Chương 62: Hoàng Cảnh Du làm chuyện mờ ám

 CHƯƠNG 62: HOÀNG CẢNH DU LÀM CHUYỆN MỜ ÁM

Sáu năm trước.

Ông lão thầy bói ở góc đường níu tay Hoàng Cảnh Du lại "Để tôi xem cho hai cậu một quẻ"

Hoàng Cảnh Du ngập ngừng sau đó quay sang hỏi Hứa Ngụy Châu "Cậu nghĩ thế nào?"

"Cũng được" Hứa Ngụy Châu đồng tình, dù sao cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, coi như có dịp xem thử vận mệnh của mình thế nào.

Ông lão chìa bàn tay ra trước mặt Hoàng Cảnh Du "Cậu có thể cho tôi mượn bàn tay của cậu không?"

Hoàng Cảnh Du cảnh giác nhìn ông ta rồi nhìn Hứa Ngụy Châu, thái độ này là cố ý làm quá, lập tức bị Hứa Ngụy Châu liếc một cái, cậu ta mới cười cười đưa tay ra.

Lão thầy bói cầm lấy, quan sát đường chỉ tay, móng tay cái vẽ dọc theo đường kẻ đậm nhạt khác nhau, bấm bấm ngón tay trên bàn tay còn lại tính toán gì đó, một lúc sau ông nhìn cậu "Cậu tuy thông minh sáng láng nhưng cả đời này sẽ không đạt được thành công, bởi rất nhiều thứ ngáng đường. Tình duyên lận đận hết lần này đến lần khác đều bị người ta ngăn cản. Đường sinh mệnh ngắt quãng lại ngắn, chứng tỏ cậu trước giờ gặp họa không ít lần, lại còn yểu mệnh, sống không được lâu.."

Hoàng Cảnh Du, nói đúng hơn là một tảng than đen đang ngồi trước mặt ông, cả người đều bất động, không phải vì sợ mà là vì giận. Cho ông ta một ít tiền thế mà ông ta lôi ra bao nhiêu cái thứ không hay nhất đổ hết lên số phận của cậu, hỏi sao mà không giận được chứ.

Ông ta lại quay sang chìa tay ra cho Hứa Ngụy Châu. Cậu định đưa tay cho ông ta thì Hoàng Cảnh Du liền ngăn lại, mặt đen như than "Xem cũng vô ích, toàn nói điều xui xẻo"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt, giãy ra "Cậu đã xem rồi, tôi cũng muốn xem" vừa nói vừa đặt bàn tay lên tay ông thầy bói. Hoàng Cảnh Du tuy khó chịu những cũng không cản được, đành ngồi một chỗ mà nghe xem ông ta sắp nói gì.

Ông lão thầy bói ngắm nghía một lúc, cũng bấm bấm ngón tay rồi nói "Cậu sau này sẽ rất thành công. Đường sinh mệnh đậm lại dài tức là sống rất khỏe mạnh. Tình duyên thì có vẻ không được ổn cho lắm..."

Cậu quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du vẻ mặt đang không vui chút nào, rồi nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó nói với ông lão thầy bói "Ông nói tình duyên của cậu ấy lận đận, tình duyên của con không ổn, vậy ông có thể giúp chúng con xem chúng con có thể..bên cạnh nhau đến cuối đời không?"

Ông ta liền ngước nhìn hai người trước mặt, đôi mắt mang theo một tia kỳ lạ, lại có chút gì đó ẩn ý, đột nhiên thở một hơi nhẹ rồi gật đầu "Cho tôi xem sinh thần của hai cậu"

Ông lão vừa nói vừa đưa tờ giấy cùng chiếc bút bi nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong một cái lon nhôm, để hai cậu tự viết sinh thần của mình. Hoàng Cảnh Du cảm thấy lời ông ta nói sẽ không có gì hay ho, cậu thật chẳng muốn nghe thêm nữa, cậu quay sang nói với Hứa Ngụy Châu "Chúng ta đừng xem gì nữa, sẽ thêm lo thôi"

Hoàng Cảnh Du đã có ý muốn rời khỏi chiếc ghế đang ngồi.

"Khoan đã, tôi thật sự muốn biết" Hứa Ngụy Châu nắm tay Hoàng Cảnh Du lại, cậu ấy mới chịu ngồi xuống.

Lão thầy bói nhìn tờ giấy, vẻ mặt không một chút lộ ra điều gì, rồi ngước lên "Hai cậu thật muốn coi tình duyên?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu.

"Nhưng hai cậu đều là con trai, tôi nói đúng không?"

Cậu gật đầu với ông ta "Không quan trọng chỉ muốn biết có thể bên cạnh nhau đến lúc nào"

Ông thầy bói không nói thêm gì, lại nhìn vào tờ giấy ghi sinh thần.

"Hai cậu...số mệnh gắn kết rất hòa hợp" Lời này khiến chân mày Hoàng Cảnh Du giãn ra, mắt bắt đầu chăm chú nhìn ông thầy bói "Nhưng cũng vì hòa hợp, nên có những chuyện không kiểm soát được."

Ông lão ngập ngừng một lúc khiến hai người cũng nóng ruột.

"Hai cậu tuy là hòa hợp nhưng lại gặp nhiều trắc trở, từ bên ngoài lẫn bên trong, sau này sẽ phải chịu ngăn cách dù có tái hợp cũng sẽ lại bị tách rời, số mệnh sau này lại vì xung khắc mà trở nên không hay"

Lời ông lão nghe đến chói tai. Hoàng Cảnh Du không muốn nghe nữa, cậu đứng lên nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu muốn đưa cậu ấy đi nơi này.

Ông lão nhanh chóng chộp bàn tay Hoàng Cảnh Du lại, có chút sợ hãi trong giọng nói "Họa sát thân.."

Hoàng Cảnh Du khó chịu giãy ra, nắm tay Hứa Ngụy Châu đi ra khỏi nơi đó.

Ông lão nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt trở nên sắc bén "Phải cẩn thận người bên cạnh"

.

Hoàng Cảnh Du e ngại nhìn ông thầy bói năm xưa "Sao ông lại ở đây? Lại còn cản đường chúng tôi?"

Ông lão đưa ánh mắt già nua đánh giá gương mặt hai chàng trai trẻ một lúc "Hai cậu sao vẫn còn bên nhau?"

Bị lời nói kia làm cho tức giận, mặt Hoàng Cảnh Du đỏ bừng "Chúng tôi bên nhau thì có liên quan gì đến ông?"

Hứa Ngụy Châu phải lập tức giữ người Hoàng Cảnh Du lại, tránh trường hợp cậu ấy quá nóng giận mà gây ra chuyện không hay.

Ông lão thở dài, dùng ánh mắt quan tâm nhìn Hoàng Cảnh Du "Các cậu đều là người tốt nên tôi muốn cho hai cậu lời khuyên đúng đắn, nếu còn bên cạnh nhau, tương lai sẽ rất mịt mù, những chuyện không hay sẽ xảy đến. Lúc đó chính các cậu mới là người phải gánh chịu hậu quả"

Hoàng Cảnh Du đã bừng bừng lửa giận. Cậu nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu vòng qua khỏi ông ấy, rồi cả hai bước lên xe bằng cửa đối diện. Xe khởi động lập tức chạy đi, lão thầy bói nhìn theo chiếc xe đang xa dần, miệng lẩm bẩm "Số mệnh đã an bài, muốn thay đổi trừ khi..." giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, đến nỗi không thể nghe thấy.

Ông lão quay người bước đến khóm tre có một đôi mắt sáng quắc đang quan sát ông từ đó, ông nghiêng đầu nhìn nó rồi lạnh lùng nói "Đi thôi"

Lẫn vào dòng người qua lại, lão thầy bói nhanh chóng biến mất không để lại chút gì.

.

Sau đợt nghỉ tết dài đằng đẵng, công việc đã dồn đến nhiều vô số kể. Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu lập tức bắt tay hoàn thành các công việc tồn động, có những ngày về đến nhà liền lăn ra ngủ, người bên cạnh về lúc nào cũng không hay, đến sáng lại phải nhanh chóng rời đi, mỗi ngày gặp nhau không được bao nhiêu, nói cũng không được mấy câu, và càng không thể đụng chạm.

Dĩ nhiên cái tên ăn một lần lại muốn ăn thêm lần nữa kia không cam tâm, liên tục quấy rối. Có những lúc chỉ cần một phút gặp nhau hắn cũng có thể động dục, lao đến vuốt ve hôn hít cho thỏa nỗi nhớ mong.

Nhưng thời gian không hề nhiều nên chỉ có thể hôn là đã hết giờ, khiến hắn vô cùng bức bối.

Hắn không thể chịu đựng nổi, nhưng đành bất lực bởi công việc cứ bao vây.

Có những lúc hắn về nhà trước, đợi cậu thật lâu đến khi cậu về đã không còn sức lực đâu mà vui vẻ với hắn. Hắn cũng không nỡ để cậu mệt mỏi, đành chấp nhận để cái thứ dưới hạ thân càng lúc càng héo mòn.

.

Hoàng Cảnh Du ngồi trong văn phòng với đống tài liệu cao như núi chất trước mặt. Cặm cụi một lúc, hắn bực mình quẳng cây bút đang cầm trên tay ra một góc. Thở dài, hắn ngã lưng ra ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Đã bao nhiêu ngày rồi, cái thằng em trai bé nhỏ đáng yêu không được vui sướng, hắn cũng chẳng vui hơn tý nào.

Cuộc sống cơm áo gạo tiền thật cực nhọc, cứ phải làm hết công suất, nhưng khi nhận lại thì chẳng được bao nhiêu, vậy mà có những lúc không vừa lòng sếp thì bị mắng chửi, coi không ra gì.

Nhưng điều đó không quan trọng, lúc này quan trọng nhất là cậu đã nhiều ngày không được gần gũi với Hứa Ngụy Châu.

Lại tiếp tục thở dài, Hoàng Cảnh Du chán nản đưa mắt khắp trần nhà, hắn đột nhiên nhe răng cười, mắt lóe lên ánh sáng gian xảo.

Mấy ngày nay Hứa Ngụy Châu thấy rõ sự thờ ơ của Hoàng Cảnh Du, ở công ty gặp cậu, hắn cũng chỉ hôn qua loa, không hề có ý đụng chạm. Về đến nhà, hắn ăn xong liền trốn trong nhà tắm thật lâu. Cậu cũng không có nhiều thời gian để quan tâm, bởi công việc cũng đã phải đem về nhà để giải quyết cho hết. Vì ai mà cậu phải làm như vậy, chẳng phải vì hắn sao? Lại còn tỏ thái độ với cậu. Vậy cậu càng không cho hắn đụng tới.

Thật sự không cho hắn đụng chạm, hắn cũng không biểu hiện quá nhiều sự tiếc nuối trên vẻ mặt.

Những buổi sáng trước khi đi làm còn hôn nhau một lúc, bây giờ thời gian của hắn tắm đã chiếm hết quãng thời gian để hôn nhau.

Không muốn thì không hôn nữa. Cậu bực mình. Phải cấm túc hắn.

Vậy mà hắn cũng chẳng phiền lòng, càng khiến cậu thêm nghi ngờ.

Một buổi tối khi trở về nhà, cậu nhìn thấy hắn hí hoáy với cái điện thoại, nhìn thấy cậu, hắn liền che che giấu giấu.

Đến khi hắn vào nhà tắm cũng mang theo điện thoại, lúc ngủ cũng trùm hết chăn lên đầu.

Không lẽ hắn có tiểu tam bên ngoài. Cậu lập tức nghi ngờ, dạo này công việc của cậu còn khá nhiều, hắn lại dần hoàn thành hết việc, dĩ nhiên thời gian rảnh của hắn sẽ nhiều hơn cậu. Mấy ngày nay ở công ty cũng không tìm đến cậu, tìm hắn thì hắn mới hôn hít một chút như ban phát, rồi lấy lý do là công việc của cậu còn nhiều nên hắn không muốn gây ảnh hưởng cho cậu.

Lý do đó có vẻ thích đáng, nhưng cái tính cách của hắn, cậu sao không hiểu rõ, dễ dàng gì mà hắn lại có thể buông tha cho cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu càng thêm nghi ngờ chuyện hắn có người khác bên ngoài.

Hứa Ngụy Châu trước đây có quen với một người hiện đang làm thám tử, chuyên làm mấy vụ theo dõi mấy ông chồng hay mấy bà vợ đi ngoại tình, lần này có cơ hội liền liên lạc với cậu ta.

Cậu lấy lý do là nghi ngờ hắn lừa gạt tình cảm của Uyển Nhi, nhờ cậu ta giúp, dĩ nhiên tiền cũng không thể trả thiếu một xu. Chỉ an tâm rằng hắn là người quen sẽ làm việc có trách nhiệm hơn một số tên thám tử chuyên đi lừa tiền người khác.

Đúng ngày hẹn, Hứa Ngụy Châu gặp lại cậu bạn thám tử. Cậu vừa muốn nghe lại cũng không muốn nghe, vì sợ rằng nếu Hoàng Cảnh Du thật đã có người khác, cậu sẽ làm gì? Đến giành lại, hay sẽ giúp hắn toại nguyện?

Sốt ruột đợi cậu ta uống xong một ngụm nước, trong lòng cứ không yên.

Uống nước xong, cậu thám tử kia liền cung cấp những gì theo dõi được:  Hoàng Cảnh Du thường ngày, sáng đến công ty làm việc, đôi khi đi gặp khách hàng nhưng thái độ rất nghiêm túc, chiều về thường ghé vào siêu thị, thỉnh thoảng ghé các quán ăn để mua về, tuyệt đối không hề đi đến nơi nào mờ ám. Chỉ có lạ ở một chỗ mà cậu bạn thám tử kia thắc mắc nhiều ngày nay. Gặp Hứa Ngụy Châu liền lên tiếng hỏi

"Ngụy Châu, không phải cậu nói anh ta là bạn trai của Uyển Nhi sao? Uyển Nhi đang đi nước ngoài du học, cho là yêu xa đi, nhưng tại sao anh ta lại ở chung nhà với cậu?"

Hứa Ngụy Châu xanh mặt, quên mất việc này, cậu liền cười cười "Là do nhà của tôi có hai phòng, tôi đã đến hắn thuê một phòng nên mới ở chung nhà"

"Anh ta còn chung công ty với cậu?"

"Đúng vậy"

"Thật trùng hợp nha, tôi cứ nghĩ là do cậu mời tôi theo dõi anh ta cho cậu chứ không phải Uyển Nhi nữa chứ. Nghe cậu nói như vậy cũng thấy hợp lý"

"Cậu đừng nói bậy" Cậu nhanh chóng đưa cậu ta tiền rồi đuổi đi cậu bạn kia đi.

Uống phần nước còn lại trong lý. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nghe được lời từ cậu thám tử kia nói như vậy, cậu cũng đã nhẹ lòng, chỉ sợ hắn vì không chịu nổi mà đi làm bậy, nhưng hắn rất mực nghiêm túc, rất đáng khen.

Hứa Ngụy Châu trở về nhà, cũng đã mệt lã người, cậu ngã ra ghế sôpha, nhìn Hoàng Cảnh Du đang ngồi ở phần ghế đối diện trên tay cầm điện thoại đang lén la lén lút xem thứ gì đó.

Cậu híp mắt đánh giá sắc mặt của hắn, rồi từ từ trườn lại gần.

Hoàng Cảnh Du cảnh giác, liền nghiên người giấu đi màn hình điện thoại không để cậu nhìn thấy. Khi cậu đã đến rất gần, nằm vào lòng hắn, hắn liền tắt màn hình điện thoại rồi đặt lên bàn.

Hắn nhìn cậu âu yếm, đưa hai tay xoa xoa lên cổ lên vai cậu dịu dàng nói "Mệt lắm sao?"

Cậu vùi đầu vào bụng hắn, ủy khuất gật gật cố ý ma sát với cơ thể của hắn.

Hắn dịu dàng vuốt ve mặt cậu, rồi lại đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp lưng, vai rồi đến hai cánh tay.

Xoa xoa bóp bóp mãi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh nào khác, cậu cũng trở nên sốt ruột. Cậu lập tức quay người, úp mặt vào bụng hắn, phả hơi thở nóng ấm, mục đích câu dẫn tiểu bảo bối nhà hắn.

Hắn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu "Mệt lắm sao? Được rồi, cậu vào tắm rửa đi, tôi sẽ hâm lại đồ ăn, cùng nhau ăn rồi đi ngủ."

Ngủ!!!

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn khẳng định người nói ra câu vừa nãy chính là hắn. Lẽ nào bị ma quỷ nhập hay sao lại thành ra thế này. Cậu ngồi dậy đặt tay lên trán hắn dò xét, hắn nắm chặt tay cậu đưa xuống "Cậu làm gì vậy, mau đi tắm đi"

Nói rồi hắn cũng bước vào nhà bếp, bỏ lại cậu ngẩn ngơ nhìn theo.

Không lẽ bị bỏ rơi mấy ngày, hắn đã mất hết cảm hứng. Cậu đứng dậy, chán nản bước thẳng vào nhà tắm. Tắm rửa xong lập tức đi ăn. Ăn xong liền bị hắn kéo lên giường kỹ càng đắp chăn còn hát ru cậu bằng cái giọng lệch tông của hắn. Vậy mà không hiểu tại sao, cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết.

Sáng sớm, nghe tiếng bước chân Hoàng Cảnh Du ra khỏi giường cậu mới tỉnh giấc, quay sang nhìn phần giường bên cạnh, thật không hiểu hắn đang làm trò gì mờ ám mà lại không hề quan tâm đến cậu.

Cậu thở dài, rồi ngồi dậy, vươn vai thẳng lưng thật thoải mái. Vừa định bước ra khỏi giường thì đập vào mắt cậu là chiếc điện thoại của hắn.

Cậu nhìn ra cửa, chắc chắn hắn không thình lình bước vào. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại muốn biết hắn đang giấu diếm gì trong đó.

Cậu lập tức nhập mật khẩu vào.

Màn hình điện thoại liền hiện ra một dòng chữ nổi bật: SAI MẬT KHẨU.

Cậu cẩn thận bấm từng phím một, chắc chắn lần này sẽ đúng. Màn hình lại hiện lên dòng chữ sai mật khẩu như lúc nãy.

Cậu chắc chắn rằng mình không hề bấm sai, chỉ có thể là..Hoàng Cảnh Du đã đổi mật khẩu khác.

Từ những việc xảy ra, từ thời điểm Hoàng Cảnh Du có biểu hiện lạ, đến lúc này. Cậu nghi ngờ, hắn đang gian díu với một người, mà người đó là người trong công ty, nên cậu bạn kia mới không phát hiện ra được.

Nghĩ vậy, Hứa Ngụy Châu liền tiếp cận mục tiêu, theo dõi hắn sát sao.

Bỏ ra một khoảng thời gian bám theo, vẫn không đạt được kết quả. Nhưng hắn đang làm gì tại sao càng lúc càng xa cách với cậu, lại cứ thích ôm điện thoại nhiều lúc còn trốn trong nhà tắm thật lâu.

Thât sự khó hiểu.

.

Hứa Ngụy Châu về đến nhà, như bao ngày khác đều mệt mỏi chán chường chẳng muốn làm gì. Ngã vật ra ghế, cậu chán nản nhìn trần nhà, thở dài trách thân phận ngu ngốc để hắn đạt được mục đích rồi giờ đây đã chán đến tận cổ nên muốn bỏ rơi cậu.

Hứa Ngụy Châu tự nghĩ tự sầu, úp mặt vào gối nệm, hít hít mũi, giả vờ khóc lóc xem có ai quan tâm không.

Hoàng Cảnh Du đang úp mặt vào điện thoại, nghe văng vẳng bên tai có tiếng ai oán, liền nhìn ra ghế sôpha thấy một thân ảnh đang nằm úp mặt vào ghế.

Nhanh chóng đi đến ngồi khoanh chân dưới đất, dùng tay vỗ vỗ lên lưng Hứa Ngụy Châu giọng nói an ủi "Cậu sao vậy? Ai ức hiếp cậu sao? Là lão Trương? Để tôi nói chuyện với lão ta"

Nói là làm, cậu lập tức bấm tìm kiếm trong danh bạ, đang làm giữa chừng thì bị Hứa Ngụy Châu giành mất cái điện thoại.

Người thì vẫn úp mặt vào ghế, điện thoại cũng bị giấu mất tăm.

Hoàng Cảnh Du càng lo lắng, cố xoay người Hứa Ngụy Châu lại, nhưng không thể xoay chuyển.

Nhẹ nhàng an ủi không được, Hoàng Cảnh Du đứng lên, ẵm Hứa Ngụy Châu trên tay, ép cậu ấy phải hướng mặt về phía mình.

Hứa Ngụy Châu cố quay đi, nhưng người vẫn lăn tròn hướng mặt vào vai Hoàng Cảnh Du.

Hắn xoay xoay cậu liên tục mấy vòng đến chóng mặt, còn luôn miệng hỏi "Có chuyện gì, mau nói ra"

Cậu ủy khuất liếc nhìn hắn, hắn càng hung hăng, ỷ có sức mạnh không ngừng làm loạn khiến cậu nhìn trời đất cứ lẫn lộn vào nhau.

Đến một lúc đã không chịu nổi nữa cậu mới đánh lên vai bắt hắn dừng lại.

Hắn đặt cậu nằm lên ghế, dùng bàn tay to lớn che mắt cậu đi, bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa hai bên trán.

Một lúc sau, hắn dùng lại, hai tay ôm mặt cậu, buột cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

Hắn nhìn một lúc liền dùng giọng yêu thương hỏi "Có chuyện gì?"

Cậu dời ánh mắt sang nơi khác, hắn cũng cúi người theo, bám sát theo ánh mắt cậu.

Cậu đưa đầu ra phía trước, mạnh bạo hôn hắn, hắn cũng thuận theo, hòa mình với cậu.

Đang lâng lâng cảm xúc thì cậu tách rời đôi môi ra, khiến hắn hụt hẫng đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn cậu.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ ủy khuất "Cậu bỏ mặc tôi"

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên mở to mắt nhìn vào cậu "Tôi bỏ mặc cậu lúc nào?"

Cậu quay đi giận dỗi nói "Đã mấy ngày nay cậu đều không hề muốn tiếp xúc với tôi, lại còn mờ mờ ám ám ôm lấy điện thoại, thật ra là đã có người khác rồi đúng không?"

Hoàng Cảnh Du ngơ ra một lúc, liền phân trần "Tôi thật sự không có ai khác ngoài cậu mà, do công việc nhiều tôi chỉ sợ cậu mệt nên cố kìm nén bản thân."

"Vậy tại sao lúc nào cũng ôm lấy điện thoại lén la lén lúc, thật ra là đang chat chit với ai mà phải giấu diếm như vậy"

"Tôi không có"

"Vậy tại sao phải đổi mật khẩu?"

Một lúc lâu sau, Hoàng Cảnh Du mới tỉnh ngộ, chỉ ngón tay về phía Hứa Ngụy Châu "Cậu muốn xem trộm điện thoại của tôi"

"Đừng có đánh trống lảng, mau nói đi thật ra cậu giấu gì trong đó"

Hoàng Cảnh Du bỗng ngồi lại gần giả vờ âu yếm vuốt ve "Không có gì mà, tôi đâu giấu gì trong điện thoại"

"Cậu không nói, tôi sẽ tự tìm cách mở khóa" cầm chặt điện thoại của hắn trên tay, cậu nhất quyết không buông.

Hoàng Cảnh Du cũng không chịu bỏ cuộc, vẫn muốn giành lại. Cậu liền mặt dày, nhét điện thoại vào trong quần, còn là tận sâu nơi thần bí.

Một công đôi việc. Không để cho hắn lấy, cũng chính là muốn hắn dùng tay lấy ra.

Hoàng Cảnh Du nhìn hạ thân của cậu, rồi lại nhìn cậu. Vẻ mặt thật sự rất kìm nén.

Hắn thở dài, đưa bàn tay ra trước mặt cậu "Trả lại đây, tôi sẽ nói"

"Cậu tưởng tôi ngốc sao, trả rồi cậu không nói thì tôi làm được gì cậu"

Hoàng Cảnh Du đưa ngón tay út ra phía cậu "Nghéo tay, sẽ không nuốt lời"

Cậu nghéo tay cùng hắn, rồi vẫn trơ người nằm ra ghế. Hắn nhìn cậu một lúc rồi nói "Mau đưa cho tôi"

"Cậu tự đi mà lấy"

Hoàng Cảnh Du híp mắt đánh giá vẻ mặt cậu, đột nhiên cười gian xảo, hắn nhè nhẹ đưa tay vào quần, rồi luồn vào trong quần lót, chạm đến chiếc điện thoại, lấy ra từ từ, còn đưa đẩy cố ý chạm vào nơi sâu thẳm.

Cậu giả vờ đánh lên tay hắn "Ai cho cậu chạm vào tiểu bảo bối của tôi"

"Không phải cậu muốn vậy sao?" Hắn nhướn mày, cười cợt

Cậu xua tay "Đừng nhiều lời nữa, mau nói xem cậu giấu gì trong điện thoại"

Hoàng Cảnh Du ngồi lại gần, dựa lưng vào thành ghế, đưa điện thoại ra trước mặt cậu. Bấm xong dãy mật mã, màn hình điện thoại liền hiện ra một hình ảnh cực kì dâm đãng, là lúc cậu đang trần truồng nằm ngủ trên giường, chỉ che phần hạ thân bằng một cái chăn mỏng có thể thấy rõ mồn một nơi kia.

Cậu rõ ràng không nhớ mình đã chụp cái thể loại này lúc nào. Và chắc chắn đã do hắn đã chụp lén khi còn ở nhà hắn.

Cậu liếc mắt nhìn hắn, hắn nhìn cậu cười hì hì.

"Còn gì nữa, không chỉ có vậy mà phải giấu diếm tôi"

Hoàng Cảnh Du bĩu môi, chạm vào một ứng dụng xem video. Trong đó có những đoạn cực kỳ nhức mắt, không biết hắn lấy từ đâu ra.

Đoạn video cậu trong phòng hắn, bị hắn khẩu giao sau đó còn phơi bày cơ thể nằm trên bàn làm việc của hắn, bị thượng, gương mặt đã đỏ ửng.

Mặt thật sự đã đỏ, nhưng không phải là vì ngượng mà là tức giận, cậu nhanh tay giật cái điện thoại, rồi bấm xóa toàn bộ các đoạn video đó sau đó quẳng chiếc điện thoại trả lại cho hắn.

Hoàng Cảnh Du ngây người, nhìn ứng dụng xem video trống rỗng.

"Cậu lấy từ đâu ra?"

Hoàng Cảnh Du mất hết sức lực "Là từ camera trong phòng làm việc"

"Cậu dám, từ nay cấm túc không cho chạm vào tôi"

Cậu bước xuống ghế, tin thần đã thoải mái hơn, tắm thật sạch rồi ăn thật ngon, khi bước đến phòng khách vẫn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du thất thần ngồi tại nơi đó, vẻ mặt vô cùng buồn bã.

Cậu thở dài nhìn hắn rồi gọi lớn tên hắn một tiếng.

Hắn ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt ngốc nghếch như một đứa trẻ vừa bị giành mất cây kẹo ngon.

Cậu đánh đầu vào phía trong phòng rồi đưa mắt nhìn hắn, sau đó nhanh chóng bước vào phòng.

Hoàng Cảnh Du hé nở nụ cười, cũng nhanh nhẹn đứng lên rồi thích thú bước đi thật nhanh.

HẾT CHƯƠNG 62

MỤC THƯ GIÃN:

1. Tôi có một người bạn đang theo học tiếng Việt, thỉnh thoảng cũng giúp anh ta giải nghĩa một số từ khó hiểu. Tình cờ một ngày tôi phát hiện trong quyển từ điển của anh ta có những thứ rất hay ho. Thì ra người nước ngoài học tiếng Việt là như thế này.

2. Kể từ khi biết đến Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, tôi cảm thấy cuộc đời này có những chuyện trùng hợp một cách kỳ lạ. Đây là sổ điểm của anh chàng giáo viên Toán đang sống chung nhà với tôi. (Để ý 2 cái họ ở cuối nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top