CHƯƠNG 7

Cậu lười biếng mở mắt ra thì thấy xung quanh căn phòng cậu đang nằm khác xa với phòng của cậu từ đồ đạc cho tới cách bày trí thì cậu thoáng giật mình, chưa kịp bình tĩnh thì từ ngoài cửa một người bước vào lên tiếng 

- Hứa thiếu gia cậu đã tỉnh, vậy cậu có muốn dùng bữa sáng?

Quản gia lên tiếng hỏi

- Cho tôi hỏi, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Cậu thốt lên những câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu

- Là tôi

Quản gia chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm thấp vang lên trả lời thay ông

- Thiếu gia

Ông quản gia kính cẩn cúi đầu chào

- Là anh?

Ngụy Châu kinh ngạc hỏi

- Sao không thể là tôi? Nếu không có tôi cứu cậu thì cậu sớm đã không khỏe như vậy, tính ra tôi còn là ân nhân của cậu đó

Anh nhếch môi nói

- Tôi không nhờ anh cứu tôi càng không nhờ anh mang tôi về đây chăm sóc, cái đó là do anh tự làm nên đừng nói chuyện ơn với nghĩa trước mặt tôi

Cậu cứ vậy bình tĩnh mà đáp trả

- Nhưng dù sao thì giao ước giữa hai chúng ta vẫn còn nên muốn hay không cậu cũng phải nghe lời tôi

Nhận thấy tình hình giữa hai người không tốt nên quản gia lên tiếng lảng sang chuyện khác

- Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong

- Xuống ăn sáng, nhanh lên

Anh nói rồi bỏ đi

Trong lòng cậu lúc này đã thầm mắng anh là ' đồ độc ác, đồ độc tài, đồ thần kinh, tên đáng chết.....' không tiếc lời

Dù như vậy nhưng cậu vẫn phải đi, bước xuống dưới lầu thì cậu thấy anh đang ngồi đó, trước mặt là một tờ báo, thấy cậu xuống thì gấp báo lại vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh

- Lại đây

Cậu không nói gì chỉ im lặng đi xuống ngồi vào chỗ của mình

- Tôi không ăn, tôi muốn về nhà

Cậu không chần chừ mà nói

- Vậy cậu định mặc như vậy đi về

Nói rồi ánh mắt anh nhìn bộ đồ ngủ mà cậu đang mặc, cậu cũng nhìn xuống mới phát hiện thì ra mình đang mặc đồ ngủ

- Tôi....tôi......đồ của tôi đâu?

Ngụy Châu ngập ngừng nói, mặt cậu lúc này đã có chút đỏ

- Quăng rồi

Cảnh Du bình thản nói

- Cái gì? Anh không đùa tôi chứ?

Cậu ngạc nhiên hỏi lại

-.....

- Anh...anh......vậy làm sao tôi về nhà hả?

Cậu tức giận nói

- Tôi không biết

Anh điềm tĩnh nói

- Anh......anh.......TÔI MUỐN GIẾT ANH

Sức chịu đựng của Ngụy Châu đối với Cảnh Du lúc này đã đạt đến giới hạn cao nhất rồi, cậu thực sự rất muốn giết chết tên điên Hoàng Cảnh Du này

- Không cần tức giận, tôi đã nhờ người mua quần áo cho cậu rồi

Cảnh Du thấy không nên chọc cậu nữa sẽ không tốt chút nào

- Tốt nhất là như vậy

Cậu trừng mắt nói

Lúc này ngoài cửa có tiếng chuông quản gia liền nhanh chóng ra mở cửa, khi quản gia đi vào trên tay còn cầm một chiếc túi nhỏ

- Thiếu gia, đây là đồ cậu cần

Ông đưa xong lại bước xuống 

- Thay đi

- Tại sao lại làm vậy?

- Theo cậu nghĩ là vì sao? Đương nhiên là tôi không cho cậu những thứ này, tôi sẽ ghi lại để sau này bắt cậu trả

- Đồ gian thương

Ngụy Châu híp mắt nhìn Cảnh Du rồi nói, sau đó nhanh chóng lên lầu thay quần áo

Một lúc sau thì cậu bước xuống, trên người là bộ quần áo vô cùng cá tính, chiếc áo thun màu đen cùng với chiếc quần jean đen càng làm nổi bật làn da trắng của cậu

- Tôi về đây

Cậu nói rồi nhanh chóng bước ra cửa

Nhưng.......anh nắm tay cậu kéo lại làm cậu giật mình

- Tôi đưa cậu về

- Không cần

Cậu thẳng thừng từ chối

- Hình như cậu quên trong tay tôi đang giữ thứ gì thì phải? Hay là để tôi.......

- Được, anh chở tôi về

Ngụy Châu bất đắc dĩ nói

Anh vui vẻ cười rồi bước ra ngoài lấy xe

Trong lúc Cảnh Du lấy xe thì một chiếc xe khác tiến vào, từ trên xe một người phụ nữ bước ra, cô ta cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, trông rất trẻ, khuôn mặt xinh đẹp và có chút yểu điệu, cô ta mặc chiếc đầm màu xanh nhạt thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy chiếc đầm này không hề rẻ chút nào, cô ta mang một chiếc kính đen, nhìn xung quanh một hồi thì tiến lại chỗ Ngụy Châu

- Cậu là ai?

Khi cô ta cất giọng nói cậu mới thấy cô ta không nhu mì như vẻ bề ngoài chút nào

- Vậy cô là ai?

Ngụy Châu hỏi lại

- Tôi là chủ ngôi biệt thự này

Cô ta kiêu hãnh nói

Ngụy Châu bắt đầu đoán thân phận của người này, mẹ Cảnh Du đã chết, anh chị em của Hoàng Cảnh Du thì đều ở nước ngoài, vậy cô ta chỉ có thể......

- Cô là gì của Hoàng Cảnh Du?

Cậu cất giọng trong trẻo hỏi

- Tôi là hôn thê của anh ấy, cậu là ai? Hay.................cậu là MB Cảnh Du đem về?

Cô nói rồi nhìn cậu đầy vẻ khinh thường và nhạo báng

Ngụy Châu ghét nhất là những người xem thường mình nên khi cô ta nói như vậy thì cậu cũng bắt đầu lên kế hoạch trả đũa trong đầu

Ngay lúc đó Cảnh Du lái xe ra rồi dừng trước chỗ cậu, thấy cô Cảnh Du khẽ nhíu mày sau đó bước xuống đứng cạnh Ngụy Châu

Cái nhíu mày của anh chẳng là gì đối với người khác nhưng với Ngụy Châu thì như vậy cũng đủ cho cậu biết là anh chẳng ưa gì cô gái này và cậu nảy ra một chủ ý

Cậu nhìn anh cười cười rồi dùng tay ôm anh, đầu cọ cọ vào khuôn ngực săn chắc của anh

- Du, ra lâu như vậy, em đợi rất mệt a

Cậu nũng nịu nói rồi nhanh tay nhéo một cái vào người anh

- Cảnh Du cậu ta là ai?

Cô gái kia lên tiếng hỏi

- Cô tại sao lại về đây?

Cảnh Du hỏi, trong giọng đầy lạnh lùng

- Em hỏi cậu ta là ai?

Cô lúc này thực sự tức giận

- Cô lấy quyền gì mà hỏi tôi, cậu ấy là ai cô nhìn cũng biết mà

- Nhưng......sao anh có thể ôm người khác trước mặt em? Dù sao em cũng là vị hôn thê của anh mà

- Nhưng tôi không cần

Cảnh Du bình thản nói

- Du, đi thôi, em đói bụng rồi

Cậu thì muốn mau chóng kết thúc nên nói

- Được bảo bối, vậy chúng ta đi

Nói rồi anh siết chặt eo cậu hơn rồi hôn lên má cậu

Ngụy Châu tuy trong lòng cả kinh nhưng vẫn không nói gì mà theo anh lên xe

Cô gái nhìn màn tình tứ của hai người trong lòng đầy phẫn hận nhìn chiếc xe chạy ra khỏi cổng

===================

ahihihi

ai thấy hay thì vote nhìu lên cho au có động lực a


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top