Chuyện tào lao 4: Hoàng Cảnh Du gặp tai nạn
Hoàng Cảnh Du thời gian gần đây cứ mờ mờ ám ám trốn ra nước ngoài, nhanh thì hai ba ngày về, chậm thì có khi cả tuần mới thấy xuất hiện. Hứa Ngụy Châu cũng không thèm để ý, ở nhà vô tư bay nhảy cùng nhóc con, tự do tự tại.
Hôm nay, trong lúc Hứa Ngụy Châu đang làm bữa sáng, nhóc con chăm chú xem hoạt hình bên ngoài. Đột nhiên TV chuyển sang mục thời sự, tin trực tiếp từ hiện trường.
"Máy bay China Airline mang số hiệu MH-520 trên lộ trình đi Châu Âu đang gặp sự cố, hiện tại nhân viên kỹ thuật đang cố gắng khắc phục..."
Hứa Ngụy Châu nghe mã số chuyến bay liền nhớ tới Hoàng Cảnh Du, không lẽ... Bất an nổi dậy, Hứa Nguỵ Châu tiến lại, cùng bé ngồi xem. Màn hình chuyển sang khoang khách hàng, một mảnh hỗn loạn, tiếng la hét khắp nơi, có người không ngừng cầu nguyện, tình huống xem ra rất khẩn cấp...
Nhóc con đột nhiên "a" một tiếng, rồi chỉ vào góc phải màn hình. Hướng theo ngón tay của bé là một thân ảnh vô cùng quen thuộc...không phải Hoàng Cảnh Du thì còn ai vào đây, chỉ là... Hoàng tiên sinh giữa đám đông la hét hỗn loạn vẫn có thể vô tư...ngủ, nhóc con thấy thế nổi lên nghi ngờ "không phải lão ta sợ vỡ mật rồi chết đầu tiên đấy chứ, thật mất mặt a". Lúc này, Hoàng Cảnh Du tâm ý tương thông, cả người khẽ động chứng minh mình còn sống, miệng chóp chép nhai cái gì đó, hẳn là đang mơ thấy mình ăn gì đi.
Máy bay chao đảo, Hoàng tiên sinh liên tục bị hất trái hất phải, cư nhiên vẫn không tỉnh, chỉ lèm bèm vài câu lại đi vào mộng đẹp. Hứa Ngụy Châu và nhóc con thấy thế trực tiếp tắt Tv, sau đó dắt nhau đi ăn sáng. Cả hai hy vọng máy bay cứ thế mà hất luôn người kia xuống biển. Lúc này, Hoàng Cảnh Du cảm thấy có gì đó không đúng, từ từ mở mắt, thấy khung cảnh náo loạn trước mặt, Hoàng tiên sinh cũng không hoảng sợ, chỉ nhếch môi cười khi dễ. Quay chương trình troll ông à, miễn đi nhá. Tìm một hồi, cuối cùng cũng thấy camera đang xoay xoay, Hoàng tiên sinh bất chấp tất cả chồm qua, giơ hai ngón tay chiến thắng, sau đó nở nụ cười làm duyên, tiếp viên hàng không thấy vậy không khỏi khâm phục tâm hồn lạc quan của người này, rơm rớm nước mắt.
"Bùm" một tiếng, máy bay bị nổ mất cửa, hất bay một người xuống biển.
Hoàng Cảnh Du xám mặt.
- Ối giời ơi là giời...thật kinh khủng, thật kinh khủng a...tôi không muốn chết mà, làm ơn cứu tôi đi, lạy chúa, mong người hãy cử bồ tát đến cứu chúng con...
Cả khoang im lặng nhìn trân trối...
- Nhìn cái gì mà nhìn, sắp chết hết rồi kìa...dợ ơi là dợ, cứu anh với dợ ơi...- Hoàng Cảnh Du bất chấp hình tượng gào lên. Cụ bà ngồi bên cạnh chán ghét nhìn qua, sau đó trực tiếp mở cửa sổ máy bay nhảy xuống. Có chết bà cũng muốn chết trong yên tĩnh. Hoàng Cảnh Du chồm qua cửa sổ nơi bà lão mới nhảy, hét lớn.
- Nại nại, lên tới trển nhớ gọi cứu binh xuống giùm con...con yêu bà...- Sau đó lầm rầm cầu nguyện.
Một giờ sau, rốt cuộc chúa cũng không chịu nổi cái mồm của Hoàng Cảnh Du, âm thầm mở ra con đường sống. Máy bay hạ cánh khẩn cấp an toàn, hơn 100 hàng khách lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Đơn giản là suốt thời gian máy bay gặp sự cố, ngoài cầu nguyện, Hoàng Cảnh Du liên tục đả kích tinh thần mọi người. Bản thân thấy mình đã thoát nạn, bất chấp tất cả liền gọi điện về nhà báo an toàn.
Hứa Ngụy Châu và nhóc con lúc này đang lập đàn làm phép, cầu thần linh ban mưa giông bão gió nơi Hoàng Cảnh Du gặp nạn, mong người kia cứ thế mà một đi không trở lại.
Re...eng...
Nhóc con bỏ thanh kiếm gỗ xuống, lon ton đi nghe điện thoại.
- Alo, nhóc con nghe.
Hoàng Cảnh Du xúc động nghẹn ngào, thút thít lên tiếng.
- Ba đây, huhu, ba vừa...
Tútttt...túttt...
...
...
Nhóc con trực tiếp tắt máy, đi dọn dẹp bàn làm phép, sau đó nhìn ba Châu còn chưa hết hy vọng, tay cầm bó nhang quơ qua quơ lại, trong lòng chỉ biết thở dài...
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top