Chương 2
Hoa Lĩnh Sơn sau vài trăm năm không có gì đổi mới thì Bạch Hán Kỳ đi vắng 18 năm, thỉnh thoảng mới quay về, bây giờ thì dẫn về một tiểu hồ ly khả ái vừa trưởng thành.
"Chào sư phụ." Mười bẩy vị đồ đệ cung kính xếp thành hai hàng chào đón Bạch Hán Kỳ.
Bạch Hán Kỳ khí thế hơn người, chỉ phất tay hai cái ý nói mọi người hãy tản ra mà làm lấy công việc của mình.
Hứa Ngụy Châu bước vào sau, thật ra cậu cũng chỉ biết Bạch Hán Kỳ là một người bạn của cha mẹ cậu, không hề biết đây chính là sư phụ tương lai của mình càng không hề biết, bên cạnh mình suốt 18 năm qua chính là thượng thần Bạch Hán Kỳ. Đối với Hứa Ngụy Châu, gia đình cũng chỉ giới thiệu Bạch Hán Kỳ cho cậu biết với cái tên Thanh Trà.
"Thanh Trà huynh, ở đây có gì để chơi sao?" Hứa Ngụy Châu vuốt vuốt hai bên mắt mình rồi kéo tay áo Thanh Trà.
Nói lại cái vị Thanh Trà sư huynh, vốn đã thăng thiên tính đến nay cũng đã ít nhiều trăm vạn năm tuổi nhưng vẻ ngoài của vị sư huynh này không khác gì những phàm nhân hai ba mươi tuổi, độ tuổi chính chắn đầy uy mãnh. Hứa Ngụy Châu lý do không được biết Thanh Trà sư huynh chính là Bạch Hán Kỳ cũng khá dài dòng.
Lại kể 18 năm trước khi mà hắn còn nằm trong nôi, gia đình cùng vị sư huynh đây đã rủ nhau ra điện đài buôn chuyện, cùng dịp đó mà Lăng Khánh thiên Quân muốn khoe con trai ưu tú.
"Bạch Hán Kỳ thượng thần, người thật muốn nhận Ngụy Châu nhà ta làm đồ đệ?" Hứa Trung Phong hớp một ngụm trà rồi nói.
"Bạch Hán Kỳ ta chưa từng nói đùa, hơn nữa, đứa trẻ này đặc biệt có tư chất."
Thiên Quân ngồi cạnh vốn cay cú vì mất lượt:"Vậy thì không tốt chút nào!"
"Vì sao?" Mọi người đều đồng thanh.
"Ta nói như vầy, đứa trẻ vốn được hộ thân đặc biệt, nay vừa hạ sanh phá kén liền được Bạch Hán Kỳ ngài thu nhận." Đoạn cay đắng liếc về Bạch Hán Kỳ rồi nói tiếp:"Nếu cứ như vầy mà lớn lên, chẳng phải sẽ tập cho nó cái bản tính cao ngạo không coi ai ra gì." Thiên Quân nói xong liền cười hả hê trong bụng. Để xem Bạch Hán Kỳ ngươi lấy cái cớ gì mà nhận nuôi tiểu yêu tinh khả ái của ta. Nghĩ tới ông liền mường tưởng hình ảnh mình bồng Hứa Ngụy Châu trên tay cưng nựng, cái miệng chu chu mà râu thì xuề xòa, trong lòng lại một trận vui vẻ.
Hội bàn đào tán ngẫu nghe xong câu nói của Thiên Quân thì ồ một trận rồi đăm chiêu suy nghĩ.
"Hay là như này." Nguyệt Nga lên tiếng.
Mọi người liền đưa mắt trông chờ nhìn ngó xem rốt cuộc là nàng có ý gì hay ho.
Nguyệt Nga vừa mới cười đó đột nhiên nghĩ ra mặt trái của sự việc liền trùng mặt xuống:"Thôi bỏ đi, không khả thi."
Một tràn thở dài cùng vài khuôn mặt khả ố không chút kiên dè trưng ra.
"Được rồi, cứ dùng tên phàm nhân trước đây của tôi mà đối đãi với Nhân tử."
"Thanh Trà? Ý ngài là ..."
"Đúng vậy, Thanh Trà sư thúc. Tôi sẽ chỉ là một người bên cạnh Nhân tử mà nhìn nó lớn lên, sẽ không ảnh hưởng đến nó. Còn việc hộ thân đặc biệt của nó, cứ nhờ Phong Nhã* huynh lo giúp, truyền lệnh đến tám cõi, không ai được tiết lộ việc Nhân tử được hoa sen tuyết hộ thân hay việc Thiên Quân ngài dùng tiên khí cõi mình nuôi thai cho nó, như vậy là ổn thỏa, nó sẽ lớn lên như hai sư huynh của mình."
*Phong Nhã: dạng như thần gió.
Bạch Hán Kỳ vừa đưa ra ý kiến, toàn bộ mọi người đều đồng ý, chỉ riêng Thiên Quân tội nghiệp xụ mặt. Đã không cho người ta dành phần nuôi nấng, cả công lao rút phần tiên khí nuôi thai Bạch Hán Kỳ ngươi cũng muốn xóa bỏ. Vài sợi tóc bạc trên đầu Thiên Quân lại âm thầm rơi xuống.
"Ấy, như vậy thật bất công với Thiên Quân ngài ấy, rút tiên khí cõi mình để nuôi thai cho Châu Châu nhà chúng ta, bây giờ cũng phải cho nó biết để còn mang ơn thì mới phải lẽ."
Đúng a, đúng a. Thiên Quân ta thật chỉ có Nhạc Khánh* nàng hiểu rõ!
*Nhạc Khánh: Mẹ Ngụy Châu.
"Thất lễ." Bạch Hán Kỳ cúi đầu nhận sai sót phần mình.
Quay lại với hiện tại.
Thanh Trà cười nhẹ rồi vuốt tóc Hứa Ngụy Châu:"Đệ cảm thấy chỗ này nhàm chán hay sao?"
"Trừ cảnh đẹp, đệ không thấy chỗ nào có thể vui chơi."
Thanh Trà vừa định nói thêm gì đó liền có một nam nhân chạy vào nói nhỏ.
Một chốc khi nghe xong, đáy mắt Thanh Trà trở nên u ám vài phần nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Nhân tử. Huynh có vài việc cần phải làm, sẽ nhờ ca ca đây đưa đệ về Lăng Khánh cung, sau khi xong việc sẽ đến chơi với đệ, được chứ?"
Hứa Ngụy Châu tuy từ nhỏ đến lớn đều là được nuông chiều nhưng ý tứ thì bản thân không bao giờ quá phận, cậu luôn ý thức được lúc nào có thể vui chơi và lúc nào cần phải nghiêm túc.
"Được, Thanh Trà huynh cứ lo việc của mình. Vừa nảy đệ nghe nóiHứa Kính huynh ấy sẽ sang đây chơi với đệ, nếu huynh ấy đến thì cứ để đệ cùng huynh ấy quay về." Đoạn rồi quay sang nam nhân bên cạnh Thanh Trà:"Cảm ơn ca ca."
Thật ra ấn tượng đầu tiên chỉ cần một chút tốt thì cuộc sống sau này không lo khó khăn.
Nam nhân chỉ cười tươi rồi lui về sau.
Thanh Trà rời đi, cũng vài đoạn thời gian sau đó, Hứa Kính thực sự đến.
"Châu Châu."
...
Đoạn thời gian Bạch Hán Kỳ rời đi nói nhanh cũng không nhanh. Hơn năm trăm năm, hắn chính là chiến đấu oanh liệt ngoài biên địa giao tranh giữa Địa giới của ma giới.
Khi quay về, giáp khí còn trên cơ thể đã vội gửi lời đến Lăng Khánh thiên ngụ ý Ngụy Châu hãy đến tầm sư học đạo. Ba ngày sau, Hứa Kính thật sự dẫn Ngụy Châu đến.
***
*Đoạn thời gian Bạch Hán Kỳ đi vắng.
Hứa Ngụy Châu theo Hứa Kính về Lăng Khánh thiên cung được vài ngày thì cha mẹ bảo là có việc cần đi vắng một thời gian liền nhờ một tứ ca nào đó, nghe nói phong phanh là con trai của vị thúc thúc hay bá bá của gia đình. Cũng chẳng phải thứ để cậu đáng quan tâm, chỉ cần có người chơi cùng là được.
Vị tứ ca này cũng thuộc danh phận cao quý trong tộc hồ ly, cũng không tính là phải dưới trướng Hứa Ngụy Châu. Ngũ quan hài hòa sáng mắt, nhìn qua thì cũng trạc tuổi nhau chứ không lớn hơn cậu quá nhiều.
Năm trăm năm ở cùng vị này, có thể rành rọt kể lại.
Ngày đầu tiên lúc tứ ca đến, ta vẫn còn ngủ mơ ngủ màng trong phòng. Vị này cũng rất biết điều, chỉ cầm tấm lệnh chương của cha ta để lại cho ta ngồi ngoài sảnh lớn chờ đợi.
"Tứ gia, tam công tử đã dậy, cậu ấy đã có thể đến nhận lễ của người?"
Hắn chỉ gật đầu vui vẻ, một lúc sau, Hứa Ngụy Châu ta y phục chỉnh tề đi ra thành lễ.
Vừa đi ra, đang lúi cúi thành lễ thì vị tứ gia kia vui vẻ vỗ bộp bộp trên lưng:"Được rồi được rồi, thúc thúc không có nhà, lễ nghĩa gì chứ."
Thật là muốn thổ huyết, hắn dùng lực này là cho người sao?
Ta khó chịu ngước lên nhìn, góc độ từ dưới lên, khuôn mặt anh tuấn chẳng khác gì ác ma trong mấy quyển kinh sách của cha ta ở thư phòng.
Mẹ ơi, thật là quá kinh hãi đối với trái tim mới lớn của ta đi.
"Ta là Hữu Vi, tứ ca của đệ. Nói về quan hệ của chúng ta là như thế này, ông ta với ông đệ là anh em, cha ta lại là phu quân của mẹ ta, mẹ ta lại cùng họ Nhạc với mẹ đệ, nhưng, nhưng mà, mẹ ta và mẹ đệ không liên quan với nhau, chính là cha ta..."
"Thôi thôi, dài dòng, ta gọi huynh một tiếng Hữu Vi ca ca là được."
Hữu Vi rất hoạt bát, tính cách lại rất thân thiện. Khoảng thời gian đầu, ta còn thấy phiền, mãi về sau khi chơi chung đã lâu lại cảm thấy không thể tách ra.
Mà lại nói, tính cách của Hữu Vi như thế, hắn ta lại là một kẻ có bề ngoài tiêu soái nên việc coi trọng sĩ diện là đương nhiên, bề ngoài vờ vịt vâng lời nhưng sau lưng lại gây thị phi sóng gió.
Thật ra lúc đó, Hứa Ngụy Châu ta cũng rất ngưỡng mộ Hữu Vi huynh ấy.
Lệnh của cha ta ban xuống lúc đó chính là hắn phải trông chừng ta, không để ta rời khỏi Tĩnh An* một mình.
*Tĩnh An: Vùng đất mà động hồ ly của Hứa Ngụy Châu chính là mạch đồ cai quản.
Ấn tượng khi ta và Hữu Vi cùng nhau chuyển sang Tĩnh An chứ không phải ở Lăng Khánh Thiên như cũ chính là huynh ấy ngồi trước cửa động hồ ly của ta, miệng ngậm một nhánh hoa đào trong rừng đào mười dặm của Lăng Nhất. Khi ấy huynh ấy đặc biệt liêu nhân, nhóm tiên nữ trong Tĩnh An ai nấy đều yêu mến huynh ấy, vừa vì tính cách vừa vì vẻ ngoài.
"Từ giờ trở đi, huynh sẽ chăm nom đệ. Trứng chim lấy trên cây, ta một quả đệ một quả; cá câu được dưới hồ, ta một con, đệ một con."
Khi đó ta đã vỗ tay tán thưởng hắn rất nhiều.
Thật ra lúc đó, Lăng Nhất đặc biệt để ý đến Hữu Vi, chỉ cần lôi danh hiệu của Hữu Vi ra thì họa mà bọn ta gây ra dẫu có lớn đến đâu cũng được hóa thành sóng yên biển lặng do đó suốt năm trăm năm ở cùng lão ta, ta cùng lão "chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai."*
*ý câu này nói hai tên này quậy phá bất chấp không coi ai ra gì =)))))
Cha mẹ ta lúc ấy cũng đã từng hối hận khi giao ta cho Hữu Vi trông nom nhưng thật ra khi bà biết lo thì đã quá muộn, ta đã bị huynh ấy dạy hư mất rồi.
Cũng may năm trăm năm ấy, huynh đệ bọn ta gây ra họa nhưng cũng chỉ toàn việc vặt, họa lớn thì cũng chưa từng.
Những chuyện vặt ở đây có thể nói như ta cùng Hữu Vi ăn trộm trứng chim của Phong Nhã thượng thần hay nhằm lúc tiểu tiên mệnh hỏa vừa thắp được đóm lửa bé tí ti thì bọn ta tát nước dập tắt rồi thuận tiện một chân dùng tiên khí của Hữu Vi mà đẩy tiểu tiên ấy xuống hồ nước. Ta nhớ rất rõ lần đó vị kia đã khóc hết nước mắt còn đòi về mách với Hỏa chủ, ta với Hữu Vi khi đó đã lo lắng biết bao nhiêu nhưng khi bị lôi về đến nơi, Hỏa chủ đã đi vắng mấy mươi năm chưa về.
Thật ra lúc ấy, hỏa chủ chính là đi cùng với cha mẹ ta, ta nào biết việc đó.
Năm trăm năm an nhàn đó của ta và Hữu Vi trôi qua nhàn hạ.
Vài ngày trước, khi ta và Hữu Vi đang bắt cá dưới suối, ống quần ta săn lên tới gối, áo cũng không buồn mặc chổng mông mò mẫn dưới suối thì Lăng Nhất sư huynh đi đến nói ta Thanh Trà sư huynh đã quay về, ta có thể đến chỗ Bạch Hán Kỳ học đạo.
Lúc đó, ta đã có cảm giác sai trái trong lời nói của Lăng Nhất, Thanh Trà sư huynh quay về thì ta cùng huynh ấy sẽ có thể tiếp tục đùa vui đi? Sao lại đến chỗ thượng thần Bạch Hán Kỳ tu học. Ta thật muốn gặp Thanh Trà sư huynh trước, năm trăm năm qua, ta đã sớm quên mất khuôn mặt huynh ấy.
***
Quay lại hiện tại, ta đứng trước Bạch Hán Kỳ một thân hắc bào, mái tóc được buộc gọn bởi một mảnh vãi màu đen, trông thượng thần đây thật quen mắt nhưng mãi ta vẫn không nhìn ra một chút. Nhìn ngang ngó dọc, ta cũng chỉ thấy một thân 'ẻo lả', người này chính là phải ngồi viết sách chứ sao lại là thượng thần của chiến tranh cùng âm nhạc?
Lại nói, trong năm trăm năm qua, ta cùng Hữu Vi, hai kẻ xuất thân cũng không phải tầm thường nên cũng thường xuyên lui đến các thư phòng tìm hiểu sách sử. Khi ấy, thượng thần Bạch Hán Kỳ được miêu tả chính là sức mạnh hơn người, tay cầm Thần kiếm chém nát yêu ma, trong số một ngàn trận chiến bọn ta đọc qua đã hơn chín trăm là có mặt Bạch Hán Kỳ, còn có, các trận chiến lớn đến long trời lở đất cũng có mặt ngài ấy. Khi ấy ta cùng Hữu Vi đã tưởng tượng, Bạch Hán Kỳ chính là có 3 cái đầu, 6 cái tay, vai to 4 trượng ngực nở như tai voi cánh tay nối bằng những tảng đá lớn, mặt mày bặm trợn chân dài 8 trượng. Ta còn nhớ rõ, khi đó, ta cùng hắn đã húy hoáy vẽ ngài rồi mang sang cho Lăng Nhất nhờ huynh ấy vẽ lại bản đẹp hơn để ta treo trong động hồ ly của mình, thậm chí lúc đó, ta còn cố gắng học theo để được giống Bạch Hán Kỳ. Cái gì gọi là sử sách, đều là giả dối để gạt những kẻ trẻ người non dạ như ta.
Hữu Vi từng nói với ta, Lăng Nhất chính là đẹp nhất, xấu hơn Lăng Nhất thì là nhìn tạm mà đẹp hơn Lăng Nhất chính là ẻo lả.
Bạch Hán Kỳ hiện tại mà ta nhìn thấy chẳng phải là quá 'ẻo lả' hay sao?
"Châu Châu."Hứa Kính đứng đó, nhìn thấy Hứa Ngụy Châu thất thần liền gọi khẽ.
"A?" Hứa Ngụy Châu giật mình.
"Đây là Bạch Hán Kỳ, sư phụ của đệ."
"A?" Lại không tin trước mắt mình chính là Bạch Hán Kỳ, thật thì nhìn hắn ta giống Thanh Trà sư huynh hơn.
Hứa Ngụy Châu ậm ừ hành lễ nhận sư, thật ra trong lòng đều là không tin vào thực lực của Bạch Hán Kỳ.
Sau khi được nhận vào, Hứa Ngụy Châu theo như các sư huynh luyện tập võ công, thỉnh thoảng sẽ có các buổi giảng kinh mà Bạch Hán Kỳ ngồi tọa giảng. Đa phần các buổi giảng kinh đều là 2 canh giờ mà Hứa Ngụy Châu ngủ gật hơn 1 canh giờ.
Từ khi nhập môn, phần lớn võ công đều do huynh trưởng dạy cho, Bạch Hán Kỳ chỉ là người giám sát, Hứa Ngụy Châu căn bản chưa từng nhìn thấy Bạch Hán Kỳ diễn võ bao giờ, do đó bản tánh không phục ngày càng lớn hơn.
"Cái gì mà chỉ hai vạn năm trăm năm tuổi đã tu thành thượng thần, tôi đây thấy ngài thích hợp ngồi bàn giấy hơn." Đó là câu nói thượng trực của Hứa Ngụy Châu khi ngồi một mình.
Đa phần các buổi ăn, huynh đệ sư đồ đều dùng buổi chung, thỉnh thoảng sẽ có lúc nhậu nhẹt chè chén mà chính lúc ấy, Hứa Ngụy Châu luôn luôn ca ngợi tài nấu rượu của Lăng Nhất. Quả thật mà nói, danh tiếng của Lăng Nhất không phải là không có chỉ là huynh đệ nơi đây ai cũng từng uống qua rượu do sư phụ nấu nên chỉ ậm ừ cho qua.
Sư phụ ấy tất nhiên là Bạch Hán Kỳ.
Nhìn chung, mọi người đều cho là Hứa Ngụy Châu trẻ tuổi nên không biết, tất cả đều nhường nhịn thập bát đệ đệ, chỉ có thập ca là luôn nói lại, hắn hết lời khen ngợi rượu do Bạch Hán Kỳ nấu là ngon là say là cay là ngọt vân vân mây mây, Hứa Ngụy Châu lại thêm một bụng không phục.
Ngày nọ, các huynh đài đều rũ nhau xuống núi dạo chơi, khi ấy chỉ còn vài người ở lại do chưa có đủ tu vi, trong đó có Hứa Ngụy Châu, Bạch Hán Kỳ cũng ở lại.
Hứa Ngụy Châu suy tính qua lại, định bụng sẽ trộm một vò rượu của Bạch Hán Kỳ uống thử xem sao, nếu ngon hơn thì có thể mang đến đưa cho Lăng Nhất bảo huynh ấy nấu ngon hơn vài phần. Thật ra tính tò mò có thể giết chết mèo, cậu đây lại là một con mèo chuyển tinh.
Hứa Ngụy Châu thân thủ không tính là chậm chạp, lại vốn lanh lợi, năm trăm năm ở với Hữu Vi cũng trèo cây leo núi nên việc trộm một vò rượu cũng không có gì là quá khó khăn.
Sau khi trộm được vò rượu, Hứa Ngụy Châu lụi cụi chạy về phía sau bìa rừng tìm đường sang rừng đào vạn dặm của Lăng Nhất. Cậu đây mọi việc đều hơn người, hoạt bát, thông minh riêng duy nhất một thứ, chính là xác định phương hướng. Chẳng biết ngày sinh cậu ra, cha mẹ lo lắng cậu sẽ ham chơi đi, nên niệm lên cậu vài cái ấn chú gì gì đó đó để cậu không thể đi được đến đâu, nói trắng ra là sẽ đi lạc nếu đi một mình. Đi hơn hai canh giờ, Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng kiệt quệ sức lực mà muốn bỏ cuộc.
Cổ họng khát rang đến đau rát, thầm nghĩ nước không có chỉ có mỗi vò rượu này của Bạch Hán Kỳ. Giữa sự khát và sự thèm rượu của mình, Hứa Ngụy Châu mở miếng vải đậy rượu ra.
Mùi hương nồng nàng của rượu quý, Hứa Ngụy Châu hít hà một hơi. Cậu có một sư huynh là kẻ nấu rượu vang danh thiên hạ, nếu cậu đây không biết chút gì về rượu thì thật là quá vô tâm đi.
Hứa Ngụy Châu ngửa đầu hớp một hớp rượu. Cảm giác cay the nơi đầu lưỡi lại ngòn ngọt khi vào đến cổ họng làm cậu khan khái dễ chịu. Loại tình huống này a, cậu không thể coi thường Bạch Hán Kỳ ở khoản này nữa. Tên kia nói ra cũng là có một tài lẻ đi.
Nghĩ ngợi gì đó, Hứa Ngụy Châu liền ôm cả vò rượu quý lên mà uống hết.
Loại rượu này vốn đã là rượu quý, Hứa Ngụy Châu vừa rồi trộm được lại chính là loại rượu mạnh nhất có trong kho. Bản thân vừa uống xong chưa kịp thời cảm nhận hương vị thì đã bất tỉnh.
Đang mê man chạy quanh đồng cỏ êm ái ở Tĩnh An, Hứa Ngụy Châu chợt cảm thấy mặt mình lạnh buốt.
Ánh sáng ập vào trước mắt khiến cậu nheo mi hai lần rồi mới chực tỉnh. Trước khi cậu thẳng thừng mở mắt, đám nữ tiên kia đã xì xầm to nhỏ với nhau, một nữ tiên lui về sau đi mời chủ quân nhà mình đến.
Hứa Ngụy Châu bị cột đến nhìn ra thân thể mình biến thành con sâu, ánh mắt liền trở nên hoảng loạn
Ni! Cái này thì thật là quá dã man đi? Ta chỉ trộm một vò rượu uống thử, Bạch Hán Kỳ ngài liền biến ta thành con sâu, đã vậy còn để cái đầu này lại cho ta đi a? Ngài là muốn cho cả thiên địa tám cõi biết Lăng Khánh thiên Quân có một người con vốn là miêu tinh nhưng bị ngài biến thành trùng tinh đi?
Trái tim bé nhỏ của cậu run lên vài cái.
"Con hồ ly kia." Giọng nói đanh thép của nữ nhân cao quý đang ngồi trên bàn trà đối diện cậu.
"A?" Cái này là kêu con sâu như cậu a?
Hứa Ngụy Châu đánh vòng xung quanh quan sát. Trước mắt chính là đám tì nữ mà trên đầu mỗi người đều cài một đóa hoa tử vi nhỏ. Hứa Ngụy Châu cố lục tìm lại trong mớ kí ức lộn xộn đã sớm đóng mạng nhện của mình.
Nhị ca ngày đó, khi cậu đang ăn mà căn dặn:"Nhân tử ni, đệ là tiểu đệ đệ của ta ni, ta là yêu thương đệ ni, nên ta sẽ nói đệ nghe việc ni, nếu như đệ có đụng phải một nhóm nữ nhân cài hoa tử vi trên đầu ni, cứ thật bình tĩnh mà bỏ qua cho họ ni, đừng tức giận rồi gây chuyện, đấy là điều không nên, đối với đứa trẻ như đệ sẽ không tốt đâu ni." Thật ra hắn ta bằng tuổi cậu, chỉ là nhập môn sớm hơn liền đem cậu biến thành đứa trẻ! Giờ thì hay rồi, nhóm nữ nhân cài hoa tử vi trên đầu kia đều đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
"Ngươi ăn mặc như thế này, chắc hẳn là người của Bạch Hán Kỳ."
Cậu gật đầu.
"Hay cho hắn ta cả đời anh minh, lại sơ hở để cho con hồ ly đực như người vào được Hoa Lĩnh Sơn mà làm trò mê hoặc, ta hãy còn nghĩ, hắn sớm đã bị hóa đá tâm tình, nào ngờ còn có thể để kẻ như ngươi kích cho động dục."
Lời nói này của nữ nhân kia thực là cay nghiệt đi? Cậu từ khi sinh ra đã không phải chịu một chút lời lớn tiếng, bây giờ thì sao? Bị vị cô cô này biến thành cái dạng gì rồi? Mà khoan hãy nói, cậu tuy rằng không có ấn tượng tốt với Bạch Hán Kỳ nhưng hắn chính là sư phụ cậu, mà động tới bề trên của cậu, cậu quyết ăn thua đủ!
"Này, cô cô, người sớm đã lớn tuổi, nếp nhăn cũng hiện rõ thế kia, sao lại còn kinh sách thiếu đọc." Hứa Ngụy Châu đanh đá ngang trời, quyết không chịu thua. Lại nói nữa, cậu như thế không thể trách cậu, trách là trách năm trăm năm ở với Hữu Vi đã được y cùng Lăng Nhất dung túng quá đà.
"Ngươi, ngươi vừa gọi ta là gì?" Nữ nhân một tia sát khí trên mặt, nhăn nhúm biểu hiện tạo thêm vài tầng nếp gấp.
"Đấy, nhăn thêm vài đường rồi."
"Hỗn láo, người là yêu nghiệt phương nào? Từ bề ngoài cho tới tính cách ngươi đều một cỗ yêu nghiệt. Nam nhân mà lại xinh đẹp như ngươi, ta cho chính là yêu nghiệt."
"Cô cô, người đang khen ta đi?" Hứa Ngụy Châu coi nhẹ lời nói, khí phách cao như trời.
Tốt, Cửu Phượng thu liễm tầm mắt lại. Ả vốn mang lòng đơn phương Bạch Hán Kỳ đã lâu, nơi ở của ả cũng là ở Phượng Hoàng Sơn xa xôi phía Bắc, một đường di chuyển đến đây cũng chính là để được gần Bạch Hán Kỳ. Bạch Hán Kỳ hai vạn năm trước đã sớm biết tình cảm của nàng nhưng đều một mực giả lơi chưa biết, nay lại lơi này mặc cho nàng chuyển chỗ đến đây. Nàng nhiều lần muốn cùng Bạch Hán Kỳ phân tài cao thấp để y thấy nàng là có bản lĩnh bao nhiêu rồi sẽ ôm chân nàng mà khuất phục. Vài lần sai nữ tì đi gây chuyện với đồ đệ của Bạch Hán Kỳ, sớm đã có thể gây ra giao chiến nhưng đều được Bạch Hán Kỳ hắn thu xếp ổn thỏa. Bây giờ tên tiểu tử này đây lại thuộc Hoa Lĩnh Sơn, thẳng thừng nhục mạ nàng, thù này nàng có thể mang ra làm lí do giao chiến.
Cửu Phượng muột trận cười kinh hỉ cùng ghê rợn ha hả làm Hứa Ngụy Châu giật giật khóe môi hai cái.
Cậu là đang ở Đảo Loạn Sơn sao? đều điên cả rồi sao? bị nói thế kia còn cười ha hả?
"Mang đến ngục." Giọng nói không chút lưu tình từ khuôn miệng xinh đẹp của Cửu Phượng thốt ra.
Cửu Phượng vốn bản lĩnh như thế thì khỏi cần nói cũng biết căn ngục của nàng ta khủng khiếp như thế nào.
Hứa Ngụy Châu bị xiềng đứng, nước ngập đến ngang đầu gối.
"Ta xem người làm thế nào sống sót."
Vài canh giờ trôi qua, nước dâng đến thắt lưng. Lại vài canh giờ, nước liền dâng qua khỏi đầu.
Hứa Ngụy Châu thoáng chốc lại giật giật khóe môi. Bà cô kia lại bị não loạn sao?
Đều là căn tiên thì có thể chịu được dưới nước, đó là điều thực tế. Nhưng lại có một thực tế khác, đấy là sẽ chịu được khi vượt qua hai canh giờ làm quen với việc ngâm nước không thể thở.
Căn ngục quái gỡ chưa đầy một canh giờ liền rút nước, lại nửa canh giờ sau dâng nước qua đầu, lại không đầy một canh thì rút nước... Cứ như thế mà tra tấn người khác. Thần tiên thì cũng chỉ là thần tiên, cũng cần thích nghi với môi trường chứ ni? Cô cô này, người là quá tàn bạo!
Hứa Ngụy Châu sau ba ngày trong ngục thì chỉ còn nửa cái mạng, tầm mắt lúc này cũng đã không thể mở ra được nữa.
Lần mơ hồ tỉnh lại tiếp theo. Nhân ảnh mờ nhạt ôm cậu gắt gao trong vòng tay, Bạch Hán Kỳ vẫn là hắc y, một tay ôm lấy cậu, tay còn lại cầm lấy thanh Thần kiếm uy nghi lẫm liệt. Tia mắt mười phần sát khí nhin về phía nữ nhân kia. Thoáng nghe được tiếng nữ nhân kia khóc còn sư phụ thì gọi nàng ta hai tiếng cùng lời hẹn "Cửu Phượng, 18 tháng 3 hạ xuân trên đỉnh núi Côn Luân." Kì thực lúc ấy, cậu đã biết mình gây chuyện.
***
Hương thơm hoa nhài hạ xuân làm cậu dễ chịu mà thả lỏng thân thể. Hứa Ngụy Châu nhẹ mở mắt tỉnh giấc.
"A! Tiểu đệ đệ, dậy rồi!"
Hứa Ngụy Châu cùng nhị sư huynh trao đổi chút chuyện qua lại sau khi tỉnh giấc, đại khái có đau có đói có nôn có khó chịu các thứ thì Hứa Ngụy Châu nói muốn đứng dậy để ra ngoài hít thở chút không khí. Kì thực lúc đó, cậu muốn đi tìm Bạch Hán Kỳ sư phụ.
"Đệ là muốn tìm sư phụ đúng chứ?"
"A?" Tên kia học được thuật đọc tâm rồi sao?
"Đừng nhìn ta như vậy, chỉ đoán mò. Hoa Lĩnh Sơn sớm chỉ còn ta với đệ ở lại." Đoạn nói, vẻ mặt nhị sư huynh đau khổ tột độ.
Hứa Ngụy Châu như bị rơi vào giếng vô đáy.
Ni? Cái đây là vì một vò rượu mà cả sư phụ cùng cả mười mấy vị sư huynh của mình đã hi sinh ni? Ni? Cậu chỉ vừa mới biết sư phụ mình siêu phàm như thế nào thôi, sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy... Hứa Ngụy Châu cậu còn cả tương lai phía trước đi, còn phải sống trăm vạn năm, rồi tìm vợ, rồi sanh con. Nếu để con người mỏng manh như cậu mắc phải mảng tan thương này, thật dã man quá đi...
"Tiểu đệ đẹ, đệ bị sao..."
Lời nói còn chưa kịp dứt, Hứa Ngụy Châu liền ôm lấy đầu gối mình khóc tu tu.
"Ah, Sư phụ ah, sư huynh ah, con còn chưa kịp ah, đệ còn chưa tập ah, đệ chỉ mới thông đồng cùng tam sư huynh để giấu quần của huynh thôi bát huynh, chỉ là đệ lén bỏ trứng chim vào khố của huynh thôi thập lục huynh..." Bao nhiêu tội lỗi Hứa Ngụy Châu đều sám hối nói ra hết, duy chỉ việc cái vò rượu kia, tuyệt nhiên cậu nghĩ mọi người đều đã biết nên không nói.
Khuôn mặt nhị sư huynh liền như tượng đá, là hắn sắp bị nứt ra đi. Tiểu sư đệ của hắn, đệ là quá láo cá rồi đi.
"Ah, chỉ như vậy, chút chuyện vặt này, đệ sao lại khóc ầm lên như thế a?"
"Chuyện vặt sao?" Hứa Ngụy Châu quệt đám nước mũi lòng thòng chuẩn bị chảy khỏi cằm mình lên người nhị sư huynh, ý nhị lại ôm hắn vào lòng khóc lớn hơn:"Sư phụ người ấy như vậy lại..." Ahuhu:"Lại..."
"Ta làm sao?" Từ bên ngoài, Bạch Hán Kỳ vẫn mặc hắc y mà bước vào, hôm nay tâm tình hắn có lẽ tốt hơn.
"A! Quỷ yêu, tránh xa ta ra." Hứa Ngụy Châu thất thanh la hét, cuộn mền gối thành một đòn rồi ôm vào bụng.
Không khí xung quanh liền ngưng đọng mười mấy khắc.
Thật kinh khủng! Tiểu đệ đệ, lần này đệ không xong rồi!
Bạch Hán Kỳ sau khi đứng ngoài cửa nghe ngóng được một lúc tâm tình đồ đệ mình thì vui vẻ bước vào, ngờ đâu trên giường, kẻ kia thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác.
Đám sư huynh như chợt hiểu chuyện liền cười lớn.
"Cái đi, là đệ nghĩ chúng ta vì đòi công bằng cho đệ mà hồn phiêu phách tán đi?" Lục ca chen vào.
"A?" Hứa Ngụy Châu lại thất thần. Cái này, mọi người là hùa nhau chơi cậu sao? Nghĩ ngợi gì đó, Hứa Ngụy Châu liền chạy lại ôm ngang thắt lưng Bạch Hán Kỳ mà khóc lớn:"Sư phụ a... huhu..."
Bạch Hán Kỳ ôm cậu vuốt vuốt mái tóc suôn mềm, mùi hương hắn yêu thích vẫn còn đây.
"Nói ta nghe, con đã quậy phá bao nhiêu thứ trên Hoa Lĩnh Sơn."
"Sư phụ, con đau đầu..."
"Để ta xem, giờ thì nói đi, ta vẫn có thể nghe." Đoạn sờ đầu Hứa Ngụy Châu hai cái.
Hứa Ngụy Châu khó khăn cười khan hai tiếng:"Haha... Sư phụ, giờ con lại đau bụng."
"Nhân tử chưa ăn gì sao? Ta liền nói Đại sư huynh đi chuẩn bị cho con. Trong lúc chờ hắn nấu ăn, con có thể nói ta nghe."
Bạch Hán Kỳ, người là mắc chứng bá đạo đi? Hứa Ngụy Châu phút chốc túng quẫn liền chọn cách ôm thắt lưng Bạch Hán Kỳ khóc thêm một trận rồi tìm cớ buồn ngủ mà gục đầu lên đùi hắn ngủ từ khi nào không hay.
Hình ảnh Bạch Hán Kỳ ngồi trên ghế vuốt ve khuôn mặc Hứa Ngụy Châu, ánh mắt muốn bao nhiêu sủng nịnh liền có bấy nhiêu. Cậu ta thì an ổn ngồi bệt dưới đất, đầu gối lên đùi Bạch Hán Kỳ mà ngủ say sưa.
Nhân sinh chỉ cần nảy nở yêu thương thì đều sẽ gặp cách trở, phía trước, chẳng ai biết được bao nhiêu gian nan.
Trên tay Bạch Hán Kỳ là hình gỗ một con cá kình to lớn bằng gỗ anh đào, hắn muốn khắc vật này tặng cho Nhân tử. Phía dưới đuôi con cá, hắn cẩn thận khắc lên hai chữ Cảnh Du, kỳ thực, đây mới là tên thật của hắn khi vừa được người mẹ phàm nhân sanh ra.
*Note: Xin hãy để lại bình luận.
- Có bạn nào đọc qua ngôn tình tam sinh tam thế thập lý anh đào của đường thất công tử chưa? Thy dựa theo quyển ấy để giết Trùng Phùng Lăng Khánh =))) là mượn vài tên nhân vật cùng một số tình tiết nhỏ =))).
*Đã edit chỉnh sửa tên
*Thanh Khâu -> Tĩnh An
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top