Chương 41: Hồi ức


CHƯƠNG 41: HỒI ỨC

Hứa Ngụy Châu bước vào căn nhà quen thuộc, cậu đặt cái balo trên vai xuống, ngồi trên ghế lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, muốn gọi cho Hoàng Cảnh Du nhưng cũng không muốn gọi. Cậu sợ nói chuyện cậu ấy rồi lại càng nhớ càng không thể dứt ra. Cậu nằm trên ghế, đặt tay trái tim mình. Không hiểu tại sao càng ngày càng lấn sâu vào tình cảm ấy, không hiểu sao Hoàng Cảnh Du mọi lúc cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu.

Tại sao cậu là con trai, tôi lại có thể dành tình cảm này cho cậu, tại sao không muốn rời xa cậu, tại sao sợ phải rời xa cậu?

Hứa Ngụy Châu cứ tỏ vẻ lạnh lùng đối xử không tốt với Hoàng Cảnh Du nhưng trêu chọc cậu ấy chính là vì cậu cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.

Không biết Hoàng Cảnh Du lúc này đã thức dậy chưa, đã ăn sáng chưa, không biết cậu ấy có đang ở nhà hay lại chạy đến vui vẻ cùng Điền Như. Tuy là đã giải thích cho cậu hiểu, nhưng không có cậu ở đó Hoàng Cảnh Du không biết có thay đổi tâm tình, lại chạy đi vui vẻ với người ta không.

Cậu ta thật đáng ghét, cứ khiến cho cậu lo sợ. Cũng tại cái tính cách như trẻ con của cậu ấy, điều gì cũng bộc lộ hết ra bên ngoài, khiến cậu làm sao không sợ cậu ta người khác bắt đi mất chứ.

Tiếng điện thoại vang lên, Hứa Ngụy Châu nhăn mày lấy ra, là Hoàng Cảnh Du gọi, vừa mới nghĩ đến cậu ta thì cậu ta liền gọi đến

Cậu nhàn nhạt trả lời "Alo ai vậy?"

Hoàng Cảnh Du liền nói "Này cậu vừa mới đó đã xóa luôn số điện thoại tôi sao?"

"Cậu là ai, tôi có quen cậu không?"

"Này này, cậu là Hứa Ngụy Châu đúng không?"

"Đúng"

"Tôi là Hoàng Cảnh Du, cậu có quen không?"

"Không quen"

"Cậu..."

"Tôi cái gì? Vừa mới về nhà chưa kịp nghỉ ngơi cậu đã gọi đến làm phiền."

"Cậu đang nghỉ ngơi sao, tôi chỉ muốn hỏi cậu về đến nơi chưa thôi. Cậu nghỉ ngơi đi lúc khác tôi sẽ gọi cho cậu" nói xong liền cúp máy

Hứa Ngụy Châu nhìn màn hình mỉm cười "Đại Ngốc".

Ngày ba mươi tết, Hứa Ngụy Châu như mọi năm trở về nhà, cậu chỉ ở trong phòng của mình, tận hưởng cái tết tuy ở nhà mà cô đơn không có cái không khí vui vẻ. Giờ này mà ba cậu vẫn chưa trở về, ông cứ như vậy hằng năm cứ lo làm việc, quên mất ông còn một người vợ và hai đứa con trẻ luôn chờ mong ông về để đón mừng năm mới.

Năm nay lại chỉ có một mình cậu, mẹ cậu đã không còn nữa, Uyển Nhi cũng không trở về, chỉ còn lại căn nhà trống vắng, cậu gác tay sau đầu nhìn lên trần nhà. Không hiểu đối với ông ta, gia đình có phải là điều hạnh phúc của ông ấy hay đó chỉ gánh nặng khiến ông hao tâm tổn lực nên chọn cách lấy công việc làm cái cớ để trốn tránh.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó Hứa Hạo Thiên bước vào. Ông ngồi trên ghế "Con về nhà lúc nào vậy?"

Hứa Ngụy Châu trả lời "Vừa lúc chiều"

Ông tiếp tục hỏi "Mấy ngày trước đi chơi với bạn có vui không?"

"Cũng được" gượng gạo đáp lại.

"Ừm, con nghỉ ngơi đi, chút nữa cùng xuống ăn cơm" ông bước ra cửa, nhìn Hứa Ngụy Châu đang ngồi đó, cánh khép lại, ánh mắt ông trở nên buồn bã. Chẳng hiểu từ lúc nào cuộc đối thoại giữa hai cha con lại trở nên khách khí đến vậy.

Chắc có lẽ từ ngày mẹ nó bệnh nặng, ông bận trăm công ngàn việc, phải nhờ người đến trông nom, đứa trẻ ấy vì vậy mà càng lúc càng xa rời ông. Có lẽ vì nó nghĩ ông không yêu thương mẹ nó, không yêu thương nó. Nhưng làm sao có thể không yêu thương được chứ, nó vẫn là đứa con do ông mong mỏi lo lắng từng ngày. Chỉ là do ông không biết cách bày tỏ tình cảm của mình như thế nào để cho nó hiểu. Rồi dần dần nó tách rời, tránh né ông, đến lúc này đây nói chuyện với ông cũng trở nên khách khí như hai kẻ xa lạ ở chung một nhà.

Hứa Hạo Thiên ngồi trên chiếc xích đu phía ngoài khu vườn, nơi mà ngày trước Hứa Ngụy Châu và ông vẫn thường ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn phía bên cạnh.

"Chúc mừng ông Hứa, là con trai" một y tá bước ra khỏi phòng hộ sinh.

Hứa Hạo Thiên vui mừng chảy nước mắt, lần đầu ông cảm nhận rõ cái cảm giác được làm cha, thì ra cảm giác này lại khiến ông sung sướng đến vậy, thật không đúng đắn khi ông bỏ hết công việc, chạy đến nơi này để nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn, trắng trẻo ấy mở đôi mắt to nhìn ông ngơ ngác.

Ông đưa một ngón tay vào bàn tay nhỏ xíu ấy, cảm nhận da thịt chạm vào nhau, huyết mạch trong người đứa trẻ ấy cũng chính là dòng chảy trong cơ thể ông, một sự đồng điệu kì lạ. Ông cười, mỉm cười một cách vô thức, ánh mắt mang vẻ yêu thương khi nhìn thấy đứa trẻ ấy đôi môi nhỏ nhắn, cười khúc khích khi ông chạm vào nó.

Ẵm nó vào lòng một cách cẩn thận, ông như cảm nhận được các giác quan trên cơ thể mình đều cùng một lúc ùa đến. Đặt một hôn lên trán đứa trẻ khi đang ngủ giống như một việc quan trọng mà ngày nào ông cũng phải làm, chính ông cũng muốn làm điều đó. Dù cho công việc có tất bật đến thế nào, ông vẫn ngày ngày trở về nhà, ngồi một chỗ ngắm nhìn đứa trẻ ấy thật lâu, rồi hôn nó một cái lên trán trước khi đi ngủ.

Đến khi Châu Châu lớn lên một chút, ông càng thêm yêu thương nó, suốt ngày quấn lấy ông, ngày nào khi ông xong việc trở về nhà nó cũng hôn lên má ông một cái, rồi mới chịu ăn uống. Có một ngày ông về thật trễ tiểu Châu Châu xị mặt ngồi ở một góc nhà, không chịu nghe lời, không ăn không uống ai nói gì cũng trả lời "Chờ ba về".

Ông về đến nhà vì quá lo lắng mà đánh nó một cái. Nó vì thế mà giận ông suốt nhiều ngày, trốn trong phòng không chịu gặp mặt ông.

Hứa Hạo Thiên bước vào phòng, nhìn thấy Châu Châu đang ôm con gấu bông ông mua tặng nó, ngồi trên giường. Nó nhìn ông rồi quay đi, có lẽ vì vẫn còn giận ông. Ông bước lại gần ngồi lên giường, cách xa một khoảng "Châu Châu"

Tiểu Châu Châu vẫn ngồi quay lưng với ông. Ông ngồi lại gần hơn một chút lại gọi "Châu Châu"

Vẫn không chịu quay lại nhìn ông. Ông đặt tay lên vai tiểu Châu Châu yêu thương mà nói "Ba xin lỗi vì đã đánh con"

Tiểu Châu Châu quay người lại, nước mắt đã chảy ra. Ông đau lòng ôm lấy nó. Nó luôn miệng trách mắng "Ba không thương con" người cũng run run lên.

Hứa Hạo Thiên xoa xoa trên tấm lưng nhỏ bé ấy "Ba thương con, thương con nhiều lắm." Ông chỉ còn nghe được tiếng nức nở của đứa trẻ ấy sau lưng.

Xin lỗi con trai, ba chỉ vì muốn tốt cho con nên mới đánh con, ba không biết con sẽ oán trách ba nhiều như vậy. Ba hứa sau này dù có chuyện gì xảy ra, ba sẽ không đánh con nữa, ba sẽ nói cho con hiểu. Không phải vì ba không thương con nữa, mà vì ba sợ làm con tổn thương, con cũng vì ba mà không chịu ăn uống, ba tại sao lại trách con được chứ. Con trai của ba, ba yêu thương con rất nhiều.

Mùa thu cách đây năm năm, Hứa Ngụy Châu đã trở thành một cậu bé mười bốn tuổi, gương mặt vẫn không mất đi vẻ đáng yêu, cậu từ trường trở về nhà, cảm thấy có chút vắng lặng, cậu nghe ở phòng mẹ của cậu có giọng nói vang vọng, cậu bước lại gần. Cậu nghe tiếng ba cậu to tiếng với mẹ cậu. Rồi một lúc sau, bà cầm theo một chiếc vali lớn, rời khỏi nhà, ba cậu cũng xách trên tay một chiếc vali khác rời đi.

Đến lúc tối, ông ấy trở về mà không có mẹ cậu bên cạnh. Cậu đi đến chỗ ông ấy đang ngồi, ăn vội chút thức ăn "Mẹ đâu rồi ba"

Cậu thấy được cái phản ứng kì lạ trên khuôn mặt ông, rồi tránh né nhìn vào mắt cậu nói một câu "Mẹ về quê thăm bà ngoại"

Tiểu Châu Châu không mấy nghi ngờ, chỉ ngồi đó cùng ông nói cười, nhưng cậu cảm nhận được nét mặt của ông ấy không còn như ngày hôm qua. Ông ấy liên tục tránh né mắt của cậu dường như có gì đó giấu diếm.

Rồi nhiều ngày sau đó, mẹ cậu không trở về, ba cậu cũng lấy lý do vì công việc mà nhiều ngày cũng không trở về nhà.

Hứa Hạo Thiên nắm đôi tay đã gầy đi rất nhiều của vợ mình đang ngồi trong một phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện lớn, bác sĩ yêu cầu cũng rất giỏi. Cũng bởi lẽ đây không phải chỉ là cảm sốt bình thường, mà trong người vợ ông đang mang một khối u ác tính ở phổi.

"Châu Châu có hỏi em đi đâu, anh nói với nó em về thăm mẹ"

Bà gật đầu, ánh mắt mang theo nỗi buồn "Đừng khiến cho nó lo lắng, sau khi thực hiện xong điều trị em sẽ trở về với chúng"

Hứa Hạo Thiên cũng mang trong lòng một nỗi lo lắng rất lớn.

"Vợ ông bị ung thư phổi không tế bào nhỏ, điều trị chủ yếu là phẫu trị, tiên lượng tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, khối u còn cắt được hay đã xâm lấn, di căn xa không cắt được. Khi không còn phẫu thuật được thì xạ trị, hóa trị có vai trò điều trị hỗ trợ, nâng đỡ, giảm bớt triệu chứng và khó chịu cho bệnh nhân. Ung thư phổi phát hiện khi còn khu trú tỷ lệ chữa khỏi là 50%, còn vợ ông đã phát hiện giai đoạn trễ tỷ lệ chữa khỏi chỉ 3,5%."

Hơi thở trở nên khó khăn, Hứa Hạo Thiên nắm tay bác sĩ "Còn cách nào để tỷ lệ trị khỏi cao hơn không? Bao nhiêu tiền cũng được"

Vị bác sĩ lắc đầu, thở dài "Nếu phát hiện sớm có lẽ tỉ lệ chữa lành là có thể, nhưng hiện giờ thật sự không thể làm gì được nữa, chỉ còn mong chờ vào sự may mắn của bà ấy"

Ngày thực hiện hóa trị cũng đến, ông mang theo hết hy vọng, chỉ mong vợ mình sẽ bình yên. Dù cho có mất tất cả, ông vẫn chỉ muốn đưa bà trở về một khỏe mạnh, để không phải là kẻ nói dối với con trai của mình.

Sau vài lần hóa trị, vợ ông có những chuyển biến rất tốt. Bà ấy cũng vui tươi hơn, cười với ông nhiều hơn. Hy vọng được trở về bên cạnh con mình cũng dần dần gần hơn.

Nhưng rồi một ngày, khi Hứa Hạo Thiên đang đút cho bà ấy từng muỗng cháo đang vui cười nói về những dự định trong tương lai, khi bà khỏe lại cả gia đình sẽ tổ chức một chuyến du lịch, ông sẽ bỏ qua hết công việc mà cùng gia đình tận hưởng nó. Nhưng rồi vợ đột nhiên nôn hết ra, máu mũi cũng chảy theo. Cơ thể càng lúc càng khó chịu, bà không thể thở nổi như có bàn tay nào đó chọc ngoáy vào nơi bà đau đớn nhất, bà ôm ngực gục trên giường, hơi thở rõ mồn một.

Hứa Hạo Thiên lo lắng, ông chạy hết sức có thể đi tìm bác sĩ.

Ông ngồi ngoài phòng cấp cứu, hai tay ôm mặt, cảm giác lúc này chỉ có sợ. Sợ sẽ mất đi bà ấy, sợ sẽ không thể nhìn thấy bà ấy được nữa.

Bác sĩ bước ra, nhìn ông một cái với vẻ mặt tiếc nuối rồi tiếp tục rời đi. Ông chết lặng nhìn cái cánh cửa ngăn cách hành lang và phòng cấp cứu, tại sao lúc này nó lại xa đến vậy, không thể chạm tới.

Hứa Hạo Thiên nhắm chặt đôi mắt, người vợ ông yêu thương đã trở nên hốc hác, mặt xanh xao, đôi môi trắng không chút máu, vẻ vui tươi của bà trước đây không còn nữa, bà nắm lấy bàn tay ông, khó khăn để nói thành lời, đôi mắt tiều tụy nhưng vẫn nhìn thấy vẻ yêu thương trong ấy "Có lẽ em không thể qua khỏi, con chúng ta còn nhỏ anh hãy hứa với em sau khi em không còn nữa hãy tìm cho chúng một người mẹ để chúng đừng mặc cảm."

Hứa Hạo Thiên lắc đầu liên tục, đôi mắt đã phủ một tầng sương.

Bà tiếp tục nói "Sợ anh không chịu nghe lời em, em đã chuẩn bị hết cả rồi, Anh đã gặp Cần Cần nhiều lần rồi chắc không có gì xa lạ.. hãy để cô ấy thay em chăm sóc anh và các con" nhìn thấy vẻ mặt Hứa Hạo Thiên không cam lòng bà nắm chặt bàn ông hơn "Đây là nguyện cuối cùng của em, em mong anh giúp em hoàn thành nó, hãy giúp em đi" giọt nước từ khóe mắt bà chảy ra theo.

Vài ngày sau, bà trút hơi thở cuối cùng, để lại nỗi đau không tả xiết cho Hứa Hạo Thiên, ông trở về nhà, tưởng rằng ông chưa mất hết, ông vẫn còn đứa con trai bé bỏng đang đợi ở nhà. Nhưng tất cả những gì ông nhận được là ánh mắt ghẻ lạnh. Nó tránh né tiếp xúc với ông, không còn nói chuyện với ông nhiều như lúc trước, không còn mỗi tối đều chạy đến muốn ngủ cùng ông, không còn ôm ông mỗi khi ông trở về sau một ngày làm việc vất vả. Lớn hơn một chút, nó quyết định đi khỏi nhà, quyết định sống riêng lẻ, quyết định rời khỏi người người cha này.

Hứa Hạo Thiên thở dài, ông đứng lên bước vào nhà, đi thẳng lên phòng mặc cho phụ nữ kia đang nói gì đó, đối với cô ta ông chỉ là thực hiện một lời hứa, không hề bất cứ chút tình cảm nào, không hề có sự chung đụng xác thịt nào.

Nhìn xung quanh căn phòng, nơi đây dường như vẫn còn cái cái mùi hương ấy, mùi hương thoang thoảng từ cơ thể vợ ông, không hề khó chịu ngược lại khiến ông nhiều lúc giải tỏa được những lúc khó khăn, mệt mỏi trong lòng.

...

Sáng ngày mùng một cũng đến, trên vẻ mặt của ba người ngồi trên bàn ăn trong nhà đều mang vẻ giả tạo, chỉ cố gắng mà gượng cười, ánh mắt luôn tránh né nhìn thẳng vào nhau. Bên ngoài có tiếng chuông cửa, phá vỡ cái không gian giả tạo ấy, mọi người cùng dừng đũa.

Liễu Y Hồng vẫn mang cái vẻ rạng rỡ từ sau khi gặp được Hoàng Cảnh Du, tươi cười với ba người họ.

Tưởng Cần Cần lộ vẻ mặt khó chịu, chào hỏi vài tiếng rồi mượn lý do khó chịu mà về phòng trước. Chỉ còn Hứa Ngụy Châu và Hứa Hạo Thiên ở lại phòng khách.

Liễu Y Hồng luôn là cầu nối giữa hai người họ, bà luôn cố gắng để họ nói nhiều hơn, dù cho lời nói của họ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng những lúc này, họ lại ngồi một chỗ, không còn cái cái vẻ mặt né tránh nữa.

Liễu Y Hồng nhìn Hứa Ngụy Châu nở một nụ cười kì lạ "Cô nghe nói, cháu vừa cùng bạn về quê, có phải là Cảnh Du không?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu mỉm cười lại

Liễu Y Hồng hơi ngập ngừng một chút "Vậy Hoàng Phú Quý có khỏe không?"

Hứa Ngụy Châu lại gật đầu "Chú ấy rất khỏe, rất tốt"

Hứa Hạo Thiên vừa nghe điện thoại xong quay trở lại, ông nghe thấp thoáng cái tên Hoàng Phú Quý, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Liễu Y Hồng

"Phú Quý? Có phải Hồng vừa nhắc đến Quý?"

Liễu Y Hồng nhìn ông nở một nụ cười rồi gật đầu "Đúng vậy, tôi không ngờ chuyện này có thể xảy ra, Phú Quý vẫn còn sống, con trai tôi Cảnh Du nó vẫn còn sống" bà nghẹn ngào trong cảm xúc hạnh phúc vì cứ ngỡ những gì quan trọng nhất cuộc đời bà đã mất đi, nhưng may mắn tìm lại được.

"Cậu ấy ở đâu? Hồng có đến tìm cậu ấy chưa?"

Liễu Y Hồng lắc đầu "Hạo Thiên, ông cũng hiểu tính cách của ông ấy, nếu muốn quay lại, thì ông ấy đã quay lại rồi, tôi muốn chờ một thời gian nữa, đi tìm hiểu mọi chuyện rồi mới đến hỏi ông ấy tại sao lại không quay về"

Hứa Hạo Thiên mang ánh mắt phức tạp nhớ chuyện của nhiều năm trước

"Uống"

Hạo Thiên, Phú Quý và Tống Bân cùng ngồi ở một quán nhậu.

Tống Bân mắt đã mở không lên xua tay "Tôi hết uống nổi rồi"

Hạo Thiên cố ép "Không được, hôm nay là muốn cậu uống..."

Lời nói chưa kịp dứt, Tống Bân đã gục đầu xuống bàn không ngẩng lên nữa.

Hạo Thiên nhìn Phú Quý đưa tay đặt lên vai Tống Bân, giọng cười say xỉn "Chưa gì đã gục rồi" rồi đưa ly bia về phía Phú Quý "Uống tiếp nào"

Phú Quý cụng ly với Hạo Thiên rồi cả hai cùng uống cạn.

Hạo Thiên nhận ra nét mặt kỳ lạ của Phú Quý liền hỏi "Này, hôm nay Quý làm sao mà tôi không thấy cậu nói gì vậy"

Phú Quý cười cười "Không có gì"

Hạo Thiên đứng dậy đi vòng qua Tống Bân đến bên cạnh Phú Quý "Bạn bè mà cậu còn giấu giếm sao? Nhìn mặt cậu là tôi nhận ra cậu có chuyện không nghĩ thông rồi, mau nói ra"

Phú Quý hơi ấp úng một lúc rồi mới nói ra "Tôi thích Y Hồng"

Hạo Thiên mở to mắt nhìn Phú Quý ánh mắt mang vẻ phức tạp nhưng vẫn cười nói "Thích Y Hồng thôi sao lại lo nghĩ đến vậy. Uống trước đi, chuyện đó để lúc khác hãy tính"

Vài ngày sau, cả nhóm bốn người cùng với các sinh viên khác ở trường đại học đến một vùng quê hẻo lánh làm hoạt động giúp đỡ kèm cặp động viên những trẻ em nghèo  đến lớp.

Hạo Thiên đang tản bộ trên con đường làng cùng Phú Quý, cậu đột nhiên nói "Chuyện mấy ngày trước cậu nói với tôi lúc chúng ta đang uống rượu.."

Phú Quý thở dài cắt ngang "Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, dù sao tôi với cô ấy cũng chỉ mới quen biết gần đây, khoảng thời gian quá ngắn, tôi nghĩ lúc này là bạn với cô ấy cũng tốt rồi"

Tống Bân từ đâu chạy đến, chen vào giữa, bám lấy cổ hai người họ "Hai cậu đang nói gì với nhau vậy"

Hạo Thiên đùa giỡn "Đang nói xấu cậu"

Tống Bân quay sang nhìn chăm chăm "Các cậu..."

Một sư huynh trong đoàn đi đến nói lớn "Tống Bân, cậu hôm qua đã nói gì với con bé ở nhà phía tây làng mà hôm nay nó bỏ đi đâu mất rồi kìa, gia đình họ đang rất tức giận, cậu mau đi tìm con bé về đi."

Tống Bân hoảng hốt luôn miệng phân bua "Tôi... tôi.."

"Tôi với cậu cái gì nữa, mau đi thôi"

Tống Bân nhanh chân chạy đi, Hạo Thiên và Phú Quý nhìn nhau rồi cũng chạy theo cậu ấy.

Tống Bân lộ vẻ mặt hớn hở, vui quá mức đánh lên vai Hạo Thiên "Này tôi mới biết được một việc rất hay, cậu muốn nghe không?"

Hạo Thiên đang dạy cho cậu nhóc làm toán ngước nhìn cậu ấy một cái, vẻ mặt mơ hồ "Chuyện gì"

Tống Bân ghé sát miệng vào tai Hạo Thiên "Phú Quý, cậu ấy thích Y Hồng"

Hạo Thiên giật mình nhìn Tống Bân "Sao cậu biết?"

"Tôi nghe được từ mấy bạn nữ, họ nói nhìn cách Phú Quý nhìn Y Hồng là có thể đoán ra"

Thấy Hạo Thiên không nói gì Tống Bân vênh mặt "Cậu bất ngờ lắm đúng không? Phú Quý là bạn thân của chúng ta, tôi nghĩ chúng ta cũng nên làm gì đó giúp cậu ấy"

"Làm gì?"

Tống Bân nghĩ ngợi rồi lộ nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt "Tôi có cách này"

Phú Quý đang yên ổn ngồi uống trà cùng một sư huynh, Tống Bân hoảng hốt chạy đến nói nhỏ với Phú Quý.

Phú Quý lập tức hối hả chạy đi. Sư huynh kia thấy vậy liền hỏi Tống Bân "Có chuyện gì vậy?"

Tống Bân nhe răng cười hì hì "Không có gì đâu, sư huynh cứ yên ổn mà thưởng thức trà a" nói xong cậu cũng chạy theo Phú Quý.

Cùng chạy đến một khúc sông, Tống Bân liền tránh mặt.

Phú Quý lo lắng tìm kiếm dưới dòng sông, tiếng sột soạt ai dẫm trên cỏ vang lên Phú Quý nhìn đến nơi đó, thấy Liễu Y Hồng đang có vẻ e lệ bước lại gần.

Phú Quý mở to mắt nhìn Y Hồng, sau đó bước lại gần "Hồng... không sao chứ?"

Y Hồng khó hiểu, ánh mắt ngạc nhiên.

Phú Quý liền nói "Lúc nãy, tôi nghe Bân nói Hồng bị trượt chân ở đây nên lập tức đi đến tìm"

Y Hồng lắc đầu "Không có, tôi đâu hậu đậu đến nỗi để trượt chân ở đây, mấy người bạn của tôi lại nói Quý muốn tìm tôi nói chuyện gì đó"

Đến lượt Phú Quý lộ vẻ mặt khó hiểu. Đột nhiên từ trong bụi cây một đứa trẻ bước ra đứng giữa hai người họ. Cậu bé quay sang Y Hồng

"Chị là Liễu Y Hồng?"

Y Hồng ngơ ngác gật đồng.

Cậu bé kia lại quay sang Phú Quý

"Chú là Hoàng Phú Quý"

Bên trong đám cỏ Tống Bân cũng bật cười "Tại sao lại gọi bằng chú hả?"

Cậu bé lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ. Như đã học thuộc lòng, giọng không biểu lộ cảm xúc

"Y Hồng à, anh là Hoàng Phú Quý, anh từ lâu đã thích em rất nhiều, không biết vì sao lại thích em đến như vậy, chỉ biết rằng khi nhìn thấy em, trái tim của anh lại thổn thức. Đôi mắt của em tựa như những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, nụ cười của em tựa như những tia nắng ấm áp sưởi ấm lòng anh. Anh cũng không biết mình từ lúc nào đã thích em mất rồi. Thích rất nhiều, thích đến ...." cậu bé ngập ngừng nhăn mặt một lúc đành chịu thua đưa tờ giấy cho Phú Quý "Chữ này đọc thế nào vậy chú"

Phú Quý cúi người miệng vô thức đọc lớn "Điên dại"

Cậu bé a lên một tiếng "Thích đến điên dại. Vì vậy hôm nay, dưới ánh trăng soi sáng, bên con sông lặng lẽ xuôi dòng, anh muốn nói rằng anh thích em, Y Hồng. Tái bút: Hoàng Phú Quý"

Gấp tờ giấy lại, đứa trẻ đưa nó cho Y Hồng rồi chạy vào đám cỏ. Hai người ngơ ngác nhìn theo nó, rồi nhìn nhau sau đó bật cười.

Bên trong đám cỏ, một người trách mắng Tống Bân "Này này Bân cậu để cho một đứa đọc cái gì vậy hả?"

Tống Bân cười ha ha gãi gãi đầu "Vì Phú Quý cả mà"

Hạo Thiên lại mang tâm tình phức tạp nhìn theo hai người họ.

Cậu là bạn thanh mai trúc mã cùng Y Hồng. Đã cùng cô ấy lớn lên, cùng nhau vui vẻ. Vì vậy mà tận sâu đâu đó trong lòng, vẫn có cảm giác mất mác khi người ấy cùng một người khác đến với nhau.

Hạo Thiên đang giúp một đứa trẻ giải các bài toán, nhưng tâm tình lại lẫn lộn không biết đang nghĩ chuyện gì.

"Chú ơi, cái này phải giải thế nào?"

Hạo Thiên nhìn bài toán, nói qua loa sau đó mắt lại hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm. Được một lúc cậu bé lại nói "Chú nói lại đi ạ, đến đây thì phải thế nào nữa?"

Hạo Thiên bực mình lớn tiếng "Sao lại gọi bằng chú, ta già đến vậy sao? Còn nữa, em tự mà suy nghĩ cách giải, anh giúp từng ly từng tý như vậy thì làm sao mà em giỏi được"

Cậu bé gấp tập sách lại trước ánh mắt ngạc nhiên của Hạo Thiên "Con đi tìm chú Phú Quý, chú ấy dạy cho mấy bạn, hôm nay đến trường ai cũng được thầy khen có tiến bộ"

Hạo Thiên liền ngăn cản "Được rồi được rồi, để anh giúp cho em"

Cậu bé vẫn muốn đi, Hạo Thiên chặn lại "Đừng đi mà.."

Sau một lúc năn nỉ cậu bé cũng chấp nhận ở lại.

Hạo Thiên thở dài "Ai cũng đi theo Phú Quý, cái gì cũng Phú Quý, Y Hồng cũng đi theo Phú Quý, mấy đứa trẻ anh dạy lần trước cũng chạy đến chỗ Phú Quý luôn rồi"

Cậu bé không mấy quan tâm chăm chú ngồi làm toán. Đột nhiên, Hạo Thiên ngăn cản, nắm cái tay nhỏ xíu của cậu bé "Em nói xem Phú Quý có gì tốt hả?"

"Chú ấy, vừa vui tính vừa hiền, lại giảng bài rất dễ hiểu"

"Còn anh thì sao?"

"Chú vừa hung dữ, vừa nói nhiều, giảng bài không thể nào hiểu nổi"

Hạo Thiên đen mặt quát lớn "Dám nói chuyện với người lớn vậy hả? Mau học bài đi"

Cậu bé hoảng sợ, mặt đỏ lên, mắt ứa lệ, gấp sách vở lại nhảy xuống ghế. Hạo Thiên chạy theo lại phải xuống nước năn nỉ, hứa sẽ tặng cho cậu bé mấy món quà thú vị nó mới chịu ở lại.

Trở về trường đại học, Y Hồng và Phú Quý bắt đầu hẹn hò với nhau. Đến nhiều năm sau, mỗi người có công việc riêng nhưng vẫn thường xuyên gặp mặt, họ cùng nhau thành lập một quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em khó khăn và học bổng cho trẻ em học giỏi.

Y Hồng và Phú Quý tuy bị sự ngăn cản của gia đình, nhưng hai người vẫn hạnh phúc bên nhau, họ đã cùng nhau có một đứa con, cùng nhau có một mái ấm hạnh phúc. Tống Bân cũng đã lấy một cô gái cùng quê cũng đã sinh ra một đứa trẻ trắng trẻo, sự nghiệp càng lúc càng đi lên.

Chỉ có mình Hạo Thiên mãi chăm chú làm việc, mà quên mất việc lập đình. Hay do tình cảm dành cho Y Hồng vẫn còn đó nên ông chưa thể sẵn sàng với mối quan hệ khác.

Bi kịch ập đến, con trai của Phú Quý bị bắt đi, mọi người đã cố gắng hết sức mà giúp đỡ. Hạo Thiên lại có hợp đồng quan trọng ở Hồng Kông nên cậu phải bay đi gấp để gặp đối tác, ngày cậu quay trở lại là ngày nghe Y Hồng đau đớn báo tin con trai cô ấy và Phú Quý đã bị kẹt trong phân xưởng cháy rụi.

Chính Hạo Thiên cũng đau đớn, tình bạn quý giá nhất với Phú Quý giờ chỉ còn lại quá khứ, chưa kịp nhìn mặt lần cuối, cậu ấy đã ra đi rồi. Ông đau đớn nhìn thấy Y Hồng cũng đang đau đớn, ông chỉ biết ôm người bạn thân này vào lòng mà an ủi. Nhưng lúc này đối với ông, đó chỉ tình bạn nhiều năm không hơn không kém, bởi ông đã yêu người phụ nữ khác, người vợ ông lúc này cũng đang mang trong người đứa con của ông.

Từ ngày nghe tin Phú Quý không còn nữa, Tống Bân cũng ít qua lại với ông và Y Hồng, cậu ấy luôn có lý do đi công tác xa, đến một lần gặp lại. Hạo Thiên nhìn thấy ở Tống Bân là vẻ vừa e dè lại vừa lo lắng, chỉ vài tháng sau, tin tức chấn động cả nước, Tống Bân làm ăn với thế lực ngầm bị phát giác.

Hạo Thiên nhiều lần đến gặp nhưng luôn bị từ chối gặp mặt, sau đó thì không còn gặp lại nữa.

Đã gần hai mươi năm qua đi, Hạo Thiên ngồi đó, nhìn lại cuộc đời mình. Lúc này đây ông đã quá giàu có, ai cũng ngỡ như ông đã có tất cả, nhưng thật sự ông chẳng có gì. Gia đình chẳng có, bạn bè cũng không.

Vợ, người mà ông yêu thương, đã rời bỏ ông ra đi. Con, hai đứa trẻ ấy vẫn luôn giữ thái độ xa cách với ông, chắc có lẽ đã chẳng còn coi ông là cha chúng nữa. Bạn bè, người thì tưởng đã chết trong đám cháy, hiện vẫn còn sống nhưng không quay trở lại, người thì không biết vì lý do gì cứ xa lánh ông.

Ở cái căn nhà rộng lớn này, ai cũng nghĩ ông vui vẻ, sung sướng, nhưng có ai biết được ông chỉ có một mình cô đơn, không ai bên cạnh.

Trước đây ông cố gắng vì muốn vợ con có được cuộc sống tốt, nhưng nhiều năm nay ông có gắng chỉ để cái cảm giác cô đơn đừng khiến ông gục ngã. Hạo Thiên lúc này đây dường như đã mất tất cả, thật sự ông đã mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top