Chương 6: Chìm đắm trong quá khứ ngọt ngào
Tôi là tiểu thái dương 20 tuổi Trần Ổn, xin chào mọi người.
Hiện tại là ngày nghỉ của tôi và Đại Thụ, cậu ấy đang nghịch điện thoại, tôi đang viết nhật ký quan sát(khen tôi đi), mà chúng tôi vẫn như cũ là cố gắng hết mình trên màn ảnh.
.
Mọi người cùng nhau làm việc, cùng nhau cố gắng thật là tốt, chúng tôi ngày càng gần gũi thân thiết hơn. Hôm trước nghe nói phải quay ở nông thôn, Cảnh Du và Ngụy Châu đều phi thường chờ mong, sau đó lúc đến nơi gặp mặt thì thấy hai người làm điệu bộ im lặng, đừng làm phiền.
Theo lời của Ngụy Châu thì là "Tớ biết nhà tớ nghèo, nhưng không nghĩ đến sẽ nghèo đến như vậy!"
Bọn tôi cũng không ai nghĩ đến sẽ nghèo thế đâu, đau lòng quá.
.
Thôi, bỏ qua chuyện trước mắt, tối qua nói chuyện với Ngụy Châu và Cảnh Du, nhắc đến thời điểm hai người mới gặp mặt, cảm thấy có điểm vô cùng khí phách, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người một chút.
.
Khi đó đầu tháng 11, tôi và Phong Tùng còn bận chụp hình quảng cáo sau đó mới quay lại Thượng Hải chuẩn bị. Lúc ấy Ngụy Châu và Cảnh Du đại ca cũng chưa gặp nhau, tất nhiên là lúc hai người đó gặp nhau như thế nào tôi cũng không biết, nếu không phải tối qua bọn họ chủ động nhắc tới, tôi đại khái là sẽ mù mờ cả đời đi.
Theo như ấn tượng ban đầu mà Ngụy Châu nói, thì đối phương rất cao, lại ưa nhìn.
Chuyện này, ừm...chả có gì thú vị, chả có gì nổi bật ˊ_>ˋ
Hoàng Cảnh Du tiên sinh nhận nhiệm vụ kể tiếp câu chuyện, nói ngay, "tôi chú ý đến miệng của em ấy", chúng tôi mờ ám kêu lên, Ngụy Châu thẹn quá thành giận đánh anh ấy một trận, Cảnh Du đại ca vừa trốn tránh vừa cười, thế nào, rất đáng yêu đúng không.
Ha ha ha ha, thật là ngay thẳng, bổn thiếu gia thích cậu.
Sau đó Ngụy Châu mặt mũi đỏ bừng, yooooo.
Sài lão sư khoanh tay đứng một bên, trêu chọc "Ngụy Châu nói đúng không đúng rồi, là ai a~, gặp người ta liền khẩn trương đến nỗi chân tay cứng đơ, gặp mặt xong rồi mới theo đuôi tôi cảm thán cái gì mà dáng người thật đẹp, cái gì mà cao lớn đẹp trai?"
Cảnh Du đại ca tít mắt, tiến đến ôm lấy cậu ấy "Thật không vậy ~"
Ngụy Châu lạnh lùng phản đối "Không phải đâu, Sài lão sư, chị nhớ nhầm rồi"
Vô ích thôi, chúng tôi đều biết sự thật như thế nào rồi.
"Sau đó thì sao?" Phong Tùng hỏi.
Thật ra là muốn hỏi chuyện tiếp sau đó, Cảnh Du lại cho rằng tiếp tục về ấn tượng đầu tiên của người kia, vì thế tiếp tục kể lể "Liền cảm thấy mi thanh mục tú, rất có tinh thần, lại cũng rất đẹp trai. Tôi cẩn thận nhìn kỹ lại, ánh mắt thật lớn, da lại trắng..."
Mấy người bọn tôi và Sài lão sư cười nghiêng ngả, Ngụy Châu vừa vội vừa xấu hổ đánh nhẹ Cảnh Du một cái "Anh im miệng đi, ai hỏi anh đâu mà anh nói"
Hoàng Cảnh Du vẫn theo lệ thường mà bị bắt nạt.
Ngụy Châu hắng giọng chuyển qua chuyện khác "Sau đó thì có chuyện gì, chụp ảnh bình thường thôi. Kỳ thật vẫn có hơi xấu hổ, không cởi mở cho lắm"
Cảnh Du đùa đùa "Hiện tại đã cởi mở chưa?"
Lần này Ngụy Châu không chịu thua "Anh muốn em mở thế nào?"
"Ít nhất là lần sau tới cảnh hôn, em đừng có chờ anh nhắc mới biết phải mở miệng"
"Còn nói, anh thì không à, em phải ngẩng đầu thì anh mới tiếp tục còn gì"
"Đó là tình thú, em có biết không hả?"
Đệch...Nhiều người như vậy, còn tú ân ái, có biết để ý người khác hay không hả.
.
"Hoàng Cảnh Du hát cũng không tệ nhỉ" Sài lão sư như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên nói.
Ngụy Châu cười "Ừm, giọng hát rất dễ nghe"
Sài lão sư vẫy tay "Cảnh Du, nuôi vợ thật khéo"
...Ngụy Châu bùng nổ "Tôi không thể ở lại đây được nữa"
Ngay lập tức bị Cảnh Du ôm vào lòng dỗ dành "Sài lão sư, chị cũng đừng trêu cậu ấy nữa..." giọng sủng nịnh quá nha.
Sài lão sư "Excuse me?"
Quần chúng vây xem cười ầm lên.
Có thể là do giọng cười khờ dại của Phong Tùng quá nổi bật khiến cho mọi người đều chú ý, Ngụy Châu ngay lập tức nhìn sang bên này "Đúng rồi, tôi tự nhiên nhớ đến hôm trước ở sân thể dục, ha ha ha...." Ngụy Châu cười không nhịn được, tựa vào người Cảnh Du "Phong Tùng, cậu có biết là khi cởi áo khoác đồng phục ra, chỉ còn lại áo sơ mi caro thì chân cậu ngắn cực kỳ hay không?"
"Ha ha ha ha ha, tôi liền nghĩ đến bộ phim thần tượng nổi tiếng "Hoa hậu giảng đường cùng hội chân dài" ha ha ha ha..."
Đối với loại người vô sỉ như này, Đại Thụ không hổ danh là Đại Thụ thông minh nhạy bén, cậu ta lập tức trả lời "Hai người có giỏi thì đóng phim "Tom and Jerry" đi a"
Đại Thụ từ từ....phương hướng công kích này có chút sai lầm rồi....
"Ha ha ha ha ha ha" Đúng như suy nghĩ, Ngụy Châu cười điên cuồng.
Cảnh Du đại ca buồn rầu "Tôi ở xa như vậy cũng bị trúng đạn là làm sao?"
Khung cảnh có điểm hỗn loạn.
.
Để tiếp tục nói chuyện, Cảnh Du đại ca quyết định nói chuyện trước "Tôi nhớ khi mới vừa xem xong nguyên tác, cả người đều mơ hồ"
Ngụy Châu "Tiểu thuyết này ai xem xong chả mơ hồ"
Sài lão sư "Cậu còn như vậy tôi sẽ xem xét thêm một số cảnh diễn trên giường cho cậu"
Ngụy Châu trầm mặc.
Tôi "Em vô cùng ấn tượng với cảnh hai người mặc đồ ngủ ở nhà đấy"
".........." Hai vị diễn viên chính im lặng, hiển nhiên là nghĩ đến chuyện xấu hổ nào đó.
Mà kể cũng lạ, mấy người cũng diễn đến quen rồi, còn xấu hổ cái gì.→_→
Cảnh Du tiếp tục nói "Nhưng mà, có nhiều cảnh quay xúc động, mấy người xem, lúc Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân trói lại có phải là rất hợp tình hợp lý không" Nói xong sắc mặt nghiêm túc hẳn lên.
Ngụy Châu không trả lời, ánh mắt liếc xung quanh, chả hiểu sao lại nhìn tôi, tôi lập tức trợn mắt, đừng nhìn tớ, tớ cái gì cũng không biết, thế giới người lớn của các cậu khó hiểu quá. Cái gì là thật, cái gì là giả tớ không rõ lắm...
Dưới bầu không khí khó xử ấy, đạo diễn lên tiếng giải vây cho mọi người "Diễn viên quần chúng biểu hiện cũng không tồi đâu"
.
Nghĩ tới tình huống khi đó, mọi người lại càng câm nín, không khí khó xử thêm mấy phần.
"Khụ", Phong Tùng duỗi người, cầm điện thoại lên "Selfie mấy tấm đi"
Làm tốt lắm, lúc xấu hổ như thế này, selfie có thể thay đổi tình hình.
Sau đó mọi người tụ tập selfie một trận.
Mọi chuyện tối hôm qua là như thế đấy.
Tại sao mọi chuyện lại kết thúc kỳ cục như vậy! Không có thấy ngọt ngào gì hết.
Không sao, các bạn hãy giữ vững lòng tin, ánh sáng thắng lợi ở ngay trước mắt rồi.
Hôm nay viết đến đây thôi nhé, hôn các bạn.
.
.
.
【Nhận xét 】
Đạo diễn "Tại sao tôi phải kết thúc cuộc nói chuyện chứ...Đúng là bắt nạt người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top