Chap 12
..
Kể từ cái hôm Hoàng Cảnh Du tỏ tình tính đến nay đã được gần một tuần rồi. Hứa Ngụy Châu không ừ cũng không có nói sẽ đồng ý nhưng hành động thân mật thì vẫn không thể thiếu giữa hai người.
Mà cũng từ lúc đó cậu mới biết được một chuyện đó là Hoàng Cảnh Du vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là lớp ngụy trang.. lưu manh sói xám mới chính bộ mặt thật của hắn.
Điển hình như hôm nay mặt trời còn chưa ló dạng đã thấy thân người sừng sững ở nhà cậu rồi. Hứa Ngụy Châu ngáp ngắn ngáp dài đầu tóc rối xù ra đứng dựa trước cửa phòng nhìn người đàn ông đang đi vào nhà mình một cách hết sức tự nhiên kia cũng lười mở miệng. Ấy thế mà người kia thấy cậu thì lại mỉm cười lên tiếng như chuyện nên làm
"Anh mua đồ ăn tới.. mau đi rửa mặt đi."
Hứa Ngụy Châu không đáp lời ai kia cậu chỉ gật đầu, trở lại phòng mình đóng sập cửa lại vệ sinh cá nhân sau đó mới mang một bộ mặt tươi tắn bắt đầu ngày mới. Nhìn bóng lưng cao lớn đứng ở trước bàn ăn chuẩn bị từng chiếc muỗng tới ly nước không hiểu sao ngay tại thời điểm này cậu lại thấy mình ấm áp hơn bất cứ ai.. bóng lưng đó thật muốn ôm a.. nghĩ lâu không bằng hành động nhanh.. Hoàng Cảnh Du giật mình khi lưng mình tự nhiên bị người kéo ra sau ôm lấy.
"Sao nào... mới sáng ra anh làm em cảm động quá hả?"
Hứa Ngụy Châu ôm lấy tấm lưng rộng đó chỉ gật đầu tỏ ý mà không đáp. Hoàng Cảnh Du nhân lúc như vậy liền giở thói lưu manh
"Cảm động thì cho anh làm đi."
Đó chính là câu nói khiến cậu mở miệng nhanh nhất. Hứa Ngụy Châu nghe xong đột nhiên hừ một tiếng buông tay ra đi nhanh lại bàn ngồi xuống lườm anh một cái
"Hoàng Cảnh Du anh không thể nào cho em một ngày lãng mạn được hay sao hả? Mất cả hứng à."
Hoàng Cảnh Du mỉm cười đi vòng qua bên ghế cậu cúi người xuống vòng tay thuận tiện đặt trên lưng ghế như thể ôm trọn cậu vào lòng mình
"Anh như thế chưa đủ lãng mạn sao. Hửm?"
"Anh lãng mạn cái con khỉ ấy.. tránh ra đi em còn ăn sáng nữa."
"Châu Châu.."
Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên miệng vừa đưa vào miếng thịt còn chưa kịp nhai hết đã nói
"Ưm.. ai.. cho...ưm.. anh gọi.. ưm.. em như vậy nha.. "
"Đáng yêu mà.. chỉ được mình anh mới được gọi vậy thôi."
"Anh có bệnh.."- nuốt xuống miếng thịt cậu liếc mắt nhìn anh
Hoàng Cảnh Du kiềm nén một chút không một tiếng báo trước liền áp môi mình lên môi đối phương thành công khai phá chiếm đất thành công..vì cậu vẫn còn đang nhai dở miếng thịt nên Hoàng Cảnh Du liền cuốn lấy nó mang về phía mình rồi tiếp tục hôn lên môi y.
Không biết trôi qua bao lâu chỉ biết khi môi lưỡi vừa tách ra thì Hứa Ngụy Châu cũng không còn dũng khí nữa rồi, mềm nhũn mặc cho người kia ôm lấy mình.. mãi một lúc lâu cậu mới thở đều đều ánh mắt sắc bén liếc sang người vừa gây án vẫn thản nhiên như không kia
"Hoàng Cảnh Du anh có biết bẩn không vậy? Của em mà vẫn cướp được?"
Hoàng Cảnh Du cười nhìn cậu bàn tay khẽ vuốt mấy sợi tóc trước trán y cưng chiều
"Không bẩn nha.. mọi thứ trên người em không có gì là bẩn hết."
"Em lười nói với anh "
"Châu Châu.. bảo bối em giận anh hả?"
"Đừng có gọi như vậy.. buồn nôn chết được.."
"Không nha.. không buồn nôn đâu dễ nghe chết được."
"Không được gọi."
"Anh cứ gọi, Châu Châu...Châu Châu..."
"Hoàng Cảnh Du anh tin em đánh anh không?"
"Em không nỡ đâu."
Và thế là hoàn cảnh mà Gia Thành vừa mở cửa vào chính là Hứa Ngụy Châu đang đè Hoàng Cảnh Du ở trên salon ra mà bức tóc a....hai người trong cuộc chiến kia nghe tiếng động cũng quay người lại nhìn. Vẫn là Gia Thành thức thời lên tiếng trước đánh vỡ cục diện khó nuốt này
"Cái kia... hình như tôi còn có việc đi trước nhé.."
"Không cần quay lại đi."
Hoàng Cảnh Du không biết từ lúc nào đã lật người dậy ngồi yên vị trên ghế mà Ngụy Châu thì đang ngồi trên đùi anh tư thế dễ khiến cho những người độc thân như Gia Thành đây đỏ mặt..
"Kia..nếu hai người bận tôi đi trước cũng được mà."
"Không có gì bận anh nói đi a." - Hứa Ngụy Châu lên tiếng.
Gia Thành nhìn một lượt xác định những gì mình vừa thấy là sự thật mới can đảm lên tiếng
"Hai người xác định là thật đấy à?"
Hoàng Cảnh Du gật đầu
"Như những gì anh vừa thấy thì chính là sự thật."
Thấy Hứa Ngụy Châu ngồi im re không lên tiếng anh khẽ lắc đầu.. thế là lần này về đây anh tính sai một bước rồi. Anh làm mất đại minh tinh khó chiều của mình rồi..
Hứa Ngụy Châu nhìn Gia Thành một chút rồi điềm đạm lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm
"Anh không phải đến chỉ để nói như vậy thôi đó chứ?"
"Không phải đâu. Anh định đến nói với em cái này mà Hoàng tổng ở đây nên.."
Hứa Ngụy Châu nhìn người phía sau mình rồi tiếp tục nói
"Không sao đâu anh nói đi."
"Được không?"
"Một là nói liền hai là anh đi về đi và chuyện đó cũng đừng lặp lại nữa."
Gia Thành nghe xong chảy luôn cả mồ hôi đầu. Đại minh tinh nhà anh nổi tiếng khó chiều chứ mà khó đến mức này chắc có mình y đi.
"Chuyện là Lưu Phong Di..em biết ?"
"Lưu Phong Di?" - Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đều đồng loạt lên tiếng làm anh đánh mắt nhìn đề phòng hai người.
Hứa Ngụy Châu quay phắt lại nhìn Hoàng Cảnh Du ánh mắt tà khí
"Nói làm sao anh biết cậu ta?"
Hoàng Cảnh Du có hơi chột dạ nhìn Ngụy Châu sờ sờ mũi ngập ngừng
"Ờ thì trước đây có qua lại một chút.. ừm thì không có gì nổi bật không đáng nhắc tới."
"Nói.."
Hoàng Cảnh Du nhìn bảo bảo nhà mình nổi giận liền thở dài vuốt tấm lưng nhỏ để y hạ hỏa còn mình thì từ từ hồi tưởng lại quá khứ trước đây rồi mới mở miệng
"Trước đây khi trong tay anh chưa có gì vẫn còn là một người đàn ông mới ra trường lập nghiệp thì anh quen biết với cậu ta. Cậu ấy ở bên anh sớm chiều cùng anh từng bước đi lên xây dựng cơ nghiệp. Anh cứ nghĩ cậu ta vì yêu anh nên mới đồng ý ở bên lúc anh chưa có gì. Nhưng lúc anh hưng thịnh nhất thì cậu ta lại bỏ lại mình anh với cái công ty to lớn này mà rời đi theo người giàu có nhất."
"Cho nên?"
"Cho nên cái gì?" - Hoàng Cảnh Du khó hiểu nhìn cậu hỏi lại
Hứa Ngụy Châu đột nhiên xù lông lên quát lớn khiến Gia Thành ngồi đối diện cũng phải giật mình
"Hoàng Cảnh Du đừng có nói với em là từ trước đến giờ anh coi em là thế thân của cậu ta mà đối đãi nghe chưa?"
"Không phải vậy.. nhưng mà.. "
......
...
#Nhưng mà cái gì?...cái gì mới được đây? Châu Châu là thế thân của cái con người tên Lưu Phong Di kia sao?
* Lưu Phong Di là đứa con mới của em đó mọi người ạ.. 🙃🙃
Nhớ là viết dài lắm mà.. sao còn có chút xíu dạ?🤨🤨 Mọi người đi ngang cho Hạ xin ⭐ nhé.. cảm ơn nè.. à còn nữa mọi người không thích fic kia hay sao? Để lại nhận xét lấy động lực cho mị nha...
#Hạ
2021.09.07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top