CHƯƠNG 5

Ngay lúc này Vũ Thiền đang phân phó cho một người mang rượu lên cho Cảnh Du thì Ngụy Châu bước lại gần 

- Anh để em mang lên cho

- Không cần đâu, anh không muốn phiền em lúc làm việc nên...

- Không sao đâu, em hiện tại đang rất rỗi việc nên cứ để em giúp cho

Cậu vui vẻ nói, đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Vũ Thiền

- Vậy nhờ em

Vũ Thiền không thể từ chối

Thế là Ngụy Châu cầm rượu lên phòng vip gõ cửa, lần này cậu không phải đợi nữa mà rất nhanh được gọi vào. Căn phòng lần này cũng bày trí như lần trước chỉ khác là bây giờ bên cạnh anh không có ai cả.

Ngụy Châu vừa vào anh không thấy ngạc nhiên mà còn nhếch môi cười như thể đã biết trước vậy, cậu đặt chai rượu xuống bàn 

- Anh sao lại đưa tôi những thứ này?

Cậu bình tĩnh nói nhưng trong lòng lúc này chẳng khác gì ngồi trên đống lửa, cũng phải thôi vì có người biết bí mật của cậu mà

- Thứ gì?

Anh tuy biết nhưng vẫn cố trả lời như vậy 

- Đây

Cậu đặt xuống bàn chiếc máy ghi âm và xấp hồ sơ rồi chăm chú quan sát vẻ mặt của anh

- Thì ra là thứ này

Anh không nặng không nhẹ nói

- Làm sao anh có được chúng? Mục đích của anh là gì?

Cậu tức giận nói làm anh có chút ngạc nhiên về phản ứng này của cậu

- Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Hình như cậu quên tôi là ai rồi nhỉ?

Anh nói, trong giọng đầy vẻ nghiêm khắc và trêu chọc

Anh nói rất đúng, vì quá tức giận nên Ngụy Châu quên mất người cậu đang đứng nói chuyện và quát nạt chính là tổng tài Hoàng thị, là người hô mưa gọi gió trên thương trường lẫn hắc đạo, là người chỉ cần một lời nói là có thể giết chết hàng nghìn sinh mạng trong chốc lát, là người xem tính mạng người khác chẳng khác nào cỏ rác hay rơm rạ, trước giờ chưa có kẻ nào dám đứng ngang hàng nói chuyện với anh như cậu vậy mà hôm nay cậu không những làm vậy mà còn lên tiếng quát vào mặt anh, đối với anh thật là quá sỉ nhục

- Tôi...tôi....nói tóm lại....anh....là muốn làm gì?

Ngụy Châu run run nói, từ nhỏ đến lớn cậu chẳng hề sợ ai dù kẻ đó có mạnh cỡ nào nhưng không hiểu sao ngay bây giờ khi đứng nói chuyện với anh rồi nhìn sắc mặt anh sa sầm cậu lại thấy hoảng sợ dị thường

- Tôi làm vậy chỉ là muốn điều tra lí lịch của nhân viên kĩ hơn thôi, còn việc tôi muốn chúng để làm gì thì cậu không có quyền lên tiếng

Anh lãnh đạm nói, trong lòng lúc này vừa cảm thấy cậu đáng yêu vừa cảm thấy cậu đáng hận nhưng cũng nhờ cậu mà ngày tháng sau này của anh sẽ không buồn tẻ nữa

- Anh....anh....sao anh.....

Cậu tức giận nói không nên lờ nhưng cũng chẳng biết làm gì

-.....

Cảnh Du im lặng không nói, cứ luôn nhìn cốc rượu trên tay rồi nhấp từng ngụm một trông rất quyến rũ

- Anh nói đi, làm sao anh mới giữ bí mật này cho tôi

Ngụy Châu lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp

- Nếu như em làm theo những gì tôi nói thì tôi có thể sẽ suy nghĩ lại

Anh hờ hững đáp như không quá quan tâm đến việc này vậy

- Gì chứ? Còn những việc khác thì sao?

Cậu lên giọng thương lượng

- Không, nếu không đồng ý tôi không chắc mình có thể giữ được bí mật

Anh tiếp tục với giọng điệu ban đầu

Cậu lúc này đang phân tích trong đầu những gì anh nói, cậu nghĩ rằng bây giờ dù sao anh cũng đã biết thay vì chống cự vẫn nên chấp thuận không chừng anh còn giúp cậu trả thù, như vậy cũng chẳng mất gì, thật không tệ và cuối cùng thì Ngụy Châu đưa ra quyết định là đồng ý ( ừ, không mất gì âu nha mn )

- Cậu chắc chắn?

Cảnh Du hỏi lại

Ngụy Châu khẽ gật đầu

- Tốt

Anh mỉm cười nhẹ rồi đặt chiếc li xuống bàn, hướng cửa bước ra, đi ngang cậu anh nói

- Tan làm, tôi chờ em

( mối quan hệ cải thiện nên mk đổi xưng hô nha )

Vừa xuống lầu thì Trần Ổn lân la lại hỏi cậu

- Có việc gì sao?

Lúc này Ngụy Châu mới có cơ hội nhìn kĩ người bạn mới kết thân này, người này thật xinh đẹp, làn da trắng, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn sáng như hai giọt nước, môi đỏ mọng trông phi thường dễ thương

- Không có gì

Cậu bình thản đáp lại

- Nhưng hình như không ổn như những gì cậu nói thì phải?

Trần Ổn nghi hoặc hỏi lại

Ngụy Châu thoáng ngạc nhiên, cậu trước giờ che giấu cảm xúc rất giỏi, cậu nghĩ rằng ngoài tên mặt sắt nắm giữ bí mật của mình ra thì không có ai có thể nhìn thấu bản thân mình nhưng không ngờ lại bị Trần Ổn nhìn một cách.......dễ dàng như vậy

==============

Vừa bước ra khỏi cửa quán bar thì cậu đã thấy chiếc BMW màu đen của Cảnh Du đang đậu gần đó, cậu nhanh chóng bước lại rồi gõ vào cửa kính xe, nghe thấy tiếng động Cảnh Du nhìn ra phía ngoài thì thấy Ngụy Châu nên liền hạ thấp cửa kính xuống

- Lên xe, tôi đưa cậu về

Anh cười nhàn nhạt nói

-....

Cậu chẳng đáp lời anh mà lên xe đầy khó chịu, cậu thực sự không ngờ có ngày mình lại bị tên này nắm được điểm yếu để rồi bây giờ phải làm tay sai cho hắn, thật đáng ghét, cuộc đời thật bất công

Nhưng Cảnh Du nào biết cậu đang nghĩ gì trong đầu nên không quan tâm chỉ hỏi

- Nhà cậu ở đâu?

- Cuối con đường phía trước

Một câu đơn giản, không thừa không thiếu của cậu khiến anh cảm thấy tức cười cứ như cậu đang trách móc anh vậy, tới nơi Ngụy Châu xuống xe rồi dập mạnh cửa xe lại bước về phòng, giờ phút này cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi

======================

Cấp cứu

hiện giờ Au mún ra thêm một bộ mới nữa cho nên truyện sẽ có thể ra hơi chậm hoặc ít hơn trước nhưng hứa vẫn ra đầy đủ thành thật sorry

Ps: chỉ là dự định còn khi nào ra thì chưa pik à nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top