 cũng thích hô phong hoán vũ, cũng làm lắm người đổ...
HAHA...HA...
- Vậy hả, bất...bất ngờ...haha...
Na Huỳnh xụ mặt “Hừm, đồ làm phách...”, nói rồi cô bỏ đi trước.
- Này, cô cũng phải cho tôi thấy mấy anh chàng “đổ” cô nữa chứ, sao bỏ đi vậy?_HàNam cố ý nói với theo.
Vừa ngắt lời đã thấy Na Huỳnh ở ngay trước mặt, kéo tay HàNam:
- Được, tôi cho cậu thấy, đi theo tôi.
***
Đến trường :
- Ôi, lại cặp này nữa, thất tình rồi...
- Nhìn họ đẹp đôi quá nữa chứ!
- HàNam...hichic...em đành nhường anh cho cô ấy...
- Xạo bà nội, anh ấy có bao giờ để ý đến bà đâu mà nhường với chả nhịn, bà chẳng có một kilôgam nào cả...
- Hứ, để người ta mơ mộng một lát cũng được chứ...
- Vào lớp đi, tối chúng ta cùng đi chơi_HàNam lên tiếng trước (dỗ cô nàng đây mà...)
- Ừm, sao cũng được_Na Huỳnh nói giọng buồn, cô nhẹ nhàng bước vào lớp, chẳng nói thêm điều gì nữa.
Có cái gì đó khiến Nam buồn, anh bạn cũng chẳng biết, cứ như kẻ mất hồn, chẳng hề để ý gì đến mọi thứ xung quanh, bước chân cũng từ từ...cũng không biết từ bao giờ nữa, khi cô xuất hiện, buổi tối cậu không cùng lũ bạn ra ngoài, không chọc phá, không biến các cô gái thành trò cười, không đánh lộn với lũ xã hội đen...”chẳng lẽ chỉ vì không muốn cô ấy nhìn thấy”...
***
Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi...tụi C10 lại bàn tán :
- Không hiểu sao hôm nay thấy cô ấy buồn buồn.
- Ừ, đúng rồi, cả buổi tớ lạnh cả xương sống...cả thầy cô cũng vậy, tiết học chìm xuống, ảm đạm quá chừng...
Chợt một nhỏ lên tiếng, thì thầm :
- Cô ấy và HàNam là một cặp đó...
- Thật không vậy_cả bọn hét lên.
- Nhỏ nhỏ, tao thấy hai bữa nay họ đi cùng nhau mà...
- Hằng gì hôm quaNam hỏi tụi mình...
- Ôi, vỡ mộng...
- Cậu ấy còn nói là sẽ vô C10.
- Đúng rồi, có khi là vào lúc này, mau trở lại lớp học...
- Còn bữa ăn?
- Bỏ đi, chuyện này quan trọng hơn mà...
Nói rồi cả bọn cùng nhau chạy về lớp, tất cả đều ngạc nhiên vì khuôn mặt vô cùng sửng sốt củaNamđang đứng gần cửa sổ nhìn vào lớp 11C10, một đứa mạnh dạng đánh tiếng :
- HàNam...anh HàNam...
- Hơ...có chuyện gì vậy?_HàNam ngơ ngác nhìn và hỏi.
- Anh muốn tìm Na Huỳnh phải không?
Chưa kịp đểNamtrả lời, con nhỏ đã hét lên:”Huỳnh, có người gặp nãy giờ kìa”,
Cái lạnh giá của Na Huỳnh khiến con nhỏ sửng sốt, cô nhìn ra và rồi chỉ lẳng lặng cuối xuống không nói thêm lời nào, Hà Nam bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo cũng đơ người ra, không nói được lời nào, lẳng lặng bỏ về lớp... Dường như bây giờ trong tâm trí cậu chỉ thoắc mắc :“ Đó là ai, có phải là cùng một người, tại sao lại giống như hai người khác hẳn, đó là ai...là ai?”
***
- Chờ đã,Nam..._tiếng của Na Huỳnh.
Một nụ cười vô cùng tươi tắng chào đón cô :
- Chào, hôm nay học tốt chứ?
- Ừ, vẫn vậy í mà...À, hình như lúc nãy có ai đó ở A1 tìm tôi, cậu nhóc có biết là ai không, tôi đang ghi nhớ một công thức nên chẳng để ý nữa, nhưng cũng chẳng dám hỏi mấy con bạn, tụi nó phiền quá!
- Hìhì...là tôi...
- Ôi trời, uổng thế, phải tốn công lắm công tử A1 mới ghé thăm, vậy mà tôi lại tiếp đón không chu đáo, thông cảm, thông cảm...
- Không có chi, tiểu thư đừng lo lắng, tại hạ không sao, cái lạnh giá của tiểu thư khiến tại hạ nổi da gà rồi...
- Khiếp...con trai không có ẻo lả thế nhá...phải có một khoá huấn luyện đặc biệt mới được.
- Thôi nha cô bạn, từ khi cô bạn ở nhà tôi, chẳng có đứa đàn em nào chịu tới rủ tôi đi chơi cùng, tụi nó lủi cả...chỉ vì sợ cô...
- Chơi với tụi nó có gì vui, con trai mà nhát cấy, vừa đánh một cái đã uể oải cả...
- Thôi, được rồi, tôi không tranh cãi với cô nữa, phải về cho kịp buổi tối...
***
- Nè, cô làm bài tập chưa vậy?
Vẫn cái mở cửa bất ngờ làm người ta phải thót tim :
- A ha, tôi chuẩn bị xong rồi, đi chơi thôi.
- Ôi trời ơi, cô đang muốn làm gì vậy hả, ngay cả đồ mặt trên người nữa, tôi chẳng hiểu cô đang muốn gì?
Quả thật, Na Huỳnh đang chuẩn bị một bộ quần áo rất mát mẻ, khiến cho người khác đúng là bất ngờ :
- Mặc kệ tôi đi...bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi rất hay...
Chẳng chờ choNamđồng ý, cô kéo anh chàng lên chiếc xe tay ga và thế là...
Đến quán ba...
- Tôi chẳng thích chỗ này đâu_Nam lên tiếng phản đối.
- Tại sao chứ? Mà thôi, tới rồi thì phải vào đã chứ?
- Cô đinh mặc đồ như vậy mà vào đó à?
- Thế cậu nghĩ sao? Thôi vào đi, tới đây rồi thì đừng hòng thoát nhá.
Vào trong quán :
- Cậu muốn nhảy không?
- Không._Nam trả lời gọn lỏn...
- Vậy thì tôi ra nhảy một lát, cậu ngồi đây chơi vậy.
- Ừ...
Tuy trả lời nhưngNamthật sự đang có một cảm giác gì đó không bình thường.
Cậu đau khi nghe Huỳnh nói như vậy, và rồi nhìn cô nàng đang làm mê mẩn mấy đứa con trai, anh chàng ngơ ngẩn không nói được lời nào...chợt nơi đó, một cô gái tiến lại gần và cho cậu uống một loại rượu khiến cậu mê mẩn, cô toan dắt cậu vào xe thì một người con gái khác chạy đến, trong cơn say hôm ấy, một người đã chăm sóc cậu rất chu đáo, thậm chí chỉ vì điều đó mà nhiều ngày sau, tai tiếng giữa cô và Nam về bức ảnh kiss của hai người thắm thiết khiến cho cả trường nháo nhào, đó là Mi Mi, con gái của tập đoàn Hoa Hồng, người đã được người bố cứng nhắc của cậu chọn làm con dâu tương lai.
Còn cô gái đã cho Nam uống loại rượu đó ư, đó là Văn Đông, một cô gái đã để ý đến Nam từ trước, cô bạn tình cờ nhìn thấy Nam và đã cho anh chàng một chút thuốc ngủ...Trong khi lúc đó, Na Huỳnh lại cứ mãi vui chơi, chỉ đến khi nhìn lại, cô nàng mới hoảng hốt, trận mưa đêm càng kéo dài trong khi cô vẫn đi tìm Hà Nam khiến cô cảm lạnh và ngất xỉu...
***
Sáng sớm hôm sau, Na Huỳnh không tới trường,Namvô cùng lo lắng và xem lẫn cả sự tức giận, điều duy nhất cậu đang nghĩ tới lúc này là cô ấy...
Tờ thông báo dáng ngay chỗ trường càng làm cậu đau đầu, không biết ai đã dán nó khắp nơi và loan báo cả tin cậu sẽ đính hôn với Mi Mi ngay sau khi kết hôn, Nam đang nhói đau, cậu muốn đập phá, và rồi di chứng duy nhất để lại là bàn tay đầy máu sau khi phá phách và đập bể tủ gương của thầy hiệu trưởng (thèn nhỏ gan kinh...), Nam đến bệnh viện băng bó vết thương chỗ người anh của mình :
- Lần này sâu hơn lần trước 1mm, cẩn thận đấy nhá thèn em đáng nguyền rủa của tôi.
- Anh lúc nào cũng vậy.
- Ừm, mà nhóc đừng phá nữa, anh đang đau đầu vì một cô nàng không rõ tung tích ở đâu nằm sóng soài trước cửa bệnh viện, không biết cô ta làm gì mà dầm mưa cả ngày để bị cảm nặng, lại còn mặc đồ mát mẻ, chắc lại nàng “cave” nào...thất tình...trong mơ cứ gọi “Nam,Nam”...
Nghe đến đây,Namgiật thót cả mình: “Cô nàng ngốc đó đấy sao, cô ta làm gì trong mưa cả buổi tối, tìm mình? Không, cô ta có biết gì ngoài bản thân đâu? Cô ấy chỉ biết giả bộ...mình...”
- Cô ấy giờ ở đâu rồi anh?_Nam hốt hoảng hỏi.
- Làm gì mà em lo lắng quá vậy, người quen của em à...Từ từ đã nào, anh dẫn em đến chỗ đó_người anh trả lời nhưng trong lòng đầy ngạc nhiên.
Nhưng thật bất ngờ, khi vừa tới nơi đã không còn thấy cô ấy ở đâu nữa, “Cô đang ở đâu?”_HàNamsốt ruột đến điên dại.
Cậu rời bỏ bệnh viện và đi tìm Na Huỳnh, cậu chạy khắp nơi, tìm khắp các nẻo đường vẫn không thấy, cậu lo lắng, bồn chồn...Cho đến khi màng đêm dần buông xuống, vẫn thấy bóng một thanh niên đứng đó, khuôn mặt rầu rĩ, cậu đang nghĩ về một điều gì đó không rõ...
RẦM...
Một tiếng động vô tình vang lên và gây sự chú ý. Trong bóng đêm, một cô gái nhỏ, mái tóc xoã...màu xanh, đang hành quyết một lũ du côn, ánh mắt cô tỏ rõ vẻ lạnh lẽo...nhưng rực lửa...
- Na Huỳnh..._giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Là ai, ai đang gọi tên tôi, một giọng nói vô cùng thân thuộc...”
Dừng tất cả lại, Na Huỳnh quay về phía phát ra tiếng nói.
- Cô đang làm gì vậy hả?_Nam từ đâu xuất hiện với một nụ cười pha lẫn cả sự trách móc.
- Tôi...
- Tôi tớ gì, bệnh nhân trốn viện này, cô đang sốt đó...vậy mà cô đang làm gì nơi này vậy?
- Tôi...không biết...tôi đã tới trường, và rồi khi nhìn thấy hình ảnh đó, tôi phát điên lên, và rồi tôi muốn đập phá tất cả...tôi không biết...tôi điên mất rồi...
- Đúng, cô điên rồi..._Nam nói trong vẻ mặt lo lắng.
- Nhưng...tôi đau..._tiếng thì thào của Na Huỳnh phát lên.
“Cô bạn đau ư, vì điều gì, vì tôi...”_Nam chợt nghĩ, lòng bồn chồn.
- Cẩn thận...
RẮC...
Một thanh gỗ gãy?... Ngay sau khi có sự “tiếp xúc” giữa nó và đầu của cô bạn...
Tên côn đồ, chính là kẻ đang chờ phát quyết của cô nàng trong vài giây trước thôi, hén chỉ chờ lúc sơ hở đó mà ra tay (khốn nạn thật...)
Máu chảy, chưa bao giờ có thể tưởng tượng dòng máu nhiều và đan xen cả cảm giác lạnh lẽo đến ghê người như vậy, tên đó hoảng hốt bỏ chạy. Chỉ sau khi đứng dậy sau cơn choáng váng,Nammới cảm nhận được mọi việc đang xảy ra, sự tức giận xen lẫn cả lo sợ...mọi cảm giác chợt ùa đến, cứ thế ùa đến...
- Na Huỳnh, cô làm sao vậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi...đừng doạ tôi, tôi không tin cô đâu, tôi là du côn đấy...tôi sẽ bỏ mặt cả người bệnh như cô mà đi chẳng tiếc thương...Cô nghe thấy không, hay là cô không tin...tôi sẽ bỏ mặt cô, sẽ bỏ cô lại, sẽ không quan tâm đến cô...nếu cô cứ ngủ như vậy.
Chưa bao giờNamhỗn loạn như vậy, nước mắt cậu chảy ròng, tay bế cô nàng và đôi chân thì vẫn cứ chạy...chỉ cố chạy thật nhanh...
- Mở cửa, mở cửa đi anh.
- Hết giờ rồi, bây giờ..._người anh ra mở cửa trong cơn mơ ngủ.
- Nguy cấp lắm rồi, anh mau giúp cô ấy đi, cô ấy mất máu, rất nhiều máu..._cậu vẫn khóc và nói trong cơn hoảng loạn.
- Mau đưa cô ấy vào đi_người anh nhận ra đứa em của mình với sự ngạc nhiên cực độ, và cả vết thương của cô gái.
Trong phòng bệnh :
- Cô ấy mất máu nhiều quá, nếu không nhanh truyền máu, cô ấy có lẽ sẽ nguy...
- Lấy máu của em đi, em nhóm máu O, muốn lấy bao nhiêu cũng được.
- Một mình của cậu em mà đủ sao, lượng máu cô ấy cần có khi đủ lấy đi tính mạng của cậu đấy, em trai à.
- Không sao...không sao mà...cần bao nhiêu thì cứ lấy, em không dễ gục đâu.
- Lần đầu tiên như vậy phải không, khi tôi gặp cậu cách đây 3 năm, đây là lần đầu tôi cảm nhận thấy một điều gì đó ở cậu.
- Không...không cảm nhận rõ nữa, chỉ biết là bây giờ đang rất lo cho một người con gái...
- Ừ...tôi sẽ giúp cậu...đã bao giờ tôi không lo lắng cho cậu...
- Cảm ơn...
***
Sáng sớm hôm sau, sau cơn choáng váng, Na Huỳnh tỉnh dậy, có một điều gì đó chợt thay đổi trên khuôn mặt cô, cô đang nhìn một cậu nhóc đang say trong giấc ngủ đối diện...với vẻ mặt xa lạ...
Namthức dậy, nhìn thấy Na Huỳnh, cậu vui vẻ hỏi :
- Cô nàng tỉnh rồi hả?
Cô bé ngơ ngác không trả lời, và rồi chỉ hỏi một câu như sét đánh ngang tai :
- Cậu...là ai?
Namngơ ngác, sốc đến không tưởng tượng nổi. Vừa lúc đó, bác sĩ Côn_anh Nam vừa vào, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt anh :
- Có chuyện gì vậyNam, sao ngơ ngác như người mất hồn vậy?
- Cô ấy...
Côn tiến lại gần Na Huỳnh, cô bỗng lên tiếng :
- Côn phải không?
Tất cả ngạc nhiên đến bất ngờ, đến lúc này, khi nhìn lại, bác sĩ Côn mới nhận ra người con gái quen thuộc :
- Mi Na...
- Cuối cùng cũng nhớ ra rồi...? Nhưng mà sao tôi lại ở đây...
- Làm sao tôi biết điều đó...À, cô không nhớ sao, cậu nhóc này đã đem cô về, và còn truyền máu cho cô...suýt thì chàng ta mất mạng đấy...
Cô nhìn sangNam, anh chàng đang đứng ngơ ngác như không nói nên lời, cô nhận ra khuôn mặt đẹp đến mê hồn của cậu, nhưng ánh mắt vẫn thế...Không, lần đầu tiên cô nhìnNamvới ánh mắt đó :
- Xin chào, rất vui được làm quen, tôi là Mi Na...Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã diễn ra nữa, nhưng rất cảm ơn cậu đã cứu tôi.
Không biết phải nói điều gì,Namthật sự bàng hoàng và đau đớn, cậu bỏ đi mà chỉ để lại duy nhất một câu :
- Tôi không quen biết cô...
***
“Chuyện gì, là chuyện gì đã xảy ra, tại sao, tại sao cô ấy lại như vậy, cô ấy quên luôn cả mình chỉ sau một đêm sao?”_bước chân chậm chạp cùng những suy nghĩ luôn vây quanh Nam, bởi giờ cậu thật sự không còn biết điều gì đang xảy ra, tất cả đều như một giấc mộng, và rồi, bây giờ cậu đã tỉnh mộng trong sự đau đớn...
***
Trong căn phòng bệnh ấy, Mi Na ngơ ngác trước hành động củaNam:
- Cậu ấy...cậu ấy làm sao vậy?
- Không...không có gì đâu...cậu ấy chỉ hơi bàng hoàng...
- Bàng hoàng...?
- Không có gì đâu, mà nữ đầu gấu bây giờ lại quan tâm đến cậu nhóc cơ à?
- Không phải, tôi cảm thấy lạ...có cái gì đó rất lạ...Mà xem ra anh vẫn còn nhớ tôi là nữ đầu gấu...
- Và cả cô “hotgirl” A1 nữa, có ai ngờ... Khoan nói đến chuyện đó...Làm sao cô lại lạc đến đây, bây giờ cô phải ở...
Cô cố nhớ lại mọi chuyện :
- Khốn nạn...
- Cô đang nói về điều gì ?
- À, tôi xin lỗi...tôi không nói về anh đâu, chỉ là đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện...rồi tự nhiên thốt lên...
- Vẫn là như vậy...Có mấy ai dám tin hotgirl 11A1 năm xưa lại là tên trùng du côn...
- Anh cứ chọc hoài...
- Mà cũng không thể không tin...Ở đây cũng có một bản sao của cô đấy nhóc...
- Bản sao...lại có một bản sao như tôi ở đây...
- Ừm...là cậu nhóc lúc nãy đấy...
“Có phải chính vì điều đó mà đã có cảm giác rất gần gũi với cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên”_Mi Na suy nghĩ...Nhưng chỉ trong giây lát, cô ngừng mọi suy nghĩ, tâm trí cô đang dồn dập với một nỗi đau, cô lên tiếng :
- Anh có thể cho tôi ở lại đây một thời gian, tôi sẽ không quấy rầy anh đâu, tôi cũng cần học tiếp để có thể tốt nghiệp 12 một cách suôn sẻ...
- Cô không trở về sao, chắc cả gia đình cô đang rất lo lắng...
- Không, sẽ chẳng sao cả, có khi họ đã chuẩn bị cả đám tang cho tôi...
- Cô cứ đùa...
Nhận thấy khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Mi Na, Côn e dè nói :
- Nếu như cô muốn ở đây thì cũng hơi khó...Nhưng nếu cô muốn có chỗ ở thì tôi có thể tìm cho cô...À, nhà của cậu nhóc lúc nãy, đó là nơi thích hợp nhất đấy...
- Cậu nhóc lúc nãy...
- Đúng...đó là nơi mà chẳng có ai cả...À không, nó chỉ sống với người giúp việc, cuộc sống rất riêng biệt...cách biệt với cả thế giới và cả cha mẹ nó...Nhưng mà nếu cô thấy ngại...
- Anh đùa à, một đứa đầu gấu như tôi mà biết ngại à ?
- OK, nếu như vậy thì tôi sẽ nói với nó.
- Mà anh có thể thay cả họ tên cho tôi được không ?
Chẳng cần hỏi lý do, Côn nói ngay:
- Na Huỳnh, cô thấy tên đó thế nào?
- Na Huỳnh...Na Huỳnh...tên rất hay, anh đúng là đặc biệt, tôi chỉ vừa mới nói mà đã...
- À, không không, cậu nhóc gọi cô vậy mà...Nó truyền máu cho cô rồi thì nằm mê man suốt, nó gọi tên cô như vậy...
- Lại là cậu nhóc đó à...cũng thú vị đấy nhỉ...
- Từ đó không phải để cô nói đâu_Nam đột nhiên từ ngoài cửa xuất hiện trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người_nghe cho rõ đây, bây giờ tên của cô là Na Huỳnh, học sinh lớp 11C10, trường Ngô Quyền, là hotgirl có cái nhìn lạnh lẽo và băng gió...cũng là kẻ làm mưa làm gió suốt mấy ngày nay ở trường Ngô Quyền...
- Làm mưa làm gió à, nghe cũng được...Nhưng sao tôi lại học lớp 11, đã vậy còn là 11C10..._Mi Na trả lời trong vẻ ngạc nhiên.
- Thôi mặc kệ cô, nếu không muốn thì về quê đi, ở đây thì cô phải nghe theo tôi.
- Đồ khốn...làm phách...
- Cô tục tiểu quá, con gái con đứa nói năng cho lịch sự một chút...
- Đừng bắt bẻ nhiều...khôn hồn thì im miệng lại nếu muốn ngày mai còn cái răng ăn cháo, tôi mệt rồi...
- Đó là việc của cô, tôi cũng chẳng quan tâm cô bệnh hay ốm, nếu muốn ở trong nhà tôi thì bây giờ đi ngay cùng tôi, không thì cứ ở lại đây luôn đi.
Nói rồiNamsải bước đi mà chẳng thèm nói thêm điều gì, mặt cho sát khí ùn ùn phía sau lưng, cậu bạn lại cười thầm một cách thích thú...
***
Đến nhàNam:
- Cái nhà nhìn cũng đẹp nhỉ, nhưng mà thiếu gia như cậu lại chấp nhận sống trong “khu ổ chuột” này hả?
- Đó là việc của tôi, còn hơn là không có chỗ ở phải sống nhờ nhà người khác...
- Nói ai đó đồ khôn lỏi, cậu là con trai hả, sao mà bắt bẻ từng câu từng lời của người ta vậy...
- Đó cũng là việc của tôi, đâu có liên quan gì đến cô, tôi thích bắt bẻ người khác thế đấy, tên du côn như cô thì cần gì đến cái gọi là lý lẽ.
- Ừ đó, tôi là du côn nhưng cái thứ gọi là lý lẽ đối với tôi là thứ quan trọng hơn cả, cứ cho là cậu nghĩ vậy đi, hotgirl A1 muôn thuở này cũng chẳng thèm trách chi cái đồ con trai nhỏ mọn.
- Vậy bây giờ cô có muốn vào nhà không đấy!
- Hỏi lạ, mò đến tận đây rồi, không vào thì đứng đây mà ngắm cảnh à...Mà ở đây cũng có gì để ngắm đâu, cái nhà ổ chuột toàn rơm với rạ, hoa cả mắt..._Nói rồi cô nàng đỏng đảnh bước vào mà chẳng chờ cho Nam nói thêm điều gì.
“Xem ra cô ấy vẫn vậy, dù mất trí nhớ nhưng đó vẫn là con người thật sự của cô ấy”_Nam vui vẻ nghĩ thầm.
***
Sáng hôm sau, khi đến trường, cô nàng baby ngơ ngác nhìn xung quanh, lẩm bẩm :
- Cái trường thần thoại của mình...Trời ơi, đúng là buồn hết chỗ nói...
- Cô bạn lẩm bẩm cái gì vậy, có phải là bị tẩy não, lần đầu tiên nhìn thấy ngôi trường đâu...
- Lần đầu tiên nhìn thấy đó, cái trường chi mà xấu quắc, buồn chết đi được...
- Cái đồ ngạo mạn kiêu căng, ở đây chỉ có cô là nói vậy...thế mà lần đầu tiên nhìn thấy lại cứ tưởng cô ra dáng tiểu thư ngoan hiền lắm chứ...
- Thế thì đã sao nào, thấy cậu đẹp trai nên giở trò tán tỉnh đấy, bây giờ biết rõ cả về nhau, cứ thử nói toạt ra mà xem...
- Trời đất, con gái con đứa mà nói chuyện y như là côn đồ, kiểu này tôi cam đoan cô sẽ còn ế dài dài.
- Tôi chẳng quan tâm gì. Chỉ có tôi là bỏ người ta thôi nhá, chẳng có thèn ngợm nào dám bỏ tôi cả đâu, rồi cậu sẽ thấy...
Cô nói giọng thách thức rồi bỏ đi, bỏ mặc cả Hà Nam_anh chàng cứ ngơ ngơ ngác ngác chẳng nói thêm được điều gì, chỉ biết ôm bụng cười tỏ vẻ chế giễu cô nàng đang thèn thùng đi vào lớp học...
Một ngày mới lại bắt đầu.........
***
Giờ ăn trưa :
- Nhỏ này lạ ghê, mọi hôm chẳng thèm nói chuyện, thế mà giờ thì như con sếu lâu ngày mới được mở miệng, nói lia lịa...
- Chắc nó thất tình đấy mày ơi, thất tình xong người ta cứ điên điên dại dại vậy mà.
- Phải không mày, cô nàng xem ra còn đông “fan” hơn cả HàNam đấy chứ.
Nói xong, cô bạn chỉ về phía bàn ăn đối diện, nơi cô nàng đang ngồi với mật độ dân số là 100 người trên 1 km...Mấy cô bạn há hốc cả mồm. Na Huỳnh đang nói chuyện một cách tự nhiên và vui vẻ biết chừng nào, khuôn mặt cô nở những nụ cười mà chỉ bây giờ họ mới thấy, nụ cười đẹp mê hồn mà không chỉ đám con trai, cả những đứa con gái cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn không chớp mắt...
Chợt ánh mắt dường như đổ dồn vào một phương khác, nơi có tiếng cười vô cùng vui vẻ của một anh bạn...
- Thú vị nhỉ, có vẻ cô ngốc đang tìm cách đánh bại tôi bằng con đường liều lĩnh này.
- Tại sao phải tìm cách đánh bại một ai đó khi mà mọi thứ tôi đều không thua kém...À, hay là ai đó lại đang ghen tị...
- Nếu tôi hiểu thế nào là ghen tị thì có khi tôi sẽ có cảm giác đó, rất tiếc là trí não hạn hẹp của tôi lại chẳng biết nghĩa của từ đó...
- Vậy sao, vậy cậu nên dùng lại cặp sách cũ để đến trường và học cùng đứa tiểu học, có thể cô bé lớp ba đã biết thế nào là ghen tị...
- Và rồi nó giết chết chính bản thân vì chính từ đó...
Nhìn ánh mắt rực lửa của hai người, ai cũng sợ hãi bàn tán :
- Hai người đang làm gì vậy...?
- Đề tài hai người đang nói là gì vậy cà ?
- Nhìn khuôn mặt của họ, mất cả vẻ đẹp thiên thần...
Chợt :
- Các em đang làm gì vậy hả, tụ tập cả ở đây, định đánh nhau hả?
Cả lũ hốt hoảng :
- Á, á, bọn em đang ăn...
- Phải rồi, đang ăn, đang ăn mà thầy...
- Các em đùa với tôi à, các em để cô giáo chờ gần 15 phút, giờ ăn đã kết thúc cách đây hơn nửa tiếng rồi, vậy mà cả trường lại tụ tập ở đây để gây chuyện...Chạy 15 vong quanh sân trường, nhanh...
Thầy phán một câu thật đáng sợ...Nhưng đáng sợ hơn cả là hai con người đang sát khí đùng đùng đang đứng gần đấy, chẳng nghe thấy tiếng ai đó nói...và rồi chẳng thèm trả lời bất kỳ điều gì...Cái nhìn đó đập vào mắt người thầy, một ông thầy mệnh danh là “Sát thủ học đường”...
- À, thì ra là cô cậu “nam thanh nữ tú” này...
Ông thầy nói xong và cũng chẳng chờ cho hai người kịp thoát mộng, hai gậy đập vào lưng của hai người...Lúc này, cả hai mới như thoát ra khỏi chiến trường :
- Cái ông già này, sao phá đám người ta quá vậy, muốn chết không vậy hả?_Na Huỳnh nói trong khi chẳng biết con người đang đứng trước mặt là ai. Cả trường giờ đây như ngạt thở, run cầm cập không dám nói thêm điều gì...
- Cô bạn nên học lại cái cách ăn nói đi...ai đã dạy dỗ cho cô cái cách nói với người lớn bằng cái giọng hách dịch như vậy?
- Thế thì đã sao? Sao ông lại thích can thiệp vào chuyện của người khác như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top