...

Đó chỉ là những ngày tháng đẹp đẽ đầu tiên trong mẩu chuyện này , tôi không thể ngờ rằng cậu bạn cùng bàn đó sau này lại là....?
Giới thiệu sơ qua tôi là Linh - Nguyễn Hoàng Thảo Linh , tôi là một cô gái với bề ngoài rất bình thường , chẳng có gì đặc biệt , dễ nhìn là được , học thì dốt , chiều cao tỉ lệ thuận với thành tích học ,  nhưng tôi có biệt tài là nói chuyện rất nhạt :))))
Cậu bạn cùng bạn của tôi là Hùng - Nguyễn Hải Hùng , anh là một người học rất giỏi với vẻ ngoài điển trai , dáng người cao to nên được rất nhiều bạn gái theo đuổi ...
Sở dĩ cô giáo xếp tôi ngồi cạnh a  là vì muốn anh gia sư cho tôi , chắc bởi vì cô chẳng thể nào chấp nhận cái tình hình học hành của tôi bây giờ được !!!! Nói là gia sư chứ thật ra tôi toàn nhờ làm bài hộ , bị gọi thì ở dưới nhắc câu trả lời , cho nên thiếu anh một ngày là tôi chết chắc !
                 ****
Thứ 2 , anh đi học trở lại ,  tôi mừng thầm trong bụng , từ hôm anh đi có biết bao nhiêu lá thư của người "hâm mộ" anh đặt dưới hộc bàn . Tôi đã lén vứt đi vài lá mà không ngờ vẫn còn nhiều như thế này , xem ra anh chàng này thu hút lắm chứ chẳng bình thường . Anh  vào chỗ , đặt balo xuống lôi khoảng chục cái lá thư trong hộc bàn ra rồi cất vào cặp , tôi tròn mắt :
- Cậu không đọc à ? Nhiều tấm lòng thế kia cơ mà ?
- Có bao giờ tớ đọc đâu , với lại đọc làm gì , tớ không quan tâm đến họ .
- Thế quan tâm đến ai , ai mà có phúc thế ?
- Đến con nấm lùn .
Nói xong , anh xoa đầu tôi , rồi lôi sách vở ra , làm bài như kiểu đăm chiêu lắm . Tôi vui lắm nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu anh đang nói gì . Tiết học đầu tiên bắt đầu và cũng kết thúc thật nhanh . Trống ra chơi , anh bước ra khỏi cửa , ngay lập tức có một đám con gái khoảng 3 4 người ùa đến , bám tay hỏi anh :
- Sao anh không đi học ? Anh có chuyện gì ư ?
Tôi nghe đến đấy mà sởn hết cả da gà , chẳng hiểu tại sao họ có thể làm lố như vậy nữa , thật ra là ghen thì đúng hơn . Anh ấp a ấp úng chẳng biết nói gì cả , tôi bước nhanh chân và nói :
- Hùng , hình như cô bảo cậu lên gặp cô ở phòng thư viện thì phải !
Nói rồi , anh đi luôn còn đường nhiên lũ con gái gọi là "fan girl" ấy phải biến xéo ngay cửa lớp tôi . Tôi nhìn theo bước họ đi , còn không quên vẫy tay từ biệt , miệng cười khẩy. Chợt có bàn tay vỗ ngay sau lưng tôi , tôi giật bắn mình quay người lại , là anh :
- Ghen à ?
- Có gì mà phải ghen chứ , còn không mau cảm ơn tớ , chẳng phải tớ vừa giải vây cho cậu đó sao ?
- Ờ thì cảm ơn !
Tan học , anh chở tôi về nhà trên đường đi anh có bảo tôi :
- Ngày mai đến sớm chút nhé , tớ có cái này hay cực , cậu nhớ phải đến sớm đấy , không thì không còn thú vị đâu !
Nghe đến đây tôi cười mỉm , ánh mắt tôi nhìn theo cái xa xăm nào đó , bóng lưng anh ngả xuống theo ánh chiều tà phía chân trời tưởng như vô tận kia...

Note : cho mình xin ý kiến với nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top