Chương 54: Ngốc


CHƯƠNG 54: NGỐC

Cơn mưa dần tan, trên con đường khuya chẳng còn một bóng người. Thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa vài đợt rồi yên bặt. Ngọn đèn đường hiu quạnh hắt ánh vàng lên nền đất ướt sũng. Cô đơn, heo hút lấn chiếm cơ thể kẻ qua đường.

Những hạt mưa còn lất phất, ở một gốc cây to có một kẻ đang đứng dựa lưng vào thân cây, thổi ra làn khói thuốc.

Đôi mắt nhắm chặt như đang hưởng thụ bầu không khí lạnh lẽo lại kỳ ảo của đêm khuya. Hắn như không cảm nhận được cái nóng, dùng tay trần dụi đi đóm lửa trên đầu thuốc đỏ rực.

Cất cẩn thận điếu thuốc vào túi áo. Hắn quay lại nhìn đến cửa một ngôi nhà.

Xem xét xung quanh không có bất cứ ai qua lại. Hắn hiên ngang bước lại gần. Lấy đôi bao tay y tế ra khỏi túi áo khoác, hắn từ tốn mang vào tay.

Đặt tay lên nắm cửa xoay một vòng, cửa không khóa lập tức bị mở ra.

Hắn nhẻm miệng cười, đôi mắt sáng lóe bị chiếc áo khoác che lấp mất một bên.

Hắn nhẹ nhàng bước vào ngôi nhà tối đen như mực. Nhắm chặt đôi mắt một lúc để chúng quen dần với bóng tối.

Hắn mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đã dần rõ ràng hơn. Nhìn xung quanh một lượt, hắn đánh giá gia cảnh chủ nhân của ngôi nhà.

Hắn đi đến cửa phòng ngủ, nghiêng đầu, ánh mắt chỉ còn nhìn thấy một mảng trắng kì dị. Hắn đưa tay lên cửa như đang dùng một năng lực đặc biệt nào đó để xem xét bên trong mà không cần phải mở cửa.

Hắn hít một hơi không khí đầy phổi, giọng nói khàn đặc phát ra từ cổ họng, ánh mắt thích thú như sắp bắt được con mồi "Có người đang ngủ bên trong"

Hắn vặn nắm cửa, không khí ấm nóng phả ra mang theo mùi của dục vọng lẫn với hơi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn.

Hắn hơi choáng váng, tay vịn thành cửa, đưa mắt đến người đang nằm trên giường, được tấm chăn trắng tinh che đậy toàn thân. Hắn phì cười thích thú "Mới làm tình xong sao"

Bước từng bước nhẹ nhàng đến bên chiếc giường, mắt hắn mở to, nhíu mày nhìn khắp giường, chỉ có một người nằm trên đó.

Nhìn xung quanh một lần nữa, hắn khẩn trương nấp sau cánh cửa. Sau khi xác định không còn ai khác trong nhà. Hắn lại đi đến bên kẻ sắp trở thành con mồi của mình.

Hắn mở tấm chăn để lộ khuôn mặt của người đang say ngủ.

"Là đàn ông" Hắn nhíu mày tỏ vẻ thất vọng. Nhún vai mặc kệ, miễn sao được thỏa mãn thú vui thì đàn ông hay đàn bà chẳng quan trọng nữa.

Duỗi thẳng cơ thể trong lớp áo khoác rộng thùng thình, hắn lắc cái đầu mấy vòng khởi động trước khi ra tay với kẻ xấu số đang nằm trên giường.

Rút một con dao dài sáng bóng ra khỏi áo khoác, ánh mắt hắn cũng trở nên sắc nhọn, nhìn kẻ sắp thành nạn nhân chuẩn bị trở thành quá khứ mà không hề hay biết.

Hắn bước lại gần, đưa tay bịt chặt lên miệng nạn nhân, động tác vô cùng chuẩn xác, mũi dao đâm thẳng vào giữa bụng, cắm rút liên tục.

Nạn nhân nhíu mày đau đớn, mở to mắt nhìn hắn hoảng hốt, rên lên ư ử rồi dừng lại. Đôi mắt vẫn mở to nhìn vào vô định. Hơi thở dần tắt ngúm.

Tấm chăn trắng giờ đã bị nhuộm màu của máu lan rộng một mảng đỏ thẫm.

Hắn đưa lưỡi dao lên mũi, ngửi mùi máu tanh tưởi rồi cười phá lên thích thú.

Lấy ra một chiếc khăn nhăn nhúm với nhiều dấu máu loang lổ, hắn lau kĩ càng rồi cất con dao vào áo.

Hắn khịt mũi khó chịu, từ lúc bước vào căn phòng này, mùi rượu nồng nặc cộng thêm mùi dục vọng cứ khiến hắn choáng váng, bước đến mở cửa sổ ra.

Ánh trăng chiếu vào căn phòng ngủ, khuôn mặt kẻ xấu số càng hiện rõ. Hắn bước đến nghiêng đầu nhìn ngắm, chặc lưỡi tiếc nuối "Đẹp trai vậy sao"

Bước đến đứng trước một tấm gương, hắn mở mũ áo khoác, gỡ lớp khẩu trang để lộ ra một cái đầu trọc lóc với một mảng da bị rách toạc. Vết rách kéo dài từ đỉnh đầu kéo đến dưới mắt, lộ ra một con mắt gớm ghiếc đang đảo vòng trong hốc mắt.

Nếu không có vết thương này, hắn đã có một khuôn mặt không kém gì kẻ nằm trên giường kia. Hắn đưa tay lên chạm vào vết thương còn đỏ rực. Một cơn đau nhói xông vào đại não. Hắn nhíu mày mắng chửi "Con khốn"

Hắn không nghĩ mình sẽ đi xa như vậy. Người đầu tiên hắn giết chỉ là bước đầu khởi động, nhằm mục đích tìm được cảm xúc để hại sát con đàn bà vô tình kia.

Hắn từng có cuộc sống giàu sang hạnh phúc, từng có nhiều cô gái theo đuổi, và hắn cũng từng theo đuổi một người, tình yêu lúc ấy thật trẻ con, thật đáng quý, cho đến khi bản chất của con người dần bị đồng tiền làm cho hiện rõ.

Người con gái dần trở thành một mụ đàn bà xấu xa, độc ác. Đến khi con khốn ấy, cướp sạch tài sản của hắn đem đi cung phụng cho một thằng khác để nó cho mụ những buổi tối thăng hoa trong tình dục. Thứ mà hắn không thể thỏa mãn được.

Đàm điếm, hút sách, rồi hắn bị mụ đàn bà ấy đá ra khỏi nhà. Chính xác hơn là hắn bị đuổi khỏi chính ngôi nhà của mình.

Hắn bắt đầu lên kế hoạch giết mụ.

Cô gái đầu tiên chỉ là vật thí nghiệm cho hắn. Thật đáng tiếc một cô gái trẻ như vậy, nhưng vì mục đích lớn lao của hắn thì hy sinh của cô chỉ là đồ bỏ. 

Rồi hắn theo dõi mụ, gặp được mụ cùng gã tình nhân bé bỏng đang tận hưởng dục vọng xác thịt trong chiếc xe mới mua, hắn điên dại, ghen tức, mọi thứ xấu xa nhất trong lòng hắn đều đổ lên đầu mụ.

Gã tình nhân trẻ tuổi nhanh trốn chạy bỏ lại mụ gào khóc theo từng mũi dao của hắn đâm xuống.

Mụ chết, hắn đã thỏa mãn? 

Chưa hề, hắn bị ám ảnh bởi mùi máu tanh tưởi. Cơn thèm khát giết người trong hắn còn lớn hơn hận thù với mụ. 

Hắn tiếp tục rong ruổi tìm kẻ xấu số lỡ rơi vào tầm ngắm của hắn.

Và kẻ thứ ba đã nằm gọn trên chiếc giường kia. Máu đã hòa lẫn vào không khí, hắn hít lấy hít để, cái mùi hương đầy quyến rũ ấy.

.

Hắn đột nhiên quay sang nhìn kẻ trên giường, lại một lần nữa lấy con dao ra, đi đến gần, hắn đưa dao rạch một đường trên khuôn mặt, nhẹ nhàng cắt lát lớp da vẫn còn mịn màng trắng trẻo ra khỏi khuôn gương mặt ấy.

Hắn đưa lên mặt mình lấp đầy khoảng trống. Cười phá lên vui vẻ

Thích thú, hắn quay ra cửa sổ, gương mặt quỷ dị, gớm ghiếc còn hơn lúc nãy. Hắn trợn đôi mắt điên dại rồi cười lên ghê rợn...


Hoàng Cảnh Du choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Cậu mở to mắt sợ hãi lau đi mồ hôi trên khuôn mặt. Nhìn đồng hồ trên tường đã hơn ba giờ sáng một chút, cậu lắc đầu thật mạnh cho cơn nhức đầu qua đi.

Đưa tay xoa bóp hai bên thái dương, thì ra đã ngủ quên ở phòng làm việc, cậu tự an ủi bản thân đây chỉ là một cơn ác mộng.

Cậu mở hộc bàn lấy ra chiếc điện thoại bên trong. Mở màn hình, có một cuộc gọi nhỡ, cậu mở ra xem.

Ánh mắt chợt ngưng đọng, là của Hứa Ngụy Châu gọi đến.

Đột nhiên, ánh nhìn của kẻ sát nhân trong giấc mơ vừa mới nãy lại ám ảnh cậu. Hoàng Cảnh Du hối hả, chạy ra khỏi phòng, rất nhanh vọt ra khỏi công ty, chạy thẳng đến hướng nhà của Hứa Ngụy Châu.

Đưa tay lên nắm cửa, cái lạnh lẽo ở sống lưng lan rộng ra khắp cơ thể. Cửa không khóa, cảm giác khó chịu là lo sợ, tim cậu như ngừng đập. Cơn đau xộc thẳng lên đại não khiến đầu cậu trở nên đau nhức.

Mở rộng cánh cửa, cậu cẩn trọng bước vào trong. Đóng cửa lại một cách cẩn thận. Cậu đi thẳng đến phòng Hứa Ngụy Châu.

Đặt tay lên nắm cửa mà mồ hôi trên trán cậu cứ chảy ra, lo lắng, sợ hãi bao cảm xúc khó chịu nhất cứ xâm chiếm lấy cậu.

Cửa mở ra, tim Hoàng Cảnh Du như ngừng đập. Hứa Ngụy Châu đang nằm dưới mặt đất không một mảnh vải che thân. Co ro trong cái giá lạnh của khí trời. Mùi rượu phảng phất khắp nơi.

Cậu thật nhanh bước đến bế ngang Hứa Ngụy Châu đặt trở lại lên giường.

Nhịp thở của cậu vẫn bình thường, nhưng cả người đều nóng ran.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày, vừa tức giận lại vừa thương xót nhìn thẳng vào gương mặt cậu ta.

Uống rượu sao? Không biết tự bảo vệ sức khỏe của mình sao?

Hoàng Cảnh Du tức giận, nắm lấy tấm chăn quẳng xuống chân giường. Cậu bước đến cửa sổ, đóng nó lại.

Mở đèn lên, kéo một chiếc ghế ngồi cách xa giường một đoạn. Ánh mắt vẫn nóng giận tập trung vào cơ thể phơi bày không một mảnh che đậy kia.

Chỉ muốn lao đến chiếm lấy cơ thể ấy để không còn ai giành với cậu nữa, để sau này không kẻ nào có thể chia cắt cậu và cậu ấy nữa.

Nhưng lợi dụng lúc này mà chiếm lấy, cậu là không nỡ.

Hai tay Hứa Ngụy Châu đột nhiên sờ loạn xạ trên lớp trải giường như tìm kiếm gì đó. Gương mặt đỏ ửng nhăn lại, hai chân mày kéo thành một đường thẳng "Lạnh"

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đi đến cuối giường nhặt tắm chăn cậu vừa mới quẳng xuống đắp lên người cậu ấy.

Thở dài một hơi, nhìn thẳng vào Hứa Ngụy Châu. Tại sao lại yêu cậu nhiều đến vậy?

Cậu nằm xuống bên cạnh, cách lớp chăn dày, ôm lấy Hứa Ngụy Châu thật chặt như muốn truyền hết hơi ấm cơ thể này cho cậu ấy.

Hoàng Cảnh Du nhìn gương mặt say ngủ của Hứa Ngụy Châu, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy.

Cậu tại sao lại uống nhiều đến vậy. Chẳng phải người nên buồn là tôi sao. Cậu đây là tự hành hạ bản thân mình để tôi đau lòng sao? Tại sao lại ngu ngốc đến vậy.

Sáu năm nay, chuyện gì cũng có thể thay đổi, nhưng chỉ duy nhất tình cảm trong lòng tôi dành cho cậu vẫn không hề mai một.

Cậu chỉ cần đứng trước mặt tôi, nói cậu cần gì. Tôi sẽ không từ chối dù phải đi đến chân trời góc biển để tìm về cho cậu.

Tôi lúc đó đã ngu ngốc không hiểu chuyện vậy mà cậu lại không chịu nói cho tôi biết, cậu như vậy là muốn tôi phải sống như thế nào. Yêu cậu, nên tôi muốn cậu là riêng của một mình tôi đâu phải là ích kỷ.

Cũng như cậu, tôi sẽ chỉ có riêng một mình cậu trong trái tim này. Dù cho người khác có xinh đẹp quyến rũ hơn cậu, thì tình cảm của tôi dành cho cậu tôi hứa sẽ mãi mãi như vậy. Bởi vì khi đã yêu cậu, tôi sẽ chỉ yêu cậu mà thôi.

Cậu nhẹ nhàng vuốt lên xuống tấm lưng của Hứa Ngụy Châu qua lớp chăn. Cảm thấy sức nóng tỏa ra khỏi cơ thể cậu ấy càng lúc càng lớn. Cậu đưa tay sờ lên trán Hứa Ngụy Châu.

Đã quá nóng rồi. Mặt cậu ấy đã đỏ ửng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cậu nhanh chóng bước xuống giường, đi vào nhà tắm lấy một cái thau đựng nước nóng trong ấy, lấy cả chiếc khăn đã treo trên giá rồi nhanh chóng trở lại giường.

Cậu dùng khăn lau khuôn mặt cho Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng từ tốn, không muốn cậu ấy bị tổn thương.

Mở lớp chăn ra, cậu lau trên cổ, đến hai tay. Hai cánh tay có vết bầm tím không biết từ đâu ra, Hoàng Cảnh Du xem xét kỹ lưỡng, mặt đen lại nhìn Hứa Ngụy Châu "Không có tôi bên cạnh lại chạy tới chạy lui cho té ngã sao? Cậu thật chẳng để tôi yên tâm nổi lấy một giây"

Tiếp tục cầm bàn tay lên, cậu phát hiện dấu vết của cậu gây ra sáu năm trước, ở đó đã trở thành những dấu sẹo mờ. Cũng như những gì cậu gây ra, là vết thương lòng không thể lành lại của cậu ấy.

Cậu vì vậy sau này sẽ cố gắng mà bù đắp tất cả, không để cậu ấy chịu ủy khuất nào nữa.

Cậu tiếp tục lâu từ ngực đến bụng. Kéo tấm chăn xuống rồi để sang bên cạnh. Cả cơ thể trắng nõn của Hứa Ngụy Châu đều nằm ở trước mắt. Hoàng Cảnh Du đưa mắt đến nơi tiểu bảo bối rồi nhìn Hứa Ngụy Châu rồi lại nhìn tiểu bảo bối với ánh mắt thèm muốn.

Ngơ ra một lúc, Hoàng Cảnh Du thích thú, cầm lấy tiểu bảo bối của người ta trên tay, nhẹ nhàng như đang cầm vật dễ vỡ "Đợi đi, hôm nay lau sạch, ngày mai sẽ ăn sạch"

Hứa Ngụy Châu đột nhiên quay người, hai tay ôm chặt lấy tiểu bảo bối. Môi cong lên vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu "Không được..." (hiếp nó mau đi Du)

Cậu cười khổ, đánh lên mông trần căng đét của cậu ta "Hư, phải lau cho sạch chứ"

(Ủa, lúc bệnh cần phải lau kĩ chỗ đó vậy sao?)

Dằn co một lúc, Hứa Ngụy Châu quay đi mấy vòng cũng bị Hoàng Cảnh Du ôm chặt lại, tiểu bảo bối nằm gọn trong tay, tha hồ mà sờ nắn. :v

Lau xong cậu lại nhẹ nhàng đặt nó lại chỗ cũ, nhìn lần cuối tiếc nuối như phải chia tay người yêu. Cậu xị mặt quay đi tiếp tục lau đôi chân dài thẳng tắp của Hứa Ngụy Châu.

Thật sự muốn vất bỏ tất cả, muốn chiếm lấy cậu ấy nhưng cậu phải thật sự kiềm chế bản thân đến cực độ. Bởi cậu muốn mối quan hệ này dài lâu, nếu chưa có sự đồng ý cậu không muốn tự tiện mà chiếm lấy. Cậu tự nhủ với bản thân chắc chắn sẽ đợi được.

Đắp lại tấm chăn lên người cậu ấy, cậu cũng nằm xuống, ôm lấy thân thể mà cậu muốn chiếm lấy. Như vậy cũng để cậu thỏa mãn một phần nào ham muốn.

Tiểu Mao Mao đứng dưới giường, nó ngước mắt nhìn cậu chủ đang bị người ta ôm lấy. Nó kêu lên một tiếng rồi hai tiếng vẫn không thấy trả lời.

Nó nhảy lên giường, một chân co lên nhảy đến chỗ cậu chủ đang nằm. Ngước nhìn khuôn mặt đang ngủ say, nó nằm xuống bên cạnh, kêu lên, như muốn nói "Cậu chủ ngủ đi Leo sẽ ở đây canh giữ, không để ai làm bậy". Rồi nó cúi xuống liếm liếm một bên chân đã chảy đầy máu.

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoàng Cảnh Du lập tức tỉnh giấc, nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đưa lên tai

"Alo"

Giọng Trương tổng vang lên "Hợp đồng của đối tác cậu làm xong chưa? Chiều này họ sẽ đến để xem xét, không còn nhiều thời gian đâu"

"Đã hoàn thành, chỉ cần kiểm tra lại"

"Được"

Hoàng Cảnh Du bật người ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh. Hứa Ngụy Châu vẫn co ro nằm đó, cậu đưa tay lên trán cậu ấy. Vẫn còn rất nóng, xót thương cho những ủy khuất cậu ấy chịu đựng suốt thời gian qua, cậu lại không hiểu mà còn gây khó dễ này nọ. Hoàng Cảnh Du nắm chặt bàn tay, móng tay ghim chặt vào từng thớ thịt trong lòng bàn tay. Tự mình đánh lên ngực, cảm giác này sao bằng với cảm giác của Hứa Ngụy Châu đã chịu đựng.

Cậu thật ngu ngốc.

Nắm lấy bàn tay đang đưa ra khỏi tấm chăn, cậu nhìn chăm chú gương mặt đáng yêu ấy, sao nhiều lúc lại đáng ghét đến nỗi khiến tôi luôn hiểu lầm, không kiềm chế được bản thân. Nếu trước đây không quen biết cậu, không có cảm tình với cậu từ lâu, giờ này tôi có ở đây chăm sóc cho cậu hay vẫn mang theo sự chán ghét gương mặt lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ của cậu.

Cậu sao cứ tỏ ra mạnh mẽ, sao lại không bày ra cái vẻ yếu đuối bên trong mà dựa dẫm vào tôi.

Tôi hứa suốt cuộc đời này chỉ để riêng một mình cậu dựa vào, không phải ai khác.

Đồng hồ đã chỉ hơn tám giờ, cậu phải nhanh chóng đến công ty để hoàn thành công việc, đắp lại tấm chăn lên người Hứa Ngụy Châu, cậu đứng lên, vẫn không thể dứt ánh mắt khỏi khuôn mặt ấy.

Trong tim là đau đớn, là yêu thương, nhưng lại chỉ bất lực đứng nhìn cậu ấy vì cậu ấy chẳng chịu để cậu bước vào bên trong.

Cậu quay đi, bước ra cửa, vẫn cố ngoái nhìn lại, sợ chỉ một giây không quan tâm đến cậu ấy lại xảy ra chuyện gì không hay.

Đến công ty, Hoàng Cảnh Du ngay tức khắc đến chỗ Trương tổng giúp Hứa Ngụy Châu xin nghỉ phép vì bệnh. Ông ngạc nhiên, muốn hỏi thêm nhưng cậu đã lấy lý do là phải lo liệu bản hợp đồng nên ông đành để cậu đi.

Hoàng Cảnh Du nhốt mình trong phòng làm việc, tuyệt đối không gặp bất cứ ai, cậu chuyên tâm dùng hết trí lực vào công việc, chỉ mong hoàn thành nó thật nhanh chóng.

Khi mọi người đã ra ngoài đi ăn trưa, Hoàng Cảnh Du vẫn còn cậm cụi kiểm tra lại bản hợp đồng một lần cuối.

Đến giữa trưa, sau khi đã chắc chắn hết một việc. Cậu nhanh chóng đến chỗ Trương tổng, đặt lên bàn ông bản hợp đồng, rồi xin phép về sớm do có việc gia đình cần giải quyết.

Ông rộng lượng gật đầu. Cậu cũng không muốn ở lại lâu.

Trên đường trở về nhà, cậu ghé vào một quán bán canh vịt tiềm ngon nhất nhì thành phố, mua một phần đợi đến khi Hứa Ngụy Châu thức dậy sẽ để cậu ấy bồi bổ. Ngồi trên xe, ngẫm nghĩ một lúc, mới bệnh xong mà lại bắt ăn canh vịt tiềm cậu ấy sẽ ăn được không.

Không thèm suy nghĩ nhiều, cậu ghé vào siêu thị, đến quầy gạo, mua một bao gạo đỏ. Đi dọc theo hàng thịt, cậu chọn ra một phần thịt bò ngon nhất, nhanh chân đến quầy rau củ, mua một ít cà rốt, khoai tây và hành lá. Cậu dự định sẽ nấu món cháo thịt bò bằm rau củ cho Hứa Ngụy Châu ăn.

Nhưng nếu cậu ấy lại không muốn ăn thì sao. Đi tới đi lui, cậu dừng lại một quầy bán bột ngũ cốc, mua một hộp bột sữa lúa mạch phòng trường hợp Hứa Ngụy Châu không muốn ăn gì.

Đi đến quầy trái cây, cậu chọn mỗi loại hoa quả một cân. Đặc biệt mua nhiều Cam hơn các loại còn lại, vì cậu nghĩ rằng sau khi bệnh xong cần bổ sung nhiều vitamin C.

Chạy tới chạy lui, lanh quanh trong siêu thị một lúc lâu, cậu vác ra xe túi lớn túi nhỏ, nhưng lại nghĩ vẫn còn chưa đủ muốn mua nhiều hơn.

.

.

.

Cơn trào ngược nơi cổ họng đã ập đến, Hứa Ngụy Châu mở mắt, ngồi bật dậy, chạy như bay vào phòng vệ sinh, cong người trên bồn rửa mặt, cậu nôn ra mật xanh, mật vàng.

Hôm qua đã không ăn gì, lại uống nhiều như vậy, làm sao mà không say đến không biết gì.

Cậu ngẩn mặt, hứng nước vào lòng bàn tay, rồi tát nước vào mặt.

Ngẩn người nhìn cơ thể trần như nhộng, cậu suy nghĩ nhưng mãi không thể nghĩ ra tại sao mình lại không mặc quần áo. Đầu quay mòng, cơ thể nóng rực, cậu loạng choạng vịn cửa bước ra ngoài.

Lúc lạnh, lúc lại nóng cậu co ro đi nhanh đến giường leo lên trùm chăn khắp người.

Mắt cậu mở to, cậu nhìn tới cửa nhà tắm, một người đang đứng ở đó đưa mắt nhìn mình.

Cậu kéo tấm chăn lên cao mở to mắt, giọng khàn đặc "Sao cậu lại ở đây?"

Hoàng Cảnh Du đi lại gần đưa điện thoại lên "Chính là cậu gọi cho tôi"

"Lúc nào?"

"Còn không nhận" cậu mở điện thoại chỉ vào cuộc gọi nhỡ.

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt hoài nghi "Có phải số của tôi không?"

Hoàng Cảnh Du bấm vào, hàng số điện thoại hiện ra

Lập tức bắt bẻ "Cái gì mà Mine, tên tôi xấu đến nỗi không thể đặt vào danh bạ của cậu sao?"

"Không phải xấu hay đẹp mà là vì cậu là của tôi" nhanh chóng khẳng định chủ quyền sở hữu

"Ai là của cậu"

"Cậu đó"

Hứa Ngụy Châu quay mặt đi thầm thích thú nhưng lại không chịu thua "Chẳng phải chán ghét tôi sao, tôi gọi cậu, cậu liền tắt máy, đến tối thì lại không nghe máy."

"Tôi tắt máy lúc nào?"

"Đây" Hứa Ngụy Châu mở ra số đã gọi đưa cho Hoàng Cảnh Du xem, một lần là buổi trưa, một lần là vào lúc tối.

Hoàng Cảnh Du ngẫm nghĩ một lúc rồi nhớ ra "Lúc đó điện thoại vừa reo lên một tiếng thì tắt ngúm do hết pin, buổi tối vào giờ đó có lẽ tôi đã vào nhà vệ sinh"

"Ngụy biện"

"Không có"

"Mặc kệ tôi chỉ biết cậu rất quá đáng"

"Khoan đã" Hoàng Cảnh Du ngờ vực nhìn vào danh bạ cuộc gọi "Sau khi cậu gọi cho tôi, cậu đã gọi cho Tử Kỳ?"

Hứa Ngụy Châu nhăn mày suy nghĩ "Hình như là vậy..."

"Lúc đó cậu đang uống rượu?"

"Đúng vậy, thì sao chứ, tôi thích uống thì tôi uống, cậu có quyền gì cấm tôi?"

"Cậu về một mình hay Tử Kỳ đã đưa cậu về?"

"Tôi... không nhớ"

"Con mẹ nó, cái gì mà không nhớ, não cậu bị chó ăn sao?"

"Cậu chửi cái gì? Say rồi làm sao còn nhớ chuyện gì nữa?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu, chuyện đó coi như bỏ qua nhưng còn một việc khác quan trọng hơn nhiều "Tại sao tối qua cậu lại không mặc quần áo?"

Hứa Ngụy Châu lớn giọng "Tôi đang định hỏi cậu đây, tại sao tôi lại không mặc quần áo?"

Cả hai im lặng, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Hoàng Cảnh Du đưa ánh mắt nhìn Hứa Ngụy Châu khẳng định rằng tôi không hề đụng chạm đến quần áo của cậu (Chỉ có sờ nắn tiểu bảo bối một tý thôi à :v )

Hứa Ngụy Châu cũng đưa mắt khẳng định mình không hề có thói quen cởi quần áo khi ngủ (Vậy lúc cởi áo câu dẫn người ta thì sao hả con)

Ngẫm nghĩ sâu xa một chút, hai luồng ý nghĩ lại chạm nhau một điểm "Tử Kỳ"

Hứa Ngụy Châu không thể chấp nhận, lắc đầu liên tục.

Hoàng Cảnh Du ngẫm nghĩ rồi nói với Hứa Ngụy Châu "Cậu ở yên đó, tôi sẽ đi hỏi cho rõ rồi sẽ trở về xử lý cậu"

(Xử lý là thế nào? Là về hâm lại canh vịt tiềm? Đi nấu cháo thịt bằm rau củ? Gọt trái cây? Vắt nước cam cho em nó uống? Hay là để ẻm cưỡi lên người mi á há há há, ngại)

HẾT CHƯƠNG 54

P/s 1: Chương 53, au phải vừa làm vừa viết, lặn lội thức khuya để úp lên cuối cùng vote giảm gần 1 nửa so với chương trước. Hơi bị buồn luôn.

P/s 2: Sau chương 54 này sẽ có chuyện hay ho, tình thú. Nên au muốn gì đặc biệt tý để có động lực thôi đó mà. Hiện tại Fic đã được  48,9k view với 4,4k vote rồi. 

Tính từ lúc úp chương này, nếu 1 ngày sau mà đạt đủ 4,5k vote với 50k view thì Au sẽ up full H tềnh thú há há. Không thì tui cut, giữ lại xem 1 mình luôn.

Vậy thôi, đang muốn xỉu đây. Tối lại lết xác đi làm tiếp, Au sẽ chết cho mọi người vừa lòng ahuhuhu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top