CHƯƠNG 8

Chiếc xe đi được một quãng thì cậu quay lại trừng mắt nhìn anh

- Tại sao anh làm vậy?

Ngụy Châu bất ngờ hỏi

- Làm vậy là làm gì?

Cảnh Du bỡn cợt hỏi lại

- Tại sao hôn tôi?

Cậu nghiêm túc hỏi

- Tôi chỉ phối hợp diễn cùng cậu thôi mà, thế nào? Tốt không?

Cảnh Du tiếp tục nói như đang trêu đùa cậu

- Anh....anh.....cũng may chỉ là má thôi.....nếu không nụ hôn đầu của tôi chắc cũng sớm bị anh lấy mất

Cậu nhìn anh rồi nói, khuôn mặt đầy vẻ oán hận

- Cô ta làm gì chọc giận cậu sao?

Anh bình thản hỏi

- Cô ta dám tôi là MB do anh đưa về, xem tôi tức không chứ

Cậu nhắc lại trong bụng vẫn chưa hết ấm ức

Cảnh Du im lặng không nói gì

- Nè, anh mau đưa tôi về nhà nhanh lên

Cậu lên tiếng nói, bây giờ cậu đối với anh càng ngày càng tùy tiện không hề xem anh là ai hay để anh vào mắt

Tới nơi anh nói với cậu

- Tôi vào nhà cậu tham quan

Anh nói với cậu giọng đầy ra lệnh

- Tôi không phải thủ hạ của anh nên đừng có mà ra lệnh cho tôi

Cậu cũng không để yên mà đáp lại

- Hay là số tài liệu đó.......

- Mời anh vào

Cảnh Du chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn lại nhưng anh không tức giận mà còn thấy rất buồn cười

Không hiểu sao mỗi lần ở cạnh cậu thì anh luôn nhếch lên một nụ cười đầy đủ ý vị mà nụ cười đó trước giờ chưa từng có ở anh

Thế là hai người bước lên, gần tới cửa thì Ngụy Châu thấy có người đứng trước cửa nhà mình, nhìn kĩ một chút thì ra đó là Trịnh Nhu - mẹ cậu hay nói đúng hơn là mẹ Mỹ Dung

Trong lòng cậu đang thắc mắc bà ta tới đây làm gì?

Thấy bà ta nhìn về phía này cậu liền nắm lấy tay của Cảnh Du, tay kia đưa ra mò mẫm phía trước như tìm thứ gì đó, mắt cậu cũng không chớp, lúc Cảnh Du đang ngỡ ngàng thì Ngụy Châu lên tiếng

- Cảnh Du sắp tới chưa?

Cậu bình thản hỏi như không có chuyện gì

- Sắp tới rồi, để tôi dìu cậu

Cảnh Du lại lần nữa phối hợp với cậu

Tuy nói là dìu nhưng thật ra là anh lợi dụng lúc này cậu không thể phản kháng mà dùng tay siết chặt eo cậu, tay kia cũng không tự chủ mà vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu

Cậu tuy muốn quay lại chửi tên điên này một trận nhưng hoàn cảnh không cho phép nên.....cậu thực sự là có khổ mà không thể nói a

- Ngụy Châu......con.......

Bà ta hỏi, trong lòng có hơi bất ngờ

- Mẹ........có phải mẹ không?

Cậu vờ như không biết mà hỏi, còn vừa nói vừa cười

- Ừ........người này........

- Đây là Cảnh Du, bạn của con, anh ấy rất tốt, mỗi ngày đều giúp đỡ con rất nhiều. Mà.....mẹ tới tìm con có việc gì không?

- Con nói người này là.........Hoàng Cảnh Du............Hoàng Tổng sao?

Bà kinh ngạc hỏi lại, không ngờ một đại nhân vật như anh lại là bạn của Ngụy Châu

- À phải, vậy mẹ tìm con là có việc gì?

- Mẹ chỉ là muốn mời con tối nay tới nhà Mỹ Dung ăn cơm thôi, không có gì cả

Bà dần dần lấy lại bình tĩnh và nói cho cậu nghe mục đích khi đến đây

- Vâng, con biết rồi

Cậu nhu thuận trả lời

- Vậy ta về

Nói rồi bà bước đi, cả chào tạm biệt cũng quên mất

Vào trong nhà cậu liền nhanh chóng trừng mắt nhìn anh đầy hận ý, vừa ngồi xuống sofa cậu nói với anh

- Đồ biến thái

- Tôi biến thái lúc nào?

Anh không những không nhận lỗi mà còn hỏi ngược lại Ngụy Châu

- Anh là đồ biến thái, không cần bàn cãi

Cậu không chậm không nhẹ nói

- Là do cậu dựa sát vào tôi trước mà

- Không cần nói nhiều, hôn tôi một cái là 5 triệu, sờ một cái là 3 triệu, mau trả tiền đây

( vì k pik tiền TQ nên mk lấy tiền VN nha, thứ lỗi vì sự ngu ngốc nì )

- Cậu nên nhớ tôi đang nắm giữ điểm yếu của cậu đó, có tin rằng chỉ trong một ngày thì toàn thành phố này đều biết không?

- Anh......anh.....anh.......đồ gian thương Hoàng Cảnh Du

- Vậy tối nay cậu đi?

Cảnh Du hỏi

- Ừ, tôi muốn biết họ sẽ làm gì

- Bây giờ không cố giấu tôi nữa sao?

- Anh biết hết rồi, có giấu cũng vô dụng mà cũng không giấu nổi anh

- Cậu thông minh thật

- Giờ anh mới biết? Tôi còn thông minh hơn anh nghĩ nhiều

Cậu tự tin nói, trong giọng đầy vẻ kiêu hãnh

Vẻ mặt của cậu lúc này đáng yêu vô cùng khiến Cảnh Du cũng phải cười thầm trong lòng

- Tối nay anh đi cùng tôi đi

Thấy anh im lặng cậu liền đề nghị

- Để làm gì?

- Phải có người dìu tôi chứ, chẳng lẽ anh nỡ lòng nào không giúp đỡ kẻ mù lòa như tôi?

Cậu nói xong lại trưng ra khuôn mặt rưng rưng sắp khóc nhìn Cảnh Du

Nhìn khuôn mặt cậu lúc này anh cảm thấy cậu thật đáng yêu và mị hoặc

Cả anh cũng rất ngạc nhiên khi mình lại có ý nghĩ này

- Được rồi nhưng tôi không thể giúp người không công đâu

- Vậy gian thương, anh muốn gì?

Cách xưng hô đầy mới lạ này làm cậu thấy rất thú vị nhưng đối với anh thì rất kì quặc

- Tới lúc cần thiết tôi sẽ nói

- Vậy tối nay nhớ đến đón tôi, có biết chưa?

Cậu dùng giọng nói như mấy bà thím để nói với anh

Trước lời này anh cũng chỉ biết thở dài mà thôi

===========================

Tối đến, cậu đang chuẩn bị mặc áo, khi cậu mặc được phân nửa thì cửa bất giác mở ra khiến cậu giật mình mà quay lại nhìn

Cảnh Du cũng bất ngờ không kém, thầm cảm thán bản thân mình bước vào thật đúng lúc

- Anh....anh.....sao lại vào được?

Cậu vừa nói vừa cố mặc thật nhanh chiếc áo

- Tôi hỏi bảo vệ

- Xong rồi, đi thôi

Nói rồi cậu nhanh chóng bước ra, anh để ý thấy khuôn mặt cậu có chút ửng đỏ liền nhếch môi cười

========================

phù.......xong rùi.....mệt quá a




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top