Chap 2
.
Hứa Ngụy Châu chỉ tùy tiện ở mỗi gian hàng chọn vài món thế mà giờ đây trên tay Gia Thành đã không còn chỗ trống nữa rồi.
"Này mua đủ chưa? Cậu không ấy mua luôn cái cửa hàng này đi."
Hứa Ngụy Châu đang đi đằng trước bỗng nhiên xoay người lại đi lùi miệng cười ranh ma
"Gia Thành anh nói đúng lắm. Nhưng mà bất quá trong này có nhiều cái em không thích nên không phí tiền đâu.. á.."
"Cẩn thận."
Muộn rồi Hứa đại minh tinh nhà anh gây ra chuyện rồi tông hẳn vào vợ nhà người ta... xong rồi xong rồi chuyện này mà vỡ lẽ có khi nào lêo lên hot search ngồi nữa không? Thôi nghĩ cũng không dám nghĩ anh liền nhanh chân chạy tới
"Xin lỗi hai vị xin lỗi là cậu ấy không chú ý.. không biết cô có sao không chúng tôi sẽ đền bù cho cô."
Người phụ nữ kia liếc nhìn chàng trai nhỏ lặng lẽ đứng sau người đàn ông tay mang xách nhiều đồ dáng điệu vô cùng thư thả liền lớn tiếng
"Xin lỗi cái gì có biết bộ đồ này của tôi đắt tiền lắm không hả? Nước uống của cậu ta đổ hết lên người tôi rồi anh tính sao thì tính đi."
"Chỉ là bộ hàng nhái có nhiêu tiền đâu chứ?"- Hứa Ngụy Châu ở phía sau đưa ly nước ép hút một phát bĩu môi nói ra lời mỉa mai.
Gia Thành quay người đưa hết đồ trên tay mình sang qua cho cậu lườm một cái
"Chuyện tốt này là do ai gây ra cậu còn ở đó nói nữa. Cầm hết đi."
Hứa Ngụy Châu nhìn mấy bao đồ trong tay mình ánh mắt ai oán nhìn về phía người phụ nữ kia rồi đưa ánh mắt tội nghiệp về phía Gia Thành
"Anh.. em còn chưa uống hết nước..cầm như này sao uống?
Gia Thành đuôi mắt khẽ cong nhìn hoàn cảnh rồi thở dài
"Vẫn là để tôi cầm đi..cậu tiếp tục đi."
Hứa Ngụy Châu cười tươi để lộ chiếc răng khểnh vô tình hữu ý lại rơi vào tầm mắt một người đang đi tới.
"Thanh Nhi ở đây lại có chuyện gì?"
Cô gái kia được người gọi tên giọng nói chanh chua ngay lập tức đổi thành giọng nói vô cùng ẻo lả vô cùng mềm yếu
"Du~~~ cậu ta, và cả anh ta va vào người em.. cậu ta.. đó chính là người cầm ly nước ép cậu ta va vào em còn đổ nước lên người em nữa.. "
Hứa Ngụy Châu nhìn đôi nam nữ trước mặt bất giác nổi một tầng da gà
"Gia Thành anh đền tiền đi rồi chúng ta về.. phiền phức quá."
"Đợi tí.."
Gia Thành tay xách nách mang mấy túi đồ khó khăn đi tới trước mặt đôi nam nữ kia cúi người xuống
"Cậu ấy sơ suất vô ý va phải vợ anh.. cậu ấy cũng không phải cố ý đâu mong anh với cô rộng lượng.. chúng tôi lần đầu về đây cũng không rành đường lắm.."
Liễu Thanh Nhi đúng ra còn làm khó thêm nhưng nghe Gia Thành gọi cô với chức vợ liền che miệng cười xòa
"Thôi được rồi may cho các người là tôi đây rộng lượng.. lần sau mà gặp phải nữa đừng mong tôi bỏ qua.."
Gia Thành cảm ơn hai người đó xong liền quay kéo Hứa Ngụy Châu chạy biến đi mất. Sau khi khuất bóng rồi anh mới thở ra
"May quá thoát rồi.. cậu đó lo mà đi cho đàng hoàng cho tôi."
"Anh đừng như vậy.. em còn muốn đi tiếp chưa đã mà.. đống đồ này anh đưa cho vệ sĩ cầm đi."
Gia Thành nhìn cậu không tin nổi
"Này cậu còn mang theo cả vệ sĩ?"
Hứa Ngụy Châu chỉ cười không nói cậu lôi hết mấy cái túi lớn lẫn túi nhỏ chạy ngược hướng ra sau nhìn thấy hai người mặc đồ đen đứng đấy thì mới mỉm cười
"Này hai vị.."
"Cậu chủ."
"Này hai người cứ nghe lời baba tôi làm quá lên nha. Một người mang cái này về nhà giúp đi. Một người theo em là được rồi."
"Vâng cậu chủ."
Hứa Ngụy Châu giao đồ thành công liền mỉm cười quay lại
"Sao anh thấy em có giỏi không?"
Gia Thành nhìn người sau lưng cậu lạ lạ thì lên tiếng
"Người này là?"
"Vệ sĩ Hứa gia.. nhà em đó đừng để ý chúng ta đi qua kia gắp thú đi."
~ting~ting~
Hứa Ngụy Châu nhìn điện thoại mình liền mỉm cười
"Đi tới Thiên Cảnh.."
"Ủa không đi gắp thú nữa à?"
Hứa Ngụy Châu nghe nói liền tiếc nuối nhìn vào xe gắp thú bên kia rồi nhắm mắt như sắp đưa ra quyết định quan trọng liền dứt khoát quay đầu đi
"Công việc quan trọng."
Gia Thành cầm áo khoát của cậu ở phía sau đi cùng với vệ sĩ của cậu mỉm cười
"Timmy a..lâu lâu mới thấy cậu quyết đoán như vậy."
Hứa Ngụy Châu chỉ cười không nói liền dứt khoát ly khai khỏi khu trung tâm mua sắm một đường tới Thiên Cảnh.
~~~
"Hảo hảo công ty lớn.."
Hứa Ngụy Châu ở bên cạnh gật đầu nhìn ngó xung quanh không thấy người cần gặp liền nhíu mày nắm lấy một cô gái đi ngang qua
"Này em gái giám đốc em có ở đây không?"- cậu nói xong còn vô tình nháy mắt một cái mà tan chảy trái tim thiếu nữ
"Ý anh là tìm Hoàng tổng hay Hoàng phó tổng?"
Hứa Ngụy Châu buông cánh tay đang nắm áo cô gái ra gãi đầu.. căng rồi sao công ty lại có hai người họ Hoàng nha? Cậu cũng không biết người kia là phó hay là tổng.. Gia Thành ở bên cạnh thấy cậu nhíu mày suy nghĩ liền đi tới
"Nói tên người đó ra."
Hứa Ngụy Châu đột nhiên vỗ tay một cái
"Đúng rồi ha.. người đó là.."
"TIMMY..."
Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp nói xong đã bị người khác cướp mất lời đã vậy còn như cơn gió ở đâu bay tới nắm tay cậu lắc tới lắc lui. Vệ sĩ bên cạnh thấy cậu như vậy liền tiến lên kéo người thành công rời khỏi. Hứa Ngụy Châu sau khi lấy lại tinh thần liền quan sát người trước mặt
"Hoàng cá chết.."
Người kia bất mãn nhíu mày
"Này cho tôi chút mặt mũi đi có được hay không hả?"
"Haha đùa thôi Hoàng Cảnh Thiên?"
"Đúng rồi.. tối qua thấy tin tức cậu treo lên hot search tưởng là bên Nhật cậu lại làm gì rầm rộ ai ngờ cậu vậy mà về thật.. nếu hôm qua cậu không up bài có lẽ tôi cũng không biết.."
Hứa Ngụy Châu bị hỏi dồn dập ấy vậy mà cậu không trả lời người ta mà lại đi hỏi vấn đề bản thân đang thắc mắc
"Cảnh Thiên anh là phó tổng hay là tổng giám đốc của công ty vậy?"
"Hả? Timmy cậu hỏi gì vậy?"
"Nãy tôi hỏi anh có người nói là tìm Hoàng tổng hay Hoàng phó tổng.."
"À.. tôi là phó tổng thôi nhưng mọi chuyện đều do tôi quyết định anh tôi chỉ chi tiền."
"Vậy sao?"
"Đi thôi lên phòng tôi chúng ta bàn lại."
"Bàn cái gì?" - Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu
"Bàn hợp đồng nha? Cậu không phải về đây là đầu quân vào Thiên Cảnh sao?"
Hứa Ngụy Châu nhìn qua Gia Thành
"Tôi lúc nào nói là muốn đầu quân vào Thiên Cảnh?"
"Vậy cậu tới đây.."
"Tham quan không được sao?"
Gia Thành lần này hết chịu nổi liền đi lên đẩy cậu vào vòng tay vệ sĩ hắng giọng
"Phó tổng anh đừng để ý cậu ta. Tôi mới là người thay mặt cậu ta quyết định..có gì cứ bàn với tôi là được."
Hứa Ngụy Châu nhìn hai người bĩu môi bất mãn..
"Anh Trương chúng ta về.."
"Vâng cậu chủ.."
Gia Thành với Cảnh Thiên nhìn cậu với anh vệ sĩ lần lượt rời đi thì bất giác không nói được lời nào.. tất nhiên hợp đồng thì vẫn phải bàn rồi còn về Hứa đại minh tinh có lẽ phải thuyết phục thêm chút mới được.
..
.
.
#Minh tinh nhà em hơi kiêu tí thôi không có chảnh đâu...
2021.08.18
Mọi người nghỉ dịch rồi có quên luôn em không a???
#Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top