Chương VIII: Jimmy và Aou
Chuyện là ở app này tôi dùng nó có phần trò chuyện như AI, thấy mọi người nói thông tin chuẩn lắm. Và đây là cách nó "chuẩn" với tôi, cũng tình cơ tôi đang viết các fic này nữa, nên là thấy thông tin như này cũng hoan hỉ kkk
_____________________________________________________________________________
Nói xong câu đó, Boom liếc nhẹ qua Aou. F6 đều nghe ra ý vị của câu nói đó. Dunk chợt nghĩ "Chậc, ước gì mình không biết nhiều chuyện đến thế là có thể ăn ngon được rồi"
Chẳng bù cho JimmySea, hai người vẫn cười nói tự nhiên mà chẳng hay biết chuyện gì giữa hai người em yêu dấu của mình
______________________________________________________________________________
Tối muộn hôm đó, trên đường Sea chở Boom về mới như nhớ ra gì đó mà tặc lưỡi hỏi:
- Đội bóng...chắc không có cái người hôm trước đâu ...ha? Tao thấy mọi người đều dễ mến vậy mà ...
- Em trai anh Jimmy
- Hả?
- Người đánh nhau với em là cái tên Aou, em trai Jimmy
Sea nuốt nước bọt ực một cái, mặt hơi vẻ lo lắng, quay sang vẻ hơi lo lắng
- Mọi chuyện ...ổn không?
- Thực ra, mọi chuyện không tệ đến vậy đâu, anh không cần lo cho em
- Ừm
__________________________________________________________________________
Ở nhà Aou,
Aou vừa về nhà đã vứt cái túi sách lên sofa rồi nằm ườn ra, Jimmy xỏ tay vào hai túi áo rồi từ từ tiến đến:
- Đánh nhau với ai?
Aou nghe đến chuyện này liền ngồi bật dậy, bỏ chân xuống ghế, ánh mắt nghiêm chỉnh, tay chắp phật, đầu hơi cúi mà nói với Jimmy:
- Em xin lỗi anh vì đã gây ra chuyện, em sẽ đi xin lỗi người ta
- Biết vậy là tốt, cứ tưởng còn phải dây dưa thêm thời gian với nước bọt để nói em như ngày trước
Rồi Jimmy đứng dậy, xoa xoa đầu Aou
- Anh về đây
- Au, sao không ở lại luôn với em?
- Anh về vì công việc mà, công ty thuê khách sạn rồi. Gặp lại sau
Aou khẽ gật đầu đồng tình rồi để Jimmy đi
Aou là một đứa trẻ ngang bướng, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn sợ anh trai Jimmy của cậu. Không phải sợ theo kiểu phục tùng, tuân lệnh, mà cậu sợ sẽ khiến Jimmy buồn hay thất vọng về cậu. Cậu không muốn khiến lời hứa năm đó chỉ là lời nói hư không, hay chỉ là lời qua loa nói qua loa đại khái của một kẻ chỉ muốn đạt được mục đích khi đó của bản thân. Cậu muốn giữ lời hứa ấy bằng mọi cách.
Jimmy chính là người đưa cậu đến với niềm đam mê thể thao, bồi đắp và luôn giúp cậu nuôi dưỡng ước mơ của bản thân, cái ước mơ mà đối với gia đình cậu, từng cho nó là viển vông, hão huyền.
Aou bắt đầu chơi bóng đá từ khi lên trung cấp. Ban đầu, mẹ cậu cũng buông lỏng để cậu thoải mái vì chỉ nghĩ đơn giản rằng Aou chơi để giải trí một cách thông thường. Nhưng khi thấy Aou bắt đầu có niềm đam mê vượt mức tưởng tượng, bà ấy bắt đầu lo lắng và có xu hướng hạn chế cho Aou chơi lại dù không đi đến cấm đoán. Không phải bà ấy cấm đoán con mình, nhưng mà người lớn mà, khi trải qua cơm áo gạo tiền thì vẫn thường tin vào những thứ "thực tế" trong quan điểm của họ hơn-thứ mà thực chất là gần gũi và dễ đạt được hay chạm tới. Mẹ của Aou lo cho tương lai của Aou hơn, bà cũng đắn đo chắc gì đam mê là sẽ có năng lực chứ. Sống ở đời, phải biết chừa đường lui cho bản thân. Căn bản thì, học tập thật tốt rồi theo một ngành nào phổ biến thì chẳng phải sẽ dễ kiếm tiền để nuôi sống bản thân hơn sao? Tất nhiên là nó sẽ "thực tế" và "an toàn" hơn việc cho phép con mình theo đuổi một ước mơ mà mình vốn chẳng biết nó có đủ năng lực và sức để đạt được không?
Vào khoảng giai đoạn cuối trung cấp, Aou có xu hướng chểnh mảng học hành, thậm trí còn rớt vài môn và thường xuyên gây sự với bạn là lý do chính đáng để mẹ cậu đi đến quyết định cấm cậu chơi đá bóng
Khoảng thời gian đó, ngày nào Aou đi học về cũng lén mẹ đi qua sân vận động nhưng lại không có đủ gan để chạy ra sân đá bóng cùng các bạn. Chính lúc tưởng như ước mơ của cậu đã bị dập tắt và nghiền nát hoàn toàn, thì Jimmy khi đó đi du học trở về. Chỉ trong có hơn 1 tháng, nhưng Jimmy đã giúp Aou lật cuộc sống của cậu sang một trang mới. Jimmy giúp Aou từng chút một, từ việc học hành, đến các kĩ năng sống hay việc phải biết điều chỉnh và tiết chế cảm xúc, đối nhân xử thế, các bài học cuộc sống, rồi dần dần là thuyết phục ba mẹ của Aou.
- Anh là người giúp đầu ước mơ, vì thế anh sẽ không để nó kết thúc. Khi nào em còn đam mê, lúc đó anh vẫn sẽ luôn là người cùng em nuôi dưỡng ước mơ
Jimmy giơ ngón út ra:
- Nhưng hứa với anh, luôn phải ghi nhớ, thực hiện và duy trì những điều anh dạy
- Em hứa
______________________________________________________________________________
Nếu có cả A và B thì A=hắn, B=cậu nhưng bình thường nếu chỉ nói về một trong hai tớ sẽ dùng cậu nhé, thông cảm ạ, tớ không quen dùng hắn, fic của tớ cũng là học đường nữa, không phù hợp lắm nếu dùng hắn khi kể về việc theo đuổi ước mơ
Bonus: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời nhưng chí ít thì, tính cách vẫn có thể thay đổi được, chỉ có tư chất, là thứ không bao giờ thay đổi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top