Chuyện tào lao 1: Wax lông
- Ba Châu, lão già thối đó lại ăn hiếp con...
Thân ảnh nho nhỏ sà vào lòng Hứa Ngụy Châu, hai mắt ngập nước nhìn về phía cửa phòng.
Hoàng Cảnh Du bước vào, một tay che mắt, một tay run run tựa vào tường:
- Oắt ranh, con dám...
Hứa Ngụy Châu khó hiểu nhìn hai người, một người hiện giờ vô cùng tức giận lại lắp bắp nửa ngày không nói hết câu. Người còn lại vẻ mặt rõ ràng đang sợ sệt nhưng ánh mắt hiện ra một chút đắc ý, thỏa mãn. Hứa Ngụy Châu nhíu mày, rốt cuộc lên tiếng hỏi:
- Nhóc con, là có chuyện gì?
Nhóc con e thẹn vò góc áo, hai mắt vô tội nhìn Hứa Ngụy Châu:
- Hôm qua con thấy ba trét trét cái gì đó lên chân, sau đó xé mạnh xuống, lúc đó chân ba Châu thật mịn nha...
- Rồi..? - Hứa Ngụy Châu nghi ngờ hỏi.
- Tối qua con lén lấy cái hũ đó, đợi lão ta ngủ rồi trét lên chân mày lão... - Nhóc con hồn nhiên trả lời, sau đó tung tăng đi về phía Hoàng Cảnh Du kéo tay hắn xuống.
Chân mày bên phải một mảng trống trơn.
Hứa Ngụy Châu cố gắng nhịn cười, cả người run lẩy bẩy không dám nhúc nhích, vừa xoay đầu nhìn sang đã thấy Hoàng Cảnh Du đang liếc trắng mắt.
Ừ, không có chân mày, liếc.
- Ha ha ha...
Hứa Ngụy Châu rốt cuộc nhịn không nổi liền cười lớn, khoa trương tới nổi té ngửa ra phía sau, ôm bụng lăn hai ba vòng.
- Em còn cười được? Mặt mũi như thế này thì làm sao anh dám ra đường? - Hoàng Cảnh Du tức giận trừng mắt. Kết quả để cho Hứa Ngụy Châu nhìn thấy lần nữa liền ôm bụng lăn thêm mấy vòng.
- Em nói này, ha ha, chân mày có thể vẽ, không tới nửa tháng là nó mọc lại như cũ thôi mà.
Nhóc con ngồi bên cạnh nghe thế liền chồm qua hỏi:
- Thật sự là sẽ mọc lại?
- Thật - Hứa Ngụy Châu nén cười trả lời.
- May quá, hôm qua con làm đổ một ít vào quần nhỏ của ba Châu, không chừng bây giờ...
- Ha ha ha...
Lần này là Hoàng Cảnh Du cười lớn, cười tới chảy cả nước mắt. Hứa Ngụy Châu đen mặt đi vào nhà vệ sinh, lát sau bên trong truyền ra âm thanh thảm thiết, Hoàng Cảnh Du vừa cười vừa ôm bụng lết về phòng. Nhóc con lợi dụng lúc không có ai, rón rén bỏ trốn.
Đêm đó, phòng ngủ của hai người truyền ra tiếng cười ầm ĩ.
Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du nhập viện, đơn thuốc vỏn vẹn ghi hai chữ: TẮT TIẾNG.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top