Chap 10 : Lời tỏ tình mùa hạ
Cuối giờ tôi chạy lại gần anh ngỏ ý muốn hỏi xem anh và cô nói chuyện như thế nào , nhưng khi vừa bước đến cạnh , anh chẳng những không quay ra chào mà hình như còn cố ý lơ đi lời tôi nói thì phải ? Bước chân của anh nhanh hơn , bỏ lại tôi ở phía sau , Thảo từ trong lớp chạy ra rồi đi sát bên cạnh anh , cười nói vui vẻ . Hoá ra hai người họ cùng đường về ....
Phượng nở đỏ rực cả một góc trời rồi , những ngày thi học kì cũng đang cận kề , từng bước điểm thời gian như báo hiệu sắp phải rời xa ngôi trường này vài ba tháng ... 2 tuần rồi , hình như tôi và anh chẳng còn nói chuyện , có lẽ ai cũng có lí do riêng của mình , cũng có lẽ là đang trong khoảng thời gian ôn thi nên có vẻ bận rộn hơn ... Tôi tự nghĩ ra cái cớ để tự bạo biện đi sự lạnh lùng khó hiểu của anh ...
Và rồi một ngày kia khi những bông hoa mười giờ bắt đầu bung cánh , kết thúc lễ bế giảng , mấy anh chị lớp trên cùng nhau chụp vài tấm kỉ niệm với thầy cô bè bạn , mấy em khoá dưới thì tíu tít trò chuyện về phần thưởng , thành tích , còn tôi ư ? Tôi thì vẫn chờ , chờ cái nắng oi ả này sẽ làm tan đi lớp băng trong anh , lẽ ra cũng phải cho tôi biết lí do chứ , chẳng nói chẳng rằng cứ thế im bặt mãi sao ? Lê thê cố bước thật chậm ra khỏi cổng trường ...
- Khoan đã , tớ có chuyện muốn nói ...!
Tôi khẽ lau đi nước mắt , khuôn mặt đỏ ửng , quay lại nhìn anh , đôi mắt anh đẹp lắm cảm tưởng như có thể tha thứ hết mọi sự vô cảm nơi đáy tim .
- Tớ không phải muốn tránh mặt cậu đâu , mà là hôm đấy , cô nói về chuyện hai chúng mình , cô bảo rằng nếu không muốn cho gia đình cậu biết thì tốt nhất tớ với cậu đừng liên quan gì đến nhau nữa, nhưng tớ nhận ra rằng cứ thế này không ổn một tí nào , tớ chẳng chịu được khi ngày nào đến nhìn cậu cũng ủ rũ ...
- Sao bây giờ mới nói , cậu có biết là muộn chút nữa thôi là tớ muốn từ bỏ ... tớ chẳng thể kiên nhẫn như thế này .
Đưa tay lên lau dòng nước mắt của tôi , anh cười thầm ...
- Tớ không sợ , làm bạn gái tớ nhé !
Ngạc nhiên thật , tôi ngước mắt lên nhìn anh , ánh mắt trời như ngả xuống cùng mái tóc , tôi gật đầu trong sự hoàn toàn nhất định , dù có thế nào đi chăng nữa !
Dưới bóng phượng hôm ấy , có hai người lặng lẽ nhìn nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top