Tiêu đề phần

Chúng tôi xuống căn tin , ăn vặt vài ba món cũng đủ no rồi quay trở lại lớp . Trên đường về , anh có nói với tôi :
- Sau này lúc nào đói , cứ nói cho tớ , biết chưa ?
- Thế cậu bao à , tớ ăn nhiều lắm đấy nhé ^^
- Bao nhiêu cũng chịu được !
Tôi và anh cùng cười vang , ánh nắng vàng cũng theo đó mà nhộn nhịp khắp sân trường . Tháng 5 rồi , vậy là sắp nghỉ hè , cũng sắp sửa cuối cấp và thi cấp 3 rồi đấy chứ ?! Không biết tôi và anh còn cơ duyên cùng trường nữa không , mà thôi kệ , trước hết cứ tận hưởng hết đã . Chúng tôi tung tăng bước vào lớp rồi bắt gặp ánh mặt chằm chặp nhìn vào mình của cô giáo chủ nhiệm . Tôi vẫn chưa hiểu tại sao , thì cô nói :
- Linh , em lên thư viện gặp tôi , tôi có chuyện cần phải nói với em !
Tim tôi đập mạnh , chẳng nhẽ tôi đã làm chuyện gì sai sao , khuôn mặt tôi thay đổi sắc thái hiện rõ vẻ lo sợ . Anh vỗ vai tôi và bảo :
- Cứ bình tĩnh , cậu không làm gì sai thì không phải sợ !
Dù là vậy , nhưng tôi chẳng bớt lo phần nào , linh cảm tôi dự đoán sẽ chẳng có điều gì tốt lành ở đây cả . Tôi định hình lại bản thân , rồi lê từng bước chân đến thư viện , cô đang ngồi chờ sẵn ở đó ...

- Em có tình cảm với bạn Hùng phải không?
- Em ... emm
Im lặng một lúc lâu , cô nói tiếp :
- Các em còn nhỏ , phải nghĩ đến tương lai của mình , đừng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu sớm , không tốt lành gì đâu em ạ , bây giờ dừng lại thì vẫn còn kịp , mấy cái tình yêu bọ xít thế này , yêu bây giờ các em có lấy nhau được không ?
- Em ... em không biết ! Đúng thật là em có một chút tình cảm , nhưng em khẳng định chưa phải là yêu đâu cô !
Nói rồi , nước mắt tôi trào ra , chảy thành dòng như báo hiệu rằng , mọi thứ kết thúc thật rồi ...

Tôi trở về lớp với gương mặt thẫm buồn và đôi mắt đỏ hoe , bạn bè trong lớp ai cũng nhìn tôi , mặc kệ , vẫn như thói quen tôi  ngoái đi ngoái lại nhìn xem anh đâu .hỏi " sư cọ mốc" thì hắn bảo là thấy anh đi đâu với cô Lan ( gvcn) ý ? Tôi phần nào cũng đoán được ra , rồi trong đầu tôi liên tưởng đến đủ thứ chuyện , tim tôi chỉ trực nhảy ra ngoài . Tiết này tiết Sinh , nhưng cô giáo có việc nên lớp tôi trống tiết , tôi nằm bò ra bàn , chờ anh quay lại , từ đằng sau cất lên tiếng nói :
- Cậu sao thế ?
Hoá ra là Thảo , vẻ mặt cô ấy có vẻ khá lo lắng cho tôi ( hay cho Hùng thì tôi cũng chẳng biết ) :
- Tớ không sao , có chút chuyện ấy mà !
- Thế cậu biết Hùng đâu không , cậu ấy đi gần hết tiết rồi chưa thấy về !
Biết ngay mà , vừa mới chân ướt chân ráo vào lớp đá bám díu lấy anh , tôi đáp lại bằng một giọng nói lạnh lùng :
- Tôi không biết .
Vừa mới dứt câu , phía cửa , thấy bóng dáng anh chở về , ngay lập tức , cái Thảo bật dậy , ra tiếp đón anh nồng hậu , như kiểu thân quen lắm , anh bước vào lớp , khuôn mặt anh hằm hằm , tôi cũng đoán chắc lí do vì sao , nhưng kì lạ thay , sao anh không liếc nhìn lấy tôi một lần nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top