Chương 72: Tôi trả cậu định mệnh của chúng ta

CHƯƠNG 72: TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TA



Chương này cũng dành tặng cho ông warbler0702 vì ổng đoán ra trùm cuối truyện mình là ai. Ổng là chủ một đống fic biến thái :)) nhưng cực hài. Mọi người ai muốn thư giãn những lúc không vui hãy tìm đến War để War xoa dịu tâm hồn nhé =)))).

Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và nhớ cmt nhé.




"Hoàng Cảnh Du, nếu có một điều ước cậu sẽ ước gì?"

"Tôi sẽ ước được bên cạnh cậu mãi mãi"

"Cậu không còn điều ước nào khác sao?"

"Vậy thì ước chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi"

"Cậu thật là nhàm chán"

"Vậy cậu sẽ ước gì?"

"Tôi cũng chưa biết nữa"

....



Một cậu bé vừa bước vào một căn phòng trắng xóa, ở đây chẳng có gì ngoài một không gian trắng vô tận. Cậu ngước nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở nơi có một cậu bé khác đang đứng.

Cậu bé quay lại nhìn cậu, đi đến gần rồi nở một nụ cười kháu khỉnh, nụ cười ấy khiến cho mọi thứ xung quanh cậu dường như tươi sáng, khiến cậu cũng trở nên nhẹ lòng.

"Cậu đã đến rồi" Cậu bé kia vui vẻ cười thật tươi.

Cậu không biết tại sao mình lại gật đầu, nhưng cậu luôn có cảm giác rất quen thuộc với người này.

Cậu bé kia hớn hở nắm lấy tay cậu "Cậu đến chơi với tôi đi"

Cậu lắc đầu từ chối "Không được tôi phải chờ một người"

"Cậu chờ ai?"

"Tôi...cũng không biết nữa"

Cậu bé kia lại nở nụ cười "Tôi cũng ở đây cùng chờ với cậu vậy cậu chơi với tôi nha"

Cậu có một chút lưỡng lự, cậu ta thấy vậy liền lấy ra từ trong túi một con pikachu nhỏ nhắn đáng yêu đưa cho cậu.

Không biết tại sao cậu lại gật đầu rồi mỉm cười, chỉ biết cảm giác này rất thân thuộc...

.

Hoàng Cảnh Du ngồi trên bàn ăn tại nhà mình, sức lực bỗng dưng biến đi đâu hết, đến cái việc cầm muỗng ăn cháo thịt ba cậu vừa nấu cũng không cầm lên nổi.

Cậu vung tay, chén cháo nhỏ rời khỏi mặt bàn chạm xuống sàn nhà rồi vỡ tan, cháo cũng vương vãi khắp sàn.

Nước mắt trào ra, cậu đến thở cũng không thể thở nổi, trái tim vẫn cứ nhói lên âm ỉ. Cậu đau quá, đau đến cùng cực, cả nỗi đau thể xác lẫn tinh hồn.

Trái tim lúc này không ngừng hành hạ cậu, từng nhịp đập cũng đủ khiến cậu như bị trăm ngàn mũi kim đâm sâu vào cơ thể.

Cậu đưa tay lên ngực nắm chặt, muốn moi trái tim ra khỏi lồng ngực, muốn đau đớn kia đừng hành hạ cậu nữa.

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn, tiếng khóc nức nở của chàng thanh niên vang vọng khắp nhà, khiến cho người cha đang đứng ở một góc nhìn vào cũng thấy đau lòng.

.

Bốn năm trôi qua, Hoàng Cảnh Du đang hòa vào dòng người, lang thang khắp mọi nơi.

Hôm nay là đúng ngày 24 tháng 12. Trên đường đông đúc người qua lại, có đôi có cặp hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt, chỉ có một chàng thanh niên đôi mắt tối sầm, gương mặt buồn bã bước đi không có mục đích.

Tuyết rơi, cậu đứng tại góc đường nhìn lên trời, từng tinh linh nhỏ bé nhẹ nhàng bám đuôi nhau rơi từ từ xuống. Cậu vươn tay ra, một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay cậu. Lạnh. Chúng mỉm cười cùng cậu rồi tan biến.

Một người mặc trang phục ông già noel cười hiền hậu đưa một quả bong bóng cho cậu "Merry Christmas"

Cậu nhận lấy rồi nở nụ cười yếu ớt.

Đi qua một cửa hàng, cậu nhìn vào tủ kính, mấy chiếc bánh được trang trí theo chủ đề giáng sinh nhìn rất đẹp mắt, nhưng cậu lại chú ý đến chiếc bánh ở góc tủ.

Nó đơn giản nhưng cậu thích nó vì chiếc ghita nhỏ được trang trí trên mặt chiếc bánh, làm cậu bất giác lại nhớ đến một người. Nhớ những ngón tay điêu luyện gảy lên từng dây đàn, nhớ gương mặt say sưa vào điệu nhạc bản thân tạo ra. Nhớ đến đôi môi ấy rồi nhớ đến nụ hôn ngày nào vẫn thường trao cho nhau.

Cậu bước vào cửa hàng, nói nhân viên cậu muốn mua nó, rồi cũng nhẹ nhàng tiếp tục hòa vào dòng người tấp nập.

Ở quảng trường, tiếng ghi ta đột nhiên vang lên khiến mọi người chú ý, một chàng trai ôm lấy cây đàn tạo nên những nốt nhạc trầm bổng thu hút người đến xem.

Hoàng Cảnh Du đứng bên dưới, mắt nhìn đăm đăm vào cây đàn trên tay chàng trai kia.

Nhớ năm đó, cậu và cậu ấy từng cùng nhau thi xem ai sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong lúc đi du lịch.

Tiếng hát cùng tiếng đàn của cậu ấy vẫn vang mãi trong đầu cậu mỗi lần cậu tình cờ nhìn thấy một chiếc đàn ghita.

Hoàng Cảnh Du bước ra giữa quảng trường, mượn cây đàn kia, ngồi bệt xuống một bậc thềm, cậu từ nhiều năm nay đã theo chỉ dẫn của cậu ấy trước đó mà học theo.

Tiếng đàn cậu gảy lên có thể không hay bằng cậu ấy, nhưng đó là tất cả những tình cảm mà cậu dành cho người đã mãi rời xa cậu.

Giọng hát trầm ấm vang lên, Hoàng Cảnh Du cũng không ngờ hôm nay mình lại hát hay đến vậy. Chắc có lẽ vì cậu cảm nhận được cậu ấy đang bên cạnh mình.

Sau khi hát xong, cậu rời khỏi đó, bước đi như vô hình giữa dòng người tấp nập.

Tiếng trẻ em non nớt đứng trước một cửa hàng, chúng cất lên bài hát chào mừng giáng sinh, hạnh phúc cũng tràn đầy trên khuôn mặt.

Cậu bất giác nhận ra, ở nơi này chỉ có một mình cậu là người không nở được một nụ cười.

Cậu rời khỏi dòng người, bước vào bóng tối, rồi từ lúc nào đã trở về ngôi nhà thân quen.

Bước vào phòng ngủ, nơi từng là của riêng hai người, giờ chỉ còn một mình cậu.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy mọi thứ như đổ sụp, cậu ngã vật xuống giường, rồi mọi thứ dần rơi vào mờ ảo.

.

Sáng hôm sau Hoàng Cảnh Du thức giấc, gương mặt cậu có phần phấn khởi hơn tối hôm qua, cũng bởi cậu sắp thực hiện được lời hứa cuối cùng của mình.

Hoàng Cảnh Du thay quần áo, làm bữa sáng rồi bước ra cửa. Trước khi đi, cậu nhìn lại ngôi nhà, nơi này cậu đã từng được Hứa Hạo Thiên ngỏ ý tặng, nhưng cậu lại không hề muốn như vậy, mấy năm nay cậu đã dùng tiền lương của mình, mỗi tháng đều đến trả đủ cho ông ấy dù ông ấy cũng không có ý muốn nhận.

Tháng trước đã là tháng cuối cùng, và ngôi nhà này cũng chính thức đã thuộc về cậu..và cậu ấy.

Hoàng Cảnh Du rời khỏi nhà, lái xe đến khu công ty, cậu bước trên con đường dẫn đến văn phòng, mấy năm qua với công sức bỏ ra không ít, cậu đã cùng Tử Kỳ và Từ Tống lập ra một công ty riêng, mọi thứ đã dần đi vào ổn định, và hôm nay cũng chính là lúc Hoàng Cảnh Du sẽ đưa ra quyết định.

Khi cậu vừa bước vào văn phòng, ở trước thang máy, cậu nhìn thấy một cô gái trẻ đang nửa quỳ nửa ngồi, cột dây giày cho một đứa trẻ, cậu bước lại gần rồi mỉm cười với họ.

Ngồi xuống ngang tầm với cậu nhóc ấy, vẫn đôi mắt quen thuộc, khuôn mặt kháu khỉnh cùng vẻ bướng bỉnh kia, sao lại giống đến như vậy. Cậu choàng tay ôm nó một cái rồi đưa tay lên vai nó

"Tiểu Châu, con thật giống cậu của con, cậu ấy là một người rất giỏi con sau này cũng phải giống cậu của con biết không"

Đứa trẻ ngây ngô gật đầu "Dạ, con biết rồi"

Hoàng Cảnh Du ngước mắt nhìn Uyển Nhi nở nụ cười thật tươi rồi đứng lên chào tạm biệt.

Đôi mắt Uyển Nhi buồn bã nhìn Hoàng Cảnh Du, cô làm sao không hiểu mấy năm nay anh ấy đã sống buồn như thế nào, người bên ngoài cười nói thế kia nhưng thật trong lòng lại chẳng còn chút tươi sáng nào nữa.

Hoàng Cảnh Du bước vào thang máy, tay nắm chặt, cắn răng không thể cho những giọt nước mềm yếu lại chảy ra.

Hơn bốn năm trước, tại bệnh viện, khi Hoàng Cảnh Du vừa rời khỏi phòng thăm bệnh để ra ngoài mua một ít đồ ăn cho Hứa Ngụy Châu.

Cậu cũng mệt mỏi nhắm mắt rồi bắt đầu mơ màng, bên ngoài có tiếng cửa mở ra, cậu vẫn lười biếng không mở mắt, trong lòng nghĩ có lẽ Hoàng Cảnh Du vì quên thứ gì đó mà quay trở lại.

Tiếng bước chân đi lại gần giường rồi lại có tiếng mở cửa.

Giọng một người đàn ông vang lên "Ông Hứa, tôi có chuyện này muốn nói"

Cậu nhận ra đó là bác sĩ đang theo dõi bệnh tình của cậu.

Hứa Hạo Thiên liền trả lời "Được, bác sĩ cứ nói"

"Do cậu Hứa bị đạn bắn vào ngực nên khi đưa vào bệnh viện kiểm tra chúng tôi đã có thực hiện thao tác siêu âm để xác định vùng cần phẫu thuật. Cũng vì vậy chúng tôi phát hiện ra một thứ, đó là những khối u trong phổi cậu ấy. Qua kiểm tra khi lấy dịch phổi, đây là một loại khối u ác tính, có khả năng phát triển và lan rộng cực kỳ nhanh. Theo tôi được biết thì vợ ông cũng đã từng bị ung thư phổi nên có thể khẳng định đây là do di truyền, nên tôi muốn đến báo cho ông để ông có hướng sắp xếp càng nhanh càng tốt, vì khối u này đã bắt đầu lan rộng"

Hứa Hạo Thiên đứng chết lặng một chỗ, nhiều năm trước vợ ông cũng vì khối u trong phổi mà mãi mãi rời xa ông. Lần này, tại sao lại là con trai ông, sao lại muốn cướp đi những gì ông đang có. Ông đã làm sai điều gì? Tại sao không để ông chịu đựng hết mà lại giáng lên đầu ông nổi đau nhìn người thân lần lượt rời đi.

Hứa Hạo Thiên cố nén lại cảm xúc, rồi bước đến bên giường Hứa Ngụy Châu, ông đưa tay lên mái tóc cậu, nỗi đau kia càng nhân lên gấp nhiều lần, ông không biết nên làm gì lúc này. Như ngày xưa, ông cố gắng đến thế nào, rồi vợ ông cũng phải ra đi, lại còn đau đớn không thôi.

Nhìn đứa trẻ của ông đang say ngủ, nước mắt ông rơi ra, chỉ vì ông quá nhu nhược, chỉ vì ông không thể giúp được gì.

Sau khi xuất viện, Hứa Ngụy Châu nói là về thăm ba mình, thật ra là vì đến bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm để có hướng giải quyết hợp lý.

Nhưng khi nhận được phần trăm thành công không hề cao, cậu đã lo sợ, cậu nhanh chóng trở về bên Hoàng Cảnh Du, muốn được bên cạnh cậu ấy, muốn được cậu ấy ôm vào lòng, muốn sẽ không rời xa nhau nữa. Từng giây từng phút còn lại, chính là khoảng thời gian quý báu nhất mà cậu cần nắm giữ.

Cậu quyết định thực hiện hóa trị, nhưng lại không muốn để Hoàng Cảnh Du biết, đúng lúc ấy cậu lại nhìn thấy cậu ấy bên cạnh Điền Như, Hứa Ngụy Châu đã đau lòng, nhưng sau đó cậu quyết định rời đi để cậu ấy sẽ không vì cậu mà đau khổ nữa.

Đêm mưa hôm ấy, sau khi nói lời chia tay, Hứa Ngụy Châu đau đớn đi trong cơn mưa xối xả.

Vết thương chưa lành ở ngực vì dính nước mưa mà lại đau rát nhưng nỗi đau ấy sao bằng nỗi đau trong tim cậu. Cậu như người bị rút mất linh hồn, chỉ còn biết thờ thẩn đi trong mưa, cho đến khi chiếc điện thoại trong túi vang tiếng chuông đổ, là số của Hoàng Cảnh Du gọi đến, cậu không muốn nghe nhưng tay đã bấm nghe từ lúc nào.

Giọng nói Hoàng Cảnh Du yếu ớt thều thào trong tiếng mưa "Tôi yêu cậu..." rồi cả khoảng không trở nên im lặng, chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Cậu ra sức gọi lớn nhưng chẳng có ai trả lời. Hứa Ngụy Châu đã chạy đi tìm kiếm, cậu sợ hãi quên mất luôn cái đau đớn đang hành hạ cơ thể cậu.

Đến một góc đường, cậu chết lặng khi nhìn thấy một đám đông đang vây quanh phần đường ấy.

Chiếc xe cứu thương rời đi, để lại một đám đông đang bàn tán, vết máu trên đường cũng bị mưa làm trôi đi sạch.

Hứa Ngụy Châu ngồi trên chiếc xe đang rời đi, đôi mắt mờ đục, gương mặt tiều tụy, mưa ướt khắp người khiến cậu run run, đôi tay vẫn nắm lấy tay cậu ấy không một thời khắc nào dám bỏ ra.

Nước mắt hay nước mưa chảy từ sống mũi, qua miệng rồi xuống cằm sau đó rơi xuống bàn tay cậu, vỡ tan...

Cậu nhận ra cậu rất sợ mất đi cậu ấy.

Hoàng Cảnh Du qua cơn nguy kịch, được đưa rời khỏi phòng cấp cứu đến phòng theo dõi, nhưng do phần đầu chấn thương nặng, tạm thời hôn mê, không xác định được thời gian sẽ tỉnh lại.

Hứa Ngụy Châu ngày đêm bên cạnh, chăm sóc cậu ấy từng li từng tí. Trước đây là cậu ấy lo cho cậu, giờ phút này lại đổi ngược thành thế này, cậu thật sự không kiềm được cảm xúc, nhiều đêm vẫn phải gục mặt vào ngực cậu ấy mà khóc.

Một tuần trôi qua, Hoàng Cảnh Du vẫn nằm ở đó, cơ thể đã dần hồi phục nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu ấy, giọng nói thành khẩn như cầu xin

"Hoàng Cảnh Du, cậu mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, cậu tỉnh lại tôi sẽ không đánh cậu không mắng cậu , cũng không đòi chia tay nữa, tôi sẽ luôn yêu cậu, chúng ta sẽ bên nhau không rời xa nhau nữa. Sẽ cùng đi du lịch, sẽ kết hôn, sẽ có con, sẽ nuôi thật nhiều chó mèo, sẽ ở bên cạnh nhau cho đến lúc già..."

Nhưng trả lời cậu chỉ là im lặng.

Hứa Ngụy Châu vẫn ngồi đó, nhìn vào khuôn mặt ấy, mong cậu ấy mở mắt ra rồi cười với cậu như thế đã là quá đủ.

.

Hứa Ngụy Châu vừa mới trở về sau khi đi mua một số thiết yếu phẩm, cậu đang đi dọc hành lang đến phòng Hoàng Cảnh Du đang nằm thì trong lồng ngực cảm thấy khó chịu, cậu nhanh chóng rẽ vào nhà vệ sinh, một cơn ho kéo đến, máu từ miệng phun ra bắn khắp lên mặt gương. Hứa Ngụy Châu biết mình chẳng còn bao lâu nữa.

Sau khi đồng ý hóa trị, Hứa Ngụy Châu được sắp xếp ở một phòng cùng bệnh viện với Hoàng Cảnh Du, vì thuộc khoa riêng nên không thể nằm cạnh nhau được.

Nhưng mỗi ngày cậu đều đến, chăm sóc cho cậu ấy từng chút một.

Thời gian trôi qua, Hoàng Cảnh Du càng lúc càng hồng hào có da có thịt, Hứa Ngụy Châu thì lại dần ốm yếu, cơ thể chỉ còn da bọc xương, đôi mắt tối sầm, làn da tái nhợt. Nhìn thấy cảnh một người ốm yếu từng ngày chăm sóc cho một người nằm trên giường không biết khi nào mới tỉnh lại, ai mà không khỏi đau lòng.

Chính Hứa Hạo Thiên một lần gặp phải, tim ông cũng nhói đau, không thể khuyên giải, cũng chỉ biết để nó vui vẻ làm điều nó muốn ở những ngày cuối cùng.

Cơ thể Hứa Ngụy Châu đã không còn như xưa, đến việc đi lại cũng đã dần trở nên khó khăn chứ đừng nói là phải chăm sóc cho một người nữa, nhưng cậu vẫn muốn tự tay mình chăm sóc cho cậu ấy, muốn mọi thứ đều phải chu toàn theo ý mình.

Việc hóa trị vẫn diễn ra, nhưng Hứa Ngụy Châu càng ngày càng không hề ổn, tóc đã bị cạo sạch, một lần ngồi cạnh Hoàng Cảnh Du cậu cười nói "Nếu mà cậu tỉnh lại thấy tôi như vậy có còn thích tôi không? Nếu không thì cậu coi chừng tôi sẽ đánh cậu đấy" sau đó thì nước mắt cậu chảy ra, chỉ mong hắn tỉnh lại, chỉ mong hắn ôm cậu vào lòng.

Một buổi sáng sáu tháng sau, Hứa Ngụy Châu đã không còn sức rời khỏi giường bệnh, nhưng cậu vẫn cố gắng đỡ thân mình ngồi trên xe lăn, đôi tay không còn chút lực, đến giữa hành lang thì cậu đã quá mệt mỏi, thở dốc không thể cố thêm được nữa.

"Để anh giúp em" Một giọng nói vang lên từ phía sau, cậu khó khăn quay đầu nhìn thì bàn tay người kia đã giữ vai cậu lại.

Tử Kỳ bước đến trước mặt cậu ngồi xuống "Không cần phải quay lại nhìn, anh bước thêm vài bước sẽ dễ dàng hơn"

Nụ cười trên khuôn mặt tiều tụy nở ra, khiến Tử Kỳ đau lòng không tả nổi.

Sau khi cậu về quê tìm hiểu đã tức tốc trở về vì cậu sợ sẽ có điều không hay xảy ra, như cái lần cậu đến tìm Lâm Quốc Đống, cuối cùng cậu đã phải nằm viện nhiều ngày vì xe đâm phải.

Nhưng lần này cậu trở lại thì đã quá trễ, Hoàng Cảnh Du nhập viện vì tai nạn giao thông, lại còn nghe tin Hứa Ngụy Châu cũng nhập viện vì có khối u trong phổi.

Tử Kỳ chẳng biết mình nên làm gì. Thay vì mỗi ngày buồn đau cậu lại muốn làm một việc khác, đó là tìm ra kẻ đứng đằng sau hại mọi người ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Cậu đã đến nơi Hoàng Cảnh Du bị xe tông phải, mọi dấu vết dường như bị xóa sạch, đến cả camera ghi hình ở cửa hàng hướng ra con đường hôm ấy cũng bị trục trặc, không thể xem được.

Nhưng cậu không bỏ cuộc, vẫn kiên quyết đi tìm kiếm. Trời không phụ lòng người, ở một tiệm làm tóc ngay cửa hàng đối diện, một nhân viên hôm đó trong lúc chờ khách đã chụp một bức ảnh tự sướng, vô tình chiếc xe kia cũng lọt vào tấm ảnh, sau khi dùng các thiết bị kỹ thuật, cậu đã tìm ra được chiếc xe gây tai nạn cho Hoàng Cảnh Du.

Từ những chi tiết tưởng chừng như không liên quan, cậu cuối cùng cũng tìm được kẻ đã lái xe vào ngày hôm ấy. Nhưng một mình cậu không đủ sức để làm tất cả mọi chuyện. Cậu đã liên hệ với Phương Mộc, người cựu cảnh sát này khi nghe cậu trình bày cũng nhiệt tình giúp đỡ.

Sau khi đến tìm tên lái xe, cho hắn ta một ít tiền hắn liền phun ra hết mọi thông tin. Từ những thông tin ấy, cảnh sát và cậu đã lần ra được nhiều đầu mối quan trọng.

Bên phía cảnh sát điều tra vụ việc bắt cóc giết người liên quan đến Chris cũng đã có manh mối, họ tìm ra hắn đang lẩn trốn định sẽ tẩu thoát qua biên giới ở Nội Mông, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã nhanh chóng bị bắt gọn

Hắn một mực không chịu khai bất cứ chuyện nào, cho đến khi cậu nghĩ ra cách là để Anna xuất hiện khuyên giải.

Chris bắt đầu khai ra mọi việc. Hắn từ nhỏ đã sống trong một gia đình nghèo đông con. Hắn đã rất cố gắng vươn lên, học hành chăm chỉ để mong nhận được học bổng.

Nhưng khi Hoàng Cảnh Du đến, học bổng đáng lẽ phải là của hắn đều bị cậu ta giành mất hết. Trở về nhà với gánh nặng trên vai không biết làm sao để lo phần học phí. Mẹ hắn vì nhìn thấy hắn mỗi ngày đều lo lắng đến quên ăn quên ngủ, sức học cũng giảm sút, bà đã quyết định hy sinh thân mình, đánh lừa công ty bảo hiểm để nhận tiền bảo hiểm trang trải cho việc học của Chris.

Đọc di chúc mẹ mình để lại, hắn càng thêm căm thù Hoàng Cảnh Du, nhưng lúc ấy hắn phải nghe theo lời mẹ cố gắng mà học hành.

Sau khi tốt nghiệp, hắn xin việc tại một công ty tầm cỡ, ngỡ rằng đã có thể quên chuyện cũ mà tiếp tục cuộc sống bình yên, ngờ đâu Hoàng Cảnh Du cũng lại là kẻ cản mũi hắn đi đến con đường danh vọng.

Làm việc nhiều năm, hắn mãi chỉ là cái bóng của Hoàng Cảnh Du, vẫn bị mọi người coi thường.

Một ngày nọ, hắn nhận được một cuộc điện thoại lạ từ người nào đó, nói với hắn nếu hắn chấp nhận giúp ông ta trừ khử Hứa Ngụy Châu thì hắn sẽ nhận được một khoảng lớn, hắn sẽ không lo không nghĩ về sau nữa.

Hắn đã đồng ý, bởi hắn biết, Hứa Ngụy Châu xảy ra chuyện chính là cách trả thù Hoàng Cảnh Du hoàn hảo nhất.

Hôm ấy, trong phòng thẩm vấn, nghe Hoàng Cảnh Du phải nằm một chỗ ở bệnh viện, hắn đã cười thật lớn, nhưng rồi nước mắt cũng chảy ra. Từ lúc nào hắn lại trở thành một kẻ độc ác, từ lúc nào lời mẹ hắn dạy đã không còn được hắn xem trọng nữa.

Sau đó, Chris quyết định nói ra kẻ đứng đằng sau, cũng vì Anna nói cho hắn biết, năm đó khi Hoàng Cảnh Du giành được học bổng, cậu ấy cùng cô đã đến văn phòng trường để nhường toàn bộ phần học bổng ấy cho hắn. Họ đã chấp nhận, nhưng họ đã giấu không nói với hắn và vì mẹ hắn đã dại dột để rồi ra đi mãi mãi nên mối hận kia hắn vẫn giữ sâu trong lòng.

Vụ tai nạn của Hoàng Cảnh Du cũng dần sáng tỏ, nhân chứng cũng đã có đủ. Và kẻ chủ mưu cuối cùng cũng lộ mặt.

Hắn là Trương Khiêm hiện đang là phó tổng của tập đoàn Hứa Thị, học trên Hoàng Phú Quý và Hứa Hạo Thiên một khóa ở đại học, dù hắn cũng được Liễu Bính Phong nhận làm học trò nhưng với tư chất xảo trá của hắn, Liễu Bính Phong đã nhanh chóng loại hắn ra chỉ còn lại ba người là Hứa Hạo Thiên, Hoàng Phú Quý và Tống Bân, cũng chính vì vậy mà hắn ôm hận trong lòng.

Với sức của hắn không thể đấu lại Liễu Bính Phong vì vậy hắn quyết định đối phó với những học trò cưng của ông ta.

Sở dĩ hắn được Hứa Hạo Thiên giao cho chức vị cao như vậy bởi hắn hiện tại là anh trai vợ kế cũng chính là anh vợ của ông. Nhưng có một việc khiến mọi người không thể nào hiểu nổi đó chính là hắn họ Trương còn vợ kế Hứa Hạo Thiên lại họ Tưởng. Sau khi tìm hiểu, thì ra mẹ hắn lúc trẻ là gái bán hoa, chính cha hắn cũng không nhận hắn làm con.

Phiên tòa diễn ra, nhân chứng có mặt đầy đủ Trương Khiêm không thể chối cãi. Ngoài Trương Khiêm và Phùng Thanh, Lâm Quốc Đống và một số tay sai cũng bị đưa ra xét xử. Chris được đưa ra xét xử nhiều lần, vì những chi tiết chưa được làm rõ và người nhà nạn nhân liên tục kháng cáo, cuối cùng tòa tuyên án hắn được hưởng giảm án nhờ tình tiết giúp đỡ cảnh sát tìm được kẻ chủ mưu.

.

Sau khi mọi việc đã giải quyết xong, Tử Kỳ đến bệnh viện muốn báo cho Hứa Ngụy Châu biết tin vui, cũng là muốn nhìn thấy em ấy, những hình ảnh lúc này cậu nhìn thấy lại khiến lòng cậu không khỏi đau nhói. Đẩy em ấy trên chiếc xe lăn, nhìn đôi vai gầy trơ, cậu chỉ muốn ôm lấy em ấy, nhưng trái tim em ấy đã thuộc về người khác không phải của cậu. Thôi thì nhìn thấy em ấy vui vẻ cậu cũng sẽ nhẹ lòng.

Đến nơi Hoàng Cảnh Du đang nằm, cậu giúp em ấy ở bên cạnh Hoàng Cảnh Du, rồi tránh mặt để em ấy được tự nhiên, cậu vì cũng muốn ra ngoài hút một điếu thuốc để nó giúp cậu bình ổn được lòng mình.

Hứa Ngụy Châu thân thể đã yếu đến nỗi như thể chỉ cần chạm vào cũng vỡ tan. Cậu nằm xuống bên cạnh cậu ấy trên chiếc giường bệnh chật hẹp để cảm nhận hơi ấm ấy lần cuối.

Tay cậu vuốt ve khuôn mặt người bên cạnh, mà nước mắt tiếc nuối cứ chảy ra.. trách sao không thể ở bên cạnh lâu hơn nữa, trách tại sao cuộc đời lại khiến cậu và cậu ấy gặp quá nhiều trắc trở.

Đã đến lúc phải đi, cậu khó khăn nhoài người hôn lên môi hắn nụ hôn từ biệt rồi giọng nói yếu ớt vang lên "Em yêu anh"

Rời đi, đôi mắt cậu vẫn cố ngước nhìn về phía căn phòng có Hoàng Cảnh Du nằm bên trong.

Sáng hôm sau, trên đời mất đi một người tên Hứa Ngụy Châu...

.

Hoàng Cảnh Du sau khi bàn giao hết công việc và quyền quản lý công ty cho Từ Tống cùng Tử Kỳ, cậu lái xe đã đến một nơi.

Gió thổi lồng lộng, mây trôi nhẹ nhàng, nắng hôm nay ấm áp khác với những mùa đông năm trước, cậu đứng ở phía trước một ngôi mộ, tấm bia có một bức ảnh của cậu ấy đang nở nụ cười. Cái nụ mà năm xưa cậu vẫn mãi lưu giữ không bao giờ quên được. Đôi mắt cậu từ lúc nào đã phủ một tầng sương.

Nuốt hết những đau đớn đang sôi sục trong lòng, nuốt luôn dòng nước mắt sắp tuôn trào, cậu nở nụ cười rồi trách mắng "Cậu đó, sao cứ nằm như vậy, xung quanh đều là lá rụng, toàn là tôi phải đến dọn dẹp, không có tôi thì cậu sẽ ra sao?"

Trả lời cậu chỉ có tiếng lá cây theo gió vang lên xào xạc.

"Hứa Ngụy Châu, cậu sao không trả lời tôi? Cậu ở đây có vui không? Có ai ức hiếp cậu không? Nếu ai ức hiếp cậu nhất định phải về nói với tôi, nếu vui vẻ cũng nhớ nói với tôi." Nước mắt cậu cũng không còn kìm nén được mà chảy ra..

Người đi mất rồi, chỉ còn mình cậu lẻ loi, tiếng khóc nức nở văng vẳng theo làn gió bay đi khiến chim trên cành cũng ngừng tiếng hót, lá đang xào xạc cũng dừng lại, dường như trung tâm là chàng trai kia cùng một nấm mồ.

Hoàng Cảnh Du đặt quyển sổ năm xưa được cậu ấy tặng xuống trước nắm mồ, sau đó là sợi dây chuyền nhiều năm nay cậu vẫn đeo bên mình, chiếc nhẫn đôi, chiếc móc khóa...

"Hứa Ngụy Châu, tôi không cần gì cả, tôi trả hết cho cậu mọi thứ, trả luôn những vật được xem là định mệnh của chúng ta, tôi chỉ cần cậu, tôi chỉ muốn cậu về với tôi. Hứa Ngụy Châu cậu có nghe tôi nói không? Tôi trả hết cho cậu, cậu mau trở về đi.."

Hoàng Cảnh Du quỳ gối xuống trước tấm bia, nước mắt không ngừng rơi, nhiều năm trôi đi, cậu cố gắng kìm nén nhưng mỗi lần đến nơi này cậu đều đau lòng mà khóc rống.

"Cả cuộc đời tôi luôn gặp những chuyện xui xẻo, suýt chết mấy lần, chắc có lẽ may mắn cả cuộc đời này chính là dành để được gặp cậu. Vậy mà lúc này, chính cậu cũng đi mất rồi. Tôi biết phải làm sao? Hứa Ngụy Châu tôi phải làm gì bây giờ" Cậu ôm lấy tấm bia mộ kia, tiếng nức nở vẫn không ngừng vang lên

Một cơn gió thổi mạnh qua, ở quyển sổ, những trang giấy đã ghi đầy chữ bị thổi lật tung, dừng ở một trang còn trắng, ở giữa có một dòng chữ gọn gàng.

Tôi ước được cậu ôm vào lòng một lần nữa.

HẾT CHƯƠNG 72

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top