Chương 4
Suốt ba ngày ba đêm sau đó, Hứa Ngụy Châu liền lui về động hồ ly để tu tâm. Đôi cánh khép lại rồi dần biến mất, mái tóc chuyển lại thời sơ thiên.
***
"Ta là Thái tử Hoàng Khang Cung, hôm nay đến đây là muốn tìm gặp chủ quân Tĩnh An."
***
Một ngày đẹp trời, động Tĩnh An đặc biệt trong lành cùng vi diệu hương thơm ngào ngạt do đế quân Hứa Ngụy Châu tu thành thượng thượng thần quân.
"Xà Nhược nhi, ngươi nghĩ xem, ta hiện tại cũng đã là một thượng thần cao cao tại thượng, cớ sao lại bị ràng buộc hôn lễ với một tiểu thượng thần mới đắc vài ngàn năm còn chưa tu lên bậc trung chứ?" Hứa Ngụy Châu nâng cao chén trà sâm trong tay, nhả hơi nhàn nhẹ uống một ngụm.
"Chủ quân, người cũng biết đó, nếu năm xưa Hoàng Quân không si mê Châu Vũ Đồng, hẳn bây giờ người đã tay bế nách mang một bụm con cháu." Xà Nhược vừa đọc vài bài kinh vừa đáp lời chủ quân nhà mình.
Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn lên khoảng trời rộng, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình nếu đi đâu cũng có cả chục tiểu tiên đồng quấn lấy. Thật kinh hãi:"Xà Nhược nhi, tốt nhất ngươi đừng nên nhắc tới cái viễn tưởng hảo huyền đó, ta thật có ám ảnh."
Chủ tớ một phen buôn lời nhàn hạ, bên ngoài, một tiểu tiên nga khác triển bộ đi vào.
"Ngụy Châu thúc bá."
"Chuyện gì vậy?"
"Bên ngoài, thế tử Thủy tộc đến tìm."
Hứa Ngụy Châu vốn đang ngồi cao cao tại thượng trên chiếc tọa đá cẩm ngọc bích, vừa nghe thấy hai từ 'thế tử' liền phun hết trà trong miệng, bộ cước cũng té ngã xuống sàn đất, bộ điệu gấp gáp luống cuống:" Nhược nhi, con nghe ta, hiện Thượng thần ta đột nhiên cảm nhận luồng khí tu vi không còn ổn định... ừ... nhất định nó có vấn đề, ta phải đi bế quan rồi xem lại bản thân mình." Đoạn cầm tay tiểu xà tinh giọng điệu tha thiết khôn lường.
"Chủ quân a, người có muốn trốn cũng không được, con không dám nói dối thế tử đâu."
"Cho dù là thế - thái tử gì đi nữa, tìm tới ta đều tiếp, trừ tên tiểu Thượng thần kia ra."
"Thưa, con đã rõ." Xà Nhược sau khi nghe xong cũng đành làm theo, nó vốn là một thân tiên đồng theo hầu nhưng suốt mấy vạn năm nay, Thượng thần Hứa Ngụy Châu chưa một lần xem nó là kẻ hầu mà sai bảo, chính người đã dạy nó tu thành hình người, cũng chính người là kẻ chỉ cho nó học kinh học sách, ơn này cả đời nó có trả cũng không hết.
"Ngụy Châu thúc bá, tiên nga con ra ngoài báo với thế tử giữ chân ngài, người mau mau lui vào trong động." Tiểu tiên nga đứng đó hầu như cũng hiểu được chuyện mà thi hành.
"Thưa thế tử, chủ quân nhà ta hiện đang bế quan, không thể tiếp người." Tiểu tiên nga kính cẩn cúi thân truyền lệnh, ánh mắt lắm lét cáo hoang cẩn thận trông nhìn sắc mặt.
"Người đã bế quan bao lâu rồi?" Hoàng Cảnh Du nhoẻn miệng cười khẽ, hầu như không thể nhìn thấy, điệu bộ vẫn khoang thai không gấp.
"A, điều này." Tiểu tiên nga ấp úng gãi đầu, hai má đỏ bừng lên. Nó chỉ mới một ngàn năm tuổi a, hai vị Thượng thần các người sao lại làm khó nó đi.
"Thưa, người đã bế quan ba tuần trăng thiếu bốn ngày." Xà Nhược từ ngoài cỗ động đi vào, dáng dấp cao ráo hơn người, ngũ quan hài hòa xuất chúng lại mang lấy khuôn mặt tự tin đi tới rót trà.
"Thời gian một thượng thần bế quan cũng chỉ có ba tuần trăng." Nói đoạn nâng chung trà lên uống một ngụm:"Ta sẽ chờ người ở đây, ngươi đi thu xếp một căn phòng vừa đủ cho ta."
"Trách cho phận thuộc hạ vô dụng, ở Tĩnh An chúng ta vốn chỉ có động hồ ly dùng để trú ngụ, những gian phòng kia sớm đã để trống nên cả tấm ván để nằm cũng chẳng có, nếu để Thượng thần người ở lại, thật là Tĩnh An chúng ta có lỗi." Xà Nhược khéo léo đáp trả, từ khi nhận mệnh ra ngoài bàn trà tiếp chuyện, hắn đã biết người này không dễ đối phó.
Hoàng Cảnh Du cúi đầu mĩm cười, là một nụ cười đắc ý, đoạn ngẫn mặt lên, khuôn mặt sáng như trăng rằm:"Thật tốt."
Xà Nhược thần sắc liền tối sầm.
Thái tử Hoàng Khang Cung đưa tay vào ống tay áo lấy ra một cái quạt màu lam, bên dưới là một con cá voi bằng gỗ được điêu khắc thủ công tỉ mĩ treo lủng lẳng, hắn nhẹ phẩy quạt vài cái:"Chắc ngươi cũng biết ta là ai rồi, nếu để ta nhắc lại thân phận của mình thì thật quá thất lễ, hiện tại ta và chủ quân của các ngươi chính là một cặp, nếu không ở cùng cũng đã là chuyện lạ chốn dương gian rồi."
"Một cặp?" Xà nhược khẽ cười rồi đưa tay che miệng ra vẻ thất lễ:"Thực xin lỗi bản Thượng thần đây, chủ quân nhà ta dẫu sao cũng chỉ mang mệnh kết hôn với đế quân Hoàng Khang cung, thế tử người còn chưa đắc vị cớ sao lại gọi là một cặp? Đây thực không phải phép dương gian." Xà Nhược, bản tính này của ngươi rốt cuộc là ai dạy cho? (Chủ quân mi chứ ai)
"Tĩnh An này, danh tiếng đúng thực không sai, thần tiên lớn nhỏ ở đất đây đều sống theo lối phàm nhân, đều không động đến pháp thuật của mình." Hoàng Cảnh Du thở dài:"Phiền tiểu tiên đồng ngươi nghe ngóng nhiều hơn rồi, ta cần kết hôn với chủ quân các người trước khi đắc vị đế quân, hiển nhiên hiện tại, ta là vị thế tử duy nhất." Đoạn rồi dừng lại đổ phần trà đã nguội vào chậu cây cảnh bên cạnh, trực tiếp nâng chén trà chờ Xà Nhược hầu cận:"Hiện tại, cho dù người không muốn, hôn ước này cũng đã định."
Thực nhĩ, Hoàng Cảnh Du đã biết vị Thượng thần mà hắn sắp tới sẽ phải thành thân cùng là một người nguyên tắc rõ ràng, người lại càng ghét những kẻ sỗ sàng thích làm lên những loại chuyện không đâu vô đâu, nếu hôm nay hắn tùy ý làm càng, vị Thượng thần kia nhất định sẽ chướng tai gai mắt mà hủy bỏ hôn nhân. Đối với một vị bậc trên, điều này không có gì là trái lẽ nhưng đổi lại, nếu hắn là kẻ phải hủy hôn sự này, nhất định sẽ mang điều dèm pha không tốt cho Thủy tộc Hoàng Khang.
Xà Nhược một tầng hắc khí trên mặt trùng xuống, lộ rõ thân vẻ không hài lòng:"Thực, Thượng thần nhà ta không thích những kẻ thô lỗ, nếu người một lòng muốn tìm cầu thân, hẹn tuần trăng sau hãy đến."
"Người càng không thích, ta càng muốn ở lại, người vốn cũng chỉ là kẻ nằm dưới thân ta mà rên rỉ." Hoàng Cảnh Du như bắt được cơ hội, lời lẻ liền cay nghiệt tra ra.
"Hỗn xược, người tính về mọi mặt đều phải gọi Thượng thần nhà ta một tiếng thúc bá, giờ đây lại còn dám lên lời nhục mạ."
"Cho dù người là thúc bá hay bá thúc, vẫn là loại ẻo lã rên rỉ dưới thân ta. Nếu hắn đã biết bản thân hơn ta xấp xỉ chín vạn năm tuổi, hôn sự này phải là do hắn hủy ra từ lâu, giờ đây lại còn muốn cái thể diện mà giả ngây giả ngô sao? Đây hẳn là đại thượng thần trời người kính trọng."
"Ngươi..."
"Nhược nhi, con không cần chấp nhất với hắn, ta cũng đã già rồi, nghe đám trẻ bọn con cãi nhau thực sẽ làm da ta xuất hiện thêm vài tầng nhăn nheo mất thôi, nếu đại thế tử đã muốn ở lại, cứ mang Tĩnh động Khâu của ta ra lau dọn một chút, ta sẽ nhờ Mộc nhi đi tìm cho hắn một chiếc giường."
Lời nói mang giọng mĩa mai từ động hồ ly bên cạnh vọng sang, lời nói tuy rất khách sáo nhưng lại là ý tứ nhắc nhở cấp bậc. Hắn là đại thượng thần, hai kẻ kia lại là đám trẻ con.
"Thưa, con nhận lệnh."
"Thần quân Hứa Ngụy Châu, ta, thái tử Hoàng Khang Cung, hôm nay ở đây chờ người." Hoàng Cảnh Du nói rồi chấp tay theo lễ chào một lượt.
"Không cần thi lễ, Tĩnh An ta xưa nay không phân biệt cấp bậc thượng hạ trung, đều là Thượng thần, ngươi cũng nên lui về nghĩ, không nên gây ồn tránh làm ta hao tâm."
"Đa tạ thần quân."
Hứa Ngụy Châu sau khi 'rộng lượng' như một đấng thúc bá với các tiểu tiên đồng thì liền nằm dài lên chiếc võng mây đung đưa. Cũng may Xà Nhược nói hắn bế quan chỉ còn thiếu bốn ngày, nếu như là thiếu một tuần trăng, chắc hẳn hắn sẽ phải ở mãi trong động tiểu tiên này đến một tuần trăng mà không được gặp mặt thần dân khả ái của mình.
Hoàng Cảnh Du được sắp xếp cho ở tại Tĩnh động Khâu của Hứa Ngụy Châu, mọi thứ đều ở mức tốt đẹp, bên trong động có cả một đoạn suối nhỏ chảy róc rách mát mẻ, làn cỏ cũng xanh mướt, trên bệ tường còn có một bức tranh họa lại hình dáng của Hứa Ngụy Châu ở thời điểm vừa đắc bậc đại Thượng thần do Lăng Nhất vẽ cho.
"Lúc còn trẻ nhìn cũng không tệ." Hoàng Cảnh Du nhìn qua rồi đánh giá. Điểm duy nhất làm hắn không hài lòng chính là đôi cánh. Đôi cánh rộng dài to đẹp kia vốn chỉ xứng với bậc đại thượng thần mà nay Hứa Ngụy Châu còn bậc Thượng tiên đã ngang nhiên dám vẽ lấy cho mình, điều đây chính là phạm phải tội thiên.( Vì em nó nghĩ Chô nhà mình bây giờ nhăn nhúm già khú í =)))) )
Trên vách tường trong ngọa phòng*, cỗ đàn cầm của Lạc Nhân chiến thần được cẩn thận treo lên, có vẻ lâu ngày chưa dụng tới nên một mảng bụi mỏng đã bám vào.
*Ngọa phòng: Phòng ngủ
"Sao hắn lại có được cỗ đàn của Lạc Nhân chiến thần."
"Là của chủ quân nhà ta, khi xưa lúc người học đạo trên Hoa Lĩnh Sơn, hiệu là Bạch Lạc Nhân." Xà Nhược đang dọn dẹp nhưng vẫn cao hứng trả lời:"Ta thấy ngươi có vẻ xem thường chủ quân ta, thật, suy nghĩ này ấu trĩ quá nhiều."
"Ở Tĩnh An các ngươi, thật không phân biệt cấp bậc như lời truyền."
"Bọn ta đều gọi chủ quân một tiếng thúc bá, ngươi biết vì sao không? Vì chúng ta đều xem nhau như người cùng gia trang, ta chính là đứa cháu nhỏ của người, kì thực... ta cũng chỉ là con rắn nhỏ sắp chết được người nhặt về thôi. Nếu ở những nơi khác, ta không nghĩ bản thân mình có thể sống tốt đến như vậy, tuyệt nhiên, đối với chủ quân, chính là sẽ dùng hai tiếng 'chủ thượng' chứ không phải 'thúc bá'." (Hời ơi, kêu thúc bá nghe nó già thì thoi luôn, hỏi sao ông cá ngơ không nghĩ Chô già nheo nhăn nhúm nhím).
"Ai lại không kể tốt về chủ quân nhà mình?" Hoàng Cảnh Du nhẹ cười, hai tay xoa xoa trên mảng hắc y dày dặn của mình.
"Ta cũng không dư hơi với ngươi, ấm trà đó là chủ quân nha ta đã pha, ngươi muốn uống cứ tự mình dùng lấy, ta không hầu, việc ăn uống, tối nay Mộc nhi sẽ mang đến, hai hôm nữa chủ quân sẽ chủ động tìm gặp ngưoi."
"Hắn xuất quan sớm sao?"
"Có lẽ là như vậy, ngươi cứ chờ xem."
***
Trong cơn mộng, Hoàng Cảnh Du vẫn thấy hình ảnh năm đó, hắn vì dành lại Tiểu Bạch mà bị thương. Giấc mơ lần này đặc biệt mà kì lạ, Tiểu Bạch kia không còn là tiểu yêu tinh trắng muốt, Tiểu Bạch kia chính lại là một nam nhân bạch y thanh thuần, ngũ quan hài hòa sáng mắt, đôi môi căng mọng câu dẫn lại có phần khẽ nhếch lên như đanh cười, còn ánh mắt kia, chính là ánh mắt câu dẫn. Nam nhân như hoa như sương mờ mờ ảo ảo, nam nhân bạch y... thật quen mắt.
Ngày tiếp theo, trong cơn mộng mị, nam nhân kia lại theo làn sương hoặc huyễn mà xuất hiện, vẫn lại bối cảnh lúc bị trọng thương. Hắn mặc trên người bạch y mỏng manh không được buộc chặt, xương đòn thoát ẩn thoát hiện lại theo sương khói không rõ ràng mà lộ ra, đôi môi, ánh mắt... lần này đặc biệt mà ma mị hơn. Đưa tay, khẽ chạm vào nam nhân phía trước, Hoàng Cảnh Du không thể kiềm lòng trước vẻ đẹp của hắn.
"Meow"
Nam nhân ngoan ngoãn rụt đầu, mở miệng kêu lên một tiếng rồi tự mình trút xuống xiêm y...
Tỉnh mộng.
"Thượng thần ngươi nửa đêm si mê thân ảnh trong tranh của chủ quân ta mà mộng tinh sao?" Xà Nhược một bên giễu cợt, vừa lau dọn vừa đưa mắt nhìn lên tấm tranh treo trên vách:"Kỳ thực bút pháp của thượng thần Lăng Nhất rất tốt rất tinh xảo nhưng vẫn không gột tả hết được dáng vẻ ma mị của chủ quân ta, ngươi đúng là có phước mà kém hưởng."
Hoàng Cảnh Du lờ đờ hai mắt, đưa đôi con ngươi trong đôi mắt hẹp nhìn lên bức tranh. Một tầng mô hôi lạnh vả ra trên khuôn trán cao rộng.
"Trong tranh... chủ quân ngươi?"
...
Xà Nhược bị kéo ra ngoài thực buồng tra khảo vô số câu hỏi không đâu ra đâu.
"Chủ quân ngươi thích mặc bạch y?"
"Chủ quân ngươi có đôi mắt to tròn liêu nhân?"
"Chủ quân ngươi thực sự vẫn đẹp như trong tranh?"
Đương nhiên, đương nhiên, đương nhiên. Chủ quân nhà ta từ khi hạ sanh cho đến nay, bất kể ai gặp qua đều bị ngài ấy cướp đi nửa linh hồn, ngươi sao lại không biết đi?
Xà Nhược... ta nghiện chủ quân ngươi mất rồi.
"Hôm nay hắn sẽ xuất quan đúng chứ?" Hoàng Cảnh Du gấp gáp.
"Hôm trước người nói sẽ xuất quan sớm 2 ngày. Ta cũng không chắc." Xà Nhược lắc đầu.
"Mau, mang ta đến động, nơi hắn bế quan."
"A." Chết thật:"Thật... thật ra, Tĩnh An chúng ta có quy định, hầu không phải cốt tinh, không được phép tìm đến động vật bế quan của chủ đế."
Bây giờ đợi đến tối e là quá lâu, hắn thực muốn gặp mặt Hứa Ngụy Châu. Quy củ gì chứ, đáng chết.
"Nóng lòng như vậy sao? Hôm trước là ai chán ghét chủ quân ta đến độ tìm cách hủy hôn chứ? Ta e là thái độ vô phép của ngươi đã làm người phật lòng đến mức phải xuất quan sớm mà hủy hôn rồi."
Hủy hôn?
***
Thời khắc nửa đêm, Hoàng Cảnh Du cùng ngọn gió chu du đất Tĩnh An vẫn cùng nhau ngồi chờ ở bàn trà Tĩnh động Khâu.
Bên trong động hồ ly, mùi hương thoang thoảng đầy thanh mát ngào ngạt bay ra. Mùi làn sương khói huyền hoặc che mất thân ảnh bạch y nam nhân.
Hoàng Cảnh Du trong giây phút nóng lòng, quên mất bản thân mình là ai mà bỏ ngay chén trà trên tay xuống, cước bộ nhanh nhẹn đi đến bên cạnh thân ảnh chưa rõ ràng kia.
Nam nhân với mái tóc dài ánh đen như lụa thiên tằm, đôi mắt khép hờ mị hoặc cùng khuôn miệng nhỏ. Thần sắc yêu diễm cùng thái hoạch liêu nhân đến mức vài đoạn hoa quanh đó xấu hổ mà khép mình.
Thật đẹp.
Nhưng...
Đây không phải là nam nhân trong tranh, càng không phải nam nhân mà hắn đêm mơ ngày nhớ.
Từ phía xa, Xà Nhược chạy đến, trên tay mà mảnh bạch y dày dặn hơn. Y thoáng giật mình:"Hữu..."
"Ngươi là thái tử Hoàng Khang Cung?" Nam nhân cắt ngang lời nói của Xà Nhược:"Chẳng biết ta đã phiền lòng gì đến đại thái tử đây."
"Ngươi." Khẽ ngập ngừng:"Hứa Ngụy Châu?" Hắn muốn xác nhận.
"Thật không phải phép, một đại thượng thần hơn mười bốn vạn năm tu vi như ta là để ngươi có thể tùy tiện gọi thẳng danh tên?"
"Thực thất lễ, bản thượng thần ta đã quá sai lầm, đại Thượng thần đây có phải là Lạc Nhân chiến thần?"
Hữu Vi từ trong tay áo lấy ra cây quạt phá vân của Hứa Ngụy Châu phe phẩy vài cái:"Chính ta."
Ba ngày trăng tròn sau đó, Hoàng Cảnh Du vì tránh thất lễ mà gắng ở thêm rồi cũng nhờ vào cái cớ giải quyết công vụ để rời đi.
***
"Hữu Vi ca ca, ta xem ra là nợ huynh một đoạn ân tình to lớn rồi." Hứa Ngụy Châu vừa nâng chén trà vừa đưa tay kính vài đoạn.
"Không cần khách sáo, kể ta nghe về sự phong trần của huynh trưởng đệ là được." Hữu Vi vẫn giữ khuôn mặt đăm chiêu ma mị của mình.
"Hắn ta sao? Lăng Nhất huynh trưởng ta, nếu muốn kể chắc đến tuần trăng tròn năm sau vẫn chưa hết. Chi bằng hiện tại huynh trực tiếp dùng dáng vẻ đêm trước khi thay ta xuất quan mà câu dẫn hắn, ta đảm bảo đời này kiếp này, huynh ấy cũng không tách khỏi huynh." Đoạn cười gian tà rồi nói tiếp:"Nếu trực tiếp dùng y phục mỏng tang của đêm ấy thì càng tốt, huynh ấy nhất định sẽ dốc hết sức lực mình cho huynh sung sướng mây mờ."
Hữu Vi không nói gì, đưa tay bấm vài đạo phép thuật.
Từ xuân ảnh trong chén trà nóng, hình ảnh Hoàng Cảnh Du xử lý công vụ trên mảnh thư phòng rõ ràng như một:"Ta trực tiếp nói hắn nghe người đêm hôm đó xuất quan là Hữu Vi thượng thần ta chứ không phải đại Thượng thần Hứa Ngụy Châu ngươi, như vậy xem ra công bằng hơn."
"Hữu Vi ca ca." Đại thượng thần rục rịch vài hơi trong mũi rồi làm ra khuôn mặt ủy khuất:"Huynh nói xem, chuyện của Lăng Nhất, hắn ta ấy, từ khi quen biết với huynh thì đã dẹp hết chốn phong trần, nếu bây giờ ta mang chuyện cũ kể lại, chẳng phải hắn ta thiệt thòi nhiều phần hay sao?" Lại nghĩ ra thứ gì đó:"Được rồi, ân tình của huynh cao như vậy. Con linh khuyển mới của Hứa Kính cho ta, một chốc ta cho nó cái vòng nhỏ, huynh liền có thể mang về nuôi dưỡng."
Hữu Vi rời đi cùng vật nuôi mới, Hứa Ngụy Châu hắn ta tiếc hùi hụi nhưng cũng không dám lên tiếng phản kháng. Giây phút chia ly, chủ tớ bốn mắt to tròng rung rinh nước mở to nhìn nhau, nào là "Ta sẽ nhớ ngươi", "Con sẽ nhớ thúc bá" một đoạn sướt mướt đều bị giọt sương biển trên vách thu vào.
Nơi thu phòng tịch mịch, đại thế tử một tay điểm luận, một tay chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt ái nhân.
***
Lễ hội mừng tiệc đầy tháng đứa cháu nhỏ của Hoàng Cảnh Du, Hoàng Khang đương nhiên sẽ lại làm linh đình. Thư mời cũng 'tiện thể' được gửi đến Tĩnh An, một đoạn nhắn nhủ nhỏ "Đại thượng thần Hứa Ngụy Châu không từ chối, Tĩnh An sớm nên được biết đến như một vùng đất thiêng."
Quả thực, suốt mười ba vạn năm trở lại đây, Tĩnh An đất rễ đã dần trở nên kín tiếng nếu không muốn nói, phàm là tiểu tiên mới sanh thì đều sẽ không biết đến vùng đất rễ này.
Suy xét về ba đoạn căn duyên, chỉ cần là thần tiên sống ở Tĩnh An, đều sẽ được những kẻ cùng tu vi ở các nơi khác cúi đầu nhận một lễ.
"Xà Nhược nhi, con đi chuẩn bị cho ta một viên dạ minh châu to một chút, to bằng cái mông của đứa trẻ mới sanh càng tốt. Nên gói cẩn thận tránh để ánh sáng của nó lọt ra bên ngoài. Lần này ta có muốn tránh cũng không được nữa." Hứa Ngụy Châu thở dài nói với Xà Nhược.
"Bá thúc, suốt gần mười vạn năm trở lại đây, người đi tiệc đều dùng dạ minh châu làm quà tặng, hễ danh phận cao sẽ là dạ minh châu to còn danh phận thấp sẽ là dạ minh châu nhỏ, người nói xem, có phải là cần thứ gì đó đặc biệt hơn?" Xà Nhược vừa quay lưng tìm kiếm y phục cho chủ quân mang theo vừa nhắc nhở.
"Ta xuất hiện thì đã là đặc biệt rồi, ngươi nói xem, dạ minh châu là vật quý giá, ai ai cũng mong muốn có được nhưng ở Tĩnh An ta, dạ minh châu còn nhiều hơn sỏi đá, nếu ta không mang nó đi tiêu thụ bớt, nhất định đời sau sẽ ăn nó mà sống."
"Bá thúc a, người là không nghiêm túc rồi." Thực ra, người có thể thừa nhận bản thân mình lười đi tìm quà, con có thể đi tìm thay người mà.
"Đúng rồi bá thúc, Hứa Kính công tử hôm trước có đến đây, ngài ấy nhờ người trên đường từ Hoàng Khang cung trở về ghé ngang rừng đà của Lăng Nhất đại công tử lấy giúp ngài ấy 2 vò rượu to."
"Được rồi, ta cũng cần sang đó lấy vài vò rượu, bế quan tu luyện lâu như vậy, thực nhớ mùi vị rượu thơm của Lăng Nhất." Đoạn xoa xoa hai bên gò má:"Ngươi ghé sang Mê Cốc, nhờ hắn chuẩn bị cho ta mảnh cành soi đường." (Chô nhà mình bị bệnh mù đường, chị em còn nhớ chứ?)
"Bá thúc, người cũng không được quên mảnh khăn che mắt, con sẽ chuẩn bị vài cái cho người."
"Nhược nhi hảo ngoan, khi về nhất định có quà cho con."
Thực ra, bá thúc nhớ đường quay về thì tiểu xà nhi con đã thấy vui vẻ rồi.
***
Vài ngày sau đó, nhờ sự giúp đỡ của mảnh cành soi đường, Hứa Ngụy Châu cũng tìm được đến Hoàng Khang cung.
Vì để cẩn thận, Xà Nhược nhi đã nhắc nhở hắn phải mang mảnh vải che mắt trước khi xuống nước để tránh ánh sáng từ tòa điện đài hoàng kim của Hoàng Khang Vương làm cho đau mắt, từ sau trận đại chiến năm đó Hứa Ngụy Châu đặc biệt mẫn cảm với loại ánh hoàng kim, óng ánh.
Vừa đeo xong đường vải trắng che mắt, Hứa Ngụy Châu khom lưng cầm lên tai nải đeo lên vai. Từ phía sau, âm thanh trong trẻo của nữ nhân nào đó truyền tới.
"Tên kia."
Là kêu mình sao?
Chắc là không phải, ai lại kêu đại thượng thần bằng giọng điệu láo xược ấy bao giờ.
"Tên tiểu tiên nhân kia, ngươi bị điếc sao?"
Lần này Hứa Ngụy Châu đã chắc chắn là nữ nhân kia kêu mình nên liền quay đầu nhìn lại.
"A. Hắn bị mù."
Bộ dạng của nữ nhân vừa rồi, chắc chắn là tiểu tiên nga. Mà đối với một tiểu tiên nga, nếu dám lớn tiếng với người khác, chủ quân nhất định không tầm thường.
Từ trong nhóm nữ nhân váy áo lòe loẹt, một vị đặc biệt khả ái từ phía trung tâm bước ra, y phục xanh lam diệu mắt làm Hứa Ngụy Châu thỏa mãn.
"Thật thất lễ, chẳng biết vị đây là ai. Ta là công chúa xứ Khổng Tước, nay đến Hoàng Khang Cung dự tiệc nhưng lại chẳng biết đường nên mạo phạm nào ngờ vị đây lại ...."
"Công chúa, ta cũng không phải phận mù lòa. Nếu muốn đến Hoàng Khang Cung thì đi theo ta."
"Ta là Vi Vi, thật muốn biết danh tính ngươi."
"Ta cũng chỉ là một tiểu tiên tu luyện ở Tĩnh An, cô cũng không cần khách sáo."
Đám nữ nhân vừa nghe thấy liền nhốn nháo. Từ lúc bọn chúng sanh ra đã không còn nghe thấy danh tiếng vùng Tĩnh An, vừa vặn vài ngày trước chủ quân, tức cha của Vi Vi căn dặn về vùng Tĩnh An với chiến thần Lạc Nhân, tức đại thượng thần Hứa Ngụy Châu, bọn chúng đều sanh tâm ngưỡng mộ mong được diện kiến. Bây giờ tại đây, chỉ là một tiểu tiên tu luyện tại Tĩnh An mà sắc khái đã hơn người, đôi mắt tuy được che chắn bởi mảnh vải trắng kia nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của hắn. Nếu hôm nay là chủ đế Tĩnh An, nhất định sẽ còn thập phần xinh đẹp hơn.
Suốt quảng đường đi, nhóm tiên nga luôn xì xào to nhỏ, nào là chủ đế Tĩnh An cùng thái tử Hoàng Khang Cung có hôn ước rồi đến việc Vi Vi có tài năng cùng vẻ đẹp hơn hẳn đế quân kia lại nữa, đế quân kia là nam nhân, đế quân kia là chiến thần nhất định cao ngạo cùng các loại tính xấu khác,...
Thật ra, không thể trách bọn chúng bàn tán lớn tiếng, nếu trách thì chỉ có thể trách Hứa Ngụy Châu vốn là cốt miêu tinh nên đặc biệt thính mà thôi.
Đoạn đường vào Hoàng Khang Cung thật không khác dự đoán của Hứa Ngụy Châu, chính là xa hoa, lộng lấy, ánh sáng chiếu rọi đến đau mắt nhức đầu. So với lúc nhỏ kia hắn được phụ thân cùng phụ mẫu dẫn đến đây chơi, bây giờ có phần tráng lệ hơn rất nhiều.
"Đến đây cũng đủ rồi, ta còn việc riêng phải làm, các cô không cần phải đi theo nữa." Thật ra, Hứa Ngụy Châu dự định sẽ đến gặp Hoàng Khang Vương một trận, đưa quà cùng vài chén trà liền sẽ cáo bận mà đi về.
Trên đường đi đến chánh tẩm của Hoàng Khang, Hứa Ngụy Châu vô tình va phải một tiểu thủy tiên. Dáng vẻ bụ bẩm đáng yêu, trên tay vẫn còn vài cái vảy cá chưa kịp ẩn thân. Đứa trẻ này chẳng biết vì sao mà vừa nhìn thấy Hứa Ngụy Châu thì đã ôm chầm lấy chân hắn kêu hai tiếng 'thúc bá' thân thương.
"Con, biết ta sao?" Hắn đương nhiên là kinh ngạc.
"Người là ai?" Đứa nhỏ đưa bàn tay núc ních dụi mắt hoe hoe hai cái liền cười toe toét nói:"Người thật giống đại... đại.... đại gì nhỉ? Cái người trong tranh được treo ở ngọa vách."
Hứa Ngụy Châu ha ha cười khan hai tiếng, gương mặt gượng gạo gỡ tay đứa nhỏ đang ôm chặt chân mình ra, bộ dạng không dám chạm vào sợ sẽ tổn thương nó. Hắn đương nhiên không nghĩ rằng đây là cháu nội của Hoàng Khang, rõ ràng là một tháng tuổi, làm sao nói năng chạy nhảy được chứ:"Này, ta nghĩ rằng con đã lầm rồi." Đoạn ngồi xuống đối diện rồi vuốt lại phần tóc bị rối tung cho tiểu thủy tiên:"Vừa rồi là ta động phải con, có đau nhức chỗ nào không? Đưa mông đây ta xem." Bản thượng thần đây đã sống lâu như vậy, đương nhiên phải có trách nhiệm với việc làm của mình.
"Con không sao, nhưng, bá thúc, người giúp con." Đứa nhỏ nheo nheo đôi mắt to tròn có phần tinh nghịch giống hệt Hứa Ngụy Châu trước đây:"Tiểu san hô kia rất hư, nó chẳng chịu chơi cùng con."
Hứa Ngụy Châu vuốt ve mái tóc của nó một hồi thì cũng theo hướng tay của nó mà nhìn về mớ san hô đã hóa thành hình nhân tí hon đang co rút trong gốc rặn san hô to hơn. Hắn nhìn thấy cũng có chút thương cảm liền đưa tay vẫy vẫy gọi đám san hô nhỏ:"Các ngươi lại đây, sao lại trốn rút trong đó."
Đám san hô nhỏ vừa nghe liền reo lên những âm thanh vụn nhỏ vô cùng đáng yêu, hơn nửa chạy lại ôm chặt lấy bắp chân thon dài của hắn, nửa còn lại thì leo trèo tìm cách ôm lên người.
"Oa, bá thúc thật tốt. Con mất cả nửa ngày trời mà bọn chúng chẳng nghe."
Đám tiểu san hô đưa đôi mắt xanh biển linh hoạt chớp nháy lia lịa, vài đứa còn liên tục ôm lấy gò má mềm mại mà cạ cạ mấy cái lá nhỏ của mình vào.
Cảnh tượng thật quá đáng yêu.
"Được rồi, tiểu san hô các con mau leo xuống đi." Bản thượng thần nên thay đổi cách xưng hô một chút:"Các con sao lại không chịu chơi cùng đứa trẻ này hả?"
Một loại âm thanh léo nhéo chí chách khó nghe van lên, đứa vào cũng dùng cái miệng nhỏ tí của mình mà tranh nói, một vài đứa còn ngồi bẹp xuống nền đất đưa hai dụi mắt bộ dạng khóc nhè.
Tiểu thủy tiên, con ăn hiếp bọn chúng sao? Nếu như vậy ta làm sao mà giúp con đây:"Các con từng đứa một mà nói."
Một đứa liền đưa tay xin nói trước, bộ dạng miệng mở ra đóng lại nhấp nhô cực phẩm khả ái:"Con con, cho con."
"Được rồi, con nói ta nghe."
"Hắn gọi người ta thúc bá, con cũng sẽ gọi là thúc bá." Nó ôm lồng ngực vuốt vuốt ổn định hơi thở liền nói:"Hắn ta ăn hiếp bọn con, người nhìn xem, chúng con đều là đám thực tiên tu thành nên thân thể bé nhỏ yếu ớt, hắn muốn chơi đùa cùng cũng không là vấn đề, vấn đề ở chỗ cái mông hắn, hắn luôn để mông mình đè lên bọn con." Nó nói xong liền bày ra bộ mặt ủy khuất rồi nhìn về phía rặn san hô xa xa bị đè bẹp dí:"Tổ nhà con, hắn đè mất rồi." Cả bọn sau đó liền khóc huhu.
"Được rồi được rồi, yên nào." Bản thượng thần ta, bậc trưởng bối ta, sao lại không thể giải quyết cái chuyện cỏn con này chứ. Nghĩ một chuyện gì đó, liền từ trong tay áo lấy ra cây quạt phá vân, làm ra khuôn mặt nghiêm nghị mà nói:"Nhà thì cũng đã hư rồi, chi bằng các con đêm nay ở tạm cùng nhau, ngày mai bắt hắn kiếm cái nhà khác xinh đẹp hơn. Ta cho các con món đồ chơi mới, tốt nhất là cùng nhau chơi đùa cho tốt." Đoạn rồi đưa cây quạt cho tiểu thủy tiên:"Cho hắn dùng vì hắn mới cầm nổi."
Tiểu thủy tiên thích thú cầm lấy cán quạt phẩy nhè nhẹ hai ba cái, bọt khí liền sụt sùi thành tụ làm bọn san hô thích thú reo hò.
Kỳ thực cây quạt phá vân này cũng không phải là loại quạt tầm thường, sức mạnh của nó có thể phá nát cả cái long cung này nhưng cũng là phải phụ thuộc vào người sử dụng, với đứa trẻ này, sợ có quạt cả bốn tuần trăng tròn cũng không lập nên kì tích.
Hài lòng nhìn đám tiểu tiên chơi đùa với nhau. Hứa Ngụy Châu đứng lên chỉnh lại mảng băng mắt rồi rời đi.
Mảnh cành soi đường dẫn lối Hứa Ngụy Châu đến nơi cần đến.
Hiên ngang bước vào chánh điện, trên tay là một hộp gỗ nhung đỏ to hơn lòng bàn tay.
"Đại thượng thần Hứa Ngụy Châu, lâu như vậy rồi." Hoàng Khang hài lòng cười ha hả.
Cố cười lại nhưng cũng chỉ là những tiếng ha ha ha vô vị:"Đúng là thật lâu rồi."
Từ sau, hai tiểu tiên nga mang lại một chiếc ghế gỗ chạm khắc tinh sảo, mặt lưng vàng kim lóa mắt thoáng làm hắn khó chịu mà nheo mày.
"Ngại thật, ghế của ta đều như thế này, nếu là loại thường thì dùng cho hạ nhân, để đại thượng thần dùng thì thật không phải phép."
"Cũng không cần phải khách sáo, ta tự mình dùng hoa sen tuyết cũng có thể ngồi."
Chuyện năm đó hắn vì chiến đấu mà đôi mắt yếu đi, tuy không phải là trời người đều biết nhưng những kẻ có tham gia trận chiến thì đều biết, đặc biệt khi đó, chiến thần Lạc Nhân lại là một kẻ nổi bật.
"Hôm nay ngài chọn cách tìm gặp ta, chắc cũng là muốn dùng cớ bận rộn để cáo sớm đi?" Rào trước đón sau chi bằng nói thẳng.
Hứa Ngụy Châu có chút chột dạ liền điêu chỉnh tư thế thẳng hơn:"Ha ha ha" Lại cười gượng:"Nào có, ta chỉ là..."
"Vậy thì thật tốt rồi, đứa cháu này của ta phúc phần thật tốt đi. Lần trước nếu không nhờ viên dạ minh châu cùng một ít thần khí hoa sen tuyết của ngài tiểu Nhiên nó nhất định sẽ không ưu tú được như bây giờ." Hoàng Khang hớp một ngụm trà:"Nó đương nhiên không bằng ngài năm xưa nhưng, đôi mắt nó, có phần linh hoạt rất giống ngài, thiết nghĩ nếu màu mắt kia cũng giống, ta nhất định sẽ đặt cho nó cái tên tiểu Bạch."
Tiểu Bạch?
Cái tên này, rất quen.
Một trận đau đầu truyền tới, có thứ gì đó ép buộc hắn nhớ lại.
"Thần quân, ngài ổn chứ." Nhìn thấy dáng vẻ có phần không tốt của hắn, Hoàng Khang Long Vương không khỏi lo lắng.
"Ta không sao, có lẽ đi đường xa mà chẳng dùng đến tiên khí nên có chút mệt mỏi."
"Ta sẽ sắp xếp cho ngài chỗ nghỉ ngơi, cũng hơn ba canh giờ nữa buổi tiệc mới thật sự bắt đầu, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn."
"Đa tạ."
Một đoạn hành lễ liền phi bạch liên mà ra ngoài, hắn không hề biết rằng, đoạn cành soi lối của mình đã bị rơi mất.
Đoạn đường vòng quanh lại còn phải băng quanh mắt để tránh tổn thương, Hứa Ngụy Châu không khỏi khó chịu mà chửi rủa.
Một đoạn sát khí từ sau lưng phun tới:"Ngươi là ai?"
Âm thanh trầm ấm lại sắt bén lạnh lùng, đoạn kiếm thần không mắt kia cũng đang nằm trên vai hắn mà đè xuống.
Hứa Ngụy Châu thở dài một hơi, quả thực hôm nay không coi ngày khi ra khỏi động hồ ly rồi, lần sau nhất định phải bấm tử vi xem nên bước chân trái hay chân phải ra trước.
Hắn chọn cách im lặng không lên tiếng.
Hắc y nam nhân phía sau một trận lạnh lùng đưa lưỡi kiếm lạnh lẽo quét lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đường kiếm khéo léo kia chỉ chạm phải chứ không để lại vết tích gì. Y một cước phi thân bước lên đối diện hắn.
Người này...
Chiến thần Bạch Lạc Nhân.
Y cũng không chắc chắn. Đoạn vải che mắt kia không cho hắn khả năng nhận xét chính xác.
"Nhìn cái gì mà nhìn." Hắn đanh đá đưa tay kéo mũi kiếm đang chỉ về phía mình xuống:"Ta là người của Tĩnh An, thư đồng của Lạc Nhân thần quân."
"Thư đồng?" Thảo nào lại chọn cách đi đến với nhân ảnh phàm trần.
"Thuộc hạ là người của thế tử, vì không biết nên đã đắc tội." Hoàng Cảnh Du thu lại lưỡi kiếm, hành lễ tạ tội.
"Ta không chấp, ngươi đứng lên đi." Đoạn rồi chợt nhớ ra điểm mấu chốt:"Ngươi là thuộc hạ nơi đây, chắc cũng rõ đường đi lối về đúng chứ?"
"Người có việc sai bảo ta?"
"Ta phụng lệnh Long Vương mà lui về nơi nghỉ, nếu một chốc người đến tìm ta hỏi chuyện về chủ quân mà lại không thấy thì thật thất lễ."
"Được, người cứ theo ta."
Hứa Ngụy Châu hắn thật quá khốn đốn đi, nếu bây giờ hắn chỉ là ba vạn năm tuổi, nhất định sẽ cùng Hữu Vi chém chết tên này, bây giờ là một lão thượng thần, những chuyện nhỏ thế này có thể chấp nhất sao? Chỉ đành thu lại hoa sen mà đi bộ thôi.
Đi một đoạn, tiểu thủy tiên ban nảy chẳng biết từ đâu mà chạy ra ôm lấy chân hắn như hệt lúc nãy. Cái này a, hắn giật mình a!
Tiểu thủy tiên này, tốt nhất ngươi không nên nói gì liên quan đến cây quạt phá vân kia.
Hắc y nam nhân đi trước một đoạn chột dạ quay lại bế thốc tiểu thủy tiên lên thì thầm gì đó vào tai nó. Hắn có quyền nghe chứ, nhưng là một bản thượng thần lớn tuổi tu vi, hắn sẽ không làm như vậy.
"A Nhiên, không được gọi huynh là thế tử, hợp tác một chút."
"Ân." Đứa nhỏ nghe rõ gật đầu.
"Đại Hoàng tử, người sao lại chạy loạn ra đây." Y dùng giọng nói có phần cố ý để ai đó nghe được mà nói.
Đứa nhỏ cũng hết lòng phối hợp:"Ta đi tìm vị đây chơi cùng a."
"Vị đây là ai, hoàng tử biết sao?"
A? Này này, cây quạt phá vân kia ta đã cho con, tốt nhất không nên nói ra ta la ai a.
Khuôn mặt hắn biến đổi đủ mọi sắc thái kinh diễm.
"Hắn... Ừm, ta... hình như đệ không biết." đoạn giọng nói nhỏ lại từ từ.
"Hắn ta là Lạc Nhân chiến thần." Lời nói này thật sự rất to rất rõ.
Khuôn mặt Hứa Ngụy Châu phút chốc tái tím.
Gì chứ?! Bị nhìn ra rồi sao.
"Chết mất, thuộc hạ nói sai mất rồi. Là thần dân trong Tĩnh An thiên của Lạc Nhân chiến thần, thần quân thời cỗ kim."
Lời nói này, Hứa Ngụy Châu liền thở hồng hộc như trâu mới đẻ.
Đây chính là tội ác, dọa hắn sao?
"Được rồi, đại hoàng tử vui chơi tại đây, thuộc hạ sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhất định sẽ quay lại ngay." Đoạn rồi hắn thả tiểu Nhiên xuống, ra hiệu cho đứa nhỏ đi chỗ khác chơi.
"Thật thất lễ, để người đợi lâu như vậy."
"A." Cơ miệng giật lên vài cái:"Ha ha ha, không sao không sao." Có sao, nhất định có sao!
Đi được một đoạn ngoằn ngoèo, Hứa Ngụy Châu dần thấm mệt.
Từ trên cao, một tên tiên nam bậc trung mặc giáp, mặt mày bặm trợn bay xuống chắn ngang đường đi.
"Kẻ kia, mau đứng lại." Khuôn mặt dọa người cùng lời nói ồn ồn.
Thần tiên có được chửi tục không? Nếu được ta liền sẽ chửi rủa ba ngày ba đêm.
"Có việc gì a?" Hắn khó chịu mà quên mất hiện tại mình đang là một thư đồng dưới trướng chính mình.
"To gan, tiểu tiên như ngươi lại dám lên mặt với ta." Lão tiên 'già' kia đưa mắt quét quanh liền nhìn thấy thế tử phía sau ra dấu mặc kệ y, cứ tiếp tục việc của mình.
"A." Quên mất:"Tiểu tiên ta đã mắc lỗi gì, mong người chỉ rõ."
"Ngươi vừa rồi dùng loại tiên lực quái gỡ gì mà đã dỡ nát một dãy long cung phía tây? Nếu xét theo thiên quy, ngươi là đáng bị đày xuống ngục khố."
Lão thiên nhà ngươi, quy tắc học chưa thông liền muốn ra oai với ta? Nhưng, dỡ nát long cung... Chẳng lẽ đứa nhỏ kia đã dùng cây quạt phá vân đúng cách hay sao? Một đoạn kinh diễm trong suy nghĩ vỡ ra. Nếu thật là như vậy, đứa trẻ này tư duy không tồi.
"Ngươi còn đứng ngớ ra đó. Chính ngươi đã đưa thứ vũ khí kia cho đại hoàng tử."
"Thật thất lễ, tiểu tiên vốn xuất thân từ Tĩnh An, dưới trướng của Lạc Nhân chiến thần, thần quân xứ Lăng Khánh Thiên, nay vì tu vi kém cỏi mà gây họa, mong thần nam trách phạt nghiêm minh." Ta thách ngươi động đến ta!
Hắc y nam nhân phía sau khổ sở nén cười, biết ngay hắn sẽ dùng đến cách này để thoát tội.
Hắn vốn là một lão thượng thần, nhắc lại cụm từ lão thượng thần. Hắn đưa cho đứa nhỏ kia thứ 'vũ khí hạng nặng' để nó gây tội thì đương nhiên hắn là tòng phạm, bây giờ nếu đỗ lỗi cho nó thì không phải phép, thân phận này, vốn là nên thay nó nhận lỗi đi.
Vị thần nam kia khắc trước còn tỏ vẻ bặm trợn khắc sau liền co rúm mặt mài cười xòa xòa:"A, thì ra là thần dân chốn Tĩnh An đến đây dự hội. Thật thất lễ, đã là thần tiên chốn cao minh, có dỡ nát cả dãy nhà của ta, ngài cũng vui vẻ mà làm đi a."
Hứa Ngụy Châu vốn đã nghĩ hắn sẽ bỏ qua nhưng không ngờ ngoài bỏ qua còn có cả 'mời' hắn dỡ luôn nhà mình.
"Đều là phận thuộc hạ, ngươi lui ra đi, ta sẽ thu xếp giúp ngươi vậy. Vị thần dân đâ cần được nghĩ ngơi." Hắc y nam nhân lên tiếng gỡ vây cho vị thần nam xấu số kia rồi tiếp tục dẫn đường cho Hứa Ngụy Châu đi đến cung điện của mình.
***
"Tiểu Bạch, nếu ngươi là thân thần đọa kiếp, mãn hạn kiếp này, cùng ta tiếp tục đoạn nhân duyên phía sau được chứ?"
***
Giấc mơ kì lạ day dứt hắn điên tiếc trong suốt một canh giờ ngắn ngủi. Việc này, hắn có chút hoài nghi.
Chờ đợi kí ức đoạn kiếp đọa tiên vốn chỉ là việc hảo huyền vì chưa từng có bất cứ hồ ly nào mãn kiếp mà có thể tìm về kí ức. Phàm là việc đại kị, cái giá phải trả ắc không nhỏ.
***
Đoạn đường huỳnh tuyền ngày hôm nay, nam nhân u sầu vẫn thổi hoài khúc tuyệt tình ca.
"Châu Châu, ta nhớ đệ.
*Note: Xin hãy để lại bình luận.
Sắp tới Au sẽ lặn sâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top