chap 2

konichiwa mọi người, mina đã trở lại ròi đay

do mình làm việc bận rộn len hông đăng được: (((, thong cảm :)))

time thì zô truyện thui, gẹt gô

_____________________________________________________

quản lý: Vương tổng, hôm nay ngài đến đây là .........................

vương nhất bắc: ý anh là nơi không chào đón tôi

vừa nói cậu vừa đập xuống bàn, ánh mắt sắc hơn điều khiển máy quản lý mái tóc gáy

quản lý: tôi..tôi không .... tôi không có ý đó

...: chuyện j mà chẳng vậy?

quản lý: Lí tổng

lí oanh: tưởng ai, hoá ra là Vương Nhất Bắc, tôi còn tưởng cậu làm cảnh sát đó cơ mà, sao giờ là chủ tịch rồi còn lại hứng thú với mấy chuyện phi pháp rồi 

vương nhất bắc: thích thì thôi, là ai, làm nghề j mà chả được.mà nghe nói chỗ của Lí tông nhiều hàng tốt như vậy tại sao lại không giới thiệu cho anh em mà làm lại sự riêng tư vậy

lí oanh: nếu như Vương tổng có hứng thú như vậy, người ở đâu?

nhân viên: dạ, có tôi

lí oanh: đưa cho Vương tổng đi xem đi

nhân viên: dạ.Vương tổng, mời 

Nhất là đi theo tên kia xuống hầm tối và thiếu ánh sáng, ở đây có rất nhiều cái lồng sắt cũ kỹ và hàn, nhìn kỹ mới thấy trong đó có người. cách để cậu mua chúng nhưng vô tác dụng.cậu chỉ lạnh lùng lướt qua và quay mặt đi mà thôi 

Đang đi cậu tự nhiên nên làm tên kia giật mình 

the best North: new row

nhân viên: dạ dày, mời bạn đi theo kết nối này

đến nơi nào thì cậu ấy nhìn thấy những người ở đó, cậu ấy đã nổi điên lên và định giết luôn tên kia  nhưng hình ảnh những người vô tội kia đã ngăn cậu lại.đi thêm mấy bước thì cậu bất giác quay lại. vào mắt cậu là chàng trai trẻ mặc áo trắng và quần đen nhưng áo sơ mi nhuốm màu đỏ thẫm, có đôi chỗ màu đen đi chỉ vài điểm nhỏ màu trắng. cậu ấy đi tới và nói 

vương nhất bắc: cho tôi xem người này

nhân viên: vâng xin chờ một chút

sau vài phút họ bước vào trong lồng

nhân viên: này thì ngủ gật

nói rồi ông trời cầm xô nước hắt người kia

người kia nhanh chóng tỉnh lại và ngẩng đầu đầu lên nhưng quay mặt đi tránh cậu và cậu lo lắng vì người này đang bị thương nặng như vậy nếu không cứu được thì .......

vương nhất bắc: tôi mua người này

sau khi thanh toán cậu bế người kia đi  ra nhưng tên kia đã lên tiếng 

nhân viên: khoan xin hãy dừng chân, còn một thứ cần thiết nữa. ngài có muốn nghe không?

                                                     còn típ :)))                                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top