2/ quà sinh nhật


Mùa hè nóng rực, đột ngột rơi xuống một cơn mưa rào, thoải mái tẩy sạch những bụi bẩn và sức nóng hầm hập khó chịu.

Chu Chí Hâm thu dọn đồ đạc xong xuôi, chầm chậm ngồi xuống, mắt không rời khỏi ô cửa sổ. Lớp học không còn một ai, bớt đi sự ồn ào hỗn loạn, không gian chỉ còn tiếng mưa vọng lại. Mưa ngày càng lớn, từng hạt nặng nề rơi, va mạnh vào mái hiên, tạo thành những tiếng lộp bộp theo nhịp. 

Hôm nay là sinh nhật của cậu. Cho dù cuộc sống có tệ thế nào, cậu cũng không bạc đãi chính mình. Bánh kem nhỏ đã để sẵn trong tủ lạnh, nếu như không phải vì cơn mưa phiền phức này, cậu sớm đã về nhà.

Chập choạng tối. Hoàng hôn dần tan vào chân trời, đem sắc đỏ cuối cùng chầm chậm biến mất khỏi tầm mắt. Mưa rơi nặng hạt, giống như chuẩn bị báo hiệu sự xuất hiện của một cơn cuồng phong.

Thiếu niên chạy trong cơn mưa rào.

Thế mà lại là kí ức vui vẻ nhất của năm mười tám tuổi. 

Chu Chí Hâm một mình ôm cặp sách, chạy như bay trong làn mưa. Rất lâu rồi, cậu mới được tận hưởng một cảm giác sảng khoái và thoải mái như vậy. 

Làn mưa rơi trên mặt, đau rát. Nước mưa lạnh dính vào người, thấm qua từng lớp quần áo, dính nhớp nháp trên cơ thể. Thân thể khó chịu, nhưng lòng nhẹ tênh. 

Cơn mưa cứ thế đem tất cả phiền muộn mà gột rửa đi. 

Thiếu niên ngẩng mặt lên trời, ngắm nhìn nhưng giọt mưa từ trên tận cùng của đám mây lần lượt rơi xuống trần gian. Không biết là đang nghĩ đến điều gì, cậu dừng lại, đưa bàn tay ra.

Nước mưa lạnh tan vào lòng bàn tay ấm áp. 

Dư Vũ Hàm từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt dừng lại ở khóe miệng đang cong lên của thiếu niên.

Lòng bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lại. 

Một người buông, một người nắm. Hạt mưa trượt nhẹ qua đôi bàn tay của Chu Chí Hâm, rơi xuống. Hạt mưa đọng lại trong lòng bàn tay của Dư Vũ Hàm, hòa với tầng mồ hôi mỏng, không còn phân biệt được.

Dư Vũ Hàm có chút ngẩn người. Lần đầu nhìn thấy Chu Chí Hâm, hắn đã sửng sốt bởi nụ cười này. 

Ngày ấy, thiếu niên ngồi ở trên bệ cửa sổ, nô đùa trò chuyện cùng bạn bè. Ánh nắng vàng cam nhàn nhạt bao lấy cậu, càng khiến cho nụ cười ấy thêm chói mắt. 

Thật giống mặt trời nhỏ. Cười lên một cái thôi, cũng có thể rạng rỡ đến thế.

Trải qua hết thảy những gì mà hắn gây ra, nụ cười này vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Có lẽ, vẫn chưa đủ nhỉ?

Tầm mắt của Chu Chí Hâm rời từ bầu trời chạng vạng đến cửa sổ nhỏ. Căn phòng phía Đông lầu ba, đèn sáng, còn có một bóng người mờ mờ. Cách một màn mưa, tiến gần thêm vài ba bước chân, bóng người đó ngày càng rõ hơn. 

Trên lan can phòng cậu, có một người đang đứng, vừa vặn nhìn về phía Chu Chí Hâm. 

Chỉ một cái nhìn lướt qua, cậu lập tức nhận ra đó là ai.

Dáng người dong dỏng cao. 

Đồng phục thể dục màu xanh lam nhàn nhạt của cao trung Thời Đại, cũng là ngôi trường cậu đang theo học. 

Balo đen đeo chéo, sọc đỏ, kiểu dáng đang thịnh hành trong đám học sinh nhà giàu, dăm ba tuần lại đổi một cái khác, nhưng vĩnh viễn là kiểu đeo chéo giống cái cặp cũ rách nát của cậu. 

Giày sneaker trắng, cho dù là mưa bão, vẫn không dính nổi một hạt bụi. Thứ duy nhất được phép dính lên đôi giày trắng trơn ấy, có lẽ là máu của cậu.

Nụ cười của Chu Chí Hâm giờ đây khẳng định vô cùng khó coi. Dư Vũ Hàm không thích ánh mắt đầy chán ghét của cậu, nhưng lại không thể thừa nhận được, sự hứng thú đang đẩy lên ngày càng cao trong lòng.

Cậu đâu biết hắn nỗ lực thế nào, để khiến cậu nhìn hắn lâu hơn một chút chứ? 

Bảy bước chân và ba tầng lầu, cậu có thể về nhà, tắm rửa, rồi ăn bánh kem sinh nhật. Sau đó, đi ngủ một giấc dài, chầm chậm trôi qua tuổi mười tám. 

Chứ không phải là một màn tra tấn nào khác đến từ lũ người kia.

Chu Chí Hâm đứng chôn chân ở dưới, không nhúc nhích, mặc cho bản thân dầm mưa ngày càng lâu. Một sự chống trả vô ích. 

Dư Vũ Hàm, sạch sẽ, thoải mái. Chu Chí Hâm, ướt nhẹp, khó chịu. Vả lại, thứ duy nhất hắn không thiếu là thời gian. 

Đây không phải là lần đầu, Chu Chí Hâm đón những vị khách không mời mà đến. Cậu thay đến mười cái ổ khóa rồi, không có biện pháp.

Chu Chí Hâm không nhớ rõ, cậu lê từng bước thê thảm thế nào để về được đến cửa nhà mình. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, đem theo tiếng két kéo dài đến nhức óc. 

Dư Vũ Hàm ngồi vắt chân trên ghế sô pha, đối diện thẳng với cửa ra vào, cực kỳ chói mắt dưới ánh đèn nhàn nhạt. Dưới chân hắn, còn có một đống đồ lỉnh kỉnh trong túi đen, nhìn không ra là gì. Dư Vũ Hàm trông cũng không rảnh, một tay cầm chặt lấy dao rọc giấy, liên tục lặp lại một động tác, cứ rạch đi rạch lại đồ vật trong tay. 

Là mấy lá thư tình cũ mà cậu nhận được. 

Phá hủy đồ vật nhỏ này có lẽ làm hắn vui vẻ. 

Chu Chí Hâm vốn là một người rất được hoan nghênh ở trường học. Cho dù hoàn cảnh của cậu có chút đặc biệt, một thân một mình sống, thế nhưng bạn bè trước giờ vẫn luôn ở bên động viên cậu. Hai năm cao trung của Chu Chí Hâm, trải qua đều rất vui vẻ, lên lớp chăm chỉ học tập, giải lao cùng bạn bè đùa nghịch, thậm chí cậu còn tham gia vào mấy câu lạc bộ thể thao, thu hút không ít ánh mắt.

Thư tình những năm đó, đều được cậu cẩn thận cất giữ một góc. Cho dù không có cách nào đáp lại, nhưng cậu vẫn giữ làm kỷ niệm.

Để rồi, trong những ngày tháng đen tối nhất, những lá thư ấy đã nhắc nhở Chu Chí Hâm - rằng con người cậu, đã từng được yêu thương và chào đón đến thế.

Đầu học kỳ năm lớp mười hai, khối dưới đón một học sinh chuyển trường đến.

Chu Chí Hâm không quá bận tâm. Từng chạm mặt đâu đó hai ba lần, nhưng cậu không có ấn tượng.

Cho đến khi, Dư Vũ Hàm chân chính bước vào cuộc sống của cậu, triệt để hủy hoại đi tất cả.

Thành tích.

Bạn bè.

Thầy cô.

Hắn đứng ở trên cao, ngạo nghễ nhìn xuống, tùy ý dẫm đạp cậu như một con kiến.

Dư Vũ Hàm dường như đã hoàn thành việc cắt xé, thong dong ném thứ đồ này sang một bên. 

Khi hắn vui vẻ, đôi mắt ấy, sẽ càng đen hơn. 

"Sao trễ như vậy mới về nhà?"

Toàn bộ tròng đen đều là sự u ám.

Dư Vũ Hàm ngẩng đầu lên, chăm chú hướng về phía cậu. 

Giọng nói trầm, chậm rãi nhả từng chữ, giống như là quan tâm mà hỏi han, nhưng lại chứa một bụng trào phúng mỉa mai.

"Tao có chút nhớ mày đấy."

Lúc hắn cười, khóe miệng sẽ nhếch lên. 

Một độ cong hoàn hảo. Hoàn hảo đem toàn bộ áp bức chèn ép người đối diện. 

Đến mỗi một sợi tóc, đều đẹp như vậy.

Mái tóc đen nhánh, bồng bềnh, được chỉnh vuốt cầu kỳ. Kể cả khi có hoạt động mạnh, vẫn giữ nguyên nếp. Giống như chủ nhân của nó, cho dù có làm ra bất kỳ điều đáng sợ gì, vẫn giữ được dáng vẻ sạch sẽ, ưa nhìn, trông như là một thiên sứ không dính bụi trần.

Nếu gộp hết tất cả những thứ này lại, thì chính là...

Thù hận.

Chu Chí Hâm bước vào hiên cửa, lẳng lặng cởi giày ra. Dư Vũ Hàm không tức giận khi không được đáp lại, hắn chỉ im lặng quan sát cậu. Đôi mắt của cậu chạm vào đôi giày trắng tinh mà hắn đang đeo, thoải mái dẫm đạp lên sàn nhà. 

Chu Chí Hâm ướt nhẹp, giống như một chú chuột lột đáng thương.

Cùng là một bộ đồng phục xanh lam, cùng là dùng một kiểu ba lô đen đeo chéo, đi sneaker trắng, nhưng cả hai hoàn toàn khác biệt.

Dáng người cậu cao gầy, thường khoác lên những bộ đồng phục rộng hơn vài size, càng nhìn càng thấy, gầy.

Nước mưa làm quần áo ướt hết, bó sát vào người, lại đem đến một mỹ cảm khác. 

Áo khoác ướt buột bên hông, hình như có vài vết ố vàng.

Càng không nói, chiếc cặp đeo chéo chi chít vết vá, mà đến một nửa là do hắn tự tay rạch ra. Chu Chí Hâm kiên nhẫn ngồi vá lại, hắn càng điên tiết rạch nhiều hơn.

Đôi giày kia, thảm không nỡ nhìn, vừa cũ vừa bẩn, bục cả đế. 

Nên là, không cần dùng quá nhiều lực cũng có thể khiến cậu nằm ngã ra đất. Cũng vì đôi giày này, Chu Chí Hâm không chạy nhanh được, vờn nghịch chưa đến năm phút, đã bắt được người.

Bởi vì không có áo dài tay, vài vết bầm tím ở cánh tay cũng hiện ra rõ mồn một.

Dư Vũ Hàm khẽ cau mày.

Hắn không ra tay nặng đến vậy. 

Nước mưa chảy từ người thiếu niên rơi xuống sàn. Chu Chí Hâm đứng yên tại chỗ, giống như đang đợi một sự trừng phạt. 

Cho dù, cậu vô tội.

Hiếm khi hắn thấy hài lòng vì thái độ ngoan ngoãn của cậu, liền vui vẻ gọi một tiếng.

"Ca."

Trái lại, cậu càng lo sợ.

Vì mỗi lần Dư Vũ Hàm gọi cậu là anh, đều là khi hắn chuẩn bị nghĩ ra một trò chơi điên rồ nào đấy để tra tấn cậu. 

Chu Chí Hâm lớn hơn Dư Vũ Hàm một tuổi, lớn hơn tất cả những bọn đàn em mà hắn dẫn tới. Nhưng tất cả chưa bao giờ gọi cậu một tiếng - "Ca", trừ Dư Vũ Hàm. 

Nhưng chẳng phải là điều tốt đẹp gì.

Hôm nay chỉ có hai người bọn họ, cũng không có kèm theo hai thằng nhóc tùy tùng đàn em. Thường thì, Dư Vũ Hàm không ra tay, chỉ là người ngồi im quan sát và ra lệch. Những lúc bọn đàn em sắp mất kiểm soát, hắn mới chậm rì rì bước ra ngăn lại, sau đó đỡ cậu dậy.

Động tác cần biết bao nhẹ nhàng thì có bấy nhiêu ôn nhu.

Dư Vũ Hàm quệt nhẹ lấy vết máu trên môi cậu, sau đó đưa đầu ngón tay vào miệng mình.

Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy kinh tởm.

"Ca, nhịn một chút, sẽ đỡ đau hơn."

Sau đó, hung hăng giáng xuống một quyền. 

Chu Chí Hâm nằm ngửa trên sàn nhà. Cậu lê đôi mắt nặng trĩu ra, ngước nhìn về phía xa xăm.

Trời vẫn nhá nhem tối. 

Hơi thở của cậu trở lên nặng nề hơn, rồi chìm vào bóng đêm vô tận. Trước khi mất đi ý thức, cậu nghe được tiếng bước chân xa dần, những cũng đồng thời cảm nhận được, có một nhịp thở đều đều vang lên tai. 

Dư Vũ Hàm phất tay, ra hiệu cho đám đàn em rời đi, không một ai dám ở lại.

Hắn nhìn thiếu niên đã chìm vào hôn mê, khóe miệng lần nữa lại nhếch lên. Như một thói quen đã làm đến nghiện, Dư Vũ Hàm cúi xuống, kề sát vào người nằm dưới, gấp gáp không giấu được hơi thở mạnh khi đang căng thẳng. 

"Ca?"

Chu Chí Hâm hoảng loạn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn cau mày lại, Chu Chí Hâm lại thất thần trước mặt hắn? Cậu đang nghĩ cái gì?

"Hôm nay là sinh nhật mày nhỉ? Thôi thì mình tạm bỏ qua mọi hiềm khích, vui vẻ đón tuổi mười tám nhé?"

Chu Chí Hâm lắc đầu.

"Cút."

Xé rách mặt rồi, còn muốn đóng vai người tốt?

Dư Vũ Hàm giống như không tin, có chút đáng thương mà bĩu môi.

Chu Chí Hâm không quan tâm, lười biếng chơi trò huynh đệ tình thâm, cuối cùng cũng nhúc nhích di chuyển. Cậu lấy sách vở đã ướt nhẹp ra để trên bàn, hoàn toàn coi hắn như người vô hình. 

Dĩ nhiên, thái độ này đã khiến hắn hết vui. 

"Tao có bất ngờ cho mày đó, muốn bóc quà luôn không?" 

Nói xong, đá chân vào túi đồ bên cạnh, vài thanh âm kỳ lạ phát ra.

Chu Chí Hâm lựa chọn trầm mặc và phớt lờ. 

Bỗng dưng, cậu cảm nhận được tiếng bước chân rất gần ở đằng sau. Nhưng trước khi kịp phản ứng lại thì đã muộn.

Một cơn choáng váng ập đến.

Dư Vũ Hàm tiện tay cầm lấy gậy bóng chày, tặng cho người không nghe lời một cú đánh bất ngờ từ đằng sau.

Rồi rất nhanh đã đỡ được người lảo đảo ngã.


...


Trong cơn đau đầu đến tê dại, Chu Chí Hâm dần lấy lại tỉnh táo.

Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt. Từng giọt nã vào mái tôn, như tiếng súng nổ bên tai. Căn phòng quen thuộc, giường đệm mềm mại, thoang thoảng mùi tinh dầu cam yêu thích của cậu. 

Mọi thứ đều đem đến cảm giác an toàn, chỉ trừ một Dư Vũ Hàm ngồi bên cạnh mép giường, mỉm cười nhìn cậu.

"Tỉnh rồi? Còn cảm thấy đau không?"

Nhức đầu muốn chết.

Cậu giơ tay lên, chạm vào vết thương vẫn còn nhức ở sau gáy, liền sờ vào một lớp băng y tế. 

Dư Vũ Hàm giống như càng muốn được khen thưởng, hiếm khi nở một nụ cười ngọt ngào với cậu. 

Mỗi lần như vậy, Chu Chí Hâm liền biết bản thân không xong rồi. Có một cái bẫy vô hình được giăng sẵn, chỉ chờ cậu chui vào lưới. Cậu đủ tỉnh táo để nhận ra những gì mà Dư Vũ Hàm đang làm với mình.

Ban đầu, tra tấn, để cậu rơi vào thống khổ tuyệt vọng.

Sau đó, thả ra một chút ít dịu dàng, một chút ít ngọt ngào xoa dịu. 

Khiến cho đối phương không có đường lui, vì chút ít ôn nhu này mà nguyện quên đi hết thảy những đớn đau từng chịu. Thậm chí, còn một chút ỷ lại, mong mỏi thứ ngọt ngào giả tạo ấy. Một thủ pháp thao túng kinh điển và hữu dụng với mọi con mồi. 

Dẫu biết, nhưng ẩn sâu trong lòng cậu, có một ngọn lửa âm ỉ bùng lên dữ dội, không cách nào dập tắt. 

"Đau."

Ý cười trong đáy mắt hắn thoáng chốc không còn.

Chu Chí Hâm cũng không biết tại sao, lại nói ra chữ này.

Dư Vũ Hàm, cũng coi như đã nhìn thấy toàn bộ những dáng vẻ khác nhau của Chu Chí Hâm. 

Những lần cậu van xin hắn dừng tay, hai mắt nhắm chặt lại, đầu cúi thấp xuống đến mức không nhìn rõ được biểu cảm. Những lần cậu phát điên phảng kháng, hai con mắt đỏ lừ tơ máu, cả người mất khống chế muốn lao về phía hắn. Những lần cậu nhẫn nhịn chịu đựng, úp mặt vào đầu gối mà im lặng, cả người run bần bật vì đau.

Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ nói ra cảm nhận của mình, mà dùng ánh mắt đầy đáng thương này hướng về phía hắn. 

Trong vài khoảnh khắc, hắn nghĩ rằng, nếu Chu Chí Hâm ngủ đến sáng, hắn cũng sẽ ngồi đây, ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn khi say giấc nồng của thiếu niên. Hoặc khi cậu tỉnh dậy, hắn có lẽ sẽ vì hôm nay là ngoại lệ, mà tha cho cậu.

Nhưng phải làm sao đây?

Chu Chí Hâm đáng yêu như vậy, hắn nào dễ dàng bỏ cậu mà đi đây?

Dư Vũ Hàm nhích người lên phía trước, kéo khoảng cách của hai người lại gần trong gang tất. Chu Chí Hâm có chút sợ hãi, theo phản xạ co người lại, nhưng rất nhanh đã bị một cái ôm ấm áp bao phủ lấy. 

Cậu không giãy ra, đôi mắt khẽ chớp nhẹ, không phải là không kịp phản xạ, chỉ là quá đỗi kinh ngạc. Hắn chống tay vào giường, tay còn lại vòng qua eo của cậu, kéo cậu vào trong lòng. Động tác vô cùng thuần thục, không giống như là lần đầu làm. Ngón tay ấm áp hờ hững lướt nhẹ qua làn da mềm mại, khiến cậu giật mình mà tỉnh lại.

Người của Dư Vũ Hàm rất ấm, giống như một lò sưởi nóng hầm hập. Điều hòa ở nhiệt độ vừa phải, phả vào làn da trần của cậu, lạnh buốt, đối ngược lại với sức nóng như muốn tan chảy từ hắn.

Chu Chí Hâm giờ mới nhận thức được, nửa thân trên cậu không mặc gì. Khỏi phải kể đến, ai là người đã băng bó cho cậu, tiện thể thay luôn quần áo ướt trên người Chu Chí Hâm, thậm chí là bế hoặc kéo lê cậu vào giường, đem chăn mềm mại bọc lấy cậu.

Chu Chí Hâm trong lòng mười mươi đều biết, cậu sớm đã bị chút ngọt ngào này thao túng thành công, triệt để thua cuộc. Nhưng thù hận đã thấm nhuần vào xương tủy, tạo thành một mâu thuẫn giày vò không thôi.

Dư Vũ Hàm vùi đầu vào hõm cổ của cậu, quyến luyến hít nhẹ lấy mùi hương nhàn nhạt của riêng thiếu niên. Hắn hạ giọng, giống như đang làm nũng, lầm bầm:

"Như vậy đã đỡ đau hơn chưa?"

Lần đầu tiên, Chu Chí Hâm ôm Dư Vũ Hàm. Cũng là lần đầu, cậu được kẻ dày vò bắt nạt suốt nửa năm qua, cẩn thận ôm lấy.

Cậu chậm rãi nhúc nhích, đem tay vòng qua cổ hắn, càng khiến cái ôm này có chút ám muội.

Cách một lớp áo, cậu có thể cảm nhận được trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực của hắn. Nhịp tim đột ngột tăng cao, chỉ có thể là vì chủ nhân của nó đang không kiểm soát được cảm xúc. 

Giờ đây, Dư Vũ Hàm đang nghĩ gì? Hoảng hốt? Kinh hãi? 

Chu Chí Hâm thầm cười, có tâm trí trêu chọc cậu, vậy cậu sẽ làm cho hắn buồn nôn đến chết. Thế nhưng, biểu tình kỳ lạ của Dư Vũ Hàm khiến cậu không thể hiểu nổi. 

Hắn đem cái ôm này chặt chẽ đến không một kẽ hơn.

Tại sao? Không phải hắn sẽ tức giận hất tay cậu ra và nổi điên lên ư? 

Không có đáp án.

Vì Dư Vũ Hàm không buông tay. 

Một cái ôm dài, sau cùng chỉ còn là sự ấm áp và dịu dàng. Đó là đối với hắn, còn với Chu Chí Hâm, từng giây giống như một thế kỷ trôi qua. Trong lòng cậu, chút ngọt ngào giả tạo này dần hình thành một nỗi sợ không tên. 

Cho đến khi đôi bàn tay vòng qua cổ buông lỏng, Chu Chí Hâm dứt khoát đạp thật mạnh vào bụng hắn, đem người ở phía trên người mình xuống giường.

Nghe thanh âm da thịt chạm vào sàn, có lẽ là rất đau? Nhưng một cú đá này, có bằng một phần mười những gì cậu phải chịu?

Dư Vũ Hàm hít mạnh, Chu Chí Hâm hôm nay đem đến cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thôi được, vì hôm nay là sinh nhật cậu, cứ tặng quà trước rồi tính toán sau vậy.

Đồng hồ vừa vặn điểm mười hai giờ.

Chu Chí Hâm chính thức bước sang tuổi mười tám. 

"Ca, chúc mừng sinh nhật."

Có âm thanh sột soạt, giống như hắn đang lấy đồ gì đó ra khỏi túi. Nhưng chưa kịp để cậu ngồi dậy kiểm tra, Dư Vũ Hàm đã nhanh chóng vọt đến lên giường, ngồi trên người cậu.

Chu Chí Hâm ra sức vùng vẫy, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?

Dư Vũ Hàm không buồn giả vờ ôn nhu gì đấy nữa, đôi mắt đen nháy tràn ngập sự điên cuồng, động tác cực kỳ mạnh bạo mà đè cậu nằm xuống. Mất một lúc lâu vận lộn, hắn đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay gầy yếu của thiếu niên, chống lên thành giường. Dư Vũ Hàm rất thong thả mà chiêm ngưỡng dáng vẻ khổ sở của cậu, khóe miệng lần nữa nhếch lên, chỉ cần dùng một tay đã tóm gọn được hai tay của cậu. Tay còn lại rút từ trong túi quần ra một sợi dây vải màu đỏ rực, rất mảnh, chậm rì rì mà khóa chặt tay của cậu.

"Mày...muốn...làm gì...?"

Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, cả người chặt chẽ bị khóa lại, không thể cử động. Kể cả khi bị đánh, cậu cũng không sợ hãi đến hoảng loạn như vậy.

"Ca, anh mười tám tuổi rồi nhỉ?"

Dư Vũ Hàm cúi xuống, kề sát trên trán cậu, cho đến tận khi hơi thở của cả hai gần như quấn lấy nhau. Sự sợ hãi và run rẩy của Chu Chí Hâm được phản chiếu rõ rệt thông qua đôi mắt tràn đầy sự thích thú của hắn.

"Vậy, để đệ đệ tặng cho anh một món quà đặc biệt nhé?"

Bờ môi ấm áp chầm chậm lướt qua đôi môi run rẩy của cậu, dịu êm như chuồn chuồn nước. Giống như một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng không giấu nổi ham muốn của đối phương. 

Chu Chí Hâm gần như suy sụp. 

Nụ hôn đầu này, không phải là dư vị ngọt ngào đầy rung động, không phải là ấm áp từ trong tim, mà chỉ có ghê tởm.

Dư Vũ Hàm ghét cậu đến như thế? Thậm chí sẵn sàng dày vò bản thân để tra tấn cậu?

Có lẽ, sự sợ hãi và chán ghét quá rõ ràng đã khiến hắn dừng lại. 

Đôi mắt le lói chút hi vọng, rồi lại ảm đạm như tro tàn. Một khắc thay đổi này, đối với một Chu Chí Hâm đầy sợ hãi mà nói, không kịp để ý.

Chu Chí Hâm vẫn không thể cử động. Chỉ là một sợi dây vải rất mỏng, nhưng cậu hoàn toàn không thoát được. 

Khu nhà tồi tàn vô cảm này, dù có hét rách cổ họng, cũng không ai đến cứu.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một cái chạm môi lướt qua. Dư Vũ Hàm vướn người sang bên cạnh, cầm lấy túi đồ lên.

"Mày biết không, chỉ vì chuẩn bị cho món quà này, tao đã tốn mất một tháng miệt mài học hỏi đó."

Rất nhanh, đã có câu trả lời cho món quà sinh nhật của cậu.

"Bất ngờ không?"

Chẳng kịp để cho Chu Chí Hâm có thời gian suy nghĩ, hắn nắm lấy bả vai cậu, không chút thương tiếc mà kéo người cậu nằm úp xuống giường. Vòng dây trói xoắn lại, hằn vào cổ tay những vết đỏ ửng, khiến cậu không khỏi đau đớn mà khẽ rít lên một tiếng.

Dư Vũ Hàm vẫn đang bận rộn với túi đồ của mình, nhưng vẫn không quên dùng một tay ghì cậu lại, không cho phép Chu Chí Hâm trở mình.

Tiếng mưa rơi lộp bộp vào mái hiên.

Tiếng tanh tách của công tắc điện được bật đi bật lại.

Tiếng găng tay ma sát vào nhau.

Và tiếng kim loại rè rè đầy lạ lẫm vang lên. 

Rất nhỏ, từng thanh âm như hòa vào tiếng mưa rơi. Nếu không cẩn thận lắng nghe, hay tinh ý chú tâm, chắc chắn không thể phân biệt được. Hoặc là, trong tình thế nguy cấp, bắt buộc phải nghe được.

Hai tròng mắt cậu mở lớn, sự sợ hãi từ tận đáy lòng khiến cả người run rẩy. 

"Mày...định làm gì?"

Vô lực phản kháng. Thân thể không thể cử động để trống trả, giống như rất nhiều lần trước đây, bất lực cam chịu.

Đối diện với tầm nhìn của cậu, chỉ còn là thành giường gỗ mục, nhìn xa hơn một chút, là hành lang ban công. Trời tối đen như mực, dưới ánh đèn trắng nhập nhòe mờ mờ của gian phòng càng khiến cho không gian ảm đạm và đáng sợ hơn. Gió rít cuốn theo cơn mưa, lạnh đến buốt lòng người. 

Chưa bao giờ, nhà lại khiến cậu sợ hãi đến thế. 

Dư Vũ Hàm đem tất cả những điều cậu trân quý biến thành một ác mộng kinh khủng. 

Chu Chí Hâm giãy giụa càng ra sức, sống chết muốn thoát khỏi nanh vuốt của người kia. Thế nhưng, do cơn đau nhức sau gáy đã làm cậu choáng váng, cộng thêm với việc dầm mưa lâu, sớm đã hút cạn hết sức lực của cậu. 

Dư Vũ Hàm không còn kiên nhẫn mà nhẹ nhàng, hắn lắp đặt máy móc xong xuôi, từ từ đem trọng lượng của cả người đè lên Chu Chí Hâm. Đến lúc này, đến việc di chuyển đã khó khăn, đừng nói gì đến muốn trốn thoát. 

Dư Vũ Hàm ngồi trên người cậu, vui vẻ đùa nghịch. 

Cách một lớp gang tay cao su, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của đối phương đang hờ hững vuốt dọc sống lưng cậu. 

Cậu chỉ biết cắn môi nghẹn ngào.

Dư Vũ Hàm hạ người xuống, gần như ôm lấy cả người Chu Chí Hâm ở đằng sau. Một nhiệt độ ấm áp mạnh mẽ bao quanh lấy cậu, giống như chút an ủi cuối cùng trước giờ hành hình. 

Đem nửa gương mặt của cậu ép xuống đệm, một tay hắn khẽ vén mái tóc cậu ra đằng sau, hơi thở phả vào vành tai, thấp giọng thì thầm:

"Mày biết không, người ta nói rằng, xăm ở phía sau tai là đau nhất."

Phần sau tai trái, rất nhanh được một lớp bông lạnh lau qua lau lại. 

Âm thanh rè rè của máy móc càng ngày càng gần cậu hơn.

"Xăm? Xăm cái gì? Mày điên rồi?"

Từng mũi kim đâm vào phần da nhạy cảm, chạm đến các dây thần kinh, lập tức đem đau đớn lan tỏa đi khắp cơ thể. Chu Chí Hâm đau đến mức cả người căng cứng lên, nước mắt cứ thế mà trào ra.

Đổi lại, chỉ là tiếng cười khe khẽ của hắn.

"Xăm tên của tao."

Để lại dấu ấn của hắn vĩnh viễn lưu lại trên người cậu. 

Cơn đau thống khổ làm cậu cắn môi đến bật máu. Chu Chí Hâm bấu chặt tay vào ga giường đến nhăn nhúm, vẫn chẳng thể làm cơn đau đỡ hơn. Cậu dùng một ít sức lực cuối cùng để giãy ra, nhưng dường như hắn đã đoán được, phần cùi trỏ tì trên lưng cậu để xăm càng dùng lực hơn.

"Đừng nháo, mày làm tao chệch tay, tao xăm khắp lên cơn thể mày cho đến khi nào hoàn hảo thì thôi."

Người ở bên dưới không động đậy nữa.

Dư Vũ Hàm chăm chú với tác phẩm của mình, thấy cậu ngoan ngoãn, cũng vui vẻ mà nói nhiều hơn.

"Năm nay 18 tuổi, nhất định phải làm gì đó đặc biệt rồi, cho nên hình xăm này quả thực là một món quà thích hợp."

Mũi kim đâm vào da, dù có một lớp thuốc gây tê chống đỡ, nhưng ở bộ phận nhạy cảm nhiều dây thần kinh, vẫn là đau đến thừa sống thiếu chết. 

"Mày biết không, tao đã phải rất vất vả để có thể nhanh chóng học nghề xăm đấy. Chỉ một tháng, tao có phải rất lợi hại không?"

Thanh âm của Dư Vũ Hàm. Giọng nói trầm ấm, lúc nào nói chuyện bình thường cũng giống như đang dỗ dành, mang theo sự ôn nhu nhẹ nhàng, lại giống như thêm một chút ma thuật gì đó vào, không khỏi khiến người đối diện say mê.

"Mày sẽ thích nó thôi. Không cần phải soi gương, chỉ cần chạm vào, mày sẽ phải nhớ đến tao."

Nước mắt thấm đẫm một mảng ga giường. Từng tầng từng tầng nước mắt, giống như đang xây lên một khối thù hận.

Chẳng biết qua bao lâu rồi.

Tiếng mưa rơi, tiếng máy xăm đưa kim và giọng nói của Dư Vũ Hàm. Cho đến mãi sau này, thường trực xuất hiện trong các cơn ác mộng đằng đẵng của Chu Chí Hâm.

Cậu ngước mắt lên nhìn.

Ngoài trời vẫn tối đen như mực.

Vĩnh viễn là bóng đêm hắc ám. 







__________________________________________________________________________

Bonus recap tập 2:





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top