"Nhớ đến sớm nhé !!!"

Về đến nhà , tôi vẫy tay tạm biệt anh , anh mỉm cười rồi quay xe đạp trở về , tôi cười vu vơ phải mất hồi lâu mới định hình lại được .... Tôi chạy vút lên phòng , ngồi làm hết bài tập ngày mai , bình thường có bao giờ chăm thế này đâu , cái gì cũng có ngụ ý cả đấy ! Làm như vậy tối tôi có thể ngủ sớm hơn , giảm bớt độ thầm quâng mắt , cao hơn và thật ra là có thể đến ngày mai sớm hơn .
Đang ngồi say mê với bài tập thì điện thoại tôi sáng màn hình , quả thật cái sức quyến rũ của điện thoại kinh khủng thật , nó như cái hố đen vậy có thể hút bất cứ thứ gì vào ( kể cả ý chí làm bài không điện thoại của tôi ) Tôi quyết định tự cho phép bản thân nghỉ giải lao 5 phút , có tin nhắn từ Thanh - cô bạn thân nhất quả đất của tôi :
- Biết tin gì chưa ? Mai lớp mình có học sinh mới đấy , thấy bảo chuyển từ Sài Gòn về !
- Thật á , con trai hay con gái đấy , học giỏi không ?
- Ai mà biết được , tao có phải là thánh đâu , chỉ biết có học sinh mới thôi .
- Ờ thế thôi !
Nói rồi , tôi nằm dài lướt facebook , mặc kệ cái suy nghĩ " hết 5 phút rồi , hết 5 phút rồi" . Đang cười như con dở với mấy cái clip hài trên mạng , thì tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ :
- Alo ! Linh à , mẹ đang ở nhà chị Dung ( chị họ của tôi ) đây , công ty chị ý mai tổ chức đi SaPa , còn thừa hai suất , con có muốn đi không để mẹ đăng kí cho hai mẹ con mình luôn ?
Nghe đến đây lòng tôi sướng như điên , nhưng tôi nhớ lại lời hứa hồi chiều mới hứa với anh là mai sẽ đến sớm , tôi bỗng băn khoăn về hai dòng suy nghĩ : SaPa rất đẹp , có phải lúc nào cũng được đi du lịch đâu ? Nhưng anh cũng rất đẹp , có phải lúc nào anh cũng  có bất ngờ dành cho tôi đâu ? Và rồi với bản tính mê trai đầu thai cũng không hết của mình , tôi ngậm ngùi từ chối chuyến du lịch này trong sự nuối tiếc vô vàn :
- Thôi con không đi đâu , ngày mai lớp con có kiểm tra !
- Tiếc nhỉ , không đi thì mẹ đi vậy !
Mẹ cúp máy , đến thế là cùng ! Thôi không sao , mai  còn có điều thú vị dành cho mình cơ mà - tôi tự an ủi bản thân . Rồi tôi đặt điện thoại xuống , lại bắt tay vào công việc học tập , đấy bảo nghỉ 5 phút mà đã 1 tiếng rồi , đúng là sức mạnh của điện thoại phi phàm thật !
Cuối cùng cũng làm xong đống bài , tôi soạn sách vở sẵn cho ngày mai . Đến tối , tôi còn mặc sẵn bộ đồng phục đi ngủ để phòng tránh trường hợp ngày mai dậy muộn , không những thế tôi còn tưởng tượng ra bao nhiêu lời ngọt ngào từ anh nói với tôi , có vẻ tôi rất mong chờ vào ngày mai ! Tôi nhắm mắt lại để ngủ , mà bình thường có bao giờ tôi ngủ sớm như thế này đâu , toàn thức đến 11 , 12 giờ đêm , huống chi bây giờ mới có 8 rưỡi . Rồi tôi mở điện thoại ra , có tin nhắn của anh gửi  :
- Mai cậu nhớ đến sớm đấy !
- Biết rồi khổ lắm nói mãi .
- Ừ thế ngủ đi , ngủ ngon nhé !
- Ok cậu cũng vậy , hehe .
Công nhận , được người khác chúc ngủ ngon có khác , buồn ngủ hơn hẳn -.- . Tôi ngủ thiếp đi trong sự kì vọng to lớn vào ngày mai , vang vảng bên tai tôi là tiếng mẹ nói chuyện điện thoại về vấn đề đi SaPa . Rồi cũng đến sáng , chẳng như mọi ngày nằm ì ạch nghịch điện thoại chán chê mới dậy , hôm nay tôi bật dậy luôn , còn bị cộp đầu vào thành giường sưng một cục ổi to tướng ở đầu , hic đen thế ! Tôi đánh răng rửa mặt , ăn sáng , thay quần áo à quên , thay từ tối qua rồi còn đâu ! Chán quá chẳng có việc gì làm vì bây giờ mới 6h sáng , không ngờ một con lười bền vững như tôi lại có ngày chăm chỉ như thế này ,tôi chợt nhận ra không chỉ điện thoại có sức hút mạnh mẽ mà anh cũng vậy ! Anh là sự kết tinh hoàn hảo giữa SaPa và điện thoại , tôi cười mỉm với cái suy nghĩ thực sự tẻ nhạt  của mình . Ngồi mãi , ngồi mãi cũng đến 6h15 , tôi ra khỏi nhà và bước đến trường . Chắc tại tôi hí hửng quá nên nhảy tung tăng chân sáo , còn suýt ngã cơ mà ! Bước đến cổng trường , tôi nhìn thấy bóng người cao cao thấp thoáng ở trong lớp ( lớp tôi đối diện với cổng trường ) . Tôi bước từng bước , từng bước một vào lớp , tim tôi đập thình thịch , thình thịch ....

Note : xin ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top