Chương 1: Tôi là thiên tài

Chương 1: Tôi là thiên tài

Tên tôi là Hoàng Cảnh Du, đó là tên do mẹ tôi đặt, điều duy nhất về bà ấy mà ba tôi từng nhắc đến. Tôi chưa từng nhìn thấy bà ấy, vì bà đã bỏ đi lúc tôi còn rất nhỏ.

Người ta từng hỏi, bị bỏ rơi như vậy, tôi có ghét mẹ mình hay không? Tôi thật sự chẳng có cảm giác yêu hay ghét bà ấy, bởi lẽ một người đến mặt mũi tôi còn không biết mà lại đi ghét họ chẳng phải rất mất thời gian sao?

Nhưng ba tôi lại vô cùng khó chịu khi nghe tôi hỏi về mẹ. Không biết bà đã làm ra chuyện gì nữa. Vì vậy, mà tôi không nhắc tới càng không cảm nhận được sự tồn tại của bà ấy.

Tôi sống với ba tôi ở một làng chài nhỏ, không cần nói chắc các bạn cũng biết ông ấy làm nghề gì phải không?

Ba tôi tên là Hoàng Phú Quý, ông ấy nói rằng, ông bà nội tôi đặt tên cho ông như vậy là để mong ông có cuộc sống giàu sang phú quý, vì nhiều đời nay gia đình tôi đều sống bằng đánh cá, cực khổ, bôn ba quanh năm. Nhưng có lẽ dưới suối vàng họ sẽ thất vọng lắm đây vì ba tôi không được giàu sang phú quý như họ mong muốn.

Quên giới thiệu tôi năm nay hai mươi tuổi. Hôm nay xung quanh nhà tôi có khá nhiều người, một số là từ đài truyền hình, một số là các cô bác đến xem náo nhiệt. Đến lúc tôi phải xuất hiện rồi.

"Chào các bạn, tôi là phóng viên của đài truyền hình ABC, đang thực hiện chương trình "Nhân Tài ở khắp mọi nơi". Hôm nay chúng ta có mặt tại một làng chài nhỏ ở phía Đông Bắc, để tìm đến một chàng trai trẻ vừa được trao tặng học bổng toàn phần tại Học Viện Khoa Học Ứng Dụng Quốc Gia do công ty X tài trợ. Theo tôi được biết học viện này chỉ dành cho thiên tài và con cháu của các nhà tài phiệt hàng đầu Trung Quốc. Và chàng trai trẻ của chúng ta chắc chắn không phải con nhà tài phiệt, vậy chỉ có thể là thiên tài. Tôi xin giới thiệu cùng các bạn nhân vật của hôm nay : Hoàng Cảnh Du"

Mấy thím đứng phía ngoài hưởng ứng vỗ tay rôm rả.

"Cảnh Du, bạn có thể nói cho chúng tôi biết bí quyết nào khiến bạn giành được một học bổng có giá trị như vậy không?"

Hoảng Cảnh Du nhìn mọi người xung quanh, cậu thành thật "Chỉ là cố gắng chăm chỉ một chút thôi"

Nữ phóng viên cười nói "Nhưng có rất người dù đã cố gắng chăm chỉ nhưng vẫn không thể nào giành được cơ hội tốt như vậy"

Hoàng Cảnh Du cười cười "Vậy chắc là như chị đã nói, tôi là thiên tài mà"

Nữ phóng viên cười haha "Bạn quả thật biết cách ăn nói, vậy bạn có thể nói cho chúng tôi biết tại sao cậu lớn lên ở một gia đình làm nghề đánh cá đã lâu năm nhưng bạn lại không chọn nghề này?"

Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn về phía ba mình, cậu đưa tay ra sau gáy gãi gãi "Thật ra tôi cũng muốn theo nghề đánh cá nhưng ba tôi không cho tôi tiếp tục làm việc này"

"Cậu có thể nói rõ lý do tại sao ba cậu không muốn cậu tiếp tục nghề gia truyền không?"

Hoàng Cảnh Du kể "Do hai năm trước, trong một lần đi đánh cá, thuyền của chúng tôi gặp bão lớn, tôi lần ấy bị thương nặng tưởng không còn sống được nên ba tôi cấm tôi không được đi đánh cá nữa"

Nữ phóng viên máy móc gật đầu "Thì ra là vậy" Cô ấy liền hỏi tiếp "Chính vì vậy mà bạn phải hoãn thời gian đi học hai năm sao? Bạn có thể nói cho chúng tôi biết định hướng tương lai của bạn như thế nào không?"

Hoàng Cảnh Du mắt sáng lên nhìn về phía biển xanh mênh mông xa xa "Đúng vậy, chính vì tai nạn lần ấy tôi bỏ lỡ cuộc thi tuyển, sau đó lại gặp phải một số vấn đề rắc rối nên lỡ mất hai năm. Tương lai của tôi..." Hoàng Cảnh Du nhìn mọi người một lượt sau đó nhìn về phía ba cậu "tôi muốn trở nên giàu có, để ba tôi có một cuộc sống tốt hơn"

Nữ phóng viên mỉm cười "Cậu quả là một người con hiếu thảo, chúc cậu sẽ mau chóng thực hiện được mong muốn." Cô ấy đưa tay bắt tay với Hoàng Cảnh Du sau đó quay mặt về phía máy quay "Hoàng Cảnh Du một chàng trai trẻ, vì mong muốn cho ba mình có cuộc sống tốt hơn đã cố gắng chăm chỉ học tập để giành được học bổng cao nhất tại Học Viện Khoa Học Ứng Dụng Quốc Gia. Mong rằng mong muốn của cậu ấy sẽ trở thành hiện thực. Cảm ơn các bạn đã đón xem chương trình"

Mấy người của đài truyền hình nhanh chóng dọn đồ đạc đi mất, các cô thím cũng trở về các gian hàng của mình tại chợ thủy sản tiếp tục việc buôn bán.

Hoàng Phú Quý từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng đó nhìn biểu hiện của Hoàng Cảnh Du. Đợi mọi người đã đi hết ông vẫy tay ra vẻ thần bí "Ê nhóc con, lại đây chút coi"

Hoàng Cảnh Du cười cười hiểu ý đi lại gần. Hoàng Phú Quý sờ trán cậu con trai mình, sau đó ngó nghiêng khắp người "Tiểu quỷ phương nào nhập vào người con trai ta nau hiện hình"

Hoàng Cảnh Du khóe miệng giật giật "Ba.."

"Hôm nay, anh lấy đâu ra mấy câu mùi mẫn động lòng người đó để nói ra vậy? Không phải thường ngày, ba anh khuyên anh học anh toàn trốn đi ra biển sao?"

Hoàng Cảnh Du cười cười "Hì hì, tại ba không biết con cũng lo cho ba mà"

Hoàng Phú Quý lại nắm hai vai Hoàng Cảnh Du lắc lư " Yêu ma vẫn chưa chịu thoát ra sao?"

"Ba, ba ... được rồi, đừng giỡn nữa"

"Ta đây đâu có giỡn với ngươi a"

"Ba nói chuyện nghiêm túc đi"

Hoàng Phú Quý bỏ ta ra khỏi người Hoàng Cảnh Du "Được rồi nói đi"

Hoàng Cảnh Du nhìn ba cậu "Ba, con đi học xa như vậy, ba ở một mình liệu có ổn không?"

Hoàng Phú Quý nhăn mặt "Sao lại không ổn, ba sống bao nhiêu năm nay có sao đâu?"

Hoàng Cảnh Du thở dài "Ngày trước chưa có con thì còn ông bà, chẳng phải lúc nào cũng có người bên cạnh ba sao?"

Hoàng Phú Quý đánh đầu Hoàng Cảnh Du "Thằng quỷ, lúc con sống với ba không phải toàn ba chăm sóc cho con sao?"

Hoàng Cảnh Du ngẫm nghĩ "Đúng vậy ha. Nhưng mà lần này con sẽ đi rất lâu, ba ở nhà một mình con thật không yên tâm, ngoài chợ con thấy có mấy thím để ý đến ba hay ba ưng đại người nào, đem về nhà nấu cơm cho ba đi."

Hoàng Phú Quý xua tay "Ta không cần"

Hoàng Cảnh Du chăm chú nhìn Hoàng Phú Quý "Ba, càng nhìn ba con càng thấy đáng quan ngại"

Mắt Hoàng Phú Quý mở to "Ta có gì đáng quan ngại chứ?"

"Ba, ba nói thật cho con biết đi, con có phải con ruột của ba không?"

"Không phải, cậu là do tôi nhặt trong bãi rác ra đấy có vừa lòng chưa?"

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt "Ba nghiêm túc chút đi" cậu nói tiếp "Sống với ba hai chục năm, con chưa lần nào thấy ba có mối quan hệ đặc biệt với người phụ nữ nào? Không lẽ ba là ...."

Hoàng Phú Quý gấp gáp "Ba là cái gì?"

"Con chưa nói hết ba làm gì gấp như vậy, con định nói không lẽ ba là động vật ăn cỏ sao? Haha"

"Cười cái đầu cậu, tôi mà là động vật ăn cỏ thì cậu là Tôn Ngộ Không từ đá chui ra hả?"

Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay ba mình "Ba con sắp đi xa rồi, ba nói một chút về mẹ đi"

Hoàng Phú Quý đột nhiên xám xịt, nổi giận đùng đùng "Đừng nhắc đến bà ta, ba không muốn nói đến"

"Được rồi, được rồi, con không nhắc nữa"

"Thật ra, ta cũng muốn nói cho con biết nhưng bà ta chẳng có gì tốt đẹp để nhắc đến, Cảnh Du con có giận ba thì ba cũng đành chịu, nhưng nói đến bà ta, ba lại cảm thấy rất khó chịu"

Hoàng Cảnh Du vỗ vỗ lưng ba mình "Con không nhắc nữa. Ba không cần phải tức giận."

Hoàng Phú Quý nhìn Hoàng Cảnh Du thở dài "Con không cần lo cho ba, dù sao con lớn rồi cũng sẽ rời xa ba, coi như ba tập làm quen trước. Còn về mẹ con, bà ấy không có gì đáng nhắc đến, con cứ lo học hành cho tốt đừng phụ lòng người ta đã trao cho con học bổng"

Hoàng Cảnh Du gật gật đầu. Hoàng Phú Quý lại nói "Được rồi, ta ra chợ đây, con ở nhà chuẩn bị đồ đạc đi, cũng chẳng bao lâu nữa là phải đi rồi. Hôm nay ba nấu cho con mấy món ngon, sau này sẽ không được ăn nữa"

Hoàng Phú Quý xoay lưng đi khỏi, trên nét mặt có chút buồn. Cũng đã ở cạnh đứa trẻ này hai mươi năm. Cùng nó vui đùa, thoắt một cái đã hai mươi năm trôi qua. Thời gian trôi qua quá nhanh khiến cho người ta nghĩ đến lại có chút tiếc nuối. Thời gian sau này lại phải xa con trai một khoảng rất lâu, có lẽ sẽ có rất nhớ đến nó. Tiếc là gia đình quá nghèo không thể cùng nó dọn đến nơi đó mà sống. Ông thở dài, nhìn bầu trời xanh thoáng mát, không khí có chút mặn lại có chút ngọt ngào. Rồi cũng sẽ rời xa, sớm hay muộn cũng đâu còn quan trọng.

Hoàng Cảnh Du nhìn theo Hoàng Phú Quý ra khỏi nhà, tâm trạng cũng giống như cha mình, không muốn rời xa ông một chút nào cả, nhưng cũng muốn ông có một cuộc sống tốt hơn, không đi không được. Nhưng ngoài việc muốn cha mình sau này có cuộc sống tốt, cậu thật ra còn một động lực nữa thúc đẩy cậu. Chính là chuyện của bốn năm trước, vào một mùa hè, một lời hứa ngây ngô trẻ con, nhưng cậu lại chưa bao giờ quên nó.

1.7.2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top