Đủ cho mãi mãi

Chỉ là 1 câu chuyện ngắn, có thật... được tôi ghi lại cùng những cảm nhận về tình yêu, tình bạn của những teen đang trưởng thành dần qua thời gian...

Hãy đọc và góp ý cho mình nhé ..!

Thanks !

--------------------------------------------------------------------

Huy Anh và Bích cùng làm partime với nhau ở DOCO cafe. Được khoảng 6 tháng. Tuyệt nhiên chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Không hề có 1 sợi dây liên hệ nào. Vẫn giáp mặt hằng ngày nhưng họ như đang đi trên 2 con đường song song không có điểm chung.Cho đến 1 ngày..

Huy Anh được nghỉ làm. Phone rủ Ly cùng đi chơi. Ly là đứa bạn thân nhất với Huy Anh kể từ khi bước chân vào cấp 3.Cũng 2 năm rồi. Từ ngày Huy Anh làm thêm, 2 đứa ít có thời gian cùng nhau vác máy ảnh đi khắp các ngõ ngách, phố phường Hà Nội, chụp lại những cái hay ho và thú vị của Hà Nội, đi lùng những shop bán hàng độc rồi những quán ăn ngon trong hang cùng ngõ hẻm,nếm thử hết món này đến món khác. Thú vị phết! Hôm nay cũng là 1 ngày như thế. Sau 10 tiếng lang thang "du sơn ngoạn thuỷ", 2 đứa vào xem 1 bộ phim hành động mới chiếu rồi về DOCO nhâm nhi cafe ngắm phố đêm..

DOCO. 9 p.m:

- Cho em 2 bánh Sunrise, 1 Mocha coffee, 1 caramel freeze

Đồ được bưng ra.

- Ok. Cảm ơn !

Ngẩng đầu lên.

- Bíchhhhhhhhhhhhh !

Ly sung sướng hét lên quên hết trời đất rồi ôm chầm lấy Bích. Huy Anh tròn mắt nhìn. Bích cười, 1 nụ cười thật-sự sau 6 tháng nó và Bích làm chung. Nụ cười khiến mặt Bích rạng rỡ và xinh hẳn lên, dù bình thường, nhìn Bích cũng khá dễ thương rồi.

Sau 1 tháng vào làm và gặp Bích, nó cảm thấy sự khác lạ ở con bé. Nghe anh Tuấn- chủ cửa hàng nói 2 đứa bằng tuổi nhau. Lạ là Bích hầu như không bao giờ cười và chẳng nói gì ngoài mấy từ "Vâng", "Xin lỗi", " Cảm ơn".. Ánh mắt màu hổ phách luôn hướng 1 cái nhìn xa xăm, vừa như hi vọng, trông chờ vào 1 cái gì đó xa vời lắm, vừa như sắp tuyệt vọng... Đã có lần Huy Anh bắt gặp ánh mắt ấy, và cảm thấy trống rỗng...

11:30 p.m. máy của Ly rung bần bật. 1 message mới.

Huy Anh: Ngủ chưa Ly? Nói chuyện tí

Ly: Chưa. Gì thế?

Huy Anh: Mìu thân với Bích ah?

Ly: Uh. 5 năm rồi. Rất thân

Huy Anh: Uh thôi ngủ đi. Mai nói tiếp. G9 Mìu

Ly: Ok. G9

Hôm sau đến lớp gặp Ly, Huy Anh hỏi nhiều hơn về Bích.

- Sao không bao giờ thấy Bích cười nhỉ?

- ...

- Cũng không thấy nói gì với ai bao giờ.1 con người kì lạ !

- Huy Anh thật lòng muốn biết à?

Huy Anh chăm chú nhìn Ly.. Nó thật sự muốn hiểu nhiều hơn về Bích, 1 đứa cũng chỉ ở tuổi 17 như nó, mà mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh vô cảm như của bà lão đã bảy mươi...

- Ly chơi với Bích từ khi vào cấp 2. Lúc ấy nhìn Bích rất dễ thương, lại hay nói hay cười, ai cũng quí. Bích nhiều bạn lắm, nhưng vẫn thân nhất với Ly...

- Rồi sao nữa?

- Bố mẹ Bích chia tay... Bố Bích sau đó uống rượu say, gặp tai nạn và không qua khỏi.. Bích sống với mẹ. Bác ấy thật sự rất tốt. Bác ấy đã rất cố gắng để bao bọc và yêu thương Bích. Nhưng rồi công ty bác ấy gặp rắc rối gì đó. Bác ấy đã bị kiện và bị xử oan. Nhưng mọi bằng chứng đều chống lại bác ấy. Và bác ấy lãnh án 42 tháng tù giam. Khi ấy Bích đang học lớp 9. Nó đã suy sụp. Vốn là tiểu thư được yêu chiều từ nhỏ, nó đã rất cố gắng để vượt qua cú sốc khi bố mẹ chia tay, rồi mất đi người bố.Nhưng lần này thì không được nữa rồi. Nó suy sụp thật sự. Nó xa lánh mọi người, khép mình lại như mặc cảm tội lỗi. Ly đã rất cố gắng để bên cạnh, giúp đỡ nó, để phá tan cái khoảng cách mà nó cố gây dựng nên với Ly... Bích không có lỗi gì cả, mẹ Bích cũng thế.. nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như ta mong chờ...

Huy Anh lặng đi... Nó chợt hiểu tại sao ánh mắt ấy luôn thoáng buồn và vô vọng. Nó chợt hiểu tại sao không bao giờ thấy Bích cười.. Một cái gì đó dâng lên như chất đầy lòng Huy Anh... Một cái gì đó như sự đồng cảm và thấu hiểu...

Huy Anh cũng không được sống trong một gia đình hoàn hảo. Bố mẹ nó cũng không còn sống với nhau nữa từ khi nó 12 tuổi. Mẹ ra nước ngoài và có gia đình mới. Huy Anh ở với bố. Với một thằng bé 12 tuổi khi ấy, nó không thể hiểu tại sao bố và mẹ nó lại không thể tiếp tục chung sống. Chỉ biết dù sao, Huy Anh cũng may mắn vì bố và mẹ kế của nó rất tốt, mẹ nó cũng thường xuyên gọi về cho nó và thỉnh thoảng vẫn đón nó sang thăm...Dù đôi khi nó vẫn sống thiếu tình thương...1 thứ tình thương vô hình nào đó mà mỗi khi nhìn 1 gia đình đoàn tụ, lòng nó như chợt cảm thấy... Dù là thế, nó vẫn thấy mình may mắn hơn Bích... Nó chợt hiểu Bích, hiểu những gì Bích đã và đang phải trải qua.. Thật sự hiểu !..

DOCO. Tối thứ bảy. Quán có vẻ đông khách. Bích đang bưng donut và cafe cho khách. Đổ. Bích bị cafe đổ vào nóng bỏng tay. Bích cúi xuống xin lỗi khách liên tục và xin vào trong bưng đồ khác ra ngay. Huy Anh cầm giấy ăn và đá chạy ra. Cầm lấy tay Bích, lau sạch kem và cafe, chườm đá lên vết bỏng đang đỏ rát...

- Cảm ơn !

- ....

Bích quá mệt. Trên lớp đang thi học kì. Bích hầu như không có nhiều thời gian ăn ngủ. Bị kiệt sức. Chóng mặt.

- Bích mệt à? Tớ đưa Bích về nhé?

- Không cần đâu. Cảm ơn. Tớ tự đi được

- Nhưng...

Bích mỉm cười yếu ớt. Bích đi ra. Trời mưa. Đường trơn. Ôtô lướt nhanh qua. Nước bắn tung toé. Bích né sang một bên thì một chiếc xe khác lao ngay tới. Dường như ai cũng muốn nhanh chóng quay về nhà sau 1 ngày mệt mỏi, thật nhanh, để thoát khỏi cơn mưa lạnh buốt mùa đông. Bích thấy đầu óc mình quay cuồng, chao đảo, ngả nghiêng.. Rồi Bích không biết gì nữa...

Sáng hôm sau:

- Đây là đâu thế? - Tiếng Bích vang lên khe khẽ

Không có tiếng trả lời. Bích nhìn quanh. 1 màu trắng toát, mùi cồn khử trùng... Là bệnh viện. Những đoá hoa hướng dương rực rỡ được đặt bên cửa sổ. Cạnh đó là 1 tô cháo trắng. Bích khẽ cựa mình.

- Em tỉnh rồi à?- Chị y tá nhẹ nhàng hỏi với nụ cười dịu dàng

- Sao em lại ở đây?

- Một cậu bạn đã đưa em tới. Em bị xe đụng tối qua..

- Một cậu bạn?

- Ừ. Cậu ấy vẫn ở đây suốt từ đêm qua. Vừa đi đâu đó chắc sẽ quay lại ngay thôi

Cửa mở. Huy Anh vào, cùng với Ly.

- Bích... Cậu có sao không? Có đau lắm không Bích? Đi lại phải cẩn thận chứ....

Ly không nhịn nổi mà đã oà khóc vì thương bạn khi nhìn thấy chân Bích băng bó trắng xoá, tay vẫn đang phải cắm một cơ số những dây chuyền chằng chịt.

- Mình không sao mà. Không sao Ly à.. Đừng khóc..

- Cậu thật là... Lúc nào cũng không sao.. Gãy chân rồi vẫn bảo không sao.. Suy nhược thế kia mà vẫn bảo không sao.. Bích ơi là Bích

- Mình không sao thật mà. Mình sẽ khỏe lại nhanh thôi..

Bích ngẩng lên nhìn Huy Anh:

- Cảm ơn..!

Những ngày sau, mỗi khi không phải đi học, Ly lại cố qua nói chuyện với Bích. Ly biết, kể từ khi mẹ Bích gặp nạn, Ly đã gần như là người tin cậy nhất với Bích rồi... Bích đã sống quá mệt mỏi giữa những người họ hàng ích kỉ, nhẫn tâm.. Thế là cậu ấy quyết định ra sống riêng trong một căn hộ nhỏ, từ số tiền ba mẹ cậu còn để lại trong ngân hàng...Từ ấy, Bích như hoàn toàn cô lập. Chỉ có Ly thật sự quan tâm, thương yêu và thường xuyên qua chơi với Bích.. Tình cảm 2 đứa càng gắn bó, thân thiết...

Còn Huy Anh, ngày nào cậu cũng có mặt ở bệnh viện. Không kể mưa nắng. Huy Anh xin nghỉ học, nghỉ làm, thường xuyên có mặt để đút cho Bích từng miếng cháo, từng ngụm nước. Luôn đứng bên khi bác sĩ thay băng, rồi ngồi lặng im nhìn Bích chơi đùa với mấy em gấu bông hay là hít hà tận hưởng hương thơm của những đoá hoa hồng, hoa cúc mà Huy Anh và Ly đem đến...

Dù còn xanh xao và đau ốm, trên môi Bích đã xuất hiện những nụ cười tươi, những nụ cười thật sự, thể hiện niềm hạnh phúc...Tuy 2 người vẫn hầu như không nói chuyện ngoài những câu cảm ơn liên tục của Bích, Bích như đã nhìn thấy một con người khác trong Huy Anh.. Trước đây, Bích cứ nghĩ Huy Anh cũng như ti tỉ đứa teen khác, ăn mặc bảnh bao, đầu tóc chải chuốt, mặt mũi sáng sủa và nghĩ thế đã là " ghê ", đã được quyền "lên mặt" với đời và khinh người như mẻ... Cũng vì cái vẻ ngoài sáng bóng mà Huy Anh bán được nhiều hàng, được nhiều khách quí, có thể sẽ lại càng vênh "ác" hơn.. Có thể vì thế mà không bao giờ "thèm" nói chuyện với Bích. Bích mặc kệ, Bích ghét những người như thế. Bích không cần...Trước đây, cũng chưa phải quá lâu, ừ, đúng rồi, từ ngày mẹ Bích còn bên Bích, Bích vẫn được yêu chiều. Toàn đồ hiệu và tiền không thiếu. Lúc ấy Bích nhiều bạn. Thế rồi đen đủi ập xuống gia đình Bích, bạn đã thành bè hết, chỉ còn mỗi Ly ... Cũng bởi thế, Bích đã dần cảnh giác với thế giới xung quanh... và dần trở nên cô lập... Bích ghét những gì cầu kì, hào nhoáng... Những cái ấy, chỉ là phù du như mây khói... Tính cách, bản chất mỗi con người mới là điều không thay đổi...Bích đã nghiệm ra được điều ấy.. qua những tháng ngày đơn độc khổ đau vừa rồi...

Nhưng Huy Anh không như Bích nghĩ. Hoàn toàn không. Bích có thể cảm thấy sự lo lắng thật sự và những quan tâm rất đỗi thật lòng mỗi lúc Huy Anh bên Bích, chăm sóc Bích... Cái nhìn và nụ cười Huy Anh dành cho Bích, luôn chứa một niềm cảm thông sâu sắc... cứ như 2 người đã từng thân nhau rất lâu... đã rất hiểu nhau vậy...1 con người tỉ mỉ, tình cảm và sâu sắc chứ không hời hợt, hoa mĩ như Bích vẫn tưởng...

- Tại sao cậu làm thế?

- Gì?

- Tại sao cậu đã đưa mình vào viện, lại luôn ở bên mình, chăm sóc mình rất cẩn thận nữa...? Cậu không về nhà, không tới trường, không đi làm mà chỉ ở đây thôi sao?

- Cậu đừng nói nhiều quá.. Nghỉ ngơi đi cho mau khoẻ...

Chỉ có thế, Bích cũng không hỏi thêm. Năm tuần sau, Bích bắt đầu đi lại được. Mỗi lần đến thăm, Ly đều dìu Bích đi quanh sân bệnh viện, trò chuyện vui vẻ. Những lúc ấy, Huy Anh sẽ ghé qua nhà thu xếp chuyện học hành bài vở hoặc không sẽ cùng hai đứa đi loanh quanh ngoài sân...nhìn Bích và Mìu nói chuyện. Thân như 2 chị em vậy. Và thậm chí còn hơn thế nữa...

Rồi Bích cũng khoẻ lại và ra viện. Ly làm xong thủ tục rồi phải quay về trường gấp vì một cuộc thi gì đó bên Đoàn do Ly phụ trách. Huy Anh đưa Bích ra xe.

- Cảm ơn...

- Vì tớ hiểu cậu...những nỗi đau và sự cô độc.. tớ rất hiểu..

- .....

- Cậu đã hỏi vì sao tớ làm thế... Vì tớ hiểu cậu Bích ạ..

- .....

- Có những chuyện, nếu không trải qua, sẽ không thể hiểu nổi nó kinh khủng đến mức nào... Và chỉ có những người cùng cảnh ngộ, vì thế, mới thật sự rất đồng cảm với nhau...

- Cùng cảnh ngộ?..

- Ừ.. tớ luôn ao ước được sống trong 1 gia đình hạnh phúc... Tớ cũng đã rất cố gắng, gồng mình lên, để sống như thế này đến tận ngày hôm nay... nhưng dù sao, tớ vẫn ít nhiều may mắn hơn cậu... Có lẽ vì thế, tớ càng hiểu... và thương cậu hơn....

- .......

Bích không nói. Bích nắm lấy tay Huy Anh. Nhìn thẳng vào mắt Huy Anh. Một cái nhìn chân thành. Thay mọi lời cảm ơn...

Từ hôm ấy, hai đứa thân nhau hơn. Huy Anh dù khác trường, vì lo Bích còn yếu, nên thường xuyên qua đưa Bích đi học, rồi đi làm... Năm học cuối cùng cũng đến. Những lúc rảnh rỗi, hai đứa lại vác sách vở lên thư viện ngồi học, rồi đi ăn uống với nhau. Không thì sẽ lại mua đồ về nhà, thử những công thức làm bánh mới, rồi tranh nhau ngồi nếm và đặt tên. Thỉnh thoảng có thêm Ly.Vui. Và không còn cô độc. Huy Anh phát hiện ra khả năng của Bích. Cô nàng khá thông minh và cực siêu môn Lý. Hai đứa học chung với nhau và vẫn thường xuyên tranh cãi về phản ứng này hay công thức kia. Thỉnh thoảng Ly cũng cùng học, nhưng chỉ môn toán thôi...

Tối hôm ấy, điện thoại Bích vang lên giai điệu nhẹ nhàng trong bài Quelque Chose Dans Mon Coeur của Elsa:

- Alô? Ly à?

- Ừ. Tớ gặp Bích một lát nhé?

- Ừ. Lúc nào?

- Bây giờ

- Tớ đang ở nhà

- Ok. Tớ sẽ qua

- Ok. See you!

Ly đem hai cốc trà sữa với một bịch chân gà nướng. Hai đứa ăn ngon lành. Ly nhìn Bích:

- Cậu thích Huy Anh không?

- Sao cơ?

- Có thích hay không? - Mặt Ly rất nghiêm túc và có chút gì đó thoáng buồn.

- Tớ... ừm...Huy Anh là 1 người tốt..

- ...

- Sao cậu hỏi thế?

- Không. Chỉ là tự nhiên tớ muốn biết thôi..

Bích chợt nghĩ đến Huy Anh. Khuôn mặt sáng sủa, ăn mặc xì-tai lại tốt tính.. Hình như Bích cũng từng nghe qua, trong trường, rất nhiều người thích Huy Anh.. Chẳng lẽ Ly cũng...? Hay chỉ là Ly muốn biết Bích có nằm trong số đó hay không thôi?.. Không. Mặt Ly lúc ấy rất nghiêm túc....

Ly về. Đầu óc nặng trĩu. Chẳng biết là vui hay buồn.. Ly đã ấn tượng với Huy Anh ngay từ ngày mới vào lớp. Rồi hai đứa được xếp ngồi gần nhau. Rồi nói chuyện, nhiều sở thích chung và thân từ lúc nào không rõ.. Cũng 3 năm rồi... Không thể nói Ly không có chút tình cảm gì với Huy Anh... Thực ra là có đấy... Đặc biệt là khác.. Chỉ là Ly muốn giữ trong lòng để có một tình bạn đẹp.. cho đến khi hai đứa cùng bước chân vào cổng trường đại học. Nhưng gần đây, Ly bắt đầu thấy khoảng cách giữa nó và Huy Anh xa dần...không còn được như trước nữa. Huy Anh ngày càng thân thiết và quan tâm tới Bích. Ly mơ hồ cảm thấy thế...và không muốn như thế chút nào.. Dù Bích là bạn rất thân của nó. Nó rất yêu quý Bích nhưng...Nó đã quen và thích Huy Anh trước. Nó không muốn mất Huy Anh như thế này. Nhưng nó cũng không muốn và không bao giờ muốn làm tổn thương Bích, Bích đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi... Tự nhiên nó bật khóc. Nó không biết phải làm như thế nào bây giờ nữa...

Bích miên man nghĩ về Ly, về Huy Anh. Ly đã như người thân của nó, gần sáu năm nay rồi..Nó thật sự yêu quý và muốn làm được những điều tốt đẹp nhất cho Ly. Nó nghĩ đến Huy Anh, nghĩ đến những quan tâm, chăm sóc dịu dàng mà Huy Anh dành cho nó. Nó thử đặt mình vào vị trí của Ly và suy nghĩ... Phải rồi! Chắc chắn Ly thích Huy Anh. Nó nhớ lại mọi chuyện một lượt. Chắc rồi. Vấn đề bây giờ không phải ở nó. Nó có thể làm bất kì điều gì trong phạm vi có thể cho Ly. Thật đấy. Vấn đề là ở Huy Anh. Cậu ấy thì sao?..

Huy Anh nhận ra dạo này cậu hay nghĩ đến Bích. Huy Anh thật sự lúc nào cũng tự hỏi không biết giờ này Bích đã đi học về chưa, đã ăn uống gì chưa, sao chưa thấy Bích đến làm hay Bích đã ngủ chưa... Đại loại toàn những câu hỏi vụn vặt nhỏ nhặt như thế thôi. Mỗi lần nghĩ là lại sms cho Bích, nhắc nhở, lo lắng. Từ bao giờ, cậu trở nên quan tâm đến Bích như thế? Bích dễ thương, Bích tốt. Hơn hết, Bích và Huy Anh rất giống nhau, vì thế mà hiểu nhau, mà đồng cảm với nhau và ngày càng xích lại gần nhau. Trước đây, Huy Anh đã từng nghĩ mình thích Ly. Ly nghịch, Ly cá tính và chẳng hiền tí nào. Nó thấy Ly hay hay. Rồi chơi với nhau, nó thấy Ly tốt. Biết quan tâm đến người khác, đôi lúc chừng mực và sâu lắng.. chứ không phải nghịch kiểu ngổ ngáo, kiểu bất cần, kiểu giả tạo như một cơ số những em xì-tin vây quanh nó. Trong mối quan hệ giữa Bích và Ly, ít nhiều gì nó cũng nhận ra Ly thật sự là một người tốt, một người tình cảm...Huy Anh không xác định nổi tình cảm của mình... không xác định nổi.. Với Huy Anh, cả Ly, cả Bích đều rất quan trọng và đặc biệt. Cả hai.

Kì thi tốt nghiệp qua dễ dàng. Tiếp sau là kì thi đại học. Mỗi người mỗi ngả. Huy Anh 28.5 điểm khối B. Bích 25 điểm khối A. Ly 24 điểm khối D. Tất cả đều đỗ. Một kết quả xứng đáng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả ba. Họ xứng đáng nhận được như thế. Rồi bất ngờ, Ly nhận được học bổng du học. Ước mơ, khao khát bấy lâu của Ly cuối cùng cũng đã thành sự thật. Tất cả đều mừng cho Ly. Ly thu xếp đồ đạc, tận hưởng những ngày cuối ở Hà Nội bên gia đình và bạn bè... Ly cùng Bích và Huy Anh lại lang thang khắp nơi, ăn uống, chụp ảnh, cố hít hà mùi thơm hoa sữa, cố ngắm nhìn những cây cơm nguội nở vàng rực hay đơn giản là thu hình ảnh Hồ Gươm vào trong trái tim mình... Tất cả, quá đỗi yên ả và dịu dàng, trước giờ phút chia tay để Ly lên đường tìm kiếm ước mơ trở thành một nhà ngoại giao giỏi ở một chân trời mới hoàn toàn xa lạ...

Sân bay. Ngày Ly đi. Bích đứng đấy, ôm chặt lấy bạn. Hai đứa cùng khóc. Thời gian gắn bó đã quá lâu, quá nhiều kỉ niệm, tình cảm vô cùng sâu sắc.. Cả hai không muốn rời xa... Gần đến lúc phải đi, vẫn chưa thấy Huy Anh đến. Bích vừa lôi máy ra định gọi thì thấy bóng Huy Anh đang vội vã đến chỗ hai đứa.

- Xin lỗi. Tớ bị tắc đường.

Ly cười. Rồi cầm tay Huy Anh. Siết chặt. Quay lại nắm tay Bích. Đặt tay Bích vào trong tay Huy Anh:

- Tớ rất hạnh phúc nếu được nhìn thấy hai người bạn tớ yêu quý nhất hạnh phúc bên nhau...

Huy Anh ôm lấy Bích

- Tớ sẽ về sớm thôi

- Tớ sẽ chờ. Cả 2 cậu. Phải học tốt và thật hạnh phúc đấy..

Mắt Ly nhoà đi. Huy Anh đã ôm lấy Bích và thì thầm gì đó. Một cảm xúc lẫn lộn khó tả. Nhưng có lẽ vui mừng vẫn nhiều hơn cả. Tại sao lại có những lúc Ly ghen tị với họ được nhỉ? Tình cảm, đơn giản, đâu phải là thứ có thể gượng ép? Hơn nữa, Ly đã, đang và sẽ còn rất yêu quí hai người bạn này cơ mà. Mìu thầm mong cho hai người luôn được hạnh phúc..

- Bọn mình phải đi rồi

- ??!

Ly bỏ lửng dòng suy nghĩ, ngẩng lên nhìn Huy Anh, thoáng chút ngỡ ngàng. "Bọn mình" nghĩa là Huy Anh và Bích phải không nhỉ?

- Huy Anh đã xin chuyển tiếp qua đại học Y ở Mĩ. Chuyến bay ngày hôm nay.

- Vì sao?- Ly nghe rồi há hốc mồm

- Vì Ly

Một nụ cười. Huy Anh đến chỗ Ly, nhẹ nhàng cầm lấy tay Mìu, lồng vào một sợi dây được kết bằng những viên đá thô nhiều màu, thanh mảnh mà trang nhã. Trên mặt đá khắc chữ HA LOVE LY. Kéo nhẹ Ly vào lòng:

- Ly à, tớ thích cậu !..

Ly giật mình, khẽ đẩy Huy Anh ra, nhìn cái vòng trên tay mình, rồi nhìn Bích, nhìn Huy Anh:

- Là sao hả Bích? Chuyện gì thế này?... Huy Anh à...

- Là như thế. Như những gì Huy Anh đã nói với Ly- Bích cười

- Ly tưởng...

- Bích và Huy Anh chỉ là bạn thôi. Huy Anh thích Ly. Thật lòng đấy. Ít nhất Bích cũng tin như thế

Ly không tin nổi, quay sang nhìn Huy Anh. Bắt gặp một ánh mặt thật dịu dàng, nồng ấm. Ly ôm lấy Bích. Khoảnh khắc ấy, trong trái tim mỗi người, mọi lời nói đều không còn cần thiết.

Cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay. Ly nhìn Bích lưu luyến:

- Tớ yêu cậu Bích ạ, yêu nhiều lắm

- Tớ cũng thế - Huy Anh nhìn thẳng vào mắt Bích

- Tớ yêu hai cậu. Đi mạnh khoẻ. Nhớ liên lạc thường xuyên nhé

- Chắc chắn rồi. Không có bọn tớ, cậu phải tự chăm sóc mình nhé

- Tớ ổn. Tạm biệt !

- Ok. See you soon, my dear!

Huy Anh nắm chặt tay Ly đi vào trong. Bích đứng đấy, mắt nhoè đi. Nhưng trên môi cô vẫn là một nụ cười, rất tươi. Chợt Ly và Huy Anh quay người lại, hét lên thật to:

- Bích ơi! Mãi mãi là bạn nhé ! Chúng ta mãi mãi là bạn !

Bích vẫy tay chào hai người. Mắt đẫm lệ. Bóng người khuất dần...

Hai ngày trước.

- Bích ..

- Huy Anh !

Quay sang nhìn nhau, hai đứa phì cười. Huy Anh và Bích, giống nhau quá mà, rất giống, thỉnh thoảng lại cùng lúc nói ra câu gì đó, hoặc là gọi tên nhau như thế..

- Bích nói đi

- Ừm.. tớ thấy... Ly rất thích Huy Anh

- ....

- Còn Huy Anh?

- Sao Bích biết? Ly nói à?

- Không. Ly không nói đâu. Tớ cũng là con gái mà. Lại rất thân với Ly, từ lâu lắm rồi, biết quá đi chứ ! Ly sẽ không nói đâu, Huy Anh à. Bởi vì...

- Vì Ly nghĩ tớ và Bích thích nhau đúng không?

- Thật sự chúng ta rất giống nhau Huy Anh ạ, vì thế mà hiểu nhau quá.

- Ừ. Người ta cần giống nhau để có thể ở cạnh nhau, nhưng đôi khi lại cần có những điểm khác nhau, để có thể yêu nhau..

- ...

- Bích à ! Bích, đối với tớ, ý nghĩa hơn là một người bạn.

- Tớ hiểu. Mà lúc trước, Huy Anh định nói gì với tớ?

- Tớ sẽ đi Mỹ. Hai ngày nữa. Bay cùng chuyến với Ly

- Thật không?

- Ừ. Tớ đã xin chuyển tiếp sang học Y ở Mỹ. Tớ hi vọng ngày tớ quay về, sẽ làm được một điều gì đó, dù nhỏ bé thôi, đóng góp cho nền y học nước mình, để cứu sống những người ốm đau bệnh tật.. Thủ tục đã lo xong hết.

- Chúc mừng cậu

Huy Anh ôm lấy Bích, thật lâu, như hai người bạn

- Cảm ơn cậu, Bích à, vì tất cả !

Hai người đi bên nhau, trên một con phố vắng, trong một chiều cuối hạ. Nắng đã dịu đi không còn gay gắt, gió thoảng nhẹ từng cơn, kéo theo một vài chiếc lá vàng rụng xuống..

Cuộc đời vẫn thế... Hội ngộ rồi chia ly.. Bích không muốn rời xa Ly và Huy Anh. Nhưng Bích không thể và không muốn giữ họ lại. Điều hạnh phúc nhất là khi chúng ta nhìn thấy những người mình yêu quý hạnh phúc. Bích muốn Ly và Huy Anh thực hiện được ước mơ, cũng như Bích sẽ thật cố gắng biến ước mơ của mình thành sự thật vậy, ước mơ trở thành một người xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ môi trường, để bảo vệ được môi trường quanh chúng ta đang ngày càng bị huỷ hoại. Tuy không còn hai người bạn thân thiết nhất bên cạnh nữa, nhưng Bích không còn cô độc. Bích đã có thể mở lòng mình để đón nhận cuộc sống xung quanh, để cảm nhận những niềm vui, dù là bé nhỏ thôi, của cuộc sống. Bích nhất định sẽ sống tốt. Bích sẽ sớm được đoàn tụ với mẹ, để khoe với mẹ những thành tích mà cô đã và sẽ làm được, để kể cho mẹ nghe về họ- những con người đã khiến Bích thay đổi và cô đã thật lòng yêu quý...Và Bích sẽ gặp lại Huy Anh và Ly, một ngày không xa, chắc chắn. Bởi tình bạn này, bởi những gì đã qua là đủ cho mãi mãi...

Ai đó đã từng nói, khi ta may mắn, bạn bè hiểu ta. Khi sóng gió đến với ta, đó là lúc ta hiểu bạn bè. Một tình bạn sâu sắc, tốt đẹp đến thế, chắc chắn sẽ là một kí ức không thể mờ phai trong trái tim cả ba người. Dẫu sau này trên đường đời, không ai có thể biết điều gì đang chờ họ phía trước, tôi tin rằng, họ vẫn sẽ bên nhau, sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Và bạn thân yêu ơi, nếu bạn có hỏi tôi rằng điều gì là thứ mạnh mẽ nhất trên thế gian này? Tôi sẽ trả lời rằng đó chính là tình yêu, thứ tình yêu thương mãnh liệt xuất phát từ sâu thẳm trái tim mỗi con người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top