CHƯƠNG 9
Trên xe im lặng vô cùng hai người không ai nói với ai câu nào, bầu không khí xung quanh xe nhìn cực kì u ám.
Cảnh Du tập trung lái xe, trong đầu anh lúc này là hình ảnh thân thể cậu lúc nãy, làn da trắng tuyết của cậu lúc đó hiện rõ trước mắt anh, mái tóc ướt còn bết vào nhau rũ xuống một bên mắt, đôi môi hồng nhuận khẽ mở nhìn thập phần mị hoặc.
Ngụy Châu ngồi ở hàng ghế phía sau, ánh mắt cậu chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính, khuôn mặt cậu vẫn còn có chút đỏ, dù cậu có lạnh lùng thế nào thì trước tình huống đó vẫn không thể không đỏ mặt.
Nhưng có lẽ không ai chịu được không khí này, Ngụy Châu đang ngượng như vậy sẽ không có khả năng nói chuyện với anh nên một lúc sau thì Cảnh Du mở lời trước
- Cậu định sẽ làm gì tiếp theo?
- Tôi không biết, tới đâu hay tới đó
- Tôi giúp cậu nhiều như vậy tôi được lợi gì?
- Anh hỏi như vậy làm gì? Tôi cũng không yêu cầu anh giúp tôi, từ đầu đến cuối đều do anh tự xen vào
- Lời này của cậu nói ra càng làm tôi muốn đưa cho nhà cậu xấp tài liệu kia.....
Bất đắc dĩ cậu thở dài mở miệng nói
- Anh được xem kịch miễn phí đó thôi
Cảnh Du nhếch mép cười
Anh cảm thấy Ngụy Châu thật sự thú vị, ở cậu có một cái gì đó khiến người khác vô cùng yêu thích, một khi đã cùng cậu nói chuyện thì sẽ thấy rất khó quên, anh thích cậu vì cậu là người đầu tiên cũng như duy nhất có thể nói chuyện với anh như vậy, những tình nhân trước đây của anh bọn họ luôn ở trước mặt người khác mà khoe khoang, ra vẻ nhưng khi ở trước mặt anh thì lại khúm núm, lo sợ, nói chuyện tiếng trước, tiếng sau đều đầy lời xu nịnh, ở cạnh họ luôn khiến anh khó chịu
- Sao im lặng vậy?
Ngụy Châu thấy Cảnh Du im lặng nên lên tiếng hỏi
- Muốn tôi nói gì?
- Anh cứ im lặng tiếp đi
Xe đi được một đoạn thì Ngụy Châu lại nói
- Một lát anh ở ngoài đợi tôi được không?
- Sao vậy?
- Tôi nghĩ họ có chuyện gì muốn nói với tôi nhưng lại không muốn nói khi có mặt anh
- Có vẻ như cậu đang lôi kéo tôi vào kế hoạch trả thù của cậu
- Anh thấy giống không? Nếu được anh giúp tôi cũng không có gì
- Cậu đang đề nghị với tôi? Lúc nãy chẳng phải nói tôi nhiều chuyện tự xen vào việc của cậu sao?
- Tùy anh nghĩ
- Nếu là đề nghị thì cậu một chút chân thành cũng chả có
- Anh mà cũng cần sự chân thành trong lời nói?
-...........
Xe đến trước cửa lớn Hứa gia thì Cảnh Du dừng lại, khi Ngụy Châu vừa xuống thì anh lái xe vào một góc khuất chờ ở đó
Vào trong cổng bảo vệ đứng canh không ngăn cậu lại mà nhiệt tình mời cậu vào nhà, điều này trước đây chưa từng có, cậu không để ý đến việc đó mà cứ thong thả đi vào trong nhà, đứng trước cửa cậu nhấn chuông, một lúc sau thì trong nhà truyền đến cửa tiếng bước chân rồi tiếng mở khóa cửa vang lên, Ngụy Châu vẫn đứng bất động ở cửa như chưa nghe thấy hay nhìn thấy gì, cùng lúc này thì có tiếng nói vang lên
- Em đến rồi sao? Vào nhà đi
Là Mỹ Dung, cô cất giọng dịu dàng đối Ngụy Châu mà nói
- A là chị, em vào ngay, lúc nãy chị không lên tiếng nên em không biết....
Cậu đáp lấp lửng câu nói rồi im lặng
- Để chị đỡ em vào bàn ăn
Cô tiến lại nắm tay Ngụy Châu rồi kéo cậu đến bàn ăn, dìu cậu ngồi xuống ghế cô bước lại chỗ của mình nhã nhặn ngồi xuống, bên trái cô là Dương Trung Túy, hắn lúc này dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ngụy Châu, dù chỉ là thoáng qua nhưng với sự nhạy cảm đặc biệt của mình cậu vẫn có thể biết được, bên phải chính là Trịnh Nhu, nét mặt bà ta lúc này nhìn Ngụy Châu như không có chuyện gì, hết sức bình thản mà lên tiếng
- Con dạo gần đây khỏe chứ?
- Con vẫn khỏe, mẹ yên tâm
- Ừ, vậy con ăn nhiều vào
- Cảm ơn mẹ
- Đúng rồi chị, em nghe nói hiện tại đứa bé trong bụng chị sắp ra đời rồi có phải hay không?
- Ừ, đúng vậy khoảng 2 tháng nữa
Cậu cười cười đáp lại
- Ân, đến lúc đó em nhất định sẽ đến xem mặt cháu mình
Thế rồi sau câu hỏi ngắn gọn đó thì trên bàn ăn không ai nói với ai câu nào mà chỉ chăm chú ăn cơm, không khí lúc này chợt chùng xuống lạ kì, khi bữa cơm kết thúc mọi người vẫn không nói với ai câu nào, đến khi Ngụy Châu đứng lên tỏ ý muốn về thì Mỹ Dung lại nắm tay kéo cậu
- Em không ở chơi lâu thêm chút sao?
- A thật xin lỗi chị, em phải về gấp, Cảnh Du còn đang đỗ xe ở ngoài chờ em
Nghe đến đây thì cả ba người đều hướng ánh nhìn về cậu, họ thắc mắc tại sao cậu có thể quen biết với một đại nhân vật như vậy? Đặc biệt là Mỹ Dung, thần sắc cô lúc này xuống dốc như xe không phanh, lúc chiều khi về có nghe mẹ cô kể lại nhưng cô không tin, cô cứ nghĩ do mẹ ăn nói hồ đồ hay nhìn lầm người, cùng lắm là trùng tên nhưng bây giờ thì.....như không tin và muốn xác minh sự thật lại một lần nữa nên cô lên tiếng phá tan bầu không khí u ám này
- Ý em là Hoàng Cảnh Du, Hoàng tổng của Hoàng thị?
- Phải, có chuyện gì sao chị?
Cậu vẫn ngây ngô đáp lại mặt không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng thì lại đang cười ha hả một trận vì biểu tình chuyển hóa từ nãy đến giờ của Mỹ Dung
- Vậy....em về đi, có cần chị tiễn không?
- Không cần đâu chị, em có thể tự đi
Cậu nói rồi lấy tay dò dẫm đến trước cửa chậm chạp bước từng bước một, vừa đến chỗ Cảnh Du thì cậu nhanh chóng thu tay về, đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngồi vào xe
Lúc cậu đang thắt dây an toàn Cảnh Du hỏi
- Thế nào? Họ nói gì với cậu?
- Không nói gì cả. Bữa cơm cứ như ăn với người câm vậy nhưng có điều này rất thú vị
Cậu cười nhàn nhạt nói
- Điều gì?
- Khi họ nghe nói anh là bạn của tôi thì mắt trợn dọc lên, trên mặt chuyển đổi vô vàn màu sắc cứ như tắc kè trông rất tức cười
- Chỉ như vậy?
- Anh không thấy vui?
- Thật vô vị
Anh thẳng thắn đưa ra nhận xét
- Anh quả thực là đệ nhất nhàm chán, không biết thưởng thức gì cả, chẳng trách anh đến bây giờ vẫn chưa có vợ a, đúng là ông chú già ế vợ
Cảnh Du không đáp lại mà chỉ lẳng lặng lái xe, trên mặt cũng không hề có chút nào gọi là tức giận hay chột dạ mà chỉ có dư vị của sự vui vẻ
================================
thấy sao? chứ au là au mệt lém òi, chịu hít nổi lun a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top