Chương IV: Đi coi đá bánh và 2 cuộc gặp gỡ định mệnh (1)
Hôm nay, Boom về muộn hơn thường ngày dù là buổi sáng. Đã là 12h rồi, ấy vậy mà anh trai Sea yêu dấu của cậu vẫn không một cuộc điện thoại nhỉ. Như đọc được tâm tư của cậu, tiếng điện thoại bỗng chợt reo lên, mà hình hiển thị hai chữ "Hia Sea". Boom đưa máy lên áp vào tai rồi dùng một vai đỡ điện thoại, tay còn lại mang chỗ sách vừa xem được ra bàn của thủ thư để làm thủ tục mượn sách.
- Alo? Trưa nay mày tự về cơm nước nha, tao có chút việc. Không có ở trường đâu á, đừng qua sân
- Ủa anh đi đâu vậy...
Từ trong điện thoại, cậu nghe có tiếng vọng ra "Sea ơi, ra đi em"
- Dạ dạ, anh đợi em chút. Thế nhé mày, tao đi đây
Boom nhăn mặt khó hiểu, chưa kịp nói gì nữa nữa thì Sea đã tắt máy rồi.
Ăn cơm một mình khiến Boom cảm hấy buồn chán, xen lẫn chút cô đơn, hiu quạnh. Cậu cố gắng ăn nhanh chóng rồi đi ngủ. Nhìn vào thời gian biểu, là đi bồi dưỡng...
*Ting: Line: Cô Namtan: Chiều nay em nghỉ nhé!
Boom sung sướng nhảy cẩng lên rồi ngã phịch xuống giường. Lần đầu tiên cậu có cảm giác vui sướng như vậy khi được nhắn tin nghỉ. Cậu thầm nghỉ, chiều nay được ngủ đã đời rồi.
Đúng là như vậy, cậu thiếp đi trên giường, ngủ say đến mê mệt, không biết trời chăng đất hỡi gì, có lẽ đã lâu rồi cậu không cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và dễ chịu đến như vậy nếu không tính cái hôm cậu đứng trước tán cây-cái hôm mà chẳng may gặp tên khốn nạn nào đó. Hôm đó, lòng Boom cũng rất nhẹ nhõm, không có bất kì thứ gì xâm lấn vào tâm trí khiến cậu phải suy nghĩ khi mà đứng dưới tán cây đó cùng tiếng lá cây xào xạc. Chỉ đáng tiếc, lại bị tiền đạo yêu quý nào đấy gây sự đến mức khiến cậu đụng tay, đụng chân.
Đang say giấc nồng, cậu bỗng giật mình, mở to mắt ra nhìn lên trần nhà. Kì lạ thật, cậu mở mắt ra một cách tự nhiên mà không hề ngái ngủ gì. Mở mắt ra, cậu rất tỉnh táo. Mở mắt ra nhìn đồng hồ 2h30'. Cậu định cầm điện thoại lên thì thấy 5 cuộc gọi nhớ từ Sea. "Chết rồi, co chuyện gì sao? Ổng gọi mình nhiều vậy". Cùng lúc đó, nhìn trên điện thoại, cậu thấy hai chữ "thứ ba" đập vào mắt.
Thứ ba, đúng rồi, là thứ ba
Là cái ngày mà cậu phải đi xem đá bóng. Đó chính là lý do cô Namtan cho nghỉ. Cậu chợt vò đầu bứt tóc, đúng rồi chính là như vậy. Vậy mà cậu lại quên béng đi mất. Dù cậu không thích xem đá bóng, nhưng từ trước đến giờ Boom luôn là một người có quy tắc và không bao giờ muốn làm người khác thất vọng. Thiên Bình mà, luôn suy nghĩ đến cảm xúc hay những suy nghĩ của người khác về mình, đôi khi là quá mức.
_____________________________________________________________________________
Boom vội vã thay quần áo rồi chạy ra bắt xe vì xe đã ở chỗ của Sea rồi
Cùng lúc đó, khi Boom kiểm tra lại các tin nhắn Line, trong đó có của Sea cũng biết được vị trí thi giao hữu. Lúc đó, Boom cũng biết được rằng, hôm nay là giao hữu thể thao giữa hai trường và đến tối muộn mới kết thúc vì không chỉ có bóng đá. May quá, thi giao hữu cầu lông sau bóng đá, vậy thì Boom vẫn có thể cổ vũ cho anh trai Sea của mình
Lúc Boom đến, thì hiệp 1 đã kết thúc. Đã đến giờ giải lao, Boom đến nhưng không biết chỗ sân ở đâu mà vẫn đang đi bên ngoài men dọc theo hành lang. Đúng lúc đó, một trai nước từ trên tầng hai rơi xuống. Boom giật nảy mình nhìn lên thì không thấy ai. Thay vào đó là tiếng thịch thịch của giày va chạm vào cầu thang
- Này cậu, sao giờ này...
Tạo hóa đây là đang trêu ngươi hay ông trời sắp đặt nhân duyên đây. Boom đứng ở đứng ở đối diện cầu thang nhìn thấy Aou đứng ở chiếu nghỉ của cầu thang. Bốn mắt nhìn nhau, mất mấy giây thì Aou cất lời trước
- Đi đâu giờ này mới đến xem
Boom ngượng quá, không lẽ lại nói là ngủ quên thì bị ghẹo gan chết mất. Aou thấy Boom không nói gì thì cũng không hỏi nữa mà chỉ nói:
- Khán đài ở tầng hai, theo tôi
Boom cũng chỉ im lặng đi theo sau Aou mà không nói gì. Lúc này Aou khoác lau che mất đi chữ nên Boom vẫn chưa nhận ra hắn là cái tên Tiền đạo số 9 mà mọi người thường hay nhắc đến. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Phải chăng đây là có duyên gặp người nhưng không đủ phận để biết người hay còn món nợ lương duyên thầm kín nào mà ta chưa biết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top