Chương 3

*Chương 3 đầy đủ đây.*

***

Hứa Ngụy Châu trùng phùng nhân sinh suốt tám vạn năm trăm năm thì tu vi thăng bậc Thần Trung. Nhân sanh đừng nói đây là điều dễ dàng mà có được. Trong suốt tám vạn năm trăm năm đó, hắn nhiều lần sanh tử thậm chí nhãn cầu cũng xém chút là bị phế đi trong những lần đánh trận.

Mất mát mà Hứa Ngụy Châu trải qua có thể nói là muôn sự kể lại. Tỉ như, thời gian kia là không hề ngắn. Khi vừa thăng bậc thượng tiên, hôn phu liền cùng người hầu hủy hôn mà bỏ trốn. Lại kể bản thân cùng sư phụ chinh chiến trận mạc dành lại cân bằng tám cõi chưa từng thua ai, khi ấy, thanh danh của Hứa Ngụy Châu - Bạch Lạc Nhân đã là không nhỏ nhưng cuối cùng sư phụ cũng đã bị đánh tan hồn phách từ vài vạn năm trước. Kỳ thực mà nói, hắn bây giờ vẫn chưa đạt tới.

Trước đây, Hứa Ngụy Châu từng có một bà con xa tên Nhiệt Tử, vốn là một nữ nhi mang cốt yêu mị. Xinh đẹp lại yếu đuối, từ khi Hứa Ngụy Châu thăng bậc tiên đồng thì đã được gửi sang để chơi cùng. Vừa tròn 20, Nhiệt Tử như bông hoa xinh đẹp tuổi trăng tròn, con trai Tố Thần Nhan Kiệt liền để ý nảy sanh tình cảm. Tên này sống sa đọa ăn chơi, vốn chẳng có điểm dừng, nhiều lần hắn dùng uy quyền của cha mình mà tìm đến Lăng Nhất xin chút phép phong lưu. Còn nhớ khi ấy, Hứa Ngụy Châu vừa được xuống núi về thăm gia đình, Nhiệt Tử đã khóc hết nước mắt van xin, cũng chính lần đó, Hứa Ngụy Châu cùng Hứa Kính đã sang Bão Tố Khốc Sơn Trang thương thảo cùng Tố Thần Nhan Kiệt để mang Nhiệt Tử về an toàn.

Cùng tuổi như Hứa Ngụy Châu, ít ai lại đạt được tầm tu vi cao siêu như vậy, còn nhiều lần thương thuyết cùng các bậc cao nhân trên dưới. Danh tiếng tiểu thần Hứa Ngụy Châu khi đó thực sự vẫn rất đáng nể. Khi hắn thăng bậc tu vi Thần nam, một thân tóc trắng cùng đàn tì bà đi hoa sen tuyết đến chiến đấu nơi Hoàng Tuyền sa, khi ấy, mạn châu sa hoa đỏ rực như biển máu tỏa ra mùi hương kinh diễm quỷ dị khắp mọi nơi.

Quỷ vương khi ấy hiệu là Thanh Hoàng Tổ Phục cùng con trai là Thanh Xuyên và hai mươi vạn yêu ma bốn cõi ác nghiệp quyết chiến. Trận chiến khi ấy nổ ra cũng do bản thân Hứa Ngụy Châu hắn mà thành.

Khi còn xuân tím cửu hoàng, hắn nhận mệnh cha mình đến Quyển Huỳnh Động Khâu tu dưỡng tâm tính cùng lĩnh giáo huynh trưởng là Thanh Xuyên. Mọi chuyện thực bề đều yên ắng cho đến khi hắn cùng Thanh Xuyên nảy sinh tình cảm với nhau. Thực tế tình hình lúc đó, bản thân hắn vẫn chưa biết tình yêu là gì, chỉ là cảm động ở những thứ Thanh Xuyên làm cho. Những món đồ chơi đơn sơ được đan lát bằng bàn tay phàm nhân do Thanh Xuyên làm nên hay những câu truyện phiêu lưu của y đã mang cho Hứa Ngụy Châu cảm giác thích thú khi ở bên hắn. Nếu bây giờ nhìn lại, tình cảm khi ấy Hứa Ngụy Châu dành cho y cũng như mấy vạn năm trước cậu dành cho Hữu Vi sư huynh mà thôi.

Thanh Xuyên cùng Hứa Ngụy Châu bên nhau được hai tuần trăng tròn thì xảy ra chuyện của Nhiệt Tử. Cũng lần ấy sớm 3 tháng là sanh thần của nàng. Trong lần sanh thần tuổi 21, Nhiệt Tử đã xin Hứa Ngụy Châu cho mình nhan sắc của y.

Khi ấy, Hứa Ngụy Châu chỉ nghĩ, bản thân yêu cốt ắc sanh ra đều xinh đẹp hơn người. Nhiệt Tử nay xin cầu điều này cũng là do tâm tư nàng ngưỡng mộ y. Nam nhân của chúng ta năm đó thật rất thiện lương, muội muội cầu xin, huynh trưởng gật đầu đồng ý. Lần đó, Hứa Ngụy Châu đã đích thân đi đến sơn trang của Hữu Vi sư huynh mà xin một ít phép thuật sao hoàn sắc thân. Nhan sắc Nhiệt Tử sau khi biến đổi thực giống Hứa Ngụy Châu đến chín phần.

Sau khi sanh thần của Nhiệt Tử giản đơn mà diễn ra, Nhiệt Tử xin phép được tá túc ở Tĩnh An để tránh cha mình. Trong một lần Hứa Ngụy Châu phụng sự cha mình sang Thiên Mac nhất Sơn gặp Hứa Kính, Thanh Xuyên vì không hay biết mà tìm sang, tại Tĩnh An, trùng hợp gặp được Nhiệt Tử liền nảy sanh ham muốn. Phía Nhiệt Tử, nàng ta vừa nhìn thấy Thanh Xuyên một thân hắc y soái khí lại là Thần Trung tu vi cao siêu liền phải lòng mà sanh tâm dụ hoặc. Lần gặp mặt đó không hề bị Hứa Ngụy Châu phát hiện.

Trong một lần xuống núi luyện Mộc khí đan điền, không may mắn liền bị trọng thương mà thổ huyết, biết rõ địa điểm của mình gần với Quyển Huỳnh Động Khâu của Thanh Xuyên liền tùy tiện chọn một động hoang mà ghé vào tá túc hòng khi thân thể yếu ớt lại gặp vận xui.

Âm thanh dâm mỹ của nam nữ từ sâu trong động vang vọng ra bên ngoài. Lần đó, Ngụy Châu chỉ cho là trùng hợp, ý định xoay lưng đi tìm động trống khác thì từ trong động, một lực tiên khí đánh hẳn vào nhục thân là Ngụy Châu một phen ngã xuống, huyết nhục từ trong bụng trào hết ra khỏi miệng, bao nhiêu thê thảm đều hiện ra ngoài.

Nam nhân từ trong động bước ra, khố y mặc không chỉnh tề, thân trên một đường lõa thể lại ôm eo nữ nhân bên cạnh, một mảnh che thân cũng không đủ, hai lõa no đủ phía trước e dè nép vào lưng hắn, một cỗ dâm đãng toát ra.

"Là kẻ nào to gan." Âm thanh sát khí lại quen thuộc.

Hứa Ngụy Châu một thân đau nhức lại nghe thấy giọng nói kia liền đưa mắt lên nhìn.

Thanh Xuyên cùng Nhiệt Tử thân thể quấn chặt vào nhau, đoạn tình một bên yêu thương một bên người nhà. Hứa Ngụy Châu lạnh mặt, thật hận, nếu còn sức lực nhất định không tha cho đôi cẩu nam nữ kia.

"Châu." Thanh Xuyên ấp úng.

"Cứ nói, trước khi ta và người đoạn tuyệt." Hứa Ngụy Châu một đường lạnh lẽo, mái tóc đen tuyền vì giận dữ mà chuyển bạch óng.

"Ngụy Châu ca ca, Nhiệt Tử là có lỗi, là Nhiệt Tử không ngăn nổi tình cảm của mình. Nhiệt Tử..." Đoạn cô ả khóc rống lên, nước mắt rơi lả chả, thân thể trần truồng vẫn cứ thế áp chặt vào cơ thể nam nhân.

"Không phải lỗi của nàng. Cũng đừng tự trách như vậy. Châu Châu, là ta phị đệ, cho đến cùng, ta vẫn không phải là kẻ đoạn tụ. Gặp được Nhiệt Tử, ta yêu nàng ta từ nhan sắc cho đến yểu điệu tính tình. Đệ, ta và đệ có lẽ nên chấm dứt tại đây."

Hứa Ngụy Châu cùng Thanh Xuyên sau khi đoạn tuyệt liền không tìm gặp lại nhau. Trên mặt công việc, y cũng chỉ ở lại Quyển Huỳnh Động Khâu để hoàn thành tu vi võ học cho bản thân.

Thời gian Hứa Ngụy Châu vẫn chưa rời đi, Thanh Xuyên cùng Nhiệt Tử "tình chàng nguyện thiếp" trước mặt y mà bày tỏ. Một quảng thời gian sau, khi Ngụy Châu trở về Hoa Lĩnh Sơn, thiệp hồng cũng được gởi tới.

Sau lễ cưới, Thanh Hoàng Tổ Phục nhiều lần gởi thư chiêu binh sang, ngụ ý mong Ngụy Châu đầu quân cho mình tất nhiên Ngụy Châu liền từ chối, ba lần như thế, Quỷ Vương liền tìm cớ gây sự rồi sanh ra tuyên chiến.

Lần đó, với khả năng binh pháp cùng khiển tướng của Bạch Hán Kỳ, Thanh Hoàng Tổ Phục vốn không phải kẻ đứng ngang hàng vả lại lúc ấy, cả mười tám vị đệ tử chân truyền đều có mặt để khiển tài. Hứa Ngụy Châu năm đó cũng đã có thể điều khiển hoa sen tuyết hộ thân cho mình.

Trận chiến ấy gây ra xáo động khắp tám cõi vì không ai ngờ rằng Bạch Hán Kỳ lại bị đánh bay hồn phách mặc dù toàn quân không ai thiệt mạng. Vốn khi ấy, tất cả đã được chu toàn thì Nhiệt Tử một thân thương tích máu me đằng vân đến chân núi van xin Hứa Ngụy Châu cứu giúp ả. Thanh Hoàng Phục Tổ chỉ lợi dụng ả để mượn quân cha mình, nhị sư huynh vốn tâm địa tốt đẹp liền cứu vớt ả ta vào, không ngờ chính lại là rước hổ vào nhà. Ả ta đã lén trộm trận đồ rồi truyền sang cho Quỷ Vương.

Trận đánh lần đó, tam quân Quỷ trận đều tan nát, Thanh Hoàng Phục Tổ cũng đã bước chân khỏi linh thú đưa tay giản hòa. Bạch Hán Kỳ tâm luôn phòng thủ một chút hành động cũng không chỉ đưa mắt nhìn nào ngờ từ trên cao, bát quái quỷ hoặc gián xuống, Hứa Ngụy Châu khi ấy bị ép đến máu chảy khắp khóe mắt tưởng chừng sẽ mù lòa. Bạch Hán Kỳ dùng trận tu vi hô chú kết giải, mang bát quái thu nhỏ lại nhưng chỉ khi thu được vừa đủ trên đầu mình thì không còn đủ sức, ngài lo lắng nếu để Quỷ vương mang bát quái trận tuyên chiến, chắc chắn sẽ đảo lộn trật tự dương gian liền khắc hỏa nhập tục. Mở miệng hát lên một đoạn thần chú, Bạch Hán Kỳ cùng Quỷ vương đều như phát sáng, bát quái phân thân làm hai rồi bọc lấy cả hai thân ảnh, dương quang chiếu sáng khắp Hoàng Tuyền Dương đến bẩy ba hai mươi mốt ngày rồi vụt tắt. Đến khi kết thúc, thân thể Bạch Hán Kỳ yên ổn nằm trên linh vật còn Quỷ vương chỉ là một mảng tro bụi không hơn không kém.

"Châu Châu, chính là ta. Thanh Trà ta rồi sẽ tìm đệ, chờ ta."

Hứa Ngụy Châu một tay xé bạch y băng quanh mắt mình rồi ôm lấy nhục thân Bạch Hán Kỳ điều khiển hoa sen tuyết bao bọc rồi kết thân đi mất. Suốt bốn nghìn năm sau đó, không còn ai nhìn thấy Bạch Lạc Nhân Thần trung cùng thượng thần Bạch Hán Kỳ đâu nữa.

Tình hình khi xưa không dừng lại ở đó.

Hứa Ngụy Châu thân thế yếu ớt lại phải bảo dưỡng thân thể sư phụ không cho thối rửa nên cứ cách bẩy bẩy bốn mươi chín ngày liền phải dùng máu của mình nhỏ vào miệng Bạch Hán Kỳ. Kì thực mỗi lần lấy máu, y đều phải hiện nguyên hình thành một còn hồ ly cái chín đuôi. Chính vì bản thân trọng thương còn phải trích máu nuôi dưỡng xác thân sư phụ, ba tháng sau đó, Hứa Ngụy Châu căn bản chỉ còn nửa cái mạng.

Ngày mẹ y tìm đến, Hứa Ngụy Châu nằm gục cạnh bể đá dưỡng xác, thân tàn ma dại mái tóc trắng toát không khác gì đại ma đầu, chỉ sợ bà tìm trễ mổ chút, hắn liền siêu sanh một lần nữa.

Nhạc Khánh dần dà chăm sóc, hắn dần dần lấy lại được sức khỏe và khôi phục phần nào tu vi. Tương truyền ở Quỷ vương có một loại hoa quý, chỉ cần tìm được, cộng thêm một giọt máu của quỷ quân thì có thể bảo quản thân xác người chết bất cứ là ai. Hứa Ngụy Châu cẩn thận băng bó vết thương, dùng một mảnh vải trắng băng quanh mắt, bản thân vẫn không quên mang theo một thanh sáo trúc đề phòng khi gặp nạn còn có vũ khí thoát thân.

Năm đó, Hứa Ngụy Châu chẳng rõ mình ngu muội như thế nào lại nghĩ đến việc Thanh Xuyên sẽ cho mình hái hoa cùng máu của y.

Khi Hứa Ngụy Châu tìm đến, Quỷ phủ sớm đã do Thanh Xuyên lên ngôi nắm chủ.

"Xuyên. Hôm nay ta đến đây..."

"Đệ đến để xin máu của ta cùng Mạn Châu Sa hoa được tưới bằng huyết nhân. Ta đoán đúng chứ."

"Nếu ngươi đã sớm biết, ta thật mong ngươi có thể giúp ta."

Đáp lại lòng thành khẩn của hắn, Thanh Xuyên chỉ nhẹ nhàng phun ra:"Ta sớm đã cho Nhiệt Tử làm phấn môi rồi."

"Đa tạ."

Ngụy Châu lùi ra sau ba bước rồi quay đầu bước đi, mặc cho tình cảnh hiện tại, Thanh Xuyên thực muốn giữ hắn lại để xem qua tình hình sức khỏe.

Nhiệt Tử một thân hoàng hậu từ ngã điện đài đi ra, trên tay là Mạn Châu Sa hoa sáng chói:"Ngươi tìm thứ này đúng chứ?"

"Nhiệt Tử, ta thật không mong hiềm khích giữa chúng ta xảy ra. Hôm nay nếu muội cho ta Mạn Châu Sa này, ta nhất định sẽ không tìm đến đây nữa, cũng chính là nếu muội cần, ta vẫn mang nợ muội một lần."

"Thực ra, bổn cung bây giờ còn thiếu thứ gì để cần ngươi nợ phải trả chứ. Ta đây chính là cần thứ này để làm son môi, chính là ta cần xinh đẹp khả ái. Thanh Xuyên huynh ấy không muốn nhìn thấy ngươi nên sớm đã cho ta, nếu có trách. Cứ trách ngươi ngu ngốc."

"Nhiệt Tử, ngươi nên nhớ hôm nay ngươi đã nói những lời này. Hứa Ngụy Châu ta chỉ cần cao hứng, liền sẽ tìn đến đánh nát Quỷ Quân Thành của các ngươi."

***

Thủy quân tôn quý, nhị hoàng tử hạ sanh, hiệu là Hoàng Cảnh Du.

Năm năm trăm tuổi, Hoàng Cảnh Du tư duy hơn người đắc bậc thượng tiên.

***

Hoàng Cảnh Du trong một lần dạo chơi liền nhặt được một tiểu hồ ly lông trắng mắt nâu, trên lưng là một mảnh lông phượng đặc biệt.

Cách đó ba tuần trăng tròn, Hứa Ngụy Châu tu vi đạt bậc Thượng thần, sau khi qua khỏi bốn mươi chín trận sét này, thọ sẽ ngang bằng trời và nếu không qua khỏi, hồn phách thân xác tất thảy đều bị đánh tan. Khác với những thần trung khác, khi tu bậc thượng thần đều phải gánh chịu hai mươi mốt trận sét để thăng bậc thượng tu vi, tộc yêu sẽ phải chịu bốn mươi chín trận sét cùng trầm luân lớp thú yêu nguyên hình cho đến khi nhận được sáu năm tu vi thành người sẽ chết đi để nhập lại thân xác chính chủ. Lại hỏi vì sao có sự khác biệt, vì yêu tinh là từ thú mà thành lại từng từ cõi ác mà đi lên.

Hoàng Cảnh Du nhặt được tiểu yêu tinh khả ái trên mép còn dính màu đỏ dâu tằm đang vù vù ngủ say liền sanh tâm yêu mến.

"Tiểu miêu tinh." Hoàng Cảnh Du lay lay tiểu tinh nhỏ:"Không có chủ sao?"

Tiểu Yến tiên nga đứng cạnh trông thấy liền yêu mến:"Chủ quân, nếu nó không có chủ. Có thể ban cho thiếp?"

"Tiểu Yến ngươi quả nhiên tư chất hồ đồ, vật thú như thế này, nếu không phải vật linh ắc là một tiểu tinh có tu vi không tầm thường cũng có thể là một thượng thần đang chịu kiếp, có thể tùy tiện cho ngươi?"

"Tiểu tiên nga biết lỗi. Nhưng chủ quân, ngài nhìn xem, thượng thần sao lại lắm lét đến mức ăn dính cả mép lại ngủ vù vù như thế này? Họa may nó chỉ là linh thú bình thường."

"Ở nơi rừng núi như thế này, nếu bỏ nó không lo chắc sẽ bị thú hoang ăn mất, vẫn là ta truyền cho nó ít thủy hộ phòng thân rồi mang về cung ta nuôi dưỡng."

Đoạn rồi Hoàng Cảnh Du tháo bỏ hoàng bào quấn lấy tiểu miêu tinh rồi ôm về thủy cung của mình:"Về nhà rồi ta sẽ đặt tên cho ngươi."

Tiểu miêu hài lòng cọ cọ cái đầu nhỏ khả ái vào lòng ngực chủ quân, mắt vẫn nhắm nghiền kêu meo meo hai tiếng.

***

Nửa đêm, tiểu miêu miêu khả ái cọ cọ cái đầu nhỏ tỉnh giấc vì chột bụng, có lẽ nó ăn hơi nhiều dâu rừng.

Nhảy xuống cái giường phép êm ấm do thượng tiên nào đó tạo ra, tiểu miêu duỗi chân thư thái vài cái rồi nhảy ra khỏi cửa sổ đi mất.

Hoàng Cảnh Du vốn rất nhạy tiếng động, từ lúc tiểu miêu nhỏ thức giấc thì hắn đã có cảm giác chỉ là không mở mắt để tránh nó mất tự nhiên mà chạy mất. Vật nhỏ vừa chạy đi, chủ quân liền lập tức mặc bào chạy theo.

Yêu tinh nhỏ loay hoay cả nửa ngày trời cũng tìm được chỗ đặc biệt kín đáo để làm chuyện bậy. Ngáp dài một cái thật lâu, nó nghiêng đầu rồi dang hai chân sau rộng ra, thấy tạm ổn liền hạ thấp mông xuống để hành sự.

Giữa chốn xuân đẹp vừa ngắm trăng có gió mát vừa giải quyết khó chịu trong bụng, bạch miêu meo meo vài tiếng cảm khán. Thật ra, câu chuyện đi tiêu cũng chẳng có gì đáng nói nếu như không có ai đó mắt to mắt nhỏ đứng rình.

Kia là cúc của tiểu miêu, hồng hào xinh đẹp, kia là khuôn mặt thõa mãn của nó. Chủ quân, khẩu vị của người thật nặng quá đi chứ?

Cuộc đời mèo nhỏ sống cũng hơn chín vạn năm, là chín vạn năm không hề ngắn ngủi, một chốc tu vi muốn nâng cao liền bị người khác ăn đậu hủ. Cảm giác ánh nhìn từ phía bụi lùm xa xa bắn tới, cục bông nhỏ rụt đầu, súng hỏa sa dịch chuyển trọng tâm. 

Phụt

Khuôn mặt thanh tuấn hảo soái đen ngòm một chút vui vẻ cũng không còn. Loại tạp chất kia còn lạ gì với Hoàng Cảnh Du hắn sao. Mà nói cho cùng, phân mèo vẫn là loại phân khó ngửi nhất, bây giờ thì tốt rồi, từ trán chảy dài xuống cằm.

Cục bông nhỏ sau khi trả thù xong thì ngồi xuống bãi cỏ lếch đít một hồi cho sạch sẽ liền theo lối cũ nhảy lên giường phép của nó nằm ngủ.

Buổi sáng ở Thượng Ngọc cung, chủ quân Hoàng Cảnh Du soái khí ngút trời một thân hắc y đi dạo quanh khắp cung chính của mình.

"Tiểu Yến, vật nhỏ kia đã tỉnh giấc rồi chứ?" Vừa nhìn ngắm đánh giá xung quanh, hắn vừa hỏi cung tì bên cạnh.

Tiểu Yến cúi thân hành lễ rồi lui về sau ba bước, nàng nhẹ nhàng vén màng lên xem, bên trong, tiểu yêu tinh vẫn vù vù say ngủ:"Thưa chủ quân, nó vẫn còn ngủ."

"Được rồi, quay về thư phòng của ta."

Trong thư phòng, vị chủ quân trẻ tuổi đĩnh đạc duyệt kinh, thần thái cùng thành tâm học đạo đều hiện trên mặt. Trước mặt hắn hiện tại còn có Vu Hưng Quân, danh tiếng vị này không nhỏ, trước đây từng được so sánh với Bạch Hán Kỳ nhưng sau sự kiện năm đó, dường như không còn ai ngang bằng ngài nữa.

Vu Hưng Quân vốn là một thần học Phật, sớm đã không còn hứng thú với việc thu nạp đệ tử hay xông pha đây hòng chút hư danh, việc ngài nhận Hoàng Cảnh Du theo bên mình cũng do Hoàng Khang Quân chu toàn sắp xếp. Từ lúc đứa nhỏ này biết nhận thức, ngài đã đến thư phòng này hằng ngày để dạy kinh dạy võ cho nó, đôi lúc vẫn là cảm thấy đứa trẻ này chẳng có tuổi thơ như những người khác nhưng suy luận bất cứ thứ gì thì vẫn phải nói tới tư duy cùng nhan sắc của nó, thật rất giống thượng thần Bạch Hán Kỳ năm xưa, cao ngạo cùng khí chất hơn người mà nay Hoàng Cảnh Du còn có phần vượt trội.

Năm xưa, hai người cùng nhau tầm sư học đạo, năm Bạch Hán Kỳ nửa vạn tuổi (5000 năm), hắn mới đắc được thượng tiên mà khi đó Vu Hưng Quân ngài chỉ mới là một tiên nam có tư duy hơn người. Việc thu nhận Hoàng Cảnh Du một phần cũng là vì khí chất ưu tú của nó, từ lần đầu tiên gặp mặt, ngài đã biết đứa trẻ này sẽ làm nên chuyện. Hơn chín vạn năm trước, ngài được gặp Hứa Ngụy Châu, và bây giờ ngài được gặp Hoàng Cảnh Du.

"Cảnh Du." Vu Hưng Quân gấp quyển Kinh Địa Tạng lại.

"Thưa sư phụ."

"Ta đến đây dạy con đã được bao lâu rồi con còn nhớ chứ."

"Hiện tại đã hơn năm trăm năm thưa sư phụ."

"Tốt lắm, thật ra, thời hạn con đạt tu vi thần nam cũng đã sắp sửa đến, ta cũng không còn ở đây dạy dỗ con thêm được nữa, đến lúc đấy, con hãy đến vùng Tĩnh An mà tìm gặp Hứa Ngụy Châu thần trung... cũng rất có thể đến lúc đó cậu ta đã tu xong bậc thượng."

"Chỉ trách đệ tử hồ đồ." Hoàng Cảnh Du vẫn không rõ ý tứ trong lời nói của sư phụ.

"Cho đến khi con đạt tu vi Thượng thần, Hoàng Khang Quân lão ta sẽ giao cho con cai quản Thủy tộc, ta hi vọng con vẫn còn nhớ hôn ước mà lão ta đã định. Bất cứ ai được chọn làm Thủy Hoàng thì phải thành thân với Hứa Ngụy Châu."

"Thưa sư phụ, người ấy chẳng phải nam nhân? Lại còn hơn con gần chín vạn năm tuổi. Người sai con đến đó chẳng phải là để thực hiện hôn ước?"

"Đây chính là ủy khuất cho con nhưng chắc con cũng biết thúc thúc của con đã gây ủy khuất gì cho tộc Hứa bên đó, đời hậu bối như con, ta nghĩ hắn ta cũng không ép uổng nếu con muốn từ hôn."

"Thưa sư phụ, con sẽ tìm cách từ hôn những vẫn giữ được hòa khí đôi bên."

Từ bên ngoài, Tiểu Yến nhẹ đẩy cửa bước vào:"Thưa chủ quân, thưa Thượng Thần Vu Hưng Quân."

"Có việc gì?"

"Thiếp đến để bẩm báo tiểu miêu tinh đã tỉnh giấc."

"Mang nó vào đây." Hoàng Cảnh Du ra lệnh.

Tiểu Yến lui ra, một lúc sau liền mang một chiếc lồng to bằng vàng ròng đi vào, bên trong là tiểu yêu tinh lông trắng.

"Meo...meo." Lão đói rồi, cho lão ăn.

Vu Hưng Quân đưa mắt chậm rãi liếc nhìn một lúc liền cười nhẹ:"Tiểu tử, ngươi đây rồi."

Cục bông nhỏ nhàm chán đưa mắt liếc nhìn, vừa trông thấy Vu Hưng Quân liền cả kinh mà kêu loạn lên ba tiếng.

"Sư phụ, người biết nó sao."

"Là một tiểu yêu tinh phá phách, con nên dạy dỗ nó nhiều một chút." khuôn mặt Vu Hưng Quân ranh mãnh, thực ra trước đây Hứa Ngụy Châu cùng Hữu Vi từng đến chỗ ông quậy phá không ít.

Khuôn mặt mèo nhỏ phút chốc ỉu xìu không còn sức sống.

Lão tôn ta chỉ đọa một kiếp nguyên thai, thượng thần như người liền tìm cách trả thù đi? Đây gọi là công bằng sao.

Vài tiếng meo meo thật nhỏ lại đây ủy khuất phát ra.

"Con vẫn chưa biết gọi nó là gì, trông nó có chút đặc biệt. Mảng lông phượng, đôi nhãn cầu đổi màu kia, lại còn đặc biệt khả ái."

"Tiểu Bạch là tên ngươi, tiểu tử." 

***

"Tiểu Bạch."

"Tiểu Bạch."

"Tiểu Bạch."

Từ sáng đến tối, cục bông nhỏ luôn bị kẻ kia quấy rầy đến mức sắp điên lên. Hắn không quá biến thái, chỉ là cứ thích lật người nó lên săm soi đếm ti xong thì lật ra lật lại nhìn ngó lông mao cùng mảng lông phượng hoàng trên lưng nó. Đừng nói, tất nhiên không dừng lại ở đó, hắn còn dùng thấu kính soi cúc của nó, đây chính là biến thái, chính là biến thái, là hắn bị bệnh biến thái.

*thấu kính: kính lúp.

Nhiêu lần nó phản kháng quào cho hắn vài cái vô tay vô mặt, vài lần ấy thực sự rất oai nhưng ngay sau đó liền bị hắn bỏ đói, nếu gọi hắn biến thái thì không đủ đi, chính là mất nhân tính, hắn mặc kệ tiểu miêu xinh đẹp như nó đói đến không thể mở mắt cũng quyết tâm dùng tiên lực kết vòng bảo vệ đồ ăn không cho nó động tới, hắn chỉ cho nó ngắm nhìn rồi thụ hưởng mùi hương, phận làm vật nuôi như nó không phải là quá thê thảm sao.

Một ngày khác, hắn ôm nó đi tắm, để nói tắm rửa thì cũng không có gì quá mức khó chịu đi chỉ có việc hắn luôn tay mân mê cúc của nó. Con mẹ nó a, tiểu miêu nó dẫu sao cũng là một thần trung đi, quá mất mặt, chính là không con một chút mặt mũi nào.

Lại một ngày khác nửa, hắn lật ngửa bụng nó lên, hắn cột tay chân nó ra bốn góc, hắn dùng cọ chấm mực điểm chỉ lên bụng nó, chính là điểm chỉ hại nó suốt ba ngày sau trương phình cái bụng tiêu chảy mất cả nước.

Nhiều lần Tiểu Bạch nó đã có ý định đập đầu vào giường bông mà quyên sinh nhưng nhớ lại những món ăn mà ngày nào hắn cũng đút cho ăn thì nghĩ lại và cứ mỗi lần như thế, vị chủ quân kia lại sốt sắng mân mê như sợ nó chạy đi mất, đây chính là đãi ngộ a.

***

Một ngày gió đông thổi càn quấy, Hoàng Cảnh Du bận bịu thu thập vài quyển kinh sách trong thư phòng.

"Chủ quân, chủ quân, không xong rồi." Tiểu Yến chạy như bị đuổi vào thư phòng.

"Có việc gì." Khuôn mặt không chút biến sắc.

"Tiểu Bạch... Tiểu Bạch..."

"Nó làm sao."

"Nó biến mất rồi... thiếp... thiếp đã..." Nói đến đây, Tiểu Yến nước mắt đầm đìa quỳ rạp xuống đất, một chút máu trên mặt cũng chẳng còn.

"Mau nói." Hoàng Cảnh Du gằn lên từng tiếng, thanh gươm bạc trên tay đã từ từ hiện ra.

"Quỷ Quân... Quỷ Quân Thanh Xuyên... đã đến bắt nó đi." Tiểu Yến nói rồi liền ngất xỉu.

Hoàng Cảnh Du một thân điên cuồng cùng lo lắng vội chạy sang gian cung của Tiểu Bạch mà tìm kiếm, thứ mà hắn tìm được chỉ là một cánh hoa bỉ ngạn. 

"Tiểu Bạch." Hoàng Cảnh Du gọi to.

Ha ha ha

Tiếng cười vang dội từ gian phòng của Tiểu Bạch mà hắn vừa tìm qua.

"Quỷ quân, ta và người có đắt tội gì với nhau cớ chi phải kiếm cớ sanh sự với ta."

"Tiểu tử, người miệng còn hôi sữa đã dám làm càng như vậy, khẩu khí xem ra chẳng nhỏ đi."

"Không cần nói nhiều, nếu muốn đánh, ta đây sẽ tiếp ngươi. Mau thả Tiểu Bạch ra!"

"Nhóc con, ta đến đây là để đánh nhau với đứa trẻ như ngươi? Thật quá hồ đồ đi. Thứ mà ta muốn chính là Tiểu Bạch."

Hoàng Cảnh Du tức giận đến đỏ cả thần sắc, một tay vung gươm chém tới, mỗi lần thanh gươm đi tới, Thanh Xuyên đều nhẹ nhàng lánh sang bên khác, cứ như vậy đến khi Hoàng Cảnh Du mất đi một nửa sức lực, y vẫn không chút hề hấng.

"Tại sao ngươi lại muốn bắt Tiểu Bạch đi." Hoàng Cảnh Du hét lên.

"Vì... vì sao nhỉ? Vì ta yêu Tiểu Bạch, được chứ?"

"Khốn khiếp, mau thả..." Hoàng Cảnh Du vừa nói liền bị Thanh Xuyên một chưởng đã thương, máu xuất ra miệng mà khụy xuống.

Từ trong chiếc lồng nhỏ Thanh Xuyên mang theo, quả chuông vàng rung lắc dữ dội, một trận sáng chói đến đau mắt chiếu rọi, kết khóa của lồng liền mất đi.

Từ trong lồng, Tiểu Bạch thân vương máu chạy đến bên cạnh Hoàng Cảnh Du cạ cạ cái đầu nhỏ của nó vào đùi hắn kêu lên vài tiếng meo meo đáng thương.

"Đệ được lắm, cho tới cùng vẫn là chống đối ta." Thanh Xuyên gằn lên từng chữ rồi dùng tay bắt ấn.

Sát khí dồn tụ lại thành một đoản đao nhỏ bay trong không trung, Thanh Xuyên nhếch môi cười một cái, thanh đoản đao liền nhanh như cắt phóng thẳng về phía giữa ấn đường của Hoàng Cảnh Du.

Meo...

Tiếng kêu thất thanh của Tiểu Bạch vang lên, thanh đoản đao vừa vặn mà đâm sâu vào bụng nó.

"Tiểu Bạch."

"Châu Châu."

Tiểu miêu nằm thoi thóp dưới nền đất, tiếng kêu yếu ớt vang lên, mỗi tiếng meo meo đều làm hai kẻ kia điên cuồng tội lỗi.

"Châu. Đệ, đệ nhất định không sao..." Thanh Xuyên điên cuồng dùng tay bắt ấn truyền tu vi sang cho Tiểu Bạch. Mỗi một trận sáng truyền vào cơ thể, mèo nhỏ lại càng đau đón nhiều hơn.

"Tiểu Bạch, ngươi không sao, nhất định không được gặp chuyện..." Nước mắt lăn dài hai bên má rồi rơi xuống thân thể sớm đã không còn nhịp thở của Tiểu Bạch. Hoàng Cảnh Du cũng bất tỉnh ngay sau đó.

Thanh Xuyên sau khi biết mình đã giết chết Tiểu Bạch liền nửa điên nửa dại biến thân đi mất, thân xác bé nhỏ một chốc hóa thành hoa sen tuyết bao bọc lấy cơ thể Hoàng Cảnh Du.

"Tiểu Bạch." Trong cơn mê sản, đó là cái tên mà hắn không ngừng gọi.

***

Suốt hai vạn năm sau đó, Hoàng Cảnh Du chuyên tâm sách vỡ võ công để trả thù cho Tiểu Bạch, vừa vặn mà đắc quả Thượng thần sớm hơn thời gian Bạch Hán Kỳ đạt được ba trăm năm, trở thành Thượng thần trẻ tuổi nhất tám cõi.

Ngày tu thành Thượng thần, bảy bảy hai mươi mốt trận sét như xé toạt đất trời đánh xuống Mê Cốc Sơn. Chiều hôm ấy, Hoàng Cảnh Du thân đầy máu đằng vân tơi tả quay về Thượng Ngọc cung.

***

Lại ba vạn năm sau đó, Hoàng Cảnh Du đã ráo riết cho người tìm kiếm Quỷ Quân Vương nhưng với cái lý do giết chết linh thú thì không đủ thuyết phục để đánh Thanh Xuyên nên hắn cũng chỉ âm thầm luyện quân tập võ chờ ngày quyết chiến.

Một ngày đẹp trời, Hoàng Cảnh Du vẫn đang tu tâm ngoài sảnh đường thì Hoàng Khang Quân tìm tới.

"Cao tổ phụ, người đến tìm con."

"Cảnh Du, khá lắm." Hoàng Khang Quân không khỏi hài lòng gật đầu:"Ta sớm đã có thể lui về sau được rồi."

"Cao tổ phụ, người hẳn vẫn rất cường tráng và anh minh."

"Đừng như vậy, ta sớm đã muốn giao lại giang sơn cho con, mồng ba tháng sau sẽ chính thức thăng thế tử cho con, còn có Từ Lộ sẽ được thăng làm thứ phi. Thứ lỗi ta không thể cho nó là thế tử phi."

"Người cứ tùy ý định đoạt." Hoàng Cảnh Du vốn không muốn thành thân cùng vị thượng thần Hứa Ngụy Châu gì đó lại càng không có hứng thú với Từ Lộ.

Từ Lộ vốn là cháu gái của Ti Mệnh Thiên Quân, với danh phận của nàng, hoàng Cảnh Du sớm đã nhiều lần khéo nghĩ mà từ chối, chỉ là bây giờ cũng không khéo bằng nàng ta thu phục lòng cao tổ phụ.

Năm vạn năm trước, sau sự vụ hắn đánh nhau cùng Quỷ vương, tin đồn đã nhanh chóng truyền đi mọi nơi, Hoàng Khang Quân vì thế liền cử đến một tiểu nữ hầu hạ cho hắn, vị nữ tiên này nhan sắc xinh đẹp lại hơn hắn 1 vạn năm tuổi, khi ấy hắn hoàn toàn không để nàng ta trong mắt mình.

Một khoảng thời gian sau đó, Từ Lộ nhiều lần bộc lộ sự quan tâm quá đà cùng những cử chỉ thân mật, hắn đã nhiều lần tránh né nhưng rồi đôi cũng lại vào đấy. Khi hắn tu thành Thượng Thần, quảng thời gian trị thương do chịu hai mươi mốt trận sét chính là do Từ Lộ chăm sóc, nhiều lần bất chợt thức giấc liền thấy nằng ta bên cạnh hai mắt sưng húp do khóc nhiều nên liền sanh tâm cảm động nhưng không hề có tình cảm đặc biệt gì khác. Khi ấy hắn đã nhiều lần "Nàng tốt như vậy nên sớm tìm một người hẹn hò tuần trăng cớ sao lại theo ta cho phí cuộc đời." nhưng chỉ nhận lại được là "Thiếp nguyện ý vì chàng."

Trong một lần, khi Hoàng Cảnh Du ngụ ý gã nàng sang một nơi khác, Từ Lộ đã thẳng thắng "Tình cảm của thiếp với chàng chẳng lẽ chàng không nhìn thấy." hay là "Thiếp sớm đã biết chàng phát hiện tình yêu này nhưng cớ sao chàng luôn từ chối tấm lòng thiếp."

Khi ấy, Hoàng Cảnh Du đã dùng chính hôn ước của mình để từ chối "Ta dẫu sao cũng đã có hôn ước với chủ quân đất Tĩnh An, thượng thần Hứa Ngụy Châu, nàng cũng nên biết điều đó mà lấy làm ranh giới."

"Vị kia hơn chàng chín vạn tuổi, cho đến hiện tại cũng đã hơn mười bốn vạn tuổi, thiếp dẫu có nghĩ ba đêm vẫn không nghĩ ra được lí do mà chàng lại có thể chấp nhận người ấy, hắn ta lại còn là nam nhân. Hứa Ngụy Châu, hắn có gì hay ho chứ."

"Hỗn xược, tên của một vị thượng thần sống hơn mười bốn vạn năm tuổi là để nàng xem thường và kêu đích danh hay sao? Ta nghĩ nàng bây giờ mau rời đi để thông suốt bằng không sẽ theo luật trời mà xử tội."

Hoàng Cảnh Du của năm đó cũng chẳng biết câu nói kia lại trói buộc hắn về cả cuộc đời sau này. 

***

Sau khi mãn kiếp nguyên thai, Hứa Ngụy Châu nhập lại thân xác do vừa vặn tu vi đủ đầy (Thanh Xuyên truyền sang một mớ ý), ngủ vùi suốt hai vạn năm liền đắc bậc trung của Thượng thần. Lúc tỉnh giấc tràng hoa vàng ròng lại nạm hổ phách trên đầu lấp lánh hút mắt cùng mái tóc trắng bạch mê người, đóng cửa động hồ ly tu luyện thêm hai vạn năm thì đắc bậc thượng.

Thời khắc hắn phá cửa động ra ngoài, đôi cánh to khỏe xinh đẹp ánh vàng mê hoặc vạn vật chứng kiến. Thượng thần thượng đẳng hiện hữu thứ 3 sau Bạch Hán Kỳ và Vu Hưng Quân trong tám cõi, vẻ đẹp huyền hoặc không khác gì những vị thần thời viễn cổ. Hứa Ngụy Châu giang cánh bay một vòng lớn quanh Tĩnh An như báo với quần dân của mình về việc tu vi thăng thượng.

Suốt ba ngày ba đêm sau đó, Hứa Ngụy Châu liền lui về động hồ ly để tu tâm. Đôi cánh khép lại rồi dần biến mất, mái tóc chuyển lại thời sơ thiên.


***

Note: Xin hãy để lại bình luận.

Xin lỗi readers thân yêu, ta thấy hẹn đăng trễ nên đền bù thêm 1k từ Chương 4 đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top