Hoàng Cảnh Du+Hứa Ngụy Châu|Mộng
Title: MỘNG
Author: Quỷ Hút Máu (aka Đế Vương aka chính là ta)
Pairing: Hoàng Cảnh Du-Hứa Nguỵ Châu
Rate: oneshort
Genre: không biết nữa
Disclaimer: Tôi chính thức tuyên bố: HỌ LÀ CỦA TÔI!*viu viu* Á Á!! Đừng chọi dép nữa, tôi nói nhầm, HỌ LÀ CỦA NHAU!!! TT^TT
Warning: _Ai dị ứng với boyxboy thì tôi khuyên chân thành "quay đầu là bờ"
_Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nói rồi đó, ai mà không chịu được trí tưởng tượng của tôi thì đừng cố, rất có hại cho mắt và não(?!!) Thế nhá!! :v
Note:_Đăng lại truyện đã từng lỡ tay xóa...
_Tôi không giỏi văn, vì thế sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua, cảm ơn!*cúi đầu*
__________
Anh choàng tỉnh dậy, đập vào mắt anh là một màu trắng ảm đạm, anh quay đầu qua xung quanh, vẫn là một màu trắng. Anh không thể xác định được vị trí anh đang đứng. Anh đứng dậy, chạy xung quanh, gọi lớn tên người thân và...tên cậu...
Anh chạy mãi, chạy mãi mà không sao thoát khỏi khoảng không màu trắng đó. Anh quỵ xuống đầy tuyệt vọng. Bỗng dưới chân anh xuất hiện một mảng màu đen, là một cái hố vô cùng sâu, tựa như không đáy, nó lan rộng dần, nó như có một sức mạnh nào đó mà anh không thể khống chế được, nó cuốn lấy cơ thể anh rồi kéo anh xuống cái hố đó. Khoảng không màu trắng dần bị thu hẹp lại, thay vào đó là một khoảng không màu đen. Anh nhắm mắt đế cảm nhận nỗi đau đớn khi ngã xuống đáy đáy hố, nhưng...không, anh rơi một lúc lâu rồi mà vẫn không cảm thấy đau, phải chăng anh đã chết rồi???
Hé mắt mình ra, trước mắt anh bây giờ là một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, hình ảnh này...thật quen thuộc làm sao! Đây là căn nhà nhỏ mà anh và cậu đã từng chung sống, nhưng chẳng phải nó đã bị cháy rụi rồi sao?
Anh mở cửa bước vào nhà, một bóng hình quen thuộc từ trong bếp chạy ra, sán vào người anh, giọng nói không che dấu nổi sự hạnh phúc
"Du Du, cả ngày hôm nay chắc anh mệt rồi phải không? Anh chờ chút, em vào bê đồ ăn ra"-cậu ấn anh ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng đi vào bếp
Anh ngồi thẫn thờ nhìn cậu, con người này, giọng nói này...anh nhớ quá! Đã 10 năm rồi anh không gặp được cậu, không một chút tin tức của cậu. 10 năm không phải là khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là khi không được ở bên cạnh người mình yêu. Anh không thể nhớ nổi mình đã sống thế nào suốt 10 năm qua, trong đầu anh luôn ngập tràn hình ảnh của cậu.
_Flash back_
Sân bay quốc tế Bắc Kinh
"Du Du, đừng lo! Chỉ 3 năm thôi, sau 3 năm em sẽ quay về mà!"-cậu tươi cười đưa tay xoa xoa khuôn mặt nam tính của anh
"Tiểu Châu, 3 năm không gặp em chắc anh chết mất!"-anh ôm chặt cậu vào trong lòng
"Đừng buồn mà, em sẽ thường xuyên liên lạc với anh mà!"-cậu dụi dụi mặt mình vào khuôn ngực vững chắc của anh
«Chuyến bay tử Bắc Kinh-Trung Quốc đến New York-Mỹ sẽ khởi hành trong 5 phút nữa. Đề nghị các hành khách nhanh chóng kiểm tra vé và hành lí của mình»-tiếng cô tiếp viên vang lên như thúc giục
Cậu và anh luyến tiếc nhìn nhau lần cuối rồi cậu nhanh chóng xách hành lí leo lên máy bay. Hôm nay là ngày cậu sang Mỹ du học.
Máy bay vừa cất cánh thì phía sau anh vang lên tiếng của xe cảnh sát, xe cứu thương và cả xe của đài truyền hình nữa. Hình như có việc gì đó không hay sắp xảy ra. Ruột gan anh bỗng trở nên sôi sục, cồn cào, anh cảm thấy bất an trong lòng.
"Chết tiệt!! Chúng tôi đã nói dừng chuyến bay này lại rồi mà!! Các người làm ăn kiểu gì vậy hả??"-một cảnh sát hét lớn đầy giận dữ vào chiếc điện thoại trong tay
"Vâng, như chúng ta đã thấy, chiếc máy bay bị đặt bom vừa cất cánh. Có vẻ như lực lượng cảnh sát đã đến muộn một bước..."-tiếng cô phóng viên vang lên đều đều khiến tai anh như ù đi. Không thể nào, cậu vừa mới bước lên chiếc máy bay đó.
Anh quay người chạy vào trong sân bay, thầm cầu nguyện mọi chuyện không như anh nghĩ...
BÙM
Chiếc máy bay trên không trung bỗng phát nổ
"KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!"-Anh quỵ xuống tuyệt vọng hét lớn
Đội cứu hộ nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc máy bay xấu số, đưa những người còn sống đến bệnh viện
Anh chạy đến gần những con người đó, cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Anh không tìm thấy cậu trong số những người còn sống sót. Anh lại quay ra lục tung đống xác chết đang được cảnh sát thu gom. Có lẽ vụ nổ này khá lớn, nó khiến những người sống sót bị phỏng nặng, còn những xác chết thì...chắc chắn không kém gì những kẻ may mắn kia. Khuôn mặt méo mó bị biến dạng đến không thể nhận ra được. Bỗng một cánh tay thò ra trong đống bầy nhầy kia thu hút sự chú ý của anh. Chiếc nhẫn đặt trên ngón tay đó...chẳng phải là quà anh tặng cậu sao?? Không thể nào, cậu không thể bỏ anh mà đi như vậy được, cậu không thể đối xử với anh như vậy được! Không, cậu nói sẽ quay về với anh mà phải không?? Haha, cậu đã nói vậy mà, anh sẽ đợi cậu trở về mà, cậu nhất định sẽ không bỏ mặc anh một mình đâu. Không thể được, cậu sẽ trở về mà! Tại sao em lại nói dối anh chứ? Tại sao em không trở về? Tại sao em lại chết hả? Tại sao?? Tại sao chứ??
Anh tuyệt vọng ôm lấy cơ thể cậu.
Ào Ào Ào
Bầu trời bỗng đổ mưa tầm tã, anh vẫn ôm cậu ngồi đó, mắt anh như có làn sương mỏng bao phủ. Mặn quá! Nước mưa hôm nay thật là mặn.
"Hứa Nguỵ Châu, đừng ngủ nữa, mau dậy đi!! Trời mưa rồi, em sẽ bị cảm mất! Bây giờ không phải lúc ngủ đâu, mau dậy đi mà!!"-anh ôm lấy cơ thể cậu mà ra sức lay, giọng anh lạc dần đi, nhưng cơ thể cậu vẫn bất động
"Em nói em sẽ trở về mà! Sao em lại không nhúc nhích chứ? Sao em không tỉnh lại?"
"Mở mắt nhìn anh đi mà!"
"HỨA NGUỴ CHÂU, DẬY ĐI MÀ! ANH CẦU XIN EM ĐÓ!! Làm ơn...đừng bỏ anh lại một mình...anh không muốn..."-anh ôm ghì lấy cơ thể cậu, người anh run lên từng hồi. Trước mắt anh bỗng dưng tối sầm. Anh ngất lịm đi trong khi tay anh vẫn ôm chặt lấy cơ thể kia, không chịu buông rời...
_End flash back_
Những năm tháng sau đó, anh như kẻ điên dại, ngày ngày không ngừng tìm kiếm cậu, rồi lại thường xuyên rút điện thoại ra nhắn tin cho cậu mặc dù biết cậu sẽ không bao giờ trả lời được. Không còn cậu nữa, anh quay qua tự hành hạ bản thân mình, hết năm lần bảy lượt uống thuốc ngủ tự tử đến treo cổ rồi nhảy lầu và rạch cổ tay nhưng...trớ trêu thay, anh không chết, ngược lại còn sống khoẻ nhăn răng. Bây giờ, gặp được cậu, anh rất mừng, anh không muốn rời xa cậu lần nữa.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên, anh thấy cậu đang đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn. Anh không kiềm được nỗi nhớ bấy lâu nay liền đứng bật dậy ôm cậu vào lòng, nhưng...cánh tay vừa dang ra chưa kịp chạm vào cơ thể cậu thì cậu biến mất. Anh bàng hoàng, cánh tay trơ trọi trên khoảng không. Bỗng, mọi thứ như trao đảo, khung cảnh xung quanh bỗng thay đổi hẳn. Ngôi nhà của anh và cậu biến mất, thay vào đó là sân bay nào đó, nhưng lạ một điều là ở đây không có bóng người nào cả. Từ đằng sau, một bóng đen chạy vụt qua anh cùng với tiếng cười giòn tan trong nắng. Người đó...
"Tiểu Châu! Tiểu Châu!"-anh đuổi theo bóng đen đó không ngừng gọi tên cậu
Bóng đen đó ngoảnh đầu lại, nở nụ cười tươi rói, nói với anh đầy phấn khích:
"Du Du, em muốn sang Mỹ du học!"
Anh sững người, chẳng phải cậu vì chuyện này nên mới...không được! Anh không muốn mất cậu lần nữa...
"Không được! Tiểu Châu!!"-anh hét lớn, cố chạy thật nhanh về phía cậu, nhưng...sao cậu chạy nhanh quá, anh không thể đuổi kịp cậu...
"Du Du, em muốn đi máy bay!"-tiếng cậu vọng lại đầy phấn khích
Cơ thể anh đã thấm mệt nhưng khi nghe cậu nói xong, anh như chết lặng. Anh lấy hết sức bình sinh chạy về phía cậu, miệng không ngừng hét lớn:
"TIỂU CHÂU! KHÔNG ĐƯỢC!! EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI!! MAU QUAY LẠI ĐI MÀ!!!"
Cậu như không nghe thấy anh gọi, vẫn vui vẻ bước lên máy bay
.
.
.
Choàng tỉnh dậy sau cơn mộng mị, anh ngồi bật dậy thở hổn hển, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn ra xung quanh, lại là màu trắng ảm đạm, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến anh không khỏi nhăn mặt, anh...đang ở bệnh viện sao?
Dường như hành động của anh đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng bệnh. Mẹ anh chạy tới chỗ anh khóc nức nở, không ngừng trách móc anh bất hiếu, khiến mọi người phải lo lắng, v.v...còn bố anh nhanh chóng chạy ra ngoài gọi bác sỹ. Bỗng cổ tay đau nhói, nhìn xuống chỉ thấy những dải băng trắng cuốn quanh. Hình như anh lại tự tử thì phải. Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, anh về nhà nghỉ ngơi, mặc cho bố mẹ khuyên anh thế nào, anh vẫn quyết về nhà của riêng anh và cậu.
Đã lâu rồi anh không về đây, mọi thứ dường như chẳng thay đổi là bao. Anh bước ra khỏi nhà, men theo con đường nhỏ ra sau vườn mà bước đến ngôi mộ của cậu. Bỗng, một bóng người đâm sầm vào anh khiến anh loạng choạng.
"A~Xin lỗi! Xin lỗi! Anh không sao chứ?"-người đó không ngừng cúi đầu xin lỗi anh.
Có vẻ người đó đang rất vội nên anh cũng chẳng bắt bẻ nhiều, gật đầu nói: "Không sao!"
Người đó ngẩng đầu cười tươi rói, gật đầu chào anh rồi nhanh chóng rời đi.
Anh đơ người...Khuôn mặt đó, dáng người đó, giọng nói đó...không phải là cậu sao??
"Tiểu Châu!!!"-anh quay người gọi lớn tên cậu, lần này anh nhất định sẽ nắm chặt tay cậu, không để cậu rời xa anh nữa...
Người kia nghe thấy tên mình thì giật mình quay lại. Bây giờ cậu mới để ý rõ khuôn mặt người đang gọi cậu.
"Du...Du Du??"-cậu vui mừng chạy đến chỗ anh, nhào đến ôm lấy cơ thể anh, dụi khuôn mặt đẫm nước vào ngực anh. Cậu nhớ anh quá! Trong vòng tay ấm áp của anh, cậu có thể cảm nhận được cái ghì chặt từ anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ cậu khi anh tựa cằm vào vai cậu...Anh gầy đi nhiều quá!
"Tiểu Châu, đừng bao giờ rời xa anh, có được không?"-giọng anh run run, càng xiết chặt lấy cơ thể cậu hơn
Cậu dựa hẳn vào khuôn ngực vững chắc của anh, mỉm cười nói: "Em về rồi mà!"
_END_
"Khoan khoan! Tác gia đại nhân, sao cậu lại cho kết thúc ngay lúc này chứ? Tại sao Tiểu Châu còn sống vậy? Còn cái người nằm trong mộ sau nhà tôi là ai? Mau mau giải thích đi chứ!!"-Cảnh Du một tay kéo tên tác gia lại trong khi tay kia vẫn ôm cứng ngắc Nguỵ Châu.
"Haishhh, hai người các ngươi về với nhau rồi thì kết truyện chứ, giải thích loằng ngoằng, có gì thắc mắc thì hỏi vợ ngươi ấy, ta mệt lắm!"-tên tác gia ác độc đá đá vào chân Cảnh Du rồi giật tay ra khiến Cảnh Du đau đớn ngồi ôm chân
"Yah, tên tác gia ác độc, sao lại đá Cảnh Du của ta chứ! Với lại ta ở trong tưởng tượng của ngươi, ngươi nghĩ thế nào thì ta thế nấy, làm sao ta biết ta thế nào hay làm sao chứ!"-Nguỵ Châu đỡ Cảnh Du mắt căm phẫn nhìn tác gia ác độc
"À...thì...Được rồi, giải thích thì giải thích! Đứng đó ta đi bổ sung!"-nói rồi liền nhanh chóng chạy vào trong nhà hí hoáy viết
Bổ sung như sau:
Thực ra Nguỵ Châu không sang Mỹ du học mà ở lại Trung Quốc chữa bệnh, mà cụ thể là bệnh gì thì tên tác gia lười nghĩ. Sau khi anh quay đi, cậu rời khỏi sân bay nhưng lại bị cướp giật mất chiếc nhẫn và cái vali lao thẳng lên máy bay khiến cậu không lấy lại được. Điện thoại cũng để trong vali khiến cậu không cách nào liên lạc lại được với anh. Còn về phần bệnh tật thì lúc đầu bác sỹ nói sẽ khỏi sau 3 năm chữa trị, nhưng...lại nhưng, do trong quá trình chữa bệnh xảy ra sự cố khiến chứng bệnh kéo dài đến bây giờ mới khỏi.
"Mà này, tay anh làm sao vậy? Sao lại đứt cổ tay vậy? Có đau không??"-Cậu cầm bàn tay anh lên nhíu mày nhìn anh
"Không sao đâu, quan trọng là em đã trở về!"-anh rút tay mình ra mà ôm chặt lấy cậu
"Cảnh Du ngốc nghếch! Lần sau đừng làm thế nữa!"-cậu đánh nhẹ vào ngực anh rồi vòng tay qua ôm lấy anh
Anh đẩy cậu ra, rút chiếc nhẫn trong túi áo đeo vào ngón tay cậu, trước sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động của người trước mặt, anh cười nhẹ nói: "Của em!"
_End thật rồi đấy_
Phù, mệt với cặp này quá!! Tên tác gia phắn đây! Mong mọi người đóng góp ý kiến a~
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top