Chương 1

Năm 2032, đêm Thất Tịch

Ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng sách, Hoàng Cảnh Du đắm mình trong khoảnh khắc yên tĩnh vào đêm Thất Tịch.

Căn phòng không bật đèn, nhưng ánh sáng bên ngoài vẫn có chút chói mắt.

Dưới kia, con phố rực rỡ sắc màu được nhuộm bởi những ánh đèn neon nhấp nháy, rất nhiều cặp đôi sánh vai bên nhau chúc mừng ngày lễ truyền thống này.

Thật trùng hợp, hôm nay cũng là cuối tuần. Trước khi tan làm, bộ phận nhân sự công ty đã hỏi anh có muốn tổ chức một buổi họp mặt cho toàn bộ nhân viên vào tối nay không, nhưng anh đã từ chối. Một ngày lễ tốt đẹp như vậy nên là dịp để mọi người tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Hoàng Cảnh Du nâng ly rượu Suntory Pure Malt trên bàn làm việc lên và nhấp một ngụm.

Vài năm trước, anh đã rút lui khỏi giới giải trí, chỉ nhận vai nếu có một kịch bản đặc biệt phù hợp được gửi đến. Anh đã suy nghĩ rất rõ ràng về bản thân. Không có chuyên môn cụ thể, cũng không phải diễn viên thực lực, đúng là anh cũng đã tiến bộ lên sau nhiều năm ra mắt, nhưng tài năng và thiên phú của anh vẫn chưa đủ để vượt qua những diễn viên chuyên nghiệp cực kỳ tài giỏi trong ngành. Chỉ là khi làm việc, anh luôn toàn tâm toàn ý nghiên cứu vai diễn, chỉ mong không phải hổ thẹn với lương tâm.

Sau 35 tuổi, kịch bản phù hợp với anh càng ngày càng ít dần, và anh cũng cảm thấy không gian để bản thân tiến bộ càng lúc càng hẹp đi. Thay vì lãng phí thời gian dậm chân tại chỗ, anh thà rằng tập trung quản lý công ty của mình và đứng vững theo một cách khác trong ngành giải trí thì tốt hơn.

Nói một cách đơn giản, Hoàng Cảnh Du đã rút lui khỏi giới, nhưng công ty thì không. Nhờ vào hơn mười năm nỗ lực và tận hiến, anh đã kết nối được nhiều mối quan hệ, giúp công ty hoạt động suôn sẻ.

Dần bước tới tuổi 40, từ việc không quen với sự nhàn rỗi lúc mới rút lui, đến giờ anh đã có thể ngồi thừ ra mơ màng trong những lúc rảnh rỗi. Đã dần quen với những đêm một mình, quen với sự yên tĩnh, quen với sự cô đơn.

Trên bàn còn có một hộp Marlboro, là của một người bạn để lại khi đến thăm vài ngày trước. Anh không hút thuốc, theo thói quen vẫn duy trì mười mấy năm nay. Nhưng bây giờ, anh lại rất muốn đốt một điếu. Tìm chiếc bật lửa còn sót trong nhà, châm thuốc, qua một hơi rít vào, anh lại nhớ đến Hứa Ngụy Châu - cậu trai trắng trẻo từng hút không ngớt.

Mỗi lần nhìn thấy sự kết hợp lạc lõng này, anh đều muốn tiến đến gần và dập tắt điếu thuốc trong miệng cậu.

"Hút nhiều răng sẽ vàng, ảnh hưởng đến hình ảnh của em đấy. Sau này bớt hút lại đi." Và không nhịn được mà cằn nhằn.

"Dạ dạ, đại ca. Anh quản nhiều quá đó."

Cậu thường cười cười và tiếp tục cắn điếu thuốc, môi phun ra vài câu châm chọc. Điển hình cho kiểu người vẫn chấp nhận ý kiến của bạn nhưng nhất quyết không thay đổi.

Khi hai người chính thức xác nhận mối quan hệ, Hoàng Cảnh Du cũng dần dần trở nên can đảm hơn. Anh sẽ vừa cười vừa đưa một tay nắm lấy cằm cậu, tay còn lại rút mạnh điếu thuốc và ném vào gạt tàn chứa ít nước.

"Không nghe lời à? Em có tin là tôi đè em luôn không?" Kèm theo một câu khiển trách giả vờ, giữ chặt lấy đối phương.

"Ok ok, em nghe lời được chưa?! Thả tay ra đi, cằm sắp rơi luôn rồi..."

Nghe tiếng đối phương lắp bắp cầu xin, anh mới thả tay ra. Những vấn đề nghiêm túc như vậy cần phải mạnh tay, không thể để thằng nhóc này tự tung tự tác. Anh thật sự rất ghét mùi thuốc lá.

Sau vài lần bị hăm he như thế, Hứa Ngụy Châu cũng không dám hút thuốc trước mặt anh nữa, ngoan ngoãn như một chú thỏ trong vòng tay anh. Nhưng đôi khi, anh vẫn nhận được tin nhắn từ Lý Hạo, tố rằng cậu lại lén lút hút thuốc.

Thôi thì, Hoàng Cảnh Du nghĩ, chỉ cần không phải thường xuyên, thỉnh thoảng cũng nên để cậu ấy tự do một chút. Anh biết, cậu chỉ quan tâm đến anh và để ý đến suy nghĩ của anh. Còn thực tế hút thuốc có tốt cho sức khỏe hay không, có ảnh hưởng đến hình ảnh của mình hay không, cậu cũng chẳng quan tâm.

Vào đêm Thất Tịch, nơi quảng trường nhỏ dưới kia đang tổ chức một buổi hòa nhạc ngoài trời, từng giai điệu du dương lãng mạn hòa cùng âm thanh nhạc cụ truyền vào tai anh. Đó là giai điệu quen thuộc nhất, là ca khúc quen thuộc nhất với hai người khi họ mới gặp nhau.

"Nếu như không gặp được em, vậy giờ anh sẽ ở đâu, ngày tháng trôi qua như thế nào, cuộc đời này liệu có còn đáng giá? Có lẽ anh sẽ gặp một ai đó, trôi qua những chuỗi ngày bình yên, không biết liệu anh còn có thể, có được thứ tình yêu ngọt ngào ấy? Mặc cho thời gian vùn vụt trôi đi, anh chỉ quan tâm em thôi, cam tâm tình nguyện cảm thụ từng hơi thở của em..."

Anh nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, đắm chìm trong nền nhạc ấm áp nhưng ngọt ngào xen lẫn cay đắng này. Điếu thuốc đang cháy dần giữa các ngón tay, nhưng anh không hút thêm một hơi nào nữa, chờ cho đến khi nicotine cháy hết.

Tên của Hứa Ngụy Châu trong công ty anh tới bây giờ vẫn là một điều cấm kỵ, tất cả các hoạt động thương mại và hợp tác đều sẽ không đề cập đến cậu, thật sự khiến anh tin rằng có người đã chủ tâm chỉ đạo. Không ai dám nhắc đến cậu trước mặt anh, càng không ai dám điều tra tính xác thực của mối quan hệ giữa họ.

Hoàng Cảnh Du bỗng nhớ lại đêm Thất Tịch cuối cùng trước khi họ chia tay.

"Không phải tụi mình đã hẹn năm nay sẽ cùng nhau trải qua ngày Thất Tịch hay sao?" Giọng nói truyền từ đầu dây bên kia, rõ ràng là đang không hài lòng.

Anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm tức giận của đối phương. Sau khi giai đoạn yêu đương nồng nhiệt qua đi, biểu cảm này đã xuất hiện trên gương mặt ấy rất nhiều lần. Đôi khi vì công việc bận rộn mà không thấy nhau suốt một hai tháng, đến khi gặp mặt, hơi ấm trong vòng tay thân mật chưa kịp tan đi, thì cái biểu cảm tức giận và kiêu ngạo như mèo đó lại hiện lên trên gương mặt xinh đẹp với đôi mắt tròn sáng long lanh, đôi môi dày bĩu ra, không biết là đang làm cao hay là muốn mời gọi anh hôn lên.

"Hoàng Cảnh Du, có lúc tôi thật sự muốn chia tay với anh!"

Nói xong lời khẳng định quả quyết này, cậu đã cúp máy trước khi anh kịp giải thích, trong lòng biết rằng không thể thay đổi quyết định của đối phương, chỉ có thể dùng lời nói để đay nghiến.

Lúc đó, hai người mới bước chân vào làng giải trí, bị trói buộc và phải cân nhắc đại cục. Thực ra ai cũng hiểu, ai cũng biết lý lẽ là vậy.

Hứa Ngụy Châu thường rất bướng bỉnh, nhưng trước mặt anh, sẽ cố gắng kìm lại cái tính cách được nuông chiều và nâng niu của mình, chỉ để trân trọng thời gian bên anh và phối hợp với anh.

Vì anh, cậu đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở và cô đơn, anh cũng thường bận tâm về điều đó.

Bây giờ nhớ lại, những hình ảnh và cảm xúc ấy đã trôi xa lắm rồi, như thể chúng không còn là trải nghiệm của chính mình nữa, mà chỉ giống như một phân đoạn trong bộ phim nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top