Chương 9 : Thật kì lạ

CHƯƠNG 9: THẬT KÌ LẠ

Nhiều ngày sau Hoàng Cảnh Du cứ thế mà làm theo lệnh, cách xa Hứa Ngụy Châu ba mét, ở trường dĩ nhiên là phải tránh xa cậu ta, ở nhà đều phải nhìn trước nhìn sau, sợ sẽ đụng mặt cậu ta. Một ngày nọ, Hứa Ngụy Châu không có ở nhà, Hoàng Cảnh Du không phải lo lắng gì nữa.

Đến buổi trưa dì Trương nấu ăn đủ phần cho cậu và dì ấy. Hoàng Cảnh Du liền thắc mắc "Hôm nay chúng ta không nấu cho Hứa Ngụy Châu sao dì?"

Dì Trương gật đầu "Cậu chủ hôm nay về nhà hình như ông chủ gọi về có chút chuyện, có lẽ đến tối mới về"

Hoàng Cảnh Du gật đầu, thì ra là vậy. Nhưng trong lòng cậu lại có chút gì đó lo lắng, không phải cậu ấy nói không muốn về đó sao. Chắc bây giờ cậu ấy sẽ rất khó chịu.

Hoàng Cảnh Du lắc đầu tự nói với bản thân, không phải chuyện của mày, không đến lượt mày lo.

Buổi tối, sau khi đã làm xong hết mọi việc, Hoàng Cảnh Du về ký túc xá, cậu đang đi trên con đường đến trạm xe buýt. Ở nhà chờ xe buýt cậu thấy một người rất quen ngồi đó với cái vẻ mặt thiểu não, nhận ra đó là Hứa Ngụy Châu cậu định lại gần nhưng lại nhớ đến cái quy định ba mét, thế là từ xa cậu lớn tiếng "Này, tại sao cậu lại ngồi đó?"

Hứa Ngụy Châu gương mặt đỏ ửng "Tôi thích ngồi ở đây thì liên quan gì đến cậu"

Nhận ra giọng nói có vẻ say xỉn của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du thở dài đi lại gần "Tôi đưa cậu về nhà"

Hứa Ngụy Châu gạt tay Hoàng Cảnh Du ra "Không cần" sau đó cậu đứng dậy xiêu vẹo bước đi. Chân này cứ đá chân kia, vất ngã xuống đường. Hoàng Cảnh Du chạy lại đỡ cậu ấy lên, khoát tay đỡ cậu ấy về nhà.

Hứa Ngụy Châu lè nhè "Hoàng Cảnh Du, Đại Ngốc, tại sao cứ mỗi lần tôi buồn cậu lại xuất hiện hả?"

Hoàng Cảnh Du im lặng mắt nhìn về phía, cậu nghĩ lại thấy lời Hứa Ngụy Châu nói cũng thật đúng, bốn năm trước cậu ấy ở trước mặt cậu mà khóc, rồi mới cách đây không lâu, trong cái ngày mưa ấy, cậu ấy lại nói mình buồn, hôm nay không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cậu ấy say đến như vậy thì cậu lại xuất hiện.

Đến cửa nhà, Hoàng Cảnh Du mở cửa, Dì Trương cũng đang ngồi nhìn ra cửa có lẽ là đợi Hứa Ngụy Châu về, thấy Hoàng Cảnh Du đỡ cậu ấy vào nhà, Dì Trương chạy lại lo lắng hỏi "Sao lại say đến như vậy?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Cháu nhìn thấy cậu ấy ở trạm xe buýt nên đưa cậu ấy về đây."

Dì Trương nói "Nhanh đưa cậu chủ vào phòng đi, dì đi lấy nước ấm"

Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu về phòng, đặt cậu ấy nằm lên giường, dì Trương cũng vào theo.

Hoàng Cảnh Du đứng dậy nói với dì Trương "Cháu về đây"

Dì Trương gật đầu, "Ừ, cháu về đi, đã trễ rồi"

Hoàng Cảnh Du vừa định bước đi, nhưng cánh tay của cậu liền bị nắm thật chặt "Đại Ngốc, cậu đừng đi.."

Tay Hứa Ngụy Châu nắm chặt lấy tay Hoàng Cảnh Du, dì Trương nhìn cậu với ánh mắt áy náy "Cháu ở lại một chút đi, khi cậu chủ ngủ rồi cháu hãy về chắc sẽ không muộn đâu"

Hoàng Cảnh Du gật đầu lấy cái ghế ở đầu giường ngồi xuống. Tay bị Hứa Ngụy Châu nắm rất chặt đến tê cứng, cậu nhìn thẳng vào gương mặt đã đỏ bừng của Hứa Ngụy Châu. Cậu lại ngước nhìn dì Trương "Cậu ấy trước giờ có như vậy không dì?"

Dì Trương lắc đầu "Mỗi lần về nhà, quay lại đây đều mang vẻ mặt sầu muộn, nhưng hôm nay là lần đầu cậu chủ say như vậy" thở dài một cái dì Trương lại nói "Kể từ cái ngày mà mẹ cậu chủ mất, cậu ấy cứ giấu kín nổi buồn trong lòng chẳng nói với ai, ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng lại rất yếu đuối. Đứa trẻ này, tại sao phải tự hành hạ bản thân như vậy chứ"

Nước mắt dì Trương đã rươm rướm. Sau khi lau nước ấm cho Hứa Ngụy Châu, đã thấy cậu ấy không còn động tĩnh gì, dì Trương nhìn Hoàng Cảnh Du. Cậu bắt gặp ánh mắt dì Trương liền hiểu ý, cậu gỡ tay Hứa Ngụy Châu ra, nhưng một bàn tay khác lại nắm chặt lấy "Đừng đi..."

Dì Trương lắc đầu nhìn Hứa Ngụy Châu sau đó nhìn Hoàng Cảnh Du "Hay cháu cứ ngủ ở đây đi, để dì đi lấy thêm mền gối" nói xong dì Trương liền đi ra khỏi phòng.

Bàn tay của Hoàng Cảnh Du vẫn bị Hứa Ngụy Châu nắm chặt. Nhìn nét mặt của cậu ấy, Hoàng Cảnh Du có cảm giác xót thương trong lòng.

Dì Trương đặt mền gối lên cái ghế gần cửa "Khi nào cậu chủ ngủ, cháu cũng tranh thủ đi ngủ sớm nha" sau đó dì Trương đi ra ngoài.

Hoàng Cảnh Du vẫn còn đang nhìn ra cửa, Hứa Ngụy Châu giọng nói đã say như đang khóc, cậu thút thít "Tại sao luôn là cậu chứ...mỗi lần tôi buồn đều là cậu xuất hiện... Đại Ngốc, cậu luôn làm tôi vui. Tôi đang buồn lắm, cậu làm tôi vui đi."

Một cảm giác nghẹn ngào trong lòng Hoàng Cảnh Du dâng lên

"Đại Ngốc, tôi muốn mẹ ôm tôi... Đại Ngốc, tôi nhớ mẹ tôi quá" khóe mắt Hứa Ngụy Châu chảy ra một giọt nước mắt. Hoàng Cảnh Du đưa cánh tay còn lại tới ôm vai Hứa Ngụy Châu, cách một lớp vải mền Hoàng Cảnh Du vẫn thấy Hứa Ngụy Châu run run lên, không phải vì lạnh mà vì cậu ấy đang nghẹn ngào khóc. Cậu ấy như một đứa trẻ, nước mắt, nước mũi cứ chảy ra.

Hoàng Cảnh Du choàng tay ôm lấy Hứa Ngụy Châu, vỗ vỗ lên lưng cậu "Không sao, tôi ở đây rồi, tôi sẽ làm cậu vui"

Hứa Ngụy Châu không nói gì, nhưng cậu có vẻ không khóc nữa. Hoàng Cảnh Du cảm thấy bàn tay của cậu bị Hứa Ngụy Châu nắm chặt hơn. Nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Hứa Ngụy Châu, cậu lấy cái khăn ở tủ đầu giường lau cho Hứa Ngụy Châu. Cậu tựa đầu xuống giường nhìn gương mặt đang say ngủ của Hứa Ngụy Châu, cảm giác thật lạ, hình như cảm giác này cậu chưa từng gặp qua, có một chút sợ hãi, một chút hạnh phúc, một chút khó hiểu, nhưng lại khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác ấy, mà cái cảm giác chỉ xuất hiện khi cậu ở Hứa Ngụy Châu. Có lẽ cậu cũng đã say, say trong cái cảm giác... thích một ai đó.

Nhưng trước mặt cậu không phải là một đứa con trai sao? Hoàng Cảnh Du nhắm mắt lại, cậu không nghĩ được gì nữa, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Hứa Ngụy Châu thức dậy nhìn cái gương mặt của Hoàng Cảnh đang trước mắt mình, gần đến nổi chỉ một chút nữa thôi, mũi cậu và mũi cậu ấy có thể chạm vào nhau.

Trong lòng Hứa Ngụy Châu có một giác rất lạ, cậu đưa cánh tay đang tê đến đau nhói, cậu nhận ra, hai bàn tay của cậu và của Hoàng Cảnh Du đang nắm chặt lấy nhau. Trong một thoáng nào đó, cậu lại cảm nhận thấy một tia ấm áp mà đã rất lâu cậu không còn cảm thấy nữa. Nhưng trong đầu cậu lại cảm thấy sợ hãi, cậu hất bàn tay Hoàng Cảnh Du ra "Này dậy đi, cậu làm gì ở đây hả?"

Hoàng Cảnh Du giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hứa Ngụy Châu quát lớn "Không phải tôi đã nói cậu tránh xa tôi ra sao hả? Mau cút cho tôi"

Hoàng Cảnh Du bị lời nói của Hứa Ngụy Châu khiến cậu chua xót trong lòng, cậu không nhìn Hứa Ngụy Châu cứ thế mà bước ra khỏi phòng. Một lúc sau, dì Trương từ ngoài bước vào nhìn Hứa Ngụy Châu "Sao cháu lại đuổi cậu ấy đi?"

Hứa Ngụy Châu nói lại "Người nên hỏi là cháu, tại sao cậu ta lại ở đây chứ?" giọng của Hứa Ngụy Châu mang vẻ bực tức.

Dì Trương nói "Chẳng phải tối qua, cậu ấy về cháu lại nắm chặt tay không cho cậu ấy đi về sao?"

Hứa Ngụy Châu mở to mắt nhìn dì Trương "Cháu mà giữ cậu ta lại sao?"

Dì Trương kể hết toàn bộ sự việc của tối ngày hôm qua. Hứa Ngụy Châu cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cậu vẫn mạnh miệng "Châu không cần biết, cậu ta ở đây là do lỗi của cậu ta"

Dì Trương lắc đầu "Ta đi làm đồ ăn sáng cho cháu đây, cháu chuẩn bị thay đồ đi rồi ra ăn sáng"

Hứa Ngụy Châu không nói gì tâm tình vẫn bực tức nhìn cái ghế ở đầu giường mà lúc nãy Hoàng Cảnh Du đã ngồi, cậu chợt nghĩ đến không phải cả tối hôm qua cậu ta đều ngồi đây chứ? Rồi cậu lại lắc đầu, không phải lỗi của mình do cậu ta trong lúc mình ngủ đã không chịu ra ngoài ngủ. Chính là cậu ta tự hại bản thân. Cậu tự mình đồng ý với suy nghĩ đó. Cứ thế mà tâm tình cứ đấu đá lẫn nhau khiến cậu không yên trong lòng.

Cậu dường như còn nhớ chút ít về tối ngày hôm qua, có lẽ cậu thật sự đã giữ cậu ấy lại, đó là sự thật, không phải một giấc mơ sao? Cậu thầm hỏi bản thân. Dường như bàn tay cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Hoàng Cảnh Du mang lại.

Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại suy nghĩ nhiều đến như vậy. Giữ cậu ta lại thì đã sao? Nắm tay cậu ta thì đã sao chứ? Chắc có lẽ, bởi vì mỗi lần cậu không vui trong lòng, cậu ta đều là người nhìn thấy, có lẽ bởi cậu ta một người xa lạ, không biết gì về cậu nên cậu có thể thoải mái mà thể hiện sự buồn vui của bản thân mình. Đúng vậy, chỉ có thế mà thôi chỉ vậy mà thôi. Hứa Ngụy Châu gật gù với bản thân.

Hoàng Cảnh Du ngồi trong lớp nhưng tâm tình của cậu lại không hề tập trung vào bài giảng, cậu thở dài, nhìn ra cửa sổ. Chẳng hiểu sao, khi Hứa Ngụy Châu đuổi cậu khỏi phòng, cậu lại cảm thấy tổn thương sâu sắc, cậu chờ mong cái gì chứ? Một đại thiếu gia sẽ nói cảm ơn với cậu sao? Hay là cậu ấy sẽ nắm tay cậu nói với cậu chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau, Hoàng Cảnh Du cũng tự thấy buồn cười.

Nghĩ đi nghĩ lại, thì cậu cũng chỉ là một thằng nhà nghèo, đi làm thuê cho nhà người ta, lại muốn người ta làm bạn với cậu. Chẳng phải rất hảo huyền hay sao?

Nhưng khi nghĩ lại, Hứa Ngụy Châu của tối hôm qua, cậu ấy sao lại khiến người khác muốn che chở đến như vậy, cậu ấy đã từng chịu những đau khổ gì? Tại sao dì Trương lại nói cậu ấy luôn che giấu nỗi buồn trong lòng? Để rồi khi mà không tự chủ được bản thân lại thể hiện nó ra. Cậu ấy cố tỏ ra mạnh mẽ, để che giấu nỗi buồn trong lòng, chẳng phải sẽ rất mệt mỏi sao?

Hoàng Cảnh Du tuy uất ức nhưng khi nghĩ cho nỗi lòng của Hứa Ngụy Châu lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác muốn che chở chăm sóc cho cậu ấy.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác, nghe giọng nói đó có chút quen, cũng có chút lạ, cậu quay mặt sang nhìn người nói câu vừa nãy. Cậu nhìn thấy Hứa Ngụy Châu ngồi kế bên, cậu giật mình, sau đó lùi ra xa.

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên nói "Cậu làm gì vậy?"

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt "Chẳng phải cậu nói tôi tránh xa cậu ra sao?"

Hứa Ngụy Châu ngồi gần lại một chút, Hoàng Cảnh Du lại nhích ra xa một chút, đến khi đã không thể nhích được nữa, Hoàng Cảnh Du đứng lên, đi đến một ghế trống ở một bàn khác.

Hứa Ngụy Châu cũng đứng lên đi đến cái bàn Hoàng Cảnh Du đang ngồi, cậu cũng ngồi xuống. Hoàng Cảnh Du lại nhích ra xa, Hứa Ngụy Châu lại đuổi theo. Đầu bàn bên kia là một cô gái, Hoàng Cảnh Du càng lúc càng lại gần khiến cô gái kia khó chịu.

Đến lúc Hoàng Cảnh Du đã tiến lại quá gần, họ dường như sắp chạm vào nhau, cô gái liền lên tiếng "Này, bàn còn rộng, cậu muốn gì sao cứ càng lúc càng ngồi lại gần hả? Tôi không phải hạng con gái dễ dãi...." Vừa nói tay cô gái vừa chỉ về phía bên kia, khi nhìn thấy Hứa Ngụy Châu lời nói của cô liền nuốt vào trong, mặt lại đỏ lên e thẹn.

Hoàng Cảnh Du cúi đầu nhìn vẻ mặt đang đỏ bừng của cô gái kia "Này cậu có thể đổi chỗ với tôi không?"

Cô gái e thẹn gật đầu, cô nhìn sang Hứa Ngụy Châu mỉm cười một cái sau đó quay qua Hoàng Cảnh Du "Được"

Cô gái ngồi giữa bàn, đắm đuối nhìn Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu thì liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du thì đang nhìn lên bảng nhưng trong lòng lại mắng chửi "Không phải hạng con gái dễ dãi? Nực cười"

Tiết học kết thúc, Hoàng Cảnh Du đứng lên, cậu nhìn cô gái sau đó nhìn Hứa Ngụy Châu "Cơ hội tốt nha, không nên đánh mất" sau đó quay mặt bỏ đi không thèm ngoảnh lại

Cô gái mỉm cười nhìn Hứa Ngụy Châu "Ngụy Châu, cậu muốn đi ăn chút gì với tôi không?"

Hứa Ngụy Châu vẻ mặt lạnh lùng nhin cô gái một lượt "Tôi nghĩ cô nên giảm bớt việc ăn uống đi" sau đó cậu khoác túi xách đi được vài bước lại thì quay đầu lại "À phải rồi, đừng bao giờ gọi tôi là Ngụy Châu"

Cô gái ngơ ngác đứng nhìn, mấy người xung quanh nghe thấy đều cười thầm. Cô gái ngồi xuống, bỗng nhiên bật khóc lớn mặc cho mọi người đang nhìn mình.

"Ê, Đại Ngốc, cậu đứng lại chút coi" Hứa Ngụy Châu đang đuổi theo Hoàng Cảnh Du

Hoàng Cảnh Du đáp lại "Cậu nên tránh xa tôi ra một chút kẻo bị lây bệnh"

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên hỏi "Bệnh gì?"

Hoàng Cảnh Du đứng lại quay người về phía Hứa Ngụy Châu "Bệnh của mấy kẻ nhà nghèo, không xứng đứng gần cậu, phải rồi, bộ đồ cậu cho tôi mượn, tôi đã giặt kỹ trả lại cho cậu từ hôm qua, nếu cậu cảm thấy nó đã ô uế thì vất nó đi, dù gì cũng là đồ của cậu tôi phải trả cho cậu, cậu muốn giải quyết nó như thế nào là chuyện của cậu"

Hoàng Cảnh Du lại quay mặt bỏ đi. Hứa Ngụy Châu đưa tay nắm cánh tay Hoàng Cảnh Du lại "Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Cậu nói mau đi" Hoàng Cảnh Du vẫn không quay mặt lại.

Hứa Ngụy Châu thở dài, cố gắng kiềm chế lời nói không để nói ra điều gì sai "Tôi xin lỗi cậu"

Hoàng Cảnh Du quay lại chân mày nhăn lại nhìn Hứa Ngụy Châu như một điều gì đó không đúng đang xảy ra.

Hứa Ngụy Châu nói tiếp "Tôi đã nghe dì Trương nói hết mọi chuyện rồi, là tôi giữ cậu lại." Hứa Ngụy Châu liếc nhìn phản ứng của Hoàng Cảnh Du, thấy cậu ấy không có động thái gì cậu huơ huơ tay trước mặt Hoàng Cảnh Du "Ây ây, cậu có nghe tôi nói không?"

Hoàng Cảnh Du giật mình, lùi lại sau mấy bước "Tôi cảm thấy cậu có chút không ổn, lúc sáng không phải còn nói tôi tránh xa sao?"

Hứa Ngụy Châu phì cười "Do uống rượu trong người cảm thấy khó chịu nên lời nói cũng khó chịu, được rồi tôi sẽ mời cậu ăn một bữa, coi như xin lỗi cậu, cậu muốn ăn gì cứ nói"

Hoàng Cảnh Du nói "Đại thiếu gia như cậu mời cơm, tôi thật khó xử" cậu liền ra vẻ khó xử

"Vậy tôi không mời cậu nữa" Hứa Ngụy Châu quay mặt giả bộ bỏ đi

Hoàng Cảnh Du liền nói "Ây, ăn thì phải ăn rồi, nhưng phải là món gì ngon ngon" Cậu nhìn Hứa Ngụy Châu"Này, từ trước đến nay, món ăn ngon nhất cậu từng ăn là gì?"

"Mấy món từng ăn ở nhà cậu" Hứa Ngụy Châu vẻ mặt nghiêm túc trả lời

"Cơm trắng, cá khô? Hoàng Cảnh Du ngây ngốc nhìn Hứa Ngụy Châu "Thật sự ngon sao?"

Hứa Ngụy Châu cười cười "Đúng a"

Hoàng Cảnh Du híp mắt "Ờ, đại thiếu gia cậu mời một bữa, rồi lại tiếc tiền nên nói ra món đạm bạc nhà tôi đã ăn ngán đến tận cổ, thật không có chút thành ý. Tôi về ký túc xá, ăn cơm hộp của Từ Tống mua cũng được" nói xong cậu liền bước đi

Hứa Ngụy Châu nói vọng lại "Này, thật sự không muốn ăn sao, tôi biết một nhà hàng có mấy món rất ngon, định đưa cậu đến ăn thử, cậu lại không muốn đi, tôi đành đi một mình vậy"

Hoàng Cảnh Du liếc mắt "Sao tôi không thấy một chút thành tâm nào của cậu vậy?"

Hứa Ngụy Châu cười haha "Được rồi, mời Hoàng Đại Ngốc đi ăn một bữa ngon" cậu khoát tay qua vai Hoàng Cảnh Du kéo cậu ấy đi.

Trong sân trường chỉ còn ít người, mấy người này nhìn thấy cảnh tượng xảy ra thật đáng ngạc nhiên, Hứa Ngụy Châu chưa bao giờ cười đùa như vậy, còn cái người kia không phải là người vừa mới dám qua mặt Hứa Ngụy Châu thắng cuộc thi mới đây sao? Thật kì lạ a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top