HOÀNG LÃO SƯ

Chương 13: NỤ HÔN BẤT NGỜ

_nếu cậu ta chịu đọc những tin nhắn kia hay cố nhín chút ít thời gian nghe qua 1 cuộc điện thoại thì một trong hai đứa nhỏ đã không chết và thằng bé cũng không vì kích động mạnh do mất đi em trai mà lỡ tay giết người như vậy. Johnny có thể cảm nhạc sâu sắc hơn người thường hay khả năng thiên phú về cách biểu đạt hình thể, ánh mắt, sắc diện là vì trong tâm hồn thằng bé đã có một vết thương khó lành rồi. Những gì Johnny đang làm là để sống....sống để tìm quên đi khoảng thời gian tàn nhẫn đó....chỉ có vậy .

Mới nghe tới đây thôi nổi đau nghẹn ngào uất ức như thể bản thân là người trong cuộc được Ngụy Châu đăm chiêu suy diễn trong ánh mắt "quá đáng thật ông ta làm ba kiểu gì thế không biết? Sao lại nhẫn tâm tiếp tay hại chết con trai mình chỉ để cũng cố quyền lực chính trị. Chẳng lẻ chuyện đó quan trọng hơn sinh mạng hai người bọn họ sao chứ?" Hiểu được ý nghĩ của con trai Thái Phong xua tay cười khổ.

_Trác Nghiêm cậu ấy chưa hề muốn biết đến sự tồn tại của Cảnh Du và Cảnh Tín trên cuộc đời này dù là một giây, với cậu ta thì hai đứa nhỏ chỉ mang đến điềm chẳng lành. Vì sự xuất hiện của chúng mà cậu ấy dù có tiền vàng bạc vạn đến đâu cũng không thể níu giữ được một phút bình yên bên cạnh vợ hiền của mình, nỗi oán hận sâu sắc đó tất thảy cậu ta đổ lên đầu hai đứa trẻ....nếu nói con từ nhỏ đã được trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của ba mẹ thì Cảnh Du là mặt trái của sự hoàn hảo ấy, bản tính bất trị của nó bây giờ nếu xét lại vẫn thấy đáng thương hơn đáng trách.

Ngụy Châu không nói gì thêm chỉ ngoan ngoãn nằm im lặng lẽ mặc cho Cảnh Du xiết chặt bản thân như muốn khảm cậu vào trong lòng mà an nhiên cất giữ, đưa tay ra hiệu cho Thái Phong ra ngoài Ngụy Châu với người đến bên cạnh lấy chăn trùm lên cơ thể cả hai sau đó tháo bỏ mắt kinh khép mi thở dài.

_nếu tôi biết trước quá khứ của anh đớn đau như vậy tôi tuyệt đối không đùa giỡn quá trớn thế đâu, đêm nay tôi cho anh mượn đỡ bờ vai làm gối đệm ngày mai tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh gấp ngàn lần...ngủ ngon.

Nói rồi cậu ngẩng ngơ nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào gương mặt trẻ con mờ mờ ảo ảo đối diện, tháo kính ra mọi thứ với cậu lúc này thật lung linh huyền ảo. Tuy gặp gỡ chưa bao lâu nhưng từ rất nhỏ Ngụy Châu đã thần tượng kinh khủng con người tài ba lạnh lùng Hoàng Cảnh Du rồi vì thế đối với một fan hâm mộ thì việc ngủ chung trên cùng một chiếc giường với idol là cả một vấn đề lớn. Có cố cách mấy chả hiểu sao nhịp tim bất trị của cậu cứ lên tiếng biểu tình từng nhịp thổn thức, chịu hết nổi với bản chất tò mò Ngụy Châu với tay đeo kính vào hé mắt nhìn trực tiếp thần tượng điên rồ kia "ôi mẹ ơi...nhìn gần đẹp đáo để chứ không phải chơi, bình thường anh ta mà thấy mình là y như rằng hai đầu chân mày chau lại với nhau trong thấy mà ghét. Giờ ngủ ngoan vầy đỡ hơn nhiêu, vừa hiền vừa soái chắc có nhiều cô chết mê chết mệt với bộ mặt giả tạo này của anh lắm nhỉ? Há há há....haizzzz..sau này anh nhường tôi một chút tôi chắc chắn sẽ là học trò giỏi của anh, tùy anh sai bảo thưa Hoàng Lão Sư..." đọc thoại đến đây thôi Ngụy Châu đã phá lên cười lớn với 3 chữ "Hoàng Lão Sư" trong đầu cậu dấy lên một hình ảnh minh họa đáng yêu một ông già râu tóc bạc phơ đến đi đứng cũng phải chóng gậy nữa. Lắc đầu lia lịa ngăn căn bệnh thế kỷ của bản thân lại Ngụy Châu cố thoát hai tay ra khỏi cái ôm như gọng kìm kia tiện thể du ngoạn khắp nơi trên làn da trắng mịn không khác gì vệt sữa mỏng manh hết sức mê hoặc.

_"da tốt thật.....còn đẹp hơn cả Mỹ Châu nữa. Chân mày thanh ghê nếu ở thời chiến quốc chắc sẽ là mỹ nhân khuynh thành chứ chẳng đùa, mũi cao thật, bình thường cứ nghĩ anh ta là do hóa trang mới lộng lẫy chất nét như vậy không ngờ là do tạo hóa ban cho. Sướng nha.....con trai gì mà môi đỏ ửng thế trời....?" Nói xong câu này Ngụy Châu nín thinh nhún vai giả vờ như không, vì chính cậu cũng y hệt người ta đã vậy còn đỏ mọng hơn gấp bội nữa mà nói ai.

Tháo bỏ mắt kinh qua một bên cậu cố ép bản thân phải ngủ ngủ ngủ cho bằng được và cuối cùng giấc mộng đẹp cũng tìm đến với cậu. Sáng hôm sau Ngụy Châu đâu còn biết trời đất là gì nữa cậu vẫn như thường ngày ôm chầm cái gối đệm êm ái của mình mà lăn qua lộn lại cuộn hết tất thảy cơ thể chuẩn men vào bên trong, buông thả để nước miếng chảy nhẹ ra ngoài dính đầy lên chiếc áo thun màu kem đắt giá của tên kia. Cảnh Du còn chưa biết gì cứ để mặt tên nhóc nào đó nằm trên người chiếm tiện nghi mà ngủ li bì, đến khi cảm giác ngột ngạt khó thở xuất hiện anh mới nheo mắt hé mở đôi mi dày nam tính ra nhìn thử. Khung cảnh đầu tiên đập vào mặt Cảnh Du là mái đầu đen thui rối xù như ổ quạ chĩa thẳng vào cằm mình, nhíu mày thắc mắc anh lắc đầu suy nghĩ "không phải chứ? Rõ ràng hôm qua mình ở nhà kia mà sao sáng nay lại có thêm một người nữa vậy nè. Ai đây?" Cố sức đẩy con sâu ngủ kia ra khỏi cơ thể mình nhưng ngặt nổi làm cách nào cũng không tách rời được, Cảnh Du ngước mắt nhìn quanh khắp nơi mới phát hiện bản thân cả hai đang bị cuộn tròn trong cùng một chiếc chăn hỏi sao hất mãi mà không ra là vậy. Chưa biết phải đối diện với chuyện này ra sao chợt cái cảm giác ươn ướt lạnh lạnh từ trên ngực truyền đến khiến Cảnh Du tá hỏa hét lớn.

_nè đừng nói là chảy nước miếng nha....aaaaaaaaaaa....dơ quá đi....dậy...mau dậy ngay cho tôi...

Ngụy Châu vì tiếng ồn đó mà ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thì nhìn chứ cậu chưa có ý định tỉnh dậy đâu nên mặc kệ ai kia tỏ ra kinh tởm thì cậu vẫn chung thủy với việc chép chép khuôn miệng nhỏ rồi ngủ tiếp. Vài giây ngắn ngủi đủ để Cảnh Du nhận ra cái tên to gan nào dám chui vào phòng anh tập kích lúc nữa đêm này, hít một hơi thật dài anh từ tốn nhẹ nhàng cuối đầu gần bên tai Ngụy Châu cất giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần hâm dọa quen thuộc.

_HỨA NGỤY CHÂU...CẬU CHẾT CHẮC VỚI TÔI.....MAU TỈNH DẬY ĐIIIIIII..AAAAAAA...ĐIÊN MẤT THÔI.

Như rô bốt bấm trúng bộ điều khiển vậy Ngụy Châu giựt nảy người ngồi nhanh dậy, ngặt nổi bị cuộn tròn thì làm sao như ý muốn chứ. Đã không như ý muốn thì thôi đi đằng này nó lại tệ hơn nữa, ngồi lên chưa xong lực cản từ tấm chăn căng ra giữ lại khiến cậu đập mạnh đầu mình vào trán Cảnh Du một cái "cốp" làm ai kia đau quá điên lên đẩy ngay cậu ra xa nào ngờ không dịch chuyển nổi thân xác tròn trịa đó ngược lại rước họa vào thân thêm. Toàn bộ sức nặng trên người Ngụy Châu đồng loạt đổ dồn hết xuống tấm thân tráng kiện của anh, Cảnh Du tức đến mức gạt bỏ hình tượng nam thần há miệng thật to cắn vào đầu cậu mấy phát trả thù.

_sao lại vào phòng tôi ngủ vậy hả....?

_nếu anh không nằng nặc giữ tôi lại còn lâu tôi mới ở phòng anh nha.

Cảnh Du nghe như sét đánh ngang tai vậy.

_tôi mà đi giữ cậu lại sao? Điên chắc.

_xì....Đúng đó...và tên điên ấy đang ở trước mặt tôi đây.

Cả hai đánh nhau bên trong tấm chăn đùng đùng luôn, Thái Phong và A Trạch đang bàn tính chuyện Cảnh Du nhận học trò sẽ công bố thế nào với giới truyền thông thì nghe âm thanh lạ vang inh ỏi trên trần nhà. Lập tức đóng chủ đề đó lại ông và cậu chạy ngay lên phòng xem thử, vừa mở cửa bước vào thì...

ẦMMM

Cảnh Du và Ngụy Châu lăn qua lộn lại cuối cùng cũng thoát ra khỏi tấm chăn nhưng được cái vui lắm cả hai trực tiếp rủ nhau bay thẳng xuống giường luôn, đáng lý thì có một mình cậu rơi đi thôi chỉ tại Ngụy Châu thông minh quá nên kéo luôn ai kia lọt theo. Lưng thì tiếp đất đau nhói cả người còn phải đỡ cho Cảnh Du khi té cùng nữa chưa hết xui khiến sao mà môi lại kề môi như trong phim Hàn Quốc vậy đó, Thái Phong và A Trạch bước vào chứng kiến ngay cảnh tượng hiếm có ấy chỉ biết ngậm ngùi đứng hình với đôi trẻ bá đạo này.

Cảnh Du nhắm mắt xiết chặt tay dời khỏi đôi môi căng mọng còn đang dính đầy nước miếng của Ngụy Châu, máu nóng bắt đầu trào dân như vũ bão. Tay rung rung chỉ thẳng vào mặt cậu, anh gằn giọng hét lớn.

_BIẾN NGAY CHO TÔI.....

Ngụy Châu từ sau nụ hôn bất ngờ đó thì chẳng biết phải làm gì nữa, đầu cậu cứ ngẩng ngẩng ngơ ngơ trố mắt ra mà nhìn anh chằm chằm. Đến khi sực tỉnh Ngụy Châu mới nhớ ra "chết rồi.....hôn rồi....aaaaaaaa..là hôn nhau á. Ôi No.." bật người đứng dậy cậu đẩy ngã cả Cảnh Du qua một bên mà cắm đầu chạy thụt mạng.

BUM..

RẦM..

XOÃNG..

Vì chẳng xác định được phương hướng nữa nên không có chỗ nào trong phòng mà cậu không va phải, chạy đi một lúc Ngụy Châu lại hớt hải chạy ngược lại.....

_tôi lấy m..ắt...mắt kính.

Thái Phong đứng yên tại chỗ nhìn cái kiểu lúng ta lúng túng như gà mắc đẻ của con trai mà chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa, đến khi cậu chạy lại túm tay ông lôi đi lúc đó Thái Phong mới chắc chắn một điều rằng số phận Ngụy Châu sau này không thể thoát khỏi tay Cảnh Du rồi.

Đợi cha con nhà họ Hứa đi mất A Trạch mới bước vào khép kín cửa lại.

_Johnny à...

_đừng nói lời thừa thải nữa....mau trả lời tôi ngay tại sao? Tại sao thằng nhóc sao chổi đó lại ngủ cùng tôi vậy hả?

Cảnh Du đứng bật dậy ngước mắt nhìn A Trạch kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy, đưa tay lên cởi nhanh chiếc áo thun màu kem ném vào một gốc phòng anh lắc đầu không tin nổi mình vừa kiss. Từ trước đến giờ Cảnh Du làm gì hay đùa giỡn với ai cũng có giới hạn cả, anh muốn bản thân phải thật nổi tiếng phải nổi tiếng đến mức khi ông ta nhìn lại chỉ thấy thật xấu hổ vì những gì ông ta đã làm với anh và em trai mình. Scandal là thứ chưa bao giờ Cảnh Du dính vào nhưng từ khi biết Ngụy Châu mọi thứ không còn ở đúng qũy đạo của nó nữa, anh cảm thấy tức giận.....tức giận vì sự xuất hiện của cậu.

_ĐUỔI THẰNG NHÓC ĐÓ ĐI ĐI...NÓI VỚI THẦY HỨA NHƯ VẬY LÀ QUÁ ĐỦ RỒI.

_Johnny à, hôm qua cậu vì tiếp xúc liên tục với Du Du mà lại bị sốc nặng chính nhờ Ngụy Châu nên cậu mới bình tâm an ổn ngủ thiếp đi. Đó là lý do tại sao tôi và thầy Hứa để cậu nhóc bên cạnh cậu, cậu đã lầm tưởng Ngụy Châu là Cảnh Tín....cậu đã khóc trước mặt cậu nhóc hay gây chuyện đó.

Xoay mặt nhìn A Trạch, Cảnh Du nhíu mày hỏi lại.

_tôi lại bị sốc sao?

_ưh....

_"ra ngoài đi....tôi muốn ở một mình" ngồi ngay xuống giường anh dời mắt về tấm gương được đính chặt trên tường gần tủ quần áo lớn.

A Trạch bước đi khi khép cửa lại chợt với vào nói nhỏ.

_vậy Ngụy Châu tính sao?

_......tùy cậu xắp xếp.

Chương 14: YÊU CẦU ĐẶC BIỆT

Một tuần sau trên các mặt báo chí lớn tại New york đồng loạt đăng tin "siêu mẫu quốc tế kim nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Johnny đã chính thức mở họp báo nhận con trai đạo diễn hollywood Hứa Thái Phong làm học trò đầu tiên của mình".

7: 00 phút tại công ty LIGHT

Cảnh Du cùng Ngụy Châu song hành bước nhanh vào hàng ghế chính để chuẩn bị cho buổi họp báo xắp tới, Thái Phong và Mỹ Mỹ cũng đã ngồi ngay ngắn vào vị trí chuyên môn nhằm hổ trợ con trai hết sức. Hàng loạt những chiếc máy ảnh chớp tắt liên tục về phía nhân vật chính trong ngày hôm nay, cậu nhích kính lên nhíu mày khó chịu anh liền gằn giọng nhắc nhở ngay.

_đừng làm mất mặt ba mẹ cậu, nhìn thẳng vào ống kính và vui vẻ lên.

Ngụy Châu bất đắc dĩ phải im lặng làm theo, cậu biết rõ năng lực mình tới đâu nên tự tin ra mặt. Cảnh Du thấy thế mới cho bắt đầu buổi họp báo riêng tư này, đứng nhanh dậy cười nhẹ anh đảo mắt thật mau sau đó nghiêng đầu nói lớn.

_NHƯ CÁC BẠN ĐÃ BIẾT TÔI NGOÀI LÀ MỘT NGƯỜI MẪU NỔI TIẾNG CÒN BƯỚC CHÂN VÀO LĨNH VỰC ÂM NHẠC VÀ DIỄN XUẤT TỪ KHÁ SỚM, VÌ THẾ TÔI SẼ HƯỚNG HỌC TRÒ MÌNH THEO ĐÚNG CON ĐƯỜNG MÀ TÔI ĐÃ CHỌN TRƯỚC ĐÓ, TRONG VÒNG 3 NĂM CHẮC CHẮN SẼ MANG TÊN TUỔI HỨA NGỤY CHÂU TIẾN LÊN TẦM CAO MỚI....

Tiếng vỗ tay vang lên như pháo inh ỏi cả khán phòng, một phóng viên nữ nhẹ nhàng có ý kiến.

_là siêu mẫu thì ngoài thân hình chuẩn ra gương mặt vẫn phải mang nét đẹp vừa tầm, tại đây xin hỏi anh sẽ thay đổi học trò mình thế nào? Tôi thấy cậu ấy hình như vẫn chưa có tố chất hay đường nét nào nổi bật cả.

Ngụy Châu nghe xong thiếu điều muốn sặt nước, nhưng cô ta nói không sai xíu nào. Ngoại trừ chiều cao hơi lý tưởng một chút ra cậu chẳng còn gì nữa, thân hình có hơi mập nè, gương mặt thì tạm ổn đi nếu ráng giảm cân chắc cũng không đến nỗi. Thở dài một hơi Ngụy Châu ngước mắt nhìn chăm chăm anh xem anh trả lời thế nào đây, Cảnh Du chẳng cho đó là câu hỏi khó ngược lại nhân cơ hội này tương truyền hoạt động sắp tới của bản thân luôn.

_câu hỏi rất hay...tôi đã có suy nghĩ rồi khoảng 2 tuần nữa khi xắp xếp mọi thứ ở đây ổn thỏa, tôi và học trò mình sẽ tham gia vài chương trình truyền hình trực tiếp ở Bắc Kinh. Tôi nghĩ rằng thông qua khóa đào tạo vui chơi đó Ngụy Châu sẽ có thể sẽ thay đổi một cách nhanh chóng.

Thái Phong gật đầu ưng ý với cách ứng xử khéo léo từ Cảnh Du, ông và Mỹ Mỹ hầu như không đích thân ra mặt nói đỡ tất cả là nhờ vào anh cả. Các câu hỏi khó cứ thi nhau đặc ra Cảnh Du và trợ lý A Trạch bắt tay nhau kẻ tung người hứng giải đáp hết, đến khi cảm thấy đã ổn thỏa anh mới đứng lên cuối nhẹ tiếp lời.

_cảm ơn các bạn đã đến đây tham gia sự kiện riêng tư lần này, rất mong các bạn sẽ đối tốt với Hứa Ngụy Châu như đã từng nâng đỡ bước chân Johnny này vậy. Chân thành cảm ơn mọi người.

Kéo ghế hất cằm ra hiệu cho Ngụy Châu rời đi Cảnh Du nháy mắt với Thái Phong nhờ ông đưa con trai về trước còn bản thân thì biết là khó lòng thoát khỏi đám phóng viên cũng như những nhà săn ảnh lừng danh trước mặt, A Trạch bước ngay đến che chắn nhường đường cho Cảnh Du nhưng cuối cùng vẫn là phải nhận lời phỏng vấn riêng về trương trình anh sẽ tham gia.

Ngụy Châu an toàn thoát ra khỏi công ty LIGHT ngồi vào sau xe ba mình thở gấp.

_thật là khủng khiếp mà, sao xem trong phim lịch sự vậy mà ngoài đời thật nhốn nháo ghê.

_"con còn non nớt lắm sau này đợi khi con nổi tiếng rồi lúc đó sẽ nhận ra nhiều thứ còn trớ trêu hơn vẻ ngoài của nó nữa" Thái Phong vừa nắm tay vợ mình lái xe đi vừa nhếch môi đáp trả câu nói ngây ngô của con trai.

Ngụy Châu về tới trước nên bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa như đã đặc ra sẵn từ đầu, A Trạch biết cậu sợ chó nên đành mang Happy qua nhà nuôi hộ vài năm. Du Du thì cũng trả về chỗ cũ vì thế trong ngôi nhà này hiện tại ngoài hai con chó mèo là Du Châu ra thì không có động vật nào sinh sống nữa cả.

Vừa xong buổi họp báo Cảnh Du phải tức tốc chạy đến khu chụp ảnh ngay để tiến độ công việc không bị đình trệ, 8 cái quảng cáo đã ký hợp đồng trước đó cũng phải quay xong trong mấy ngày tới để còn kịp thời gian bay qua Bắc Kinh như đã định nữa. Đợi Cảnh Du về tới nhà thì trời cũng đã tối khuya rồi, Ngụy Châu ngủ trên ghế sofa chờ để nói chuyện một lần cho rõ với anh. Từ hôm bửa cả hai vô tình hôn nhau đến nay dù sống trong một mái nhà nhưng hầu như Cảnh Du không bao giờ để Ngụy Châu có cơ hội chạm mặt mình, nếu có thì anh cũng chẳng nói chuyện chỉ im lìm sáng tác nhạc hoặc chỉnh sửa hình ảnh cho album mới mà thôi. Hôm nay cũng như thường lệ vẫn là không có dịp nói chuyện, sáng hôm sau khi Ngụy Châu dậy thì Cảnh Du đã đi quay quảng cáo từ rất sớm để kịp lấy cảnh bình minh rồi. Trên bàn có để lại lời nhắn.

"Đọc quyển tiểu thuyết này và sáng tác hai ca khúc đúng với chủ đề của nó cho tôi"

Giựt kính ra chùi nhanh rồi đeo lại Ngụy Châu như không tin vào mắt mình nữa "cuối cùng cũng có thứ để làm rồi....hú hú...cứ tưởng lại phí thêm một tuần nữa chứ". Không để mất thời gian thêm cậu bắt đầu thông thả mang 2 cuốn tiểu thuyết dầy cộm lên phòng chú tâm đọc và tìm hiểu nhân vật, đây là yêu cầu đầu tiên của lão sư không thể xem thường được.

Hai tuần sau đó Cảnh Du hầu như ngày nào cũng công việc rồi lại công việc, điện thoại réo inh ỏi nhắc nhở tuyến trình xắp tới tại Bắc Kinh làm anh hơi mệt mỏi. Hôm nay Cảnh Du bệnh nên A Trạch niệm tình ban phát cho vài ngày nghỉ ngơi đợi vé về Bắc Kinh luôn, Ngụy Châu không biết có anh ở nhà nên cứ nhắm mắt bước xuống đi như hiệp sĩ mù trước mặt ai kia khiến Cảnh Du tò mò lên tiếng.

_học trò Hứa...bị sao thế.

Nghe thấy giọng nói khàn khàn do viêm họng phát ra từ hướng hàng ghế sofa cậu mới giựt mình mở to mắt lắp bắp.

_Cả..nh ....Cảnh Du....sao giờ này anh lại ở đây?

_tôi bệnh.

_oh.

Bước vào bếp pha ly trà gừng đi ra ngoài Ngụy Châu đặt nhẹ xuống bàn nói nhỏ.

_uống đi...mau khỏe lắm.

_cậu tại sao lại nhắm mắt đi vậy hả?

_còn không phải tại anh sao? Anh kêu tôi đọc tiểu thuyết và viết nhạc kia mà, tôi đang đọc.....

Cảnh Du nhớ lại gật đầu cho qua, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

_cậu lại tăng cân sao?

_chắc vậy...

Tự xoa đầu mình Cảnh Du tắc lưỡi hỏi thăm.

_cậu có xem chương trình "Run of Time" không?

_có xem....nhưng sao?

Thở ra nhẹ nhõm hơn anh cười cười.

_tôi đã được bạn mời tham gia trương trình đó cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

_tôi chạy sao nổi chứ?

_không biết....chẳng phải cậu luôn cho rằng mình thông minh lắm sao, có cơ hội cho cậu thể hiện rồi đó. Cái đó chỉ có 12 tập mà thôi nên liệu pháp giảm cân tự nhiên này rất hữu ích, còn nữa sau khi tham gia trương trình xong lập tức đi thử vai trong bộ phim mới của bạn tôi. Cơ hội không đến hai lần tự mình nắm bắt đi....ba mẹ cậu kì vọng rất nhiều về cậu nhưng để họ tự đưa cậu lên thì chỉ làm tương lai sau này của cậu gặp trở ngại về danh tiếng mà thôi, nếu không muốn làm cái bóng của ba mẹ mình cậu cần phải nổ lực không ngừng. Chỉ cần cậu dành chiến thắng trong hai tập tôi sẽ thật tâm công nhận cậu là học trò mình....

Ngụy Châu cười lớn đưa tay ra trước đập mạnh xuống bàn một phát.

_được tôi nhất định sẽ thắng cho anh coi.

Cảnh Du không thèm nhìn cậu dù một lần, chỉ với tới cầm ly trà uống nhanh một hơi sau đó nằm xuống ghế đắp chăn ngủ. Ngụy Châu chẳng quan tâm nhiều cậu trở về phòng chuẩn bị tham dự kỳ thi sát hạch của Hoàng Lão Sư đưa ra, còn phải sáng tác giai điệu phim nữa mỗi ngày của cậu thật sự rất bộn bề à nha.

Cuối cùng cái gì tới nó cũng tới, hôm nay Ngụy Châu phải theo Cảnh Du bay sang Bắc Kinh nhằm tham gia những hoạt động công ích do anh xắp xếp. A Trạch theo sát cả hai mà lắc đầu thở dài.

_các cậu hết giận nhau chưa?

_"NHIỀU CHUYỆN QUÁ" không hẹn mà gặp cả Cảnh Du và Ngụy Châu cùng đồng loạt quay đầu lại nói lớn vào mặt A Trạch như tát nước.

Ai kia cũng vì bất ngờ này mà hé môi cười cười "hai đứa này ở chúng riết quen hơi hay sao mà nhìn dáng hao hao giống nhau quá vậy nè, thằng nhóc Ngụy Châu mà giảm cân thành công thì có khi đến mình cũng phải nhận nhầm hai đứa này mất thôi...haizzzz....khổ"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top