Chương 10

Ban đêm, Hứa Nguỵ Châu đang ngủ say liền cảm giác toàn thân càng ngày càng nóng, mới đầu cậu cũng không để ý, chỉ cảm thấy vốn là khí trời vừa lại ấm lên, liền đem hai cánh tay bỏ ra khỏi mền sau đó tiếp tục ngủ.

Nhưng toàn thân nhiệt lực vẫn không giảm, cảm giác lại không có chút nào chuyển biến tốt, dần dần còn thêm hỗn loạn cùng mê muội khó chịu, Hứa Nguỵ Châu lập tức nhận thấy được không thích hợp, mùi vị từ chính mình trong một khắc phun ra, hô hấp cũng trở nên càng ngày càng dồn dập.

Hứa Nguỵ Châu liền giãy ra khỏi người Hoàng Cảnh Du, lục trên đầu giường tìm thuốc uống nhưng lại phát hiện bên trong trống trơn.

Hoàng Cảnh Du ngay lúc Hứa Nguỵ Châu di chuyển cũng đã bịđánh thức, hắn nghe thấy được vị chocolate nồng nặc trong không khí, hỗn loạn hoà cùng mùi rượu từ cơ thể mình.

Không cách nào khống chế mùi vị trong không khí trở nên càng ngày càng đậm, trong ánh mắt tràn đầy mơ hồ, toàn thân khó chịu càng ngày càng rõ ràng. Hứa Nguỵ Châu thở dốc xoay qua nhìn Hoàng Cảnh Du, mông lung phát hiện Hoàng Cảnh Du cũng đang nhìn mình.

"Cảnh Du. . ." Hứa Nguỵ Châu cúi đầu gọi một tiếng, có lẽ cậu cũng không cảm giác được chính mình thanh âm có bao nhiêu mị hoặc.

Tiếng kêu ngọt ngào kia một giây cắt đứt sự kìm nén của hắn, Hoàng Cảnh Du lập tức xoay người đè lên Hứa Nguỵ Châu sau đó thô bạo lột áo ngủ của cậu, không thể chờ đợi được mà ở trên người cậu lưu lại ấn ký.

Hứa Nguỵ Châu gắt gao cắn môi, sức lực mạnh mẽ của Alpha làm cho cậu không nhịn được muốn chạy trốn, hai tay cũng không chịu khống chế mà đặt lên bả vai Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du chạm qua mỗi một chỗ da thịt cũng lưu lại cảm giác nhè nhẹ lạnh lẽo, Hứa Nguỵ Châu sớm được kích thích càng không ngừng gọi tên người kia.

Tay phải chậm rãi đưa đến dưới thân Hứa Nguỵ Châu, mới phát hiện nơi này đã sớm bị chất lỏng làm ẩm ướt, hắn thử dò xét mà đẩy vào một ngón tay liền phát hiện bị nội bích gắt gao hấp trụ, Hoàng Cảnh Du kiên nhẫn một bên khuếch trương một bên nhẹ nhàng mà hôn cậu.

"Châu Châu, mau gọi tên anh." Hoàng Cảnh Du rút ngón tay ra, nhưng không có bất cứ động tác gì nữa, nơi bí ẩn kia cũng bởi vì hư không mà phân bố ra càng nhiều thể dịch.

"Cảnh Du. . ."

"Bảo bối, không phải kêu em gọi cái này, trước kia gọi như thế nào thì bây giờ liền gọi như thế."

Hứa Nguỵ Châu cảm giác được vật thô to kia đã để ở phía sau cọ xát, trên trán đã xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, không nhịn được muốn giãy dụa thắt lưng lại bị Hoàng Cảnh Du một phát đè lại, hai cánh tay mềm nhũn lúc này cũng không còn chút khí lực nào có thể đẩy hắn ra.

". . . Ca ca "

"Ngoan, gọi cả tên nữa." Hoàng Cảnh Du cắn răng nhẫn nại, phải biết rằng hắn bây giờ so với Hứa Nguỵ Châu cũng chịu đựng không được bao nhiêu.

"Cá Voi. . . Ca ca. . . Uh ah ~" vừa dứt lời, Hoàng Cảnh Du liền động thân đỉnh vào, tiểu huyệt liên tục hé ra hợp lại rốt cục cũng được lấp đầy, trong thân thể hỏa dục tựa hồ cũng dập tắt không ít, Hứa Nguỵ Châu không nhịn được kêu lên.

"Thong thả một chút. . . Đau. . . Uh~. . ." Cũng không biết là bởi vì đau đớn hay là chưa bao giờ chịu qua kích thích như vậy, Hứa Nguỵ Châu khóe mắt lưu lại không ít nước mắt.

Hoàng Cảnh Du ôn nhu hôn lên, hạ thân động tác cũng nhanh hơn, lấy tay kéo đầu Hứa Nguỵ Châu dùng lực đem cậu ôm vào trong lòng.

"Châu Châu, anh muốn lưu lại hôn ngân có được hay không. . ." Môi dời đến sau cổ Hứa Nguỵ Châu chậm rãi mút lên da thịt ửng hồng.

"Mau. . ." Người trong lòng đã phát ra thanh âm sắp nhịn không được rồi.

"Nhẫn nại một chút. . . Sắp rồi. . ." Hoàng Cảnh Du cũng nhẫn nại không được, cộng thêm Hứa Nguỵ Châu bộ dạng khó chịu khiến hắn cũng đau lòng.

Trong không khí hai mùi vị giao hợp càng ngày càng rõ ràng, Hứa Nguỵ Châu trên mặt ửng hồng, hai mắt mơ màng thở dốc còn Hoàng Cảnh Du nhanh chóng tiếp cận rõ ràng nghe thấy được vị rượu lưu lại trên cơ thế kia.

Hạ thân rốt cục nhịn không được nữa liền đem toàn bộ tinh dịch lưu lại trong cơ thể Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du nhìn bảo bối trong lòng đã mệt đến ngủ thiếp đi, hắn dịu dàng hôn lên trán cậu, vừa lại giúp cậu đắp chăn sau đó mới ôm cậu ngủ.

Sau nửa đêm Hoàng Cảnh Du hưng phấn nên một chút cũng không buồn ngủ, hắn cứ nằm im ngắm nhìn bảo bối của mình, đợi mặt trời của ngày mới nhô lên. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top