Giới thiệu truyện
Năm Lưu Minh Hàn tròn hai mươi tám, anh chọn một cậu nhóc thua mình đúng mười tuổi làm bạn đời.
Lục Kỳ rất đáng yêu, da trắng hồng, đôi mắt to đen láy. Chỉ mỗi tội cậu có chút ngốc nghếch.
Vậy mà lại lọt vào mắt xanh của vị thiếu gia ăn chơi nào đó.
Nói cậu là vợ anh, thực chất anh phải đi theo làm bảo mẫu cho cậu thì đúng hơn.
___
Ngày đầu về nhà, anh dạy cậu.
"Bé ngốc, nếu sau này có người nói thích em, em phải trả lời ra sao có biết không?"
Lục Kỳ tròn mắt lắc đầu: "Dạ không ạ."
Lưu Minh Hàn cười vô cùng chính trực: "Em phải nói là, đệt mẹ mày cút, sau đó cười thật tươi vào, nhớ chưa?"
"Dạ vâng, em nhớ rồi!" Cậu nở nụ cười ngây thơ, vui vẻ gật đầu.
___
Anh dụ cậu.
"Bé ngốc, hình như trong miệng em có cái gì ấy."
"Dạ!? Có cái gì cơ ạ!?" Lục Kỳ thật thà mắc bẫy con sói hoang.
"Em đưa lưỡi ra, để anh xem cho."
Đầu lưỡi đo đỏ đáng yêu lộ ra, ánh mắt Lưu Minh Hàn tối lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Lục Kỳ chìm trong sự ấm áp giữa môi lưỡi hoà quyện.
___
Năm cậu tròn mười chín tuổi.
"Bé ngốc, em có biết cơ thể em rất đặc biệt không?"
"Đặc biệt ấy ạ?"
"Ừ. Để anh chỉ em nhé."
Lưu Minh Hàn bắt đầu giở trò xấu xa.
"Đây là dương vật nhỏ."
"Đây là bé bướm xinh xinh."
"Đây là hột le nhạy cảm."
Anh vừa nói vừa xoa nhẹ lên nơi đó làm cậu khẽ co người.
Lục Kỳ chính thức thuộc về anh.
___
Năm cậu tròn hai mươi.
Bệnh ngốc của cậu đã khỏi.
Chỉ là...
Ngay khi vừa hồi phục, Lục Kỳ lại nói cậu thích người bạn thân nhất của anh.
Lưu Minh Hàn gần như phát điên.
Anh đè chặt cậu xuống giường làm những chuyện hai người đã làm trong suốt hai năm qua, đôi mắt đỏ ngầu như con thú dữ bị trúng bẫy.
"Tôi đã kiên nhẫn chờ em như một thằng điên vậy!"
"Tại sao không phải là tôi!?"
Lục Kỳ cắn răng chịu đựng sự tàn bạo của anh, run rẩy nói trong nước mắt.
"Vĩnh viễn không thể là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top