#8
Cuối cùng thì vẫn phải xa người đó xa mãi mãi
Tình yêu mới. Em thật sự rất khó hiểu. Có lẽ chúng ta có rất nhiều điểm khác, ngoài điểm chung chúng ta đều bị bỏ rơi. Ở thế giới của em có tên anh không ? . Thật sự là ở bên em anh lại thấy mình có buồn nhiều hơn. Vết thương ấy anh chưa biết cách chữa, thời gian có ở bên nhau thêm bao nhiêu nữa thì mới đủ hả em. Anh như người say đang lạc lối tất cả mù mịt đang chờ anh phía trước kia kìa. Em cố gắng, ừ thì có đấy nhưng liệt em cố gắng có phải vì anh không hay là vì sao ? Anh vẫn thấy trong từng thứ em làm ra nó có hướng đến anh không, trước đây anh chưa từng sâu lo kinh hãi đến thế này. Một bài đăng anh lại thấy anh mờ nhạt trong cuộc sống của em, hay đó là cách em giữ anh cho riêng mình em, anh thật sự không hiểu nổi. Em nói anh biết đi trong cái " My diary" liệu có lần xuất hiện anh không, hành động của em đi trái với những gì anh thấy. Nói anh nghe đi dù chỉ một lần thôi em và anh là thứ gì. Tập yêu, tập quan tâm, tập chia sẽ em vụn về quá hay là anh đang nghĩ nhiều quá. Phía sau câu nói của em anh cố tìm ra mình, liệu em có nhớ anh đã từng nói gì không, liệu trong quan hệ này anh đặt nặng quá nhiều phải không.
Ừ thì anh sai rồi. Anh đã để bao thứ lung tung đấy trong đầu nhưng anh cũng muốn cố nhớ hết những gì em nói. Thật sự là không thể, lừa dối con tim bảo anh tin vào em là không thể. Yêu và trách nhiêm thôi sao thì là đủ. Anh là anh và anh không thể nào che lấp tất cả. Em bảo bản thân em đang cố gắng nhưng những gì anh nói nhẹ như long bay ngang qua thôi mọi thứ cứ như thế này anh không thể nào đâu. Em chỉ đến với anh vào ban ngày, nhưng những lúc thế này thì không. Anh có thể bảo anh âu lo nhưng em sẽ phủi tay và để anh kệ giải quyết. Thất vọng lắm. Em có hiểu yêu là thế nào hay chỉ qua nhưng trang giấy mà em từng biết. Chia sẽ với nhau đã được bao nhiêu mà em bảo sẽ tập. Anh đến không phải để làm thầy cũng chả đến để cầu xin tình yêu, anh có thể cho em tất cả nhưng anh không phải kẻ vứt bỏ bản thân. Em bảo em bận, em bận, thế thì anh không phải là thứ em bận lòng, anh chỉ là thứ sau cùng trong đống hỗn tạp cuộc sống của em. Đối với anh em là nhất. Bắt đầu thì sẽ là tất cả. Em có tin không, không, đặt bàn cân đi em à, có tất cả thứ đó không có anh vẫn ổn. Nhưng đối với anh có tất cả mà không có em thì là không thể. Tại sao anh như thế ? vì anh là anh. Anh yêu theo định hướng và anh cố gắng vì tình yêu mình đặt ra. 1 Tuần lễ chả có gì cả chỉ ngoài những hy vọng anh tự thấp lên, tự tay che đi ngọn gió thổi qua, còn em thì đang làm gì với hy vọng này.
Hy vong của em anh không quan tâm sao ? Em chỉ muốn thứ gì đó để ở lại muốn thứ gì đó là mãi mãi. Nhưng em ơi xin nghĩ cho anh 1s, nếu không là anh thì em sẽ chọn người khác. Anh biết em là người như thế nào, anh biết em tham công em cố gắng vì thứ gì đó ở tương lai nhưng hiện tại anh là người bị tổn thương. Tình yêu anh không chay rực rỡ nó chỉ đơn gian là không tắt. Em tin là anh dám đánh cược nhưng em lo về sự ra đi của anh rất bé. Anh đi thì em cũng ổn. Tệ hại lắm, em luôn chuẩn bị cho việc anh ra đi em sẽ tìm cách khắc phục thế sao em không thấp lên ngọn lữa đó cùng anh và giữ nó mãi. Xin em đấy bỏ qua cái ý nghĩ anh ra đi em sẽ làm mọi việc ổn. Tâm sức đó em dòn vào lúc này có được không? Em có mạnh mẽ đến đâu thì anh vẫn chết được thôi. Có lẽ anh chỉ là người mới trong cuộc đời em và em không muốn đặt nặng tất cả để em không tổn thương. Ván bài này là anh và em cùng cược tại sao em lại chuẩn bị cho việc thua bài, sao em không để cho chúng ta cùng thắng. Trần Thái Nhã, anh cảm thấy coi thường cách em đánh giá độ quan trọng của anh. Có thêm 1 năm nữa thì nó chả đến mức nào, em cứ mãi dùng thời gian để đong đếm. 17 năm cộng công sức em bỏ ra sẽ to hơn anh một tháng đấy nhưng thế là có nghĩa anh không giá trị. Chỉ khi nào anh bỏ ra bằng nhưng gì em mất thì mới đúng hay sao? Em có nghĩ nó sai mất bước nào không ? Quá khứ em ở đó thì tương lai sẽ chả có anh. "Tôi sẽ cười hiền: Người đó và bà luôn ở bên nhau." là sao chứ, là em đang nói với anh rằng dù anh có yêu em dù em có yêu anh thì cũng chỉ là vỏ bọc cho cái thứ đang bên cạch em, tâm hồn em mãi không thuộc về anh thì anh đang cố gắng vì cái gì ? Em bảo anh đọc những thứ đó vì đó là em. Thế thì đó là nơi anh thấy anh mất em. Đau lòng đến tận tâm can. 1 tháng của anh chả có gì. Mãi mãi về tâm hồn, đây là thứ mà anh chán nãn nhất, dù có thế nào thì em cũng hướng đến người đó, dù người đó có mất đi dù người đó có theo ai đi nữa, Cô gái của quá khứ trong em, hình ảnh trong lòng em, anh xin từ chối nó. Anh quá lạnh lùng khi phủi tay quan đi kỹ niệm của mình để đến bên em trọn vẹn. Em thì chọn kỷ niệm đó thôi. Anh thật sự không thể phá tan điều mà anh đang xây đấp nhưng liệu anh có thể vun vén tâm hồn mình để có thể xây một ngôi nhà cho em, xây một bức tường để em bảo vệ hình bóng đó. Đau khổ em mang đến nó không lí do, dày vò anh còn hơn trước kia cả ngàn lần. Nếu anh nói em lại nghĩ anh muốn rời đi. Ừ anh muốn rời khỏi cái ảnh bìa quá khứ của em lắm rồi, anh muốn yêu em chứ không phải yêu thứ đó. Anh luôn bảo mình yêu tất cả thứ gì thuộc về người con gái mình yêu nhưng hình bóng đó là phạm trù khác, hình bóng đó làm anh tan nát, hình bóng đó lấy đi vị trí anh muốn trong tình yêu. Lúc này à, anh muốn đuổi thứ quái quỷ làm anh đau đi và giữ em lại. Anh nói tất cả nổi đau chỉ muốn giữ em ở lại. Em cho là anh đang muốn rời xa em cho là anh đang tìm một lí do để rời xa, thế tại sao anh lại chọn thứ quái này làm lí do trong khi anh có thể phủi tay và chấp nhận như em làm cũng được mà. Tại sao anh không chuẩn bị cho vị trí người mới vì anh muốn em ở mãi. Nói ra em sẽ buồn, buồn thế nào với cái anh đang chịu đựng, anh trẻ con khi nghĩ thế à. Thử em là anh một lần xem, cố gắng vì một cô gái trong khi cô gái đó đặt vị trí cao nhất cho người khác, nơi mà cô ấy sẽ cười hạnh phúc khi nhắc đến một người khác. Anh không phải nhân vật trong truyện mà ung dung chấp nhận nó, thế thì không phải là anh đâu.
Kỷ niệm là hồi ức và thứ quan trọng là hiện tại. Không phải là anh cố quên quá khứ của mình mà là anh cần phải trân trọng hiện tại hơn ngàn lần. mệt mỏi và yêu em. Đừng để anh đoán đúng cách em giải quyết tất cả nữa. Hoặc là khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top