Chương 1: Vì sao nào đưa anh tới
Các vị ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội, mọi người hảo, tôi là tiểu khả ái Trần Ổn.
Chịu trách nhiệm chính của nhật ký quan sát lần này, kỳ thật là ban đầu tôi không đồng ý đâu. Dù sao tôi cũng có tình yêu của mình, đâu có thời gian rảnh để đi rình người ta ân ái, chói mù mắt mình cơ chứ.
Nhưng Đại Thụ lại vừa nói vừa dỗ dành tôi, khuyên bảo tận tình, còn đồng ý lúc nào mệt mỏi có thể giúp tôi viết, cho nên Lâm Phong Tùng, cậu rốt cuộc là có âm mưu gì?
.
.
.
Tôi bắt đầu đây. Hôm nay chúng tôi bắt đầu quay phim, cách đó không xa là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu còn đang mặc đồng phục, chào hỏi nhau, tiện thể động chân động tay một hồi....Tôi thật sự hoài niệm thời gian trước, vẫn còn ngại ngùng khi nói chuyện, cái đồ hai mặt mấy người, vẫn là khi trước, thời điểm mới gặp gỡ, chúng tôi đều rất tốt đẹp.
Lần đầu tiên gặp Châu Châu, là lúc cậu ấy và Hoàng Cảnh Du quay xong phần của mình, sau mấy giờ xấu hổ, dựa vào sức hút mạnh mẽ của mình, tôi liền nhanh chóng làm quen được.
"Cố Hải nhà cậu thế nào?" Tôi đùa giỡn hỏi.
Ngụy Châu không hổ danh là Vương tử thuần khiết, chính là cậu trai ngại ngùng (lời tác giả: cái biệt danh gì vậy?), cậu ấy ngượng ngùng sờ mũi, cười mị mắt "Rất tốt a"
Tôi nhướn mày, cười xấu xa "Nghe bảo sức khỏe tốt lắm hả?"
Ngụy Châu cười lớn che dấu vẻ ngại ngùng "Chắc vậy"
Tôi còn muốn hỏi han thêm, Châu Châu đã xấu hổ muốn chết, thì Đại Thụ bưng kem tới "Có ăn không?". Toàn dùng cái trò này để đánh lạc hướng tôi, cậu xem tôi chỉ biết ăn uống thế thôi đấy hả.
"Có ăn"
.
.
Sau đó, Ngụy Châu bắt đầu luyện đàn ghita, tôi cột tóc mái lên rồi tham gia chung, ở bên hát và đánh nhịp, thấy kết quả không tồi, đăng weibo liền.
Quả nhiên bên dưới là nhóm muội tử bàn luận như sóng thần.
[Đại Thụ tới cướp người về mau!]
[Gọi Đại Hải mau tấn công]
[Đại Thụ đang xách dao tới rồi]
[Hai thụ thì ngoạn cái gì a?]
Ê, bên trên, câu này thật là hồ đồ nha.
Về phần hai vị mà mọi người kêu tên kia, Cảnh Du đại ca không ở Bắc Kinh, Phong Tùng có lịch làm việc, Châu Châu cũng đành để tôi chiếm tiện nghi thôi, ha ha ∠( ᐛ 」∠)_
....Buổi tối đi xem phim với Đại Thụ, những cái khác không thèm quan tâm.
.
.
.
Vì Cảnh Du đại ca vẫn chưa quay lại, ngày hôm sau chúng tôi liền lăn qua lăn lại trên giường của hai người đó mà tập đoạn thoại của họ, tú ân ái như thế, tôi cũng không phải không biết xấu hổ \(//∇//)\
Nhưng mà Lâm Phong Tùng, cậu diễn trò thì diễn trò, đừng có sờ nữa được không. Nhột quá!
A? Đâu có nói đến Du Châu phu phu tú ân ái đâu?
Được rồi, được rồi, Châu Châu chăn đơn gối chiếc nhiều ngày như vậy, cuối cùng ngày 25 thì Cố Đại Hải cũng quay về rồi.
"Xin chào, tôi là Hoàng Cảnh Du" Tôi ngẩng đầu nhìn chiều cao như vậy có chút hâm mộ, lập tức trở nên nhút nhát, lễ phép bắt tay "Dạ, em là Trần Ổn"
"Lâm Phong Tùng" Đại Thụ giả đứng đắn.
Chúng tôi giống như những người mới gặp nhau lần đầu khác, nói chuyện qua lại lấy lệ, chỉ là không hiểu sao tôi thấy ánh mắt Cảnh Du nhìn Ngụy Châu có điểm lạ....Đến khi hai người lần thứ N tầm mắt chạm nhau rồi nhanh chóng lảng tránh, tôi nhịn không được, trộm cười tới gần người của tổ sản xuất, nhìn hiền lành giống mẹ của mình, hỏi thăm "Hai người họ sao thế?"
"Này này, cái bản mặt khiếp sợ kia là sao vậy? Cảm thấy vẻ ngoài đẹp đẽ của tôi không thể tồn tại song song với trí thông minh hơn người hả?"
"Khụ, tôi chỉ ngạc nhiên vì đến cả cậu cũng nhận ra"
"Cái gì gọi là "ngay cả cậu". Tôi phùng má nhìn cô ấy.
"Không biết a" Nhân viên tổ sản xuất đối với câu hỏi của tôi cũng mơ hồ "Có thể là thông suốt?"
Thẳng nam, vận động viên nhu thuật Braxil, anh rơi vào tay giặc cũng nhanh quá đi....
Châu Châu đem thời gian cô đơn lúc Hoàng Cảnh Du không ở bên cạnh, tôi cũng không đi rình mò đâu, đan xong chiếc khăn quàng cổ.
.
Mới nãy còn làm mặt nghiêm túc, khi nhìn đến khăn quàng cổ Hoàng Cảnh Du lại cười rộ lên, mặt nhăn lại như đóa hoa cúc, hai khỏa răng nanh lộ ra "Đan xong rồi?"
Ngụy Châu có điểm ngượng ngùng "Có ba lỗ...." nói xong mở khăn quàng ra cho anh xem.
Cảnh Du ngay lập tức thể hiện không việc gì, có chỗ thiếu hụt mới hoàn mỹ, có lỗ hổng mới càng quý. Châu Châu cười đến ngả nghiêng, dựa vào người Hoàng Cảnh Du.
ˊ_>ˋ Đại ca, để dỗ dành vợ mình, anh đúng là không từ thủ đoạn nào nha.
Chậm đã! Như thế nào lại thành vợ của anh? Hai người mới quen biết nhau chưa bao lâu, vậy cái cảm giác vợ chồng già này là sao nha ((((;゜Д゜))) . Lại còn selfie bao nhiêu ảnh xong chọn riêng đăng weibo, cái hành động này tôi vô cùng khinh bỉ đó.
.
.
.
.
Ngày 28, đăng video hậu trường thứ 4, ha ha nhóm muội tử, mọi người có khỏe không? ∠( ᐛ 」∠)_
Hậu trường thứ 4 này có nhiều chuyện, không biết nói từ đâu.
Khụ, đúng vậy, tôi và Đại Thụ cơ bản là tất cả thời gian đều ở đây, quan sát mọi người quay phim, phải nói là.....ha ha, đúng là diễn viên có khác *nín cười*, ha ha ha ha ha ha *nhịn không nổi*
Mọi người từ trong video xem thì chỉ thấy lạnh lùng ngồi một góc, mọi người chỉ nhìn thấy "ta một mình đơn độc", nhưng thật ra Cảnh Du đại ca một lần mua 3 bộ drap giường và áo gối tặng cho Ngụy Châu đấy, để dùng cho cái giường mà không biết hai người bọn họ trước đây luyện tập không biết bao nhiêu lần XDDD.
Từ góc độ của một người qua đường, không đúng, là của nhân chứng chứng kiến trực tiếp mà nói, bạn học Cảnh Du thật là không bình thường, chỉ là diễn tập thôi, mặt anh đỏ như vậy làm gì nha?
Châu Châu, vành tai cậu sao thế?
Được rồi, tôi thừa nhận là khi Cảnh Du gọi [Ừm? Nhân tử?] có hơi phạm quy (Lâm Phong Tùng, cậu không mang theo máy quay lén a)
Rồi sau đó lại thêm câu "Sau khi nhào lên rồi, tôi chỉ muốn hôn thôi chứ chẳng muốn nói chuyện nữa"cũng là thẳng thắn nói ra.
Nhưng mà Châu à, sao cậu đưa ra vẻ mặt cười không mê nổi như thế, thật sự buồn cười lắm sao, cười tới nỗi ngồi cũng không vững thì tôi cũng không thể hiểu nổi.
.
Tổ sản xuất "Hai người các cậu nói chuyện một chút về cảm nhận của mình đi"
Bạn học Hoàng Cảnh Du nhập vai Cố Hải tới đặc biệt hăng say "Tôi phải hạ nhiệt chút đã...."
Ngụy Châu cũng là mơ hồ không rõ tình huống thế nào, Cảnh Du nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của cậu ấy lập tức tố cáo "Em rõ ràng mê mệt rồi, còn ngại ngùng gì nữa"
"Mê mệt cái gì chứ?"
"Em có phải hay không mê mệt rồi, ánh mắt nhìn anh cũng thay đổi? Không được nhìn anh như thế"
=.= Đại ca, anh có thật sự là thẳng nam không vậy?
Châu Châu thẹn thùng lại bối rối, không biết nói gì mới được, cũng may tổ sản xuất đúng lúc giải cứu kịp thời "Cậu nghĩ nhiều quá rồi hả? Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu rất bình thường mà"
"Là cậu trong lòng có quỷ"
"Trong lòng tôi đúng là có quỷ rồi"
Đại ca, em sợ, mọi người đều là nam nhân a.
.
Sau đó là một loạt hành động thân thiết không có công khai cho fan, nhưng cảm thụ của tôi chính là:
Kháo....Quả thực là không thể xem được mà.
.
Trailer cũng chuẩn bị được đăng trên B trạm.
Bên này Hoàng Cảnh Du tiên sinh còn phân tích đầy lí lẽ hùng hồn "Trong chuyện này nhất định phải thô bạo, nếu không thô bạo thì sẽ là...."
Tổ sản xuất "Không thô bạo thì sao?"
"Thế thì còn gì để ăn nữa"
Hoàng lão sư, hôm nay em bình tĩnh nói cho anh nghe, thời gian anh đăng weibo là đồ ăn thực sự sẽ không còn (?)
......Nhưng mà tôi quay đầu lại nhìn Ngụy Châu nheo nheo mắt cười vô cùng sáng lạn, vô cùng đáng yêu, thì lại không nghĩ đến nữa.....
Hai người lăn qua trên giường, gây sức ép một hồi, trong lúc giằng co "Hỗn đản"
"Đập trúng đầu hả?"
"Cậu cái đồ hỗn đản này"
"Tôi còn chưa bắt đầu hỗn hỗn đản đản cái gì đâu, cậu nói tôi hỗn cái gì đản chứ, để tôi hỗn một tý xem"
"A, tay tay! A, lần nào cũng đập đau cả"
"Đau ở đâu?"
Cái gì linh tinh nữa, nghe bảo đây chỉ là diễn tập bình thường, tôi liền tỏ vẻ hơi sợ hãi.
Sau đó không nhớ rõ nữa, tôi với Đại Thụ ngủ mất.
Có mặc quần áo! Nằm ở một bên!
.
.
.
Hôm nay viết thật nhiều nên đã mệt rồi, chỉ có một vấn đề cuối cùng, Cảnh Du đại ca, cái từ "mê mệt"đó vẫn là nên hay không nên a?
.
【Nhận xét 】
Xin chào mọi người, tôi là Phong Tùng. Trên mặt Cảnh Du đại ca khoe khoang những gì, tôi đều đã nhớ kỹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top