Chương 8: MẤT DẤU

Để bọn đàn em của KET vào trong trước lúc này Cảnh Du mới châm vội điếu thuốc rồi nhìn A Long mà nói ngay.

_chúng ta không ra tay cướp đóng tài liệu đó được, tìm cách liên lạc với A Lex để cậu ta âm thầm trộm lấy sẽ chẳng ai nghi ngờ khi chúng ta đang ở trước mặt họ cả. Mọi chuyện nhất định phải làm nhanh gọn trước khi người của KET ra tay.

_Dạ Đại Ca.

Liếc mắt nhìn một lược khắp nơi này Cảnh Du nhả khói đầy điệu nghệ sau đó nhếch môi cười tà "định cho người theo giám sát tôi sao? Anh xem thường tôi quá đó KET trước khi bọn chúng có cơ hội ra tay giết tôi, tôi sẽ khiến bọn chúng chết không toàn thây" hất tay về sau ra lệnh cho A Long làm việc được giao đi sau đó anh một mình tiến vào sào huyệt của Gusai, vừa mở cửa bước đến bên trong thật sự đúng như những gì Cảnh Du đã suy diễn. Gái điếm đầy ấp khắp mọi nơi những con đàn bà bị bắt đến đây là để mua vui cho đám đàn em vừa tới, bọn chúng cứ thấy gái cũng như mèo thấy mỡ vậy là dân chuyên làm nhiệm vụ nguy hiểm nên anh hiểu rất rõ thứ bọn này muốn là gì? Một đám đàn ông cao to lực lượng với cái tuổi sung mãn nhất vậy mà phải ẩn mình trong rừng sâu để tránh bị cảnh sát phát hiện thì tình dục là vũ khí tốt nhất hạ sát bọn chúng. Nhả một làn khói trắng vào giữa hư vô Cảnh Du ngẩng cao đầu che đi ánh mắt đang vừa ý của mình, Gusai thấy anh vừa xuất hiện đã nhiệt tình kéo ai kia ngồi xuống chiếc bàn trệt gần đó rồi.

_cậu cứ chọn một hai em đi...hôm nay tôi sẽ tiếp đãi tận tình, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

_rất tiếc gái ở đây không bốc lửa như tôi tưởng tượng nhỉ..? Chắc tôi phải vào thành phố kiếm vài em để chơi cho thỏa sức quá.

Gusai nghe thấy cách nói chuyện tự nhiên phóng khoáng từ Cảnh Du đâm ra thích thú cười lớn, hắn rót rượu vào ly nâng lên uống cạn. Anh cũng không khách sao tiếp hắn liên tục, bên tai là tiếng đàn bà rên rỉ sung sướng khi bị những tên giết người hàng loạt kia đâm chọt dữ dội. Bọn chúng như cá gặp nước vậy có tên vì chịu không nổi đã chơi cô gái kia đến bò lê dưới đất mà vẫn không muốn tách rời, đôi gò bồng trắng mịn va chạm liên tục xuống nền nhà phát đau hắn mạnh mẽ ra vào nhanh hơn tiếng xương khớp của cô gái gãy vụng bên tai nhưng hắn chỉ lấy điều đó làm điểm hưng phấn cho cuộc chơi ái tình hoang dại này mà thôi. Tiếp theo sau người kia bắt đầu từng tên từng tên kích thích lạ thường, chọn chúng đứng lên uống rượu mê say những người phụ nữ ăn mặc thiếu vải bên cạnh như làm mồi dẫn cho sự điên cuồng của đám đàn em. Cảnh Du nhìn sơ cũng biết Gusai đã cho gì đó vào rượu chứ không đơn giản là một bữa tiệc chào mừng, kéo ngay một người phụ nữ gần đó đến bên cạnh anh cũng chẳng ngần ngại mà giựt nhanh bộ quần áo có cũng như không trên người con ả ra. Nhếch môi cười gian như bản thân đã đắm chìm vào mộng dục Cảnh Du luồn tay xuống bên dưới chiếc váy mỏng manh kia đâm mạnh những ngón thon dài vào sâu trong cửa mình cô gái, tiếng hét lớn đau đớn nhưng 10 phần lại là khoái cảm vang lên không ngừng. Anh nhấc hẳn con mồi của mình đặt ngay lên chiếc bàn trệt, dùng đôi tay đã từng giết chết bao nhiêu người kia xoa nắn mạnh bạo bầu ngực căn tròn của cô gái nhỏ. Tiếng rên mỗi lúc một dai dẳng Gusai ngồi cạnh trong thấy rõ ràng hắn nhếch môi giơ cao nắm chặt lòng bàn tay mình lại ra hiệu cho đàn em bên ngoài để chúng biết bên trong đã trúng bẫy, liếc nhìn Cảnh Du lại lần nữa để chắc ăn hắn quay lưng bỏ đi ngay lập tức.

Anh sau khi đã diễn cùng hắn vở kịch nhỏ liền đứng lên một nhát cắt mạnh vào cổ họng con đàn bà với mùi nước hoa khó chịu đang còn rên rỉ bên dưới, cắm ngay con dao găm xuống cạnh cái xác để bộc lộ sự tức giận đang trào ngược trong tâm cang mình Cảnh Du gầm lên.

_Gusai ông nghĩ vài viên thuốc kích thích tầm thường này sẽ có đủ bản lĩnh để ngăn cản tôi Sao hả? Tôi là ai mà ông dám âm mưu với kẻ khác gài bẫy tôi chứ, định là sẽ để mọi chuyện kết thúc trong nhẹ nhàng nhưng chính ông là người chọc giận tôi trước đó vì vậy đừng trách tôi.

Di chuyển đến phía sau ngôi nhà Cảnh Du mạnh mẽ tung cước đá bay luôn cánh cửa sổ đang đưa mặt hướng vào ngôi làng, thoát nhanh ra khỏi nơi giam cầm tầm thường này bỏ lại sau lưng là cuộc vui chơi tập thể đầy nhục dục kia anh chậm rãi nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở trong người. Đang còn khó chịu vì loại thuốc kích thích rẻ tiền mà bản thân đã uống phải thì bất ngờ hai tên đàn em đi tuần ra phía sau trong thấy liền chạy đến nói lớn.

_SAO NGƯƠI THOÁT RA.....AAAA

Chưa để hắn kịp làm loạn báo hiệu cho đồng bọn đoạn dây cước bạc thứ vũ khí chết người luôn được anh mang theo bên mình để tiễn đưa những kẻ không vừa lòng xuống địa ngục, một tiếng "Phựt" vang lên trong tích tắc máu từ cổ họng tên xấu số kia bắn mạnh vào mặt tên còn lại. Hắn sợ đến không nói nên lời đưa súng lên nhắm về phía Cảnh Du bắn đến, phát đạn còn chưa kịp bay ra thì họng súng đã bị anh mạnh mẽ đổi hướng rồi, lực tay bóp cò thì quá lớn vì thế khi nhận ra bản thân đang tự hại mình hắn vẫn không dừng lại được.

ĐOÀNG

Viên đạn lạnh lùng bay xuyên qua vùng miệng tanh hôi phá vỡ mọi chướng ngại lao nhanh ra bụi cây gần đó, Cảnh Du thả lỏng tay nắm ra tên đàn em ngã ngửa về sau chết tức tưởi. Hít thở thật sâu nhìn về phía con đường mòn với những chiếc xe hơi cũ kỹ đang nối đuôi nhau đi ngược về hướng ngôi làng nhỏ anh nhíu mày tự hỏi "thật ra KET đã gửi bao nhiêu tên đàn em đi cùng mình chứ? 40 tên đã bị giữ chân tại đây rồi vậy người mà Gusai vội vã đi đến cho kịp buổi giao dịch là ai? Chẳng lẻ anh lại hạ cố thân chinh đến đây để tranh cho bằng được những thông tin mật đó với tôi sao? Có vẻ thú vị đây" ý nghĩ vừa dứt anh mon men theo lối đi tắt trước mặt để kịp đón đầu bọn đàn em của Gusai, hướng này buộc lòng Cảnh Du phải bằng qua một đoạn rừng sinh thái lớn mới tới được ngôi làng bên kia.

****
Về phần Ngụy Châu thì cậu đã chạy tới Miến Điện vào 20 phút trước rồi, bỏ xe lại tại đầu khu chợ sầm uất nhất nơi đây ai kia chỉnh chu quần áo trên người tiến vào. Đất Miến Điện nói lớn thì không lớn nhưng ở đây mà muốn tìm cho ra anh sớm thì cũng như mò kim đấy biển vậy, nghĩ tới chỉ còn vài ngày nữa cảnh sát Hạ sẽ ra tay trừ khử Cảnh Du để trả mối thù cho đứa con trai cưng lòng Ngụy Châu bất giác nóng hơn lửa đốt. Cậu vượt đường xá xa xôi như vậy đến đây là để giúp anh thoát khỏi chuyện này nhưng biết tìm người ở đâu mới được chứ? Lang thang cả buổi vòng vòng trong khu chợ Ngụy Châu vô tình chạm phải một người quen không ưa, từ phía khu nhà nghỉ bên kia đường cậu trong thấy KET đang nói chuyện với ai ở đó vẻ mặt tức giận hệt như muốn giết người. Nhếch môi cười thầm vì đã nắm được một đầu mối khá chuẩn cậu hiểu rất rõ Cảnh Du và KET ngoài mặt thì thân nhưng trong lòng là đang tranh đấu ngầm với nhau, nếu anh được nhận nhiệm vụ phải tới Miến Điện thì KET sẽ cho người theo sau phá hoại ngay chỉ cần không để mất dấu hắn chắc chắn sẽ tìm ra được chỗ Cảnh Du đang ở.

Ngụy Châu đang nấp tại một nơi không xa để quan sát con mồi của mình thì một hướng khác gần đó cũng có người đang bất ngờ với sự có mặt của cậu tại đây, nhét nhanh khẩu súng lục xuống bên dưới vớ chân để tránh trường hợp không may xảy ra Ngụy Châu di chuyển từ từ bám theo KET tới khu vực giữ xe. Đứng bên ngoài chờ đợi đoàn người của hắn trong giây lát chợt cậu thấy chúng vội vàng lên xe lái đi mất, Ngụy Châu cũng nhanh tay ăn cắp một chiếc ngay bên cạnh, cắt liền hai mẫu dây điện tách rời rồi đưa chúng nhẹ nhàng chạm vào nhau đám lửa nhỏ xẹt lên ngay sau đó chiếc xe lạ mặt kia cứ vậy mà ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của cậu mất rồi.

Ngụy Châu vẫn nhiệt tình bám theo đoàn xe phía trước mặt, vì sợ bị phát hiện nên cậu buộc lòng phải giữ khoảng cách khá xa với bọn chúng. Việc làm cẩn trọng này từ cậu cũng nằm trong tầm kiểm soát của người nào đó, Ngụy Châu vừa bẻ lái quẹo nhanh vào con đường mòn nhỏ bên trái thì không lâu sau một chiếc xe địa hình cũng nhẹ nhàng lái theo. Trong thấy bọn người của KET hình như đã dừng lại tại một ngôi làng hẻo lánh khác thường, cậu không chần chờ gì nữa lập tức lái xe chạy thẳng vào đầm lầy bên cạnh ngay tránh tầm mắt bọn người kia nhìn thấy mình. Mở tung cánh cửa một cách khó khăn Ngụy Châu nương theo con đường lầy lội này mà áp sát đến gần KET.

Nấp vào một nơi an toàn quan sát tới cậu thấy hắn ta đang ngồi trong xe đón đợi ai đó, Ngụy Châu bình tâm trở lại đưa mắt đảo một vòng xung quanh ngôi làng này, ở đây vắng vẻ không một bóng người những căn nhà gỗ hai bên được xây dựng khá thô sơ giống như để chứa hàng chứ không phải dùng cho việc sinh hoạt. Vẫn đang mãi mê xem xét vị trí của khu đất nổi chợt từ xa xa tiếng động cơ xe cũ vang lên inh ỏi kéo Ngụy Châu về lại thực tại nguy hiểm này, KET bây giờ mới chịu di chuyển ra khỏi ghế ngồi của mình hắn bước xuống đứng lên trước bọn đàn em niềm nở vui mừng dang rộng vòng tay chào đón người vừa tới.

_Gusai lâu quá mới gặp ông..

_"KET cậu cũng không tệ nhỉ, dám mượn tay tôi tiêu diệt một đám đàn em vô dụng. Cũng may là trong đó có tên Sói Hoang chứ nếu không tôi sẽ nghĩ cậu đang trêu tôi đó" Gusai vừa nói vừa ra lệnh cho bọn đàn em bao vậy hết toàn bộ đám người của KET lại.

Hắn há miệng cười lớn rồi đưa đôi mắt tham lam nham hiểm nhìn về phía tên đại ca.

_sao hả..? Không ngờ là tôi sẽ bắt giữ luôn cả cậu chứ gì? Sai lầm của cậu là đã chỉ rõ cho tôi thấy nhân lực của mình đang yếu ớt đến đáng thương, nếu giờ này vẫn còn 40 tên đàn em mạnh mẽ sung mãn kia thì tôi đây vẫn phải mắt nhắm mắt mở mà dè chừng, còn lúc này thì khác kể cả tên giết người hàng loạt chưa để sảy một đợt giao dịch nào cũng bị tôi làm cho điên đảo tâm hồn chơi gái đến phát loạn kia thì cậu xi nhê gì.

KET thấy rõ sự yếu thế của bản thân nhưng không nao ngược lại nhếch môi cười khẩy như trêu ghẹo tên ngu si phía trước mặt, đi lại đầu xe hơi hắn đưa tay ra lệnh cho một tên đàn em châm ngòi dâng thuốc đưa đến cho mình. Nhả vài đợt khói trắng để chúng loãng dần vào không khí trong thời gian ngắn ngủi đó cũng là mòi nhử cho sự tò mò của Gusai, khi ai kia chẳng hiểu nguyên nhân gì khiến một kẻ sắp chết lại có thể bình tĩnh như vậy mở lời hỏi thăm thì lúc đó người sa vào bẫy không còn là KET nữa. Gusai thật sự có suy nghĩ đó nhưng ông ta tự tin về việc làm chắc chắn của ban thân hơn nên chỉ vỏn vẹn ra lệnh cho đàn em tướt đoạt toàn bộ vũ khí trên người bọn thuộc hạ của KET mà thôi, ván bài thất thủ hắn đành hạ giọng lên tiếng khuyên ngăn Gusai ngay.

_ông nên nhớ tôi là cánh tay đắc lực của Lão Đại nếu ông dám chơi gian lận thì cũng nên tính đến chuyện không còn đất dung thân đi.

_"cậu nói làm tôi sợ quá đó KET....cũng nhờ cậu mà tôi mới có được thông tin bảo mật từ sở cảnh sát, cậu nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đến mức chỉ nhận vài đồng rẻ mạc mà bán chúng đi sao? Tổ chức của cậu cần thì rất nhiều bang hội ở đất Bắc Kinh cũng cần. Haizzzzzz, tôi định sẽ đem chúng ra đấu giá để kiếm lời đó chứ...hahahahaha" ông vừa lôi chiếc cặp da nhỏ ra khỏi người mình vừa buông lời châm biếm.

Ngụy Châu núp ở gần đó trong thấy và nghe thấy từng lời, tay thì không ngừng mang bùn lầy dơ bẩn kia trây trét khắp nơi trên thân thể để hòa vào vùng đầm lầy này tránh bị kẻ nào đó vô tình phát hiện. Cuối gầm mặt suy ngẫm cậu nhận ra nơi đây không có Cảnh Du, qua cuộc đối thoại trên hình như anh đang say tình cùng cô gái nào đó thì phải vừa mới thoáng qua xíu thôi Ngụy Châu đã thấy khó chịu trong lòng rồi "anh đúng là cái tên tinh lực có thừa mà, đi đâu cũng hám gái được hết á...chỉ mới có vài ngày thôi mà đã chịu không nổi rồi sao? Thật là quá đáng mà" nhíu mày bực bội cậu rất nhanh đánh bay vấn đề tế nhị ấy qua một bên khi thấy Gusai mang những thông tin mật kia vào một ngôi nhà trống, căn phòng đó hình như là căn được nhất trong số tất cả những thứ có mặt tại đây.

A Long đang ẩn mình vào một thân cây lớn trọc trời gần khu vực nguy hiểm này để hỗ trợ cho Cảnh Du theo lệnh, đứng ở trên cao cậu có thể thấy rất rõ Ngụy Châu đang muốn làm gì nhưng ngặt nổi để báo hiệu được cho cậu ta biết là chuyện không thể nào rồi chỉ còn cách ngồi đợi...đợi đến lúc A Lex và Tiểu Lạc tìm thấy cậu ta mà thôi. Vẫn đứng thủ chẳng yên nơi đơn độc an toàn này A Long nhíu mày lo lắng không yên, chợt từ trong đám rừng rậm đối diện với chỗ Ngụy Châu đang ẩn nấp hình ảnh một con thú hoang quen thuộc xuất hiện khiến A Long không khỏi vui mừng "đại ca..anh tới rồi". Cảnh Du lẳng lặng di chuyển về phía sau một căn nhà cũ đưa mắt quan sát tầm nhìn xa xăm trên cao anh phát hiện nơi A Long đang đứng, đưa tay ra hiệu cho cậu biết là mình không sao anh tiếp tục nghe ngóng tình hình bên ngoài hơn.

Khi Cảnh Du đang ra sức tìm kiếm nơi mà Gusai đang ở thì Ngụy Châu phía bên kia đã lần mò tới căn phòng mà ông ta bước vào rồi, cậu hé mắt nhìn vào khe rãnh nhỏ nơi cánh cửa bên hông ngôi nhà chăm chú quan sát vị trí mà Gusai cất giữ chiếc cặp da quý báu Ngụy Châu nhất quyết muốn cướp cho bằng được. Mặc dù vẫn đang bực chuyện Cảnh Du chơi gái nhưng việc đó cậu cũng đã biết từ lúc âm thầm điều tra anh khi ở new york rồi chỉ khác là cậu chưa từng nghĩ tới mình và anh lại xảy ra quan hệ xác thịt như ngày hôm nay thôi.

Còn đang tìm cách để vào được bên trong thì phía ngoài này người của KET bắt đầu chóng trả quyết liệt, Gusai nhếch môi cười tà nhanh chân bước vội hất đầu cho hai tên đàn em canh giữ trước cửa còn mình thì đi hẳn ra đó buông lời khiêu khích. Ngụy Châu nuốt nhanh một ngụm không khí trấn tĩnh bản thân sau đó rất mau xuất hiện vươn tới bẻ gãy cổ một tên đàn em bên trái ngay, song song khoảng thời gian chớp nhoáng kia Tiểu Lạc cũng âm thầm xử lý tên còn lại trong êm đẹp tránh để hắn hét lớn kinh động đến bọn người gần đó. Cậu chẳng quan tâm là ai đã ra tay giúp mình nữa chỉ lập tức chạy thẳng vào trong nhấc mấy viên gạch thô sơ vừa được Gusai lấp lại không lâu lên nắm chặt chiếc cặp da nhét hẳn vào người sau đó vụt chạy về phía đầm lầy mất.

Việc làm đó vô tình bị đám đàn em của ông ta phát hiện bọn chúng úa nhau hét lớn rồi huy động lực lượng đuổi theo sau, A Long nhìn thấy không thể đứng yên được nữa đưa hẳn khẩu súng bắn tỉa lên cậu nhắm rất chuẩn bắn 8 viên về phía những tên chạy trước ngay. Cảnh Du đang xem xét tình hình bên này chợt nghe tiếng súng nổ lớn cứ nghĩ là A Lex hay Tiểu Lạc đang gặp nạn lập tức xuất hiện cản trở đường tiến bọn đàn em của Gusai lại, ông ta vừa trong thấy anh lại tưởng người cướp đồ từ tay mình là anh đưa súng chĩa nhanh vào đầu KET gầm lên.

_CẢNH DU MÀY MAU GIAO LẠI CHIẾC CẶP DA ĐÓ CHO TAO ĐI NẾU KHÔNG TAO SẼ GIẾT CHẾT NÓ NGAY.

Tiểu Lạc trong thấy đại ca vẫn an toàn liền từ phía sau ngôi nhà theo hướng Ngụy Châu đã tẩu thoát chạy đến gần anh thì thầm nói nhỏ.

_Đại Ca, Ngụy Châu đã lấy được vật chúng ta cần rồi cậu ấy ở hướng đầm lầy bên kia.

_"Ngụy Châu sao lại ở đây chứ, lập tức tiến hành kế hoạch B ngay. Chúng ta không còn người để đấu trực tiếp nữa" vừa kịp nói rõ câu này thôi Cảnh Du đã nhanh chân chạy về phía Tiểu Lạc chỉ rồi mặc xác KET đang là con tin.

Gusai tức muốn điên lên đưa súng bắn vào chân KET nhíu mày hét lớn.

_ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO...HOÀNG CẢNH DU....THẰNG CHÓ CHẾT.

_"MAU ĐUỔI THEO LẤY LẠI ĐỒ CHO TAO ĐI BỌN MÀY CÒN ĐỨNG TRƠ MẮT NHƯ VẬY LÀM GÌ NỮA, LŨ NGU NGỐC NÀY" ông ta vừa quơ tay liền đá chân vào tên đàn em bên cạnh, bọn chúng lúc này mới giựt mình gật đầu chạy vụt như bay.

A Long định nhắm bắn để giải vây cho mọi người nhưng Tiểu Lạc đã huýt sáo ra hiệu cho cậu biết "thay đổi kế hoạch" cậu gấp lại khẩu súng ra sau lưng từ từ leo ngay xuống bên dưới chạy ngược về hướng bọn chúng đang đuổi theo tìm kiếm chiếc xe hơi địa hình được A Lex giấu trong bụi cây bên đường, nhấn ga về lại khu chợ sầm uất ban đầu ngay. Tiểu Lạc chạy thục mạng về hướng rừng rậm và đương nhiên cậu không phải mục tiêu của bọn chúng nên cũng dễ dàng bị lơ đi nhanh chóng.

Cảnh Du lê từng bước mạnh mẽ trên con đường đầm lầy khó di chuyển kia, toàn bộ nơi này tất cả là một vùng xám xịt đen thui nhìn chẳng thể nhận biết được hướng mà Ngụy Châu đã đi trước đó. Cố gắng tìm kiếm không ngừng cuối cùng anh cũng thấy được manh mối về cậu khi tiến đến vùng trồng trọt hoa màu bên cạnh, từng bước chân mang theo số lượng bùn lầy nhiều vô số kể in lại rõ nét trên con đường mòn đủ để Cảnh Du yên ổn trong lòng khi nhận ra Ngụy Châu vẫn an toàn. Dấu hiệu lại lần nữa đi về phía dòng sông cạn gần đó anh nhíu mày đặt dấu chấm hỏi với bản thân "tại sao em lại thay đổi hướng đi chứ? Em bị ai đó bắt sao hay em thấy gì rồi?" Lần mò theo sau trong sự ngờ vực khó đoán Cảnh Du không đi theo kiểu bình thường nữa mà cuối nhẹ người xuống nước di chuyển chậm rãi hơn để khả năng quan sát trở nên tuyệt đối nhất, thấy có gì đó đang lay động bên bụi cây rậm rạp giữa mặt sông kia anh dừng việc tìm kiếm lại nép mình ẩn vào đám cỏ trôi nổi trước mặt, lướt đi nhẹ nhàng về phía bụi cây to lớn gần bờ. Chợt một cú đấm đầy uy lực lao thẳng vào ngực Cảnh Du ngay, đưa tay giữ lại đòn tấn công bất ngờ anh cũng rút nhanh con dao găm đến định là sẽ cắt mạnh vào cổ họng tên to gan này nào ngờ người đó lại là Ngụy Châu. Trong thấy Cảnh Du đứng trước mặt cậu lập tức đưa tay giữ ngay miệng anh lại ra hiệu im lặng rồi chỉ xuống bên cạnh là một tên cảnh sát được cậu đánh ngất vài phút trước.

_cảnh sát đang ở đây..à không đúng phải nói rõ hơn là người của cảnh sát Hạ đang ở đây, ông ta đối với anh là có âm mưu đó. Vài ngày nữa ông ta sẽ dùng đủ mọi cách để giết anh...anh hiểu em nói gì không Cả..nh..ưm..Cảnh Du....

Chẳng quan tâm đến những gì Ngụy Châu nói ai kia chỉ biết mạnh bạo ghì chặt cơ thể này, nụ hôn của sự nhung nhớ, lo lắng và quan tâm cứ thi nhau níu giữ đôi môi anh đào quyến rũ kia. Cậu ra sức chóng trả anh kịch liệt vì bản thân Ngụy Châu hiểu rằng địa điểm nơi đây không thích hợp cho việc ân ái lắm nhưng để thoát khỏi vòng tay ấm áp quen thuộc mà cậu hằng đêm khao khát đến mất trí này là điều không thể được. Âm thanh liếm mút trêu ghẹo vang lên khe khẽ bên tai Ngụy Châu khiến phần lý trí minh mẫn của cậu tan tành mây khói hết, Cảnh Du đưa lưỡi xâm nhập vào vị trí sâu nhất làm ai kia bất ngờ rung nhẹ giữ chặt tay anh hơn.

_ưm....h

Dòng dịch thể trong suốt mang đầy ma lực kết dính hai tâm hồn nhẹ nhàng chảy dài xuống theo từng cái xoay chuyển nhanh chậm, đôi môi màu đào lúc này chợt rực rỡ đỏ tươi lên không ngừng mấp máy buông ra những tiếng thở đứt quãng ám muội. Cắn mạnh vào vùng cổ trắng ngần kia thay cho lời cảnh cáo đây là lần cuối cùng anh bỏ qua khi cậu dám một mình đương đầu với nguy hiểm như vậy cũng là lời thú tội ngọt ngào giúp Ngụy Châu hiểu rằng người đàn ông lạnh lùng trước mặt là vì cậu mà trở nên ấm áp dịu dàng.

Cảm giác đau đớn truyền đến đại não nhiều bao nhiêu thì niềm vui giấu kín trong tâm hồn cậu lại lấn áp việc đó bấy nhiêu, giữa lúc cả hai không ai còn thiết để tâm đến những chuyện xung quanh thì một viên cảnh sát âm thầm phát hiện ra họ.

PHẬP

Còn chưa kịp móc súng động thủ thì A Lex đã nhanh tay phi thẳng một cây kim độc vào sau gáy hắn rồi, di chuyển chậm rãi về phía đại ca cậu cuối đầu nói nhỏ.

_xin lỗi đã làm phiền nhưng em nghĩ Đại Ca còn có việc quan trọng hơn phải làm đó.

Sực tỉnh khỏi cơn mê dục vọng này Cảnh Du nhìn ngó khắp nơi kéo Ngụy Châu ra khỏi khu vực dòng sông cạn tấp về phía bờ bên kia luôn, anh đưa tay lên trước mặt cậu dùng ánh mắt lạnh lùng như cũ nói rõ ý muốn của mình. Ngụy Châu chậm rãi kéo nhanh áo khoác bên ngoài xuống mở trong chiếc cặp tìm kiếm lấy đi xắp tài liệu về nguồn tin mật, sau đó mới giao mọi thứ còn lại cho Cảnh Du.

_em cần thứ này..

_"không được tất cả phải giao hết cho tôi" anh vừa nói vừa lắc đầu giữ chặt tay cậu lại.

Ngụy Châu giữ khư khư tập tin mật nhất quyết không đưa là không đưa, cậu nhét nó vào trong người mình tiện thể kéo khóa áo khoác lại luôn.

_em mới là người cướp được vì vậy đừng có mà ra lệnh cho em, anh nên biết em có thể bắt anh ngay lập tức đó nghe chưa?

_lớn gan quá nhỉ? Xong việc này tôi sẽ để em biết việc không nghe lời sẽ chịu hậu quả như thế nào?

Cảnh Du chẳng nói gì thêm chỉ hất đầu ra hiệu cho A Lex biết "phải trở về khu chợ ngay" sau đó nắm tay Ngụy Châu đưa cậu đi cùng mình. Người của Gusai tìm kiếm tràn lan trên khắp đoạn đường đầm lầy ra khỏi vùng trồng hoa màu và chạm trán phải người của cảnh sát Hạ phái tới, thay vì bên nào cũng muốn bắt cho bằng được Cảnh Du thì nay lại trở thành hai bên giao đấu quyết liệt. Một vài tên quay về nói rõ cho Gusai biết ông ta đành cắn răng nuốt nhanh cơn giận này ra lệnh cho bọn đàn em mình rút về căn cứ. KET lợi dụng lúc lòng người lung lây ai ai cũng rối loạn tháo chạy liên móc ra khẩu súng lục nhỏ nhắn được hắn giấu cẩn thận trong túi áo, chĩa thẳng vào đâu tên dám gây ra vết thương cho mình hắn không báo trước đã bóp cò.

ĐOÀNG

Viên đạn bay thẳng vào sọ Gusai từ phía sau ông ta còn chưa kịp nhìn thấy là ai ra tay đã ngã nhanh xuống đất trợn mắt chết tươi rồi, KET nhíu mày ra lệnh cho đám đàn em đưa mình về lại khách sạn hắn nhếch môi khi nghe được nguồn tin cảnh sát đã có mặt tại đây. Móc điện thoại gọi điện cho người nào đó KET hạ giọng tôn kính.

_Mất dấu rồi nhưng không sao. Phòng 206 khu Tây, nhất định nó sẽ về đó.

****
A Long và Tiểu Lạc gặp lại nhau tại căn phòng được đại ca chuẩn bị trước, cả hai bắt đầu kế hoạch B của mình bằng cách kéo hai túi hành lý dưới giường lên. Một số lượng thuốc nổ lớn được cậu tỉ mỉ chuẩn bị khi vừa tới đây, Tiểu Lạc mang số hàng cấm này gài vào tất cả các nơi không khu vực cầu thang lên xuống từ tầng trệt cho tới tầng 6, còn lại toàn bộ số thuốc nổ hiện tại đều để khắp nơi trong căn phòng này. A Long thì di chuyển qua khách sạn đối diện cậu cố tình đặc phòng dưới bên kia một tầng, lên tới nơi cậu lập tức mở cửa sổ ra hiệu cho Tiểu Lạc quăng dây thừng xuống đây cho mình. Nhận thấy được mọi chuyện đã an toàn Tiểu Lạc mới buộc một đầu dây phía trên thành cửa sổ phòng này tiếp theo dùng súng săn cá mập buộc đầu dây còn lại vào đó nhắm thẳng đến chỗ A Long đang đứng bắn ngay đến.

BẶPP

Gài nhẹ móc sắt lên trên Tiểu Lạc nhảy khỏi phòng mình làm thí nghiệm cho việc tẩu thoát xắp tới, khi cả hai lại lần nữa chạm mặt nhau bên này A Long nhếch môi vung tay đập đến.

_chúc chúng ta thành công tuyệt đối nào.

_chúng ta nhất định sẽ thành công, cậu ở lại đây thăm dò đợi đại ca và A Lex trở về đi. Tôi phải qua đó kiểm tra lại đã.

_"được.....hôm nay chắc chắn KET sẽ biết ai mới xứng là đại ca thật thụ, làm đại ca không những phải mạnh còn phải biết tính trước người khác vài bước nữa....ha ha ha" A Long vừa nói vừa tiễn Tiểu Lạc ra khỏi căn phòng, bước nhẹ vào bên trong cậu khép hờ cửa sổ lại để mọi người không ai chú ý tiếp theo lại nhấc ghế ngồi đằng sau chuyên tâm mà quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lunar1992