Chương 19
Hứa Nguỵ Châu cầm microphone lẳng lặng đứng ở trên đài, thẳng đến khi âm nhạc vang lên cậu mới biết là chính mình suy nghĩ quá nhiều.
Nhấc thân thể đi lên bậc thang sân khấu, không có tiếng cười nhạo như trong tưởng tượng, ngược lại khán giả đều hướng cậu giơ ngón cái lên.
Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn thỉnh thoảng tặng cậu ánh mắt khích lệ.
Nhạc chậm rãi dạo qua, Hứa Nguỵ Châu nghe người chủ trì giới thiệu bài hát, đó là bài hát cậu tự sáng tác ——《 Bước chầm chậm 》
Tiết tấu quen thuộc vang lên, Hứa Nguỵ Châu ngồi xuống ghế, yết hầu nhẹ nhàng rung động hát từng chữ.
Chậm rãi mở to đôi mắt đã ngủ rất lâu
Trong bóng tối hiện lên gương mặt của anh
Em không biết nên như thế nào đối mặt
Với những thay đổi đột ngột của cuộc sống này
Em luôn muốn rũ bỏ vòng tay không thuộc về mình
Nhưng anh lại ôm chặt lấy em, nói rằng anh quan tâm em
Anh cõng em trên lưng, nói về những chuyện trước kia
Một mình anh kéo dài thời gian
Em vừa cười vừa nghe anh nói
Trong mắt nhưng lại thấm đầy nước mắt
...
Trên sân khấu đèn đột nhiên tắt, âm thanh vốn đang bình thường tiến hành trong nháy mắt đã không còn khiến Hứa Nguỵ Châu có chút luống cuống.
"Anh nắm lấy bàn tay từng do dự không quyết đoán của em tiến về phía trước, chầm chậm bước. . . Cùng nhau chầm chậm bước. . ."
Hứa Nguỵ Châu nghe lời bài hát chính mình viết được người kia hát, vừa lại nhìn ánh đèn một lần nữa sáng lên, toàn bộ tập trung tại nơi có một người đang chậm rãi hướng về phía mình, đại não trong nháy mắt trống rỗng, ngay cả chính mình lúc đó đang ở nơi nào cũng quên rồi.
Hoàng Cảnh Du trên tay cầm microphone, đẹp trai tiêu sái đứng đối diện cậu cất lời hát khiến khán giả bên dưới đều ngây người.
Đương nhiên, trừ Trần Ổn cùng Lâm Phong Tùng ở bên trong.
Nhìn Hứa Nguỵ Châu thất thần, Hoàng Cảnh Du cười cười nhìn, ý bảo cậu đem bài hát hát hết.
Hứa Nguỵ Châu lúc này mới phản ứng lại, cố gắng khắc chế tâm tình cùng nước mắt, đem microphone giơ lên, từ từ nhắm hai mắt cùng Hoàng Cảnh Du cùng nhau hợp xướng hết ca khúc.
Đừng nói em không biết
Đừng nói em không hiểu
Gió thổi qua, khóe miệng em cũng lưu lại sự ôn nhu
Đừng nói anh sẽ tiếp tục bên em
Em không nói gì, là em quá im lặng
Anh nắm chặt hai tay
Không nghe được em nói.... Đừng đi
....
Đột nhiên trong lúc đó, Hứa Nguỵ Châu cảm giác câu hát cuối cùng thanh âm chỉ còn lại có một mình mình, cậu mở mắt nhìn Hoàng Cảnh Du không biết từ lúc nào đi tới cạnh mình, nắm tay cậu kéo ra giữa sân khấu.
Hứa Nguỵ Châu như tượng gỗ mặc Hoàng Cảnh Du muốn làm gì thì làm.
"Anh nghe thấy rồi." Hứa Nguỵ Châu còn đang thất thần đột nhiên nghe thấy người bên cạnh nói một câu.
Hoàng Cảnh Du nắm tay Hứa Nguỵ Châu, hai người mặt đối mặt đứng nhìn nhau, bàn tay hắn vuốt ve gương mặt cậu.
"Anh nghe thấy em nói anh đừng đi."
Tám tháng trước tới nay là lần đầu tiên gặp mặt, Hoàng Cảnh Du xuất hiện không vì cái gì khác, chỉ là vì muốn làm cho Hứa Nguỵ Châu hiểu rõ, có thể một lần nữa tiếp nhận hắn.
Nhưng là khi hắn nghe thấy Hứa Nguỵ Châu thâm tình hát 《 Bước chầm chậm 》 , bình thường vốn là một hán tử mạnh mẽ rốt cục cũng không nhịn được chảy nước mắt.
Châu Châu, tiếng hát của em tràn ngập bất lực cùng sợ hãi, anh như thế nào còn có thể bỏ đi?
Em ấy rõ ràng yêu mình như vậy.
Hứa Nguỵ Châu nhìn Hoàng Cảnh Du nắm tay mình, sau đó quỳ gối xuống. . .
Dựa theo tiểu thuyết, kế tiếp hẳn là Hoàng Cảnh Du cầm nhẫn cầu hôn, sau đó Hứa Nguỵ Châu thẹn thùng mà nói em nguyện ý, nhưng sự thật nào phải như thế.
Kết quả là Hứa Nguỵ Châu tròn mắt nhìn Hoàng Cảnh Du từ túi áo móc ra . . . Một cây bút.
"Châu Châu, em thường xuyên nói anh là kẻ ngốc, anh đời này chuyện thông minh nhất từng làm chính là theo đuổi em, nhưng mà do anh khờ, đã để mất em một thời gian dài như vậy. Hứa Nguỵ Châu, anh không thể để mất em lần thứ hai nữa, cho nên cho anh viết lên người em được không, anh muốn em đời này chỉ có thể là của anh."
Trần Ổn đứng lên vỗ tay, sau đó tiếng võ tay lan rộng dần, chúc phúc cho bọn họ.
Hoàng Cảnh Du ra dấu toàn hội trường lập tức an tĩnh xuống, hắn kiên nhẫn chờ Hứa Nguỵ Châu đáp lời, nhưng qua một hồi vẫn không có đáp lại.
"Là anh quá nóng lòng rồi sao. . ." Hoàng Cảnh Du lắc đầu, vừa định rút tay thì bị kéo lại.
"Hoàng Cảnh Du. . ." Hứa Nguỵ Châu rốt cục đã mở miệng, ánh mắt dưới ngọn đèn lòe lòe tỏa sáng, nét mặt tươi cười "Anh mau ôm em một cái đi."
Lời còn chưa dứt, Hoàng Cảnh Du lập tức nhào tới đem Hứa Nguỵ Châu ôm vào trong ngực, khóe miệng càng không ngừng cọ xát môi cậu, người này vẫn ở đây, vẫn là của mình, thật tốt.
Tám tháng nay, Hứa Nguỵ Châu lần đầu tiên cảm giác được ấm áp, vẫn là vòm ngực đó, là người đó, bây giờ rốt cục đã trở về.
Đợi hết thảy bình tĩnh xuống, hai người trên mặt cũng dính đầy nước mắt, không rõ là của ai.
"Đại ngốc." Hứa Nguỵ Châu cầm bút, nắm tay áo Hoàng Cảnh Du xắn lên, viết tên mình lên đó, sau đó đem bút đưa lại cho Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du kéo tay cậu qua, từ trong lòng bàn tay cậu hiện ra ba chữ.
Cảm giác ngứa ngứa từ lòng bàn tay tản ra, Hứa Nguỵ Châu nhất thời cảm giác được tâm lý vô cùng ấm áp.
Song, tương lai là chuyện luôn khó có thể đoán trước.
Hoàng Cảnh Du vừa mới viết xong nhân tiện nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu ôm bụng thống khổ mà cuộn tròn thân thể, vẻ mặt hắn mơ hồ không biết xảy ra cái gì.
Thấy tình hình, Lâm Phong Tùng lập tức rời chỗ ngồi chạy lên.
"Đại ca nhanh lên mang Châu ca đi bệnh viện, anh ấy sắp sinh rồi!"
"Cái gì? !" Hoàng Cảnh Du vẻ mặt không thể tin được "Ngươi không phải nói dự đoán là tuần sau sao, tiểu tử ngươi vừa lại gạt ta?"
Trần Ổn bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu, cũng vội vàng chạy đến: "Đại ca việc này sau này chúng ta thảo luận sau, bây giờ đi bệnh viện mới là chính sự!"
Hoàng Cảnh Du lúc này mới phân rõ nặng nhẹ cấp bách, một bả ôm lấy Hứa Nguỵ Châu chạy đi.
Trần Ổn nán lại cầm micro nói: "Hôm nay cám ơn mọi người ủng hộ cùng phối hợp."
Sau đó cùng Lâm Phong Tùng theo Hoàng Cảnh Du chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top