👾👾👾
Tôi giận anh , giận anh rất nhiều , anh có biết tôi buồn như thế nào không ? Nhưng tôi chợt nhớ ra , thực sự mình với anh vẫn chỉ là bạn bè , làm sao tôi lại có quyền giận cái lí do vớ vẩn như vậy nhỉ . Đến đây , tôi lại thở dài và rồi đắp chăn nhắm mắt chờ đến sáng .
Ting...! Ting...! Ting...! Tiếng chuông đồng hồ kêu lên , tôi thức dậy với đôi mắt thâm như gấu trúc , đánh răng rửa mặt , thay quần áo rồi đến trường . Cứ nghĩ rằng hôm nay anh sẽ đi học nhưng không , tôi đợi mãi , đợi mãi chả thấy hình bóng anh đâu . Những ngày như thế trôi qua vô vị , trở về nhà rồi cầm điện thoại chờ tin nhắn từ anh . Bẵng cái đi đã 4 ngày , trong lòng tôi càng lo lắng , rất muốn biết anh ra sao , anh thế nào nhưng tôi không biết phải làm sao cả . Bạn bè trong lớp ai cũng tò mò không biết anh ở đâu mà sao nghỉ học mất tăm mất tích vậy . Sáng hôm thứ 7 , chúng tôi thử hỏi cô chủ nhiệm xem cô có biết lí do tại sao Hùng lại nghỉ không :
- Thưa cô , sao bạn Hùng không đi học ạ ? - Tôi hỏi
- Bạn Hùng hiện tại đang ở trong viện 103 , bạn ấy bị tai nạn , viện 103 cũng gần chúng ta , cô dự định là mai hoặc ngày kia chúng ta sẽ đến thăm bạn ấy , các em nhớ an ủi động viên bạn ấy cho khỏi đau . Còn nữa , các em chia nhau ra chép bài hộ bạn ý nhé . Khổ quá , tết nhất đến nơi rồi !
Tôi như không tin vào những gì cô nói , anh bị tai nạn , anh đang ở viện ư ? Tôi gục đầu xuống nước mắt ngắn nước mắt dài , không biết anh có đau không , anh có sợ không ? Tối hôm đó , tôi nhắn cho anh : "sao cậu bị tai nạn mà không nói cho t biết , sao cậu không onl trả lời t một câu thôi , cậu có biết t lo như thế nào không , t giận cậu , đồ ngốc" Rồi tôi nằm phệt xuống giường , khóc lóc đủ kiểu ....
"Ting" - tiếng mesenger vang lên ...tôi vớ nhanh cái điện thoại và nhận được tin nhắn từ anh : " Cậu mới là đồ ngốc ý , t nói để cậu chửi t là đi ngu à, call video đi , t bảo cái này tí"
Tôi vội lau nước mắt , chạy ra ngoài trải đầu đánh chút son cho tươi tỉnh , rồi tôi gọi cho anh . Anh xuất hiện trong màn hình trông tiều tuỵ hơn hẳn , trên gò má của anh có vài mũi khâu , tôi đã bật khóc khi nhìn thấy anh , anh cười và nói :
- Con dở này , khóc lóc cái gì , t bị chứ cậu bị đâu, nín đi khóc xấu thế !
Anh càng nói , tôi càng khóc to hơn :
- Cậu có đau không , sao đi đứg kiểu gì thế hả , chết chưa giờ thấy hậu quả chưa ?
- T bị va phải mà , không sao đâu , vẫn đẹp trai lắm ! Mà hôm trước mới bị con 0 hả ?
- Ờ thì sao , ai bảo cậu không đi học nhắc cho tớ , mau hồi phục đi nghe chưa , không có cậu chắc tớ toàn 0 mất !!!
- Trời ! Lâu lắm mới được cậu khen đó nha !
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu , tôi cũng bớt lo phần nào ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top