Chap 26
Hứa Ngụy Châu từ lúc tỉnh tới nay lúc nào Hoàng Cảnh Du cũng tất bật chăm lo từng li từng tí không lúc nào rời khỏi. Toàn bộ công chuyện ở công ty nếu như không cần thiết đều giao Hoàng Cảnh Thiên xử lý hết chỉ khi có việc gì quan trọng cần đến chữ ký của anh thì Cảnh Thiên mới mang qua.
Nhìn Hoàng Cảnh Du ngồi trên bàn nhỏ trong phòng làm việc cậu thì ngồi trên giường ăn bánh của mình lâu lâu lại nhìn anh một chút. Khung cảnh ngọt ngào rất lâu rồi mới có được cậu phải tranh thủ nắm bắt a. Nghe tiếng cửa phòng lần nữa mở ra người bước vào không thể nào quen thuộc hơn
"Ba.."
Ông Hứa nhìn con trai mình ngồi trên giường bệnh gương mặt cũng hồng hào lên thấy rõ. Ông nhìn sang Cảnh Du vẫn đang chăm chú xử lý công chuyện liền không làm phiền anh mà đi thẳng tới chỗ cậu
"Con trai khỏe rồi? "
"Vâng ạ. Ba về khi nào sao mấy nay con không thấy ba."
Thấy cậu muốn ngồi dậy ông liền đi nhanh một bước đỡ cậu ngồi thẳng ngồi xuống cạnh
"Lúc con bất tỉnh ta đã bay về đây. Do còn có Cảnh Du nên ta mới đi xử lý công chuyện trước."
"À.. khi nào ba trở về?"
"Còn phải xem con đã."
Hứa Ngụy Châu khó hiểu nhìn ông
"Sao lại xem con?"
"Con ở đây quá không an toàn ta định mang con trở về. Không biết con có đồng ý trở về hay không à."
Hứa Ngụy Châu nhìn ba mình rồi lại đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang làm việc bên kia nhưng tai vẫn đang nghe câu chuyện của bên này
"Ba nếu như trước kia không có gì vướng bận chắc chắn con sẽ theo ba. Nhưng bây giờ trái tim con đều ở đây rồi."
Ông Hứa nhìn biểu hiện chân thật của con trai mỉm cười gật đầu. Thật ra ông đã biết trước kết quả chỉ có điều là ông muốn xác nhận cho thật kỹ. Ông cũng không muốn con mình chịu thiệt dù sao đối với ông cậu vẫn là bảo bối của mình.
Hoàng Cảnh Du xử lý xong chuyện của mình thì cũng đúng lúc ông Hứa đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua anh ông dừng lại một chút
"Chăm sóc tốt cho nó thay ta. Cháu làm được mà đúng không?"
Hoàng Cảnh Du chỉ gật đầu nhẹ rồi tiễn ông ra cửa. Không cần nói nhiều không cần biểu đạt trong tâm hiểu nhau vậy là được rồi.
~~~
"Du~ .."
Hoàng Cảnh Du vừa đi vào liền bắt gặp gương mặt méo mó khó chịu của cậu phì cười đi tới ôm cả người cậu lên
"Muốn đi vệ sinh thì bảo anh.. không được cố."
Hứa Ngụy Châu nhìn anh thuần thục cởi quần giúp cậu đi vệ sinh thì đỏ mặt
"Em.. em cũng có thể tự mình làm .."
Biết cậu da mặt mỏng nhưng anh vẫn cố sức trêu chọc
"Thế nào dù sao những gì trên người em anh đều đã nhìn thấy em còn ngại gì."
"Đây là ban ngày .. Hoàng Cảnh Du anh lưu manh vừa thôi "
"Bảo bối à .."
Hứa Ngụy Châu dùng sức đánh anh nhưng hình như chẳng ăn thua gì với sức lực hiện tại của hai người khác xa nhau một trời một vực. Hoàng Cảnh Du giúp cậu xong liền ôm người trở về giường. Gạt mấy sợi tóc trước trán ôn nhu hôn lên một cái. Nụ hôn rơi đều trên khắp gương mặt trắng hồng của y cho đến khi dừng hẳn ở môi.
Hai đôi môi thèm khát vì lâu ngày gặp lại mà cuốn lấy nhau không một kẽ hở. Cậu hé môi mình để anh tiện lợi tiến thẳng vào trong cuốn lấy lưỡi nhỏ mà trêu đùa.. cả hai phối hợp cùng nhau hôn đến không màng thế giới....
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng cuối cùng cũng kéo được hai con người tham luyến kia rời khỏi nhau. Hứa Ngụy Châu thì đỏ mặt ngại ngùng kéo chăn phủ kín đầu còn anh thì ho nhẹ một cái nhìn người đang tiến vào.
"Hai người không biết đây là bệnh viện sao? Tiết chế một chút đừng để cẩu độc thân như bọn tôi bị nghẹn." - Gia Thành xách túi trái cây đặt trên bàn giọng đều đều trêu chọc.
Hoàng Cảnh Thiên nhìn hai người kia vì quá muốn cười nên cũng vội xách trái cây đi rửa tránh cho tai họa ập xuống đầu mình nhưng không quên bỏ lại một câu
"Cứ coi như hai tụi em vô hình. Hai người cứ tiếp tục.."
Hứa Ngụy Châu nhìn hai người kia đi mất liền quay mặt trách móc
"Bị người khác nhìn thấy rồi đó. Anh hài lòng chưa? Xấu hổ chết đi được á..."
Hoàng Cảnh Du khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu
"Ơ không phải vừa nãy là do em quyến rũ anh à? Em không trưng bộ mặt đó anh làm sao có thể mất kiềm chế?"
Hứa Ngụy Châu liếc mắt
"Anh còn trách em a? Tại anh tất cả là tại anh đó."
"Được được tại anh.. chúng ta đến nơi này có được không?"
"Nơi nào?"
"Anh đẩy em đi.."
....
Hoàng Cảnh Du đẩy cậu ra khu vườn phía sau bệnh viện. Hứa Ngụy Châu còn mãi chìm trong thế giới của hoa thì bị Hoàng Cảnh Du xoay xe lăn lại quỳ xuống một chân
(Hoa mới cướp trên weibo về)
"Du anh làm gì vậy?"
Hoàng Cảnh Du duy trì tư thế lấy ra một chiếc hộp đỏ bằng nhung bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ kim cương lấp lánh
"Châu Châu anh không giỏi nói lời hoa mỹ, cũng không giỏi làm trò vui cho em xem, anh cũng không biết dỗ lời mật ngọt, thế giới của anh trước đây rất đỗi bình thường không có gì đặc sắc nhưng khi gặp em anh mới biết cuộc sống thì ra còn có màu hồng. Châu Châu sau khi khỏi hẳn em đồng ý lấy anh nhé?"
Hứa Ngụy Châu nãy giờ vẫn còn xúc động ngay từ lúc Hoàng Cảnh Du quỳ xuống cái tư thế đó còn có cái nhẫn đó là cậu đã xúc động không nói nên lời rồi. Thấy cậu không có phản ứng Hoàng Cảnh Du nôn nóng lặp lại tên cậu
"Châu Châu .."
Hứa Ngụy Châu đôi mắt đỏ lên ngập tràn những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu gật đầu nhận lấy chiếc nhẫn trong tay anh
"Đeo vào cho em đi "
Hoàng Cảnh Du vì sự đồng ý bất ngờ mà tay chân vô cùng vụng về loay hoay cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Hứa Ngụy Châu cúi người ôm lấy cổ anh đặt lên môi anh một nụ hôn hạnh phúc.
Mọi người cũng không biết từ khi nào đã bước ra bao vây lấy hai người vỗ tay không ngừng. Cặp đôi hoàn mỹ trải qua bao nhiêu là chuyện cuối cùng vẫn có thể tìm được đến nhau. Hạnh phúc chính là như thế không cần cưỡng cầu gì thêm. Những gì là của mình dù khó khăn đến mấy nhất định mình sẽ có được những thứ không phải của mình dù có ra sức giành giựt vẫn không có kết quả. Cuộc sống chính là như thế hạnh phúc đau khổ đều đan xen. Người có tình nhất định sẽ tìm về được bên nhau dù có cách xa chân trời gốc bể...
Người ta có một câu thế này
《Không cần biết người mình yêu tướng mạo ra sao gia cảnh thế nào chỉ cần người ấy chịu vì mình dù trong túi không còn tiền nhưng sẵn sàng bỏ ra những đồng bạc cuối cùng ra chỉ để mình vui thì chính là người đáng để ta gửi gắm suốt đời.. "
Tình yêu của họ chưa kết thúc. Tất cả chỉ là mới bắt đầu. Bạn có tin vào thiên mệnh hay không? Chính là trong những vô số lần gặp gỡ nhưng ta tuyệt nhiên chỉ nhìn thấy người vào thời điểm đó....
~~~~~~~. Hoàn~~~~~~~
Lời cuối truyện!!!
Lấy lòng đại minh tinh cuối cùng cũng kết thúc. Bộ truyện này em đã gửi gắm toàn bộ tâm huyết của mình vào trong rồi. Mọi người có cảm nhận được thành ý của em qua từng câu chữ hay không?
Bộ truyện này kết thúc rồi.. có lẽ em cũng nên nghỉ ngơi một thời gian để có thể thoát ra khỏi câu chuyện của họ..🙂.. truyện của em đối với một vài tác giả có lẽ rất là tầm thường ngắn ngủi nhưng đối với em thì chính là tất cả tâm huyết cùng mơ ước gửi vào nhân vật.
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao em không viết dài như người khác. Em cũng nói luôn em bị ám ảnh với độ dài đó ạ🤧🤧.. cơn ám ảnh này khiến em không thể viết hơn 2k chữ. Nhưng mà em rất cảm ơn mọi người đã động viên em.
Câu chuyện của đại minh tinh và tổng tài chưa kết thúc.. bọn họ ở nơi đó vẫn đang bắt đầu cuộc sống cho riêng mình.. còn chúng ta cũng nên thoát ra thôi...
Lần sau nếu trở lại nhất định sẽ là một cái gì đó mới mẻ và đặc sắc hơn. Lần nữa cảm ơn ..
#Hạ
_Vũ Hạ Nguyên_
2021.11.07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top