Chap 16
"Bảo bối dậy thôi."
Buổi sáng thức giấc phát hiện người mình thương ở ngay bên cạnh vùi vào ngực mình ngủ ngon lành như thế thì là hạnh phúc hơn bất cứ ai. Nhẹ nhàng cử động xoay người gạt những sợi tóc mềm trên trán y, anh giữ nguyên giọng điệu ôn nhu kêu cậu dậy. Hứa Ngụy Châu cảm thấy hơi nóng nơi vành tai liền theo bản năng kéo chăn cao lên phủ qua đầu mình, mắt bị ánh nắng xuyên suốt ngoài khung cửa chiếu vào có chút hơi khó chịu giọng nói vẫn còn buồn ngủ vang lên tiếng được tiếng mất
"Ưm.. em còn muốn ngủ thêm chút.."
Hoàng Cảnh Du nhận ra cậu khó chịu với ánh nắng liền vươn tay kéo lại rèm cửa màu xanh, màu của biển cả hơn hết nó là màu của sự tự do sau đó cúi người kéo chăn xuống ngang ngực để y khỏi bị ngạt, chầm chậm nhìn ngắm lâu lâu lại hôn lên môi cậu rồi tự mỉm cười như trẻ con vụng trộm không bị phát hiện nên tự mãn...
"Bảo bối vậy em ngủ thêm một chút anh xuống nhà mang đồ ăn lên cho em nhé?"
"Được.. " - Hứa Ngụy Châu nói xong lại tiếp tục vùi mặt vào trong chăn êm tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Hoàng Cảnh Du mỉm cười đứng dậy thay một cái áo phông với quần âu đen tuyền tùy ý mở cửa đi xuống lầu
~
"Du caca sao giờ này vẫn chưa xuống a?"
Hoàng Cảnh Thiên chán ghét khi phải ngồi cùng bàn với người mình không thích nhưng biết phải làm sao trong khi đây là nhà của hắn.
"Cậu lo mà ăn nhanh đi rồi còn đi khỏi đây."
Lưu Phong Di quay phắc qua nhìn Hoàng Cảnh Thiên với đối mắt thâm sâu khó mà đoán ra được âm từ
"Anh cậu cho tôi ở đây rồi sao cậu còn cố ý đuổi tôi đi? Tôi với cậu lúc trước cũng đâu có xích mích gì sao ngay cả người làm nhà cậu đều không thích tôi?"
"Ừm anh không có làm gì lớn cả, cái anh làm chính là đến đây làm đảo lộn cuộc sống của chúng tôi sau đó rời đi mà thôi. Không phải chỉ có người làm thôi đâu cả tôi và anh tôi đều không thích anh."
Mắt thấy Hoàng Cảnh Du đã xuống tới bậc cầu thang Lưu Phong Di liền trở mặt đổi giọng mềm mại
"Cảnh Thiên à cậu hiểu lầm gì rồi đó. Đã có ai nói xấu tôi trước mặt hai người có phải không? Rõ ràng tôi với anh cậu vẫn còn tình cảm lắm."
Hoàng Cảnh Du đi tới nhà ăn kêu người làm chuẩn bị một phần ăn sáng thanh đạm với một cốc sữa. Sau đó liếc qua bàn thấy Cảnh Thiên đang cố dùng sức cắm cái nĩa mà có hơi buồn cười còn Phong Di lại đang nhìn anh cười tươi như đang rất hòa thuận.. quái lạ. Không khí ở đây hình như vẫn không đúng lắm
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì." - Cảnh Thiên lên tiếng trước.
Lưu Phong Di thấy vậy cũng nhanh chóng lên tiếng
"Đúng vậy Du caca tụi em hoàn toàn không có gì bất thường hết."
"Vậy sao?" - Hoàng Cảnh Du hơi nhướng mày nhìn quanh một hồi nữa.
"Đúng a.. mà Du caca anh không dùng bữa ở đây sao?"
Hoàng Cảnh Du ánh mắt dừng ngay ở phần ăn mà người làm vừa mới đưa cho mình giọng nói vẫn đều đều không thay đổi
"Tôi không có thói quen ăn sáng.. hai người cứ ăn đi."
"Tại sao? Rõ ràng trước đây anh đều ăn sáng với em mà."
Hoàng Cảnh Du không quay người anh chỉ nhếch môi trầm giọng
"Phong Di có những thứ qua một khoảng thời gian dài thì đột nhiên nó cũng phải thay đổi. Có những thứ vốn không phải của mình thì mình phải biết chấp nhận buông tay. Cậu là người thông minh chắc hẳn phải hiểu những điều này chứ."
Hoàng Cảnh Thiên thấy anh trai mình đi thì gọi với theo
"Anh, Timmy không khỏe sao?"
Hoàng Cảnh Du chắc hẳn không đoán ra được bản thân mình đã thay đổi đến mức nào. Thay đổi đến mức chỉ cần nghe ai nhắc đến tên đối phương thì khóe môi cũng theo đó mà treo lên một nụ cười hạnh phúc.
"Không việc gì. Chỉ là em ấy có chút buồn ngủ mà thôi."
~~~~
Lúc Hoàng Cảnh Du đi lên phòng tay cầm khay đồ tay mở cửa, khung cảnh đẹp đẽ đập vào mắt anh không phải là cậu trai say ngủ khi sáng nữa mà chính là một con mèo con chính hiệu. Hứa Ngụy Châu cả khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ đã ngồi dậy ở trên giường đôi mắt nhiễm một tầng mờ ảo vì chưa tỉnh ngủ nên phải đưa tay lên dụi vài cái, cổ áo rộng cũng vì theo động tác đó mà bị lệch xuống cảnh xuân cũng theo đó mà thoát ẩn thoát hiện ngay tầm mắt, nhìn cảnh này mà không lên không phải đàn ông...
Anh đi về phía giường trong một khắc đã đè người kia xuống phần nệm phía sau. Hứa Ngụy Châu giật mình đôi mắt mở lớn định hình người trước mặt là ai thì đẩy anh xuống
"Hoàng Cảnh Du sao anh ở phòng em?"
Hoàng Cảnh Du nghe cậu nói liền híp đôi mắt dài hẹp của mình nham hiểm nhìn
"Cho em nhìn lại đây là nhà của ai a?"
"Nhà của em.. phòng này cũng là... .ủa là phòng anh nhà anh."- Hứa Ngụy Châu hùng hổ lớn giọng nhưng đó liền dịu lại lí nhí lên tiếng.
Hoàng Cảnh Du phì cười ép người lại dưới thân mình nhìn ngắm khuôn mặt người thương hài lòng hôn lên trán cậu
"Ngoan đừng bày ra bộ mặt câu người như vậy. Anh nhịn không được mất a."
Hứa Ngụy Châu ngượng ngùng đẩy anh ra chạy lẹ vào nhà tắm chỉ bỏ lại một câu
"Cho anh nhịn chết.."
Hoàng Cảnh Du ở bên ngoài phì cười mèo nhỏ của anh sao lại đáng yêu đến mức này a.. nếu anh không phát hiện sớm có phải hay không cậu sẽ bị người khác câu đi mất. Nghĩ đến thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Mèo nhỏ là của anh chỉ có thể là của mình Hoàng Cảnh Du anh thôi.
(Bảo bối của em. Hay em mang đi giấu không cho Du nữa.. Du xài hao Bảo bối mất a.. đảm bảo có người suy nghĩ thiếu trong sáng )
"Cảnh Du anh cười ngốc gì dạ?"
Hoàng Cảnh Du nghe tiếng liền nhìn bảo bối nhà anh thay đồ xong đứng trước mặt rồi..
"Nào ăn sáng rồi đến công ty."
Hứa Ngụy Châu cầm lấy miếng bánh ăn nhanh rồi cầm ly sữa vừa đi vừa uống chưa đến cầu thang mà đã uống cạn mất rồi. Hoàng Cảnh Du nhìn sữa dính trên môi tạo thành vòng cung liền bất đắc dĩ lắc đầu
"Châu Châu em dính sữa rồi kìa."
Hứa Ngụy Châu quay qua nhìn rồi lè lưỡi ra đảo quanh khóe môi bất quá không có hết.. Hoàng Cảnh Du tiến lên một bước giữ chặt tay cậu lại
"Để anh giúp."
"Hả.. ư... ưm.mm...m."
Hứa Ngụy Châu còn chưa hiểu cái từ giúp kia là như thế nào môi đã bị người kia cuốn lấy chầm chậm dùng đầu lưỡi tách môi cậu ra hút hết chất sữa còn đọng lại bên trong.. nụ hôn mang theo sự ngọt ngào cùng sự ôn nhu vốn có tất cả đều dành cho riêng mình cậu...
.
....
#Ôi cái sự ngọt ngào này...🤦♀️🤦♀️🤦♀️.... chìm đắm trong cái bể tình rồi...❤❤
Cho xin vote mọi người ơi... Đọc mà không nhấn ⭐ là nghiệp lắm á
2021.09.15
#Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top