CHƯƠNG 4

Sáng ra cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện để chuẩn bị phẫu thuật, bước vào phòng phẫu thuật trong lòng cậu thoáng chút sợ hãi, lo lắng nhưng nghĩ đến việc phải cố gắng vượt qua để trả thù bọn họ thì cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh mà làm phẫu thuật, chợt nghe tiếng Mỹ Dung và Dương Trung Túy ( k pik có ai còn nhớ người nì k, là ck của MD đó ) nói chuyện ở một góc khuất trong dãy hành lan

- Sau khi em tỉnh dậy thì anh cứ cho nó một số tiền rồi đuổi nó đi, không cần giữ lại

Mỹ Dung lên tiếng nói

- Ừ, nhưng.....

Trung Túy thoáng ngập ngừng

- Anh lo cho nó? Anh cứ yên tâm đi, mẹ nó là thứ đàn bà cướp chồng người khác, nó lại là thứ nghiệt chủng do bà ta sinh ra, sự tồn tại của nó tới bây giờ là điều không nên có vì vậy nó có mệnh hệ gì cũng chẳng ai quan tâm lại càng không liên quan tới chúng ta

Cô ngoan độc nói, trong giọng có vài phần căm hận

- Tùy em

Trung Túy cũng chẳng biết nói gì hơn

Hai người nói xong lại bước đi, lúc này Ngụy Châu mới từ góc khuất đi ra, trên môi là nụ cười đầy vẻ châm chọc, xót thương, căm phẫn cùng nuối tiếc

Cậu châm chọc vẻ ngoài và sĩ diện của bọn họ, nhớ năm xưa khi mẹ cậu biết bà mang thai liền đến nhà Hứa Ngụy Dương để báo với ông ta tin mừng này nhưng mẹ cậu đổi lại được gì, một cái tát của vợ ông ta cùng tiếng quát mắng và sỉ nhục của bọn họ, mẹ cậu phải nài nỉ cũng như bỏ qua danh dự của mình thì mới cho cậu mang họ Hứa

Cậu xót thương cho số phận của mẹ mình, bà đã quá nhân từ và độ lượng, nhân từ và độ lượng đến nỗi bị họ hại chết một cách oan uổng, cậu cũng xót thương chính mình vì đã bị họ lừa suốt mười mấy năm nay

Cậu căm phẫn vì họ hại chết mẹ cậu mà vẫn có thể sống ung dung, cười đùa vui vẻ suốt bao lâu nay, đem cậu ra làm trò cười cho thiên hạ, lừa dối cậu như một tên ngốc không biết sự đời, cậu hận bọn họ, cậu hận cả Hứa gia, nơi đã nuôi lớn cậu cũng là nơi đã hủy hoại cuộc đời vừa mới mở ra của cậu

Cậu nuối tiếc vì sao mình không biết sớm hơn, vì sao năm đó lại dễ dàng cho qua chuyện đó, vì sao lại cho họ một cơ hội, vì sao lại giúp đỡ họ, vì sao lại tin tưởng và tha thứ cho họ ngay khi mà họ đã hại chết mẹ cậu 

Ngụy Châu thực hận bọn họ, cậu hứa sẽ trả lại những gì họ đã làm với cậu gấp trăm ngàn lần thậm chí còn hơn thế nữa và để thực hiện việc đó bước đầu tiên chính là cuộc phẫu thuật hôm nay

Lúc bước vào phòng phẫu thuật cùng thầm nháy mắt với bác sĩ rồi nằm xuống bàn phẫu thuật. Một lúc sau bác sĩ bước ra, mọi người nhìn ông rồi hỏi

- Bác sĩ, thế nào rồi?

Bà Hứa dồn dập hỏi

- Không sao, rất tốt

Nói rồi ông bước đi

( Chuyện tiếp theo là đầu chương 1 nên mk k nói nữa nha )

Sau khi ra khỏi cổng nhà họ Hứa thì cậu nhếch môi cười rồi thong dong bước về nhà. Về tới nhà cậu liền nằm trên giường ngủ một giấc thật dài để lấy sức cho buổi tối làm việc

=================

Hoàng Cảnh Du kể từ sau đêm gặp được Ngụy Châu thì đã cho người điều tra cậu thì thấy hứng thú không thôi nên anh đã cho người theo dõi cậu, đang ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng gõ vang lên

- Vào đi

Sau tiếng nói là một người đàn ông bước vào, đó chính là người mà anh nhờ theo dõi cậu

- Hoàng tổng, hồ sơ anh cần đều ở đây

Người đàn ông dõng dạc nói

- Được, nếu không còn việc ông có thể về

Anh lạnh lùng lên tiếng

-......

Người đàn ông thoáng im lặng rồi an phận bước ra khỏi phòng. Người đàn ông vừa đi anh liền mở xấp giấy trên bàn ra xem rồi nhếch môi cười đầy quỷ dị

- Thật thú vị, em không trốn được rồi

Đoạn buông hồ sơ xuống tiếp tục làm việc rồi gọi cho David

- Tối nay, bar

Nói xong không đợi David trả lời thì anh cúp máy

===============

Tối đến Ngụy Châu bắt đầu đi đến bar, do nó khá gần nên cậu đi bộ mà không đón taxi. Đến nơi cậu bước vào thay đồng phục, lúc bước ra thì có một thiếu niên tới bắt chuyện với cậu

- Cậu là người mới phải không?

Người thiếu niên nói

- Phải, cậu là....

- À, tôi là Trần Ổn cũng làm ở đây nhưng tôi là phục vụ

Trần Ổn vui vẻ nói

- Tôi là Ngụy Châu

- Chúng ta làm bạn được không

Trần Ổn lên tiếng đề nghị

- Ân, cũng được

Ngụy Châu thật ra cảm thấy Trần Ổn không phải người xấu nên mới kết giao cùng cậu chứ là người khác thì đến trả lời cậu còn lười nữa là. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Phùng Viễn từ xa bước lại, cậu ta vốn không muốn để ý nhưng lại thấy đó là Ngụy Châu nên liền bước lại

- Hai cậu không làm việc mà ở đây nói chuyện sao?

Phùng Viễn lên giọng hách dịch rồi nói

- Tôi...chúng tôi đi làm việc ngay

Trần Ổn giản hòa nói rồi bước đi, Phùng Viễn nào có để yên cho Ngụy Châu nên liền nói

- Các người làm phục vụ thì chỉ nên chuyên tâm làm phục vụ thôi đừng ỷ có chút nhan sắc thì lấy nó đi quyến rũ người khác

- Cậu Phùng Viễn đây chẳng phải cũng là MB chuyên câu dẫn đàn ông nổi tiếng của bar hay sao? Nói như vậy chẳng khác nào sĩ nhục chính mình

Ngụy Châu không nặng không nhẹ nói, giọng đầy châm chọc

- Cậu nói gì

Phùng Viễn tức giận nói rồi đưa tay lên muốn cho cậu một cái tát thì Cảnh Du từ đâu xuất hiện chặn tay Phùng Viễn lại

- Là ai?

Phùng Viễn quay lại thấy Cảnh Du thì hóa đá tại chỗ

- Cậu đang làm gì?

Cảnh Du lạnh lùng hỏi xong thì có ngay hai tên vệ sĩ bước đến kéo Phùng Viễn ra

- Hoàng....Hoàng tổng....tha cho tôi đi

Phùng Viễn lên tiếng cầu xin nhưng vô dụng cậu đã bị lôi đi rồi, Cảnh Du tới gần Ngụy Châu rồi hỏi

- Cậu có sao không?

- Sao anh lại giúp tôi?

Ngụy Châu ngạc nhiên nói

- Ừ nhỉ, sao tôi lại giúp cậu?

Nói rồi anh mỉm cười bước đi cùng lúc đó đặt vào tay cậu một xấp giấy mỏng và một vật nhỏ

Cậu mở ra xem thì đó là chiếc máy ghi âm, cậu bước vào WC mở lên nghe thì đó là những đoạn cậu nói chuyện với tên bác sĩ, mẹ cậu cầu xin cậu hiến mắt và cả việc Mỹ Dung sỉ nhục cậu khi ở bệnh viện, trong xấp giấy thì có toàn bộ tài liệu về cậu, cậu thoáng kinh ngạc rồi lấy lại bình tĩnh, cậu quyết định phải hỏi rõ anh việc này
=================
Dạo này Au có ý tưởng mới nên có thể truyện sẽ ra hơi chậm
Sorry nha 😅😅😅😅😅😅😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top