Chương VI: Ăn mừng chiến thắng

Sau đó, Boom cũng nhanh chóng trở lại khán đài. Boom ngồi được một lúc mới thấy anh trai kia quay lại. 

Lúc ra đi từ sân ra, Boom thấy Sea ngoái đầu lại rồi đi lùi như tìm ai đó. Vì vậy, Boom mới giơ tay lên vẫy vẫy để Sea thấy cậu. Tuy nhiên, khi Boom nhìn thấy Sea thì chỉ giơ tay vẫy lại rồi lại đảo mắt đi chỗ khác. Boom hơi giật mình, cũng rất ngạc nhiên: "Anh ấy tìm ai vậy nhỉ?"

Trận đấu bắt đầu, hai bên đều khá cân tài cân sức. Mọi người đều rất tập trung vào trận đấu. __________________________________________________

Cả hai đều đã 29đ rồi mà trận đấu vẫn chưa kết thúc. Mọi người đều hồi hộp đến mức tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Boom vô thức nhìn sang anh trai bên cạnh, anh ấy toát mồ hôi !? Boom thấy anh trai đó rất căng thẳng, ánh mắt kiên định vẫn nhìn trận đấu, tay cầm chiếc khăn trắng lau mồ hồi  chảy xuống cằm và cổ.

Và một tiếng đét lần nữa vang lên. Mọi người lặng thinh mất mấy giây để định hình lại, sau đó bên phía khán đài của Boom có người hét toáng lên: "Thắng rồi! Trường mình thắng rồi". Sau đó, bên khán đài đội nhà hò hét khen Sea rất nhiều, Boom cũng chẳng quan tâm chuyện đó nhiều vì giờ thứ cậu để ý là Sea vẫn đang ngoái tìm ai đó thì phải?

Rồi mắt Sea sáng rực lên, mỉm cười thật tươi nhìn về chỗ tôi, nhưng  ánh mắt đó chắc chắn không phải dành cho Boom? Bất giác nhìn sang anh trai bên cạnh lần nữa, Boom thấy anh ấy cũng đang nhìn xuống sân đấu mỉm cười thật tươi, còn giơ cả nút like nữa.

______________________________________________________

Buổi giao hữu kết thúc, Boom liền hấp tấp chạy đi tìm Sea. Vừa thấy Sea, Boom đã liền hỏi

- Anh vừa nãy anh cười với ai thế?

- Anh có cười với ai à?

- Lúc anh thắng trận đứng ở dưới sân

Sea ngơ ra mất vài giây rồi cũng mỉm cười rồi thốt ra 2 chữ

- Tiền bối

Boom nghe thấy câu trả lời đó thì cũng gật gù, ánh mắt có chút sáng lên long lanh, trông y như một đứa trẻ vừa được người lớn giải đáp được thắc mắc. Thực ra Boom cũng có nhiều mặt dễ thương và yếu đuối chứ không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Nhưng những mặt đó của Boom, người duy nhất nhìn thấy, chỉ có thể là Sea

Boom ngồi nói chuyện lân la với Sea được một lúc thì giáo viên huấn luyện bước vào. Thầy nói rằng định tổ chức một bữa đi ăn mừng một bữa. 

- Mày muốn đi cùng anh không?

- Như vậy được hả anh?

- Chưa đi thì sao biết được hay không. Đội của tao cũng không có nhiều đâu, có 3-5 người thôi, mà toàn người thân thiện, mày đi chung, chắc không sao đâu

Boom vẫn đang đắn đo, suy nghĩ

- Hoặc mày có thể tự về nhà nấu cơm và ăn một mình ...

- Ấy, em đi cùng với

_______________________________________________

Boom đang ngồi chờ Sea lấy xe. Hôm nay, anh cậu chiến thắng, cậu cũng vui mừng cho anh, anh ấy còn gặp được tiền bối nữa. Chắc sẽ học hỏi được thêm nhiều. Tốt quá rồi. Suy nghĩ tích cực làm Boom bất ngờ thể hiện ra mặt dễ thương của bản thân.

Cậu đung đưa hai chân, sau đó lấy ra gói thạch Jelly trong túi mà hút. Chính vì Boom rất thích Jelly, nên khi ở những nơi thân quen, Sea vẫn quen và thích gọi cậu là Jelly.

Boom hút thạch Jelly làm cho hai bên má hơi phồng lên, trông còn hơi ửng hồng, đôi mắt thì sáng lên và long lanh như chứa nước bên trong. Đầu thì cứ lắc lắc nhẹ vào hai bên theo điệu nhạc bên trong tai nghe, tay vịn xuống chỗ ngồi, chân thì không ngừng đưa qua lại, trông y như một đứa trẻ

Điều mà Boom không hay biết là khoảng khắc trẻ con ấy của cậu đã vô tình bị Aou bắt trọn. "Tưởng thế nào, thì ra cũng là đồ trẻ con"

Thực ra, mỗi chúng ta vẫn luôn là trẻ con với một ai đấy, với những người mà khi ở bên cạnh, họ cho ta cảm giác an toàn và được bảo vệ. Những người ấy ngoại trừ gia đình, chỉ có thể là  người thương, bạn bè. Bạn bè mà tôi nói đến ở đây có thể định nghĩa rõ hơn là những "người anh em" không có chung họ hoặc dòng máu đang chảy trong người chúng ta thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top