Chap 1

Thời điểm mọi người đang an giấc nồng thả hồn vào mây trôi theo làn gió mát có biết đâu ngoài sân bay rộng lớn này đã bị các cô gái đủ cỡ tuổi chen lấn xô đẩy nhau. Có người bị té đau cũng không hề gì, họ chịu đau chịu thiệt chỉ để đổi lấy một cái nhìn về nơi xa kia.. cũng đã gần hai giờ sáng rồi nhưng không ngờ cái nơi Bắc kinh lạnh lẽo không khí mùa đông này vẫn còn người can đảm đứng chờ. Bọn họ chỉ hô vang lên một câu duy nhất

"Timmy về nước rồi.. anh ấy về nước rồi.. ôi thiên a.. anh ấy rốt cuộc cũng về đây rồi."

Người con trai đi từ trong ra được bao vây rất nhiều người có rất nhiều bảo an cùng với vệ sĩ thân cận giúp đỡ cậu ấy thành công ra xe. Cứ ngỡ người ấy lạnh lùng nhưng không ngờ khi ra tới xe cậu ấy đã quay người lại cúi người một góc chín mươi độ cất giọng thanh thót

"Vất vả cho các bạn rồi.. tới đây thôi các cô gái của tôi.."

Cánh cửa đen đóng lại che khuất tầm nhìn bên trong như cách biệt hoàn toàn với sự việc xảy ra bên ngoài.. những cô gái sau khi nghe được chất giọng kia liền điên cuồng gào thét mặc kệ đây là đâu mặc kệ là mấy giờ mặc kệ trời lạnh rét gió run.. mặc kệ luôn là chiếc xe đã khuất bóng

"TIMMY EM YÊU ANH... AAAAAAA TIMMY HẢO HẢO BẢO TRỌNG THÂN THỂ.. EM YÊU ANH NHẤT.....AAAAAAAAAA" ( ôi thiên a.. sao giống tôi mỗi lần thấy họ quá vậy nè)

...

Rời khỏi sân bay chật hẹp kia cuối cùng cũng thấy sống lại. Bên ngoài khí hậu lạnh bao nhiêu thì trong xe bây giờ ấm áp bấy nhiêu...đột nhiên có người cất tiếng đánh tan bầu không khí nặng nề

"Timmy sao đột nhiên lại về Trung Quốc? Không phải hoạt động ở nước ngoài vẫn đang rất tốt sao? Đột ngột như vậy có chuyện gì hay không?"

Người con trai đội mũ kết kéo sụp xuống che đi tầm mắt người đối diện không nóng không lạnh tiếp lời

"Lời hứa với một người mà thôi. Gia Thành anh còn nhớ hay không vào hai tháng trước chúng ta chạm mặt với một người?"

"Ai ta? Chúng ta quả thật chạm mặt với rất nhiều người cậu không nói tôi cũng không nhớ nổi."

"Hoàng Cảnh Thiên!"

"Gì sẽ không phải là cái người phó giám đốc công ty J&T Hoàng Cảnh Thiên kia đi?"

"Đúng rồi."

"Vậy cậu tính như thế nào?"

"Lần đó anh ta ngỏ lời muốn mời tôi về làm minh tinh dưới trướng công ty. "

"Này cậu không phải định ký hợp đồng với công ty đó đấy chứ?"

"Không được sao? Yên tâm tôi kéo anh về nhất định không để anh thất nghiệp."

"Tôi với cậu thế nào mà còn nói đến vấn đề đấy, chỉ là tôi lo cho cậu thôi."

"Tôi không vấn đề.. à từ giờ đừng gọi tôi Timmy nữa.. đó là bút danh.. từ giờ gọi tôi Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu. "

"Được.. bây giờ về nhà hảo hảo nghỉ ngơi.. sáng mai tôi lại đến."

Hứa Ngụy Châu nhìn Gia Thành gật đầu rồi bước xuống xe nhìn trước ngó sau rồi nâng gót vào nhà.

Hứa Ngụy Châu kéo vali vào trong nhà bật đèn lên quả nhiên là cao cấp mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn rất ngăn nắp rất đúng ý với cậu. Nhìn quanh một hồi tự tiện chọn lấy một phòng đi vào, hiện giờ cũng không còn sớm nữa có gì mai hẳn xếp giờ thay đồ ra ngủ cái đã.. thả nhẹ tấm lưng xuống nệm trắng nhắm mắt buông thả nhưng qua một lúc hai mắt lại mở ra sáng trưng không cách nào ngủ được. Nở nụ cười ranh ma cậu mở weibo tìm đại một tấm lúc chụp ở Nhật đăng lên với dòng cap bí ẩn 《 Trở về hay không đều là khó khăn icon sầu não...icon sầu não..》

Chỉ chưa đầy năm phút sau một loạt hình ảnh thiếu niên đầu đội mũ đen ZY đeo mắt kính đen với chiếc quần bó sát xuất hiện liên tục dưới khoảng bình luận.. thậm chí còn lên hẳn hot search 《TimmyXu từ Nhật trở về là thật》... 《TimmyXu rất soái.》..... 《TimmyXu dù mệt vẫn ấm áp chào fans》..... Hứa Ngụy Châu cong môi lướt một loạt các dòng bình luận bên dưới vô tình thấy iD có tên là Hoàng cá chết nhảy vào bình luận 《Đại thần của tôi....cậu đã trở về》 thậm chí dòng bình luận ấy còn lên top thì nhoẻn miệng cười một cách bí ẩn...
"Cuối cùng thì anh cũng thấy tôi rồi sao?"...

~~~~~

~ting~ting~ting~

Mới sáng sớm còn chưa ngủ đủ đã bị tiếng chuông cửa làm cho thức giấc. Hứa Ngụy Châu chán nản rời khỏi chăn nệm yêu thương ôm theo con gấu bông rời giường...

"Gia Thành? Anh tới đây làm gì?"

Gia Thành nhìn Hứa Ngụy Châu từ trên xuống dưới nhịn không được nhìn thêm lần nữa rồi dứt khoát đẩy y vào nhà đóng sập cửa tách biệt với thế giới bên ngoài.

(Minh tinh còn buồn ngủ lắm)

Hứa Ngụy Châu ôm gối ôm ngồi trên sofa che miệng ngáp một cái đôi mắt ngập tầng sương nhìn người đại diện của mình từ bên ngoài đùng đùng đi vào

"Mới sáng ra anh làm cái gì vậy hả?"

"Đại minh tinh của tôi giờ này rồi mà cậu còn ngủ, tối qua cậu ngủ mấy giờ hả?"

Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu tính toán một chút cười nói

"Khoảng gần bốn năm giờ sáng gì đó.. nha giờ em còn buồn ngủ lắm."

"Thiệt hết nói nổi cậu giờ đó mà còn up hình đọc bình luận.. vui vẻ quá ha...lên tận hot search ngồi hiên ngang bốn năm cái liền.."

"Đó cũng là do độ yêu thích của em quá nhiều thôi. Em đi ngủ cái anh nấu gì xíu em dậy ăn nha.."

"Này.. tôi làm trợ lý không làm bảo mẫu.. này.. "

Gia Thành tội nghiệp mới khi nãy còn có người ngồi nghe anh nói nhưng giờ đây chỉ còn mình anh ngồi đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo... không biết thời gian trôi qua bao lâu chỉ biết là khi anh sắp ngủ gật đại minh tinh của anh mới chịu quần áo tươm tất ra khỏi phòng.

(Hứa minh tinh không làm ai thất vọng.)

Gia Thành nhìn Hứa Ngụy Châu đi ra điệu bộ vô cùng thư thái thì cất giọng giễu cợt

"Ngủ đủ rồi?"

Hứa Ngụy Châu giật mình

"Ôi mẹ ơi anh còn ở đây?"

"Không ở đây thì tôi nên ở đâu hả Hứa đại minh tinh?"

"Nhà anh a~.. không phải anh cũng có nhà sao?"

Gia Thành chính thức nổi điên

"Tôi qua kêu cậu tới công ty Thiên Cảnh cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức tới đây ăn nhờ ở đậu hả?"

"Em đâu có nói là hôm nay sẽ đi? Mới về thôi anh gấp cái gì? Thoải mái đi."

"Này cậu không cần việc nữa sao?"

Hứa Ngụy Châu cười cười nhìn Gia Thành

"Cần chứ, chỉ là chưa đến lúc."

"Thật không hiểu nổi cậu."

"Haha nếu anh thật sự muốn hiểu em thì từ ba năm trước anh đã hiểu rồi.. mà cũng chính vì vậy nên anh mới trụ được với em lâu dài đến vậy, không phải sao?"

"Hừ coi như tôi thua cậu rồi. Giờ sao ở nhà ăn ngủ hả?"

"Mơ sao? Đi siêu thị mua sắm chút đi.. em cần mua đồ."

"Cần tôi đi chung không ?"

Hứa Ngụy Châu nhìn Gia Thành từ trên xuống dưới tiếp lời

"Anh đùa em sao? Anh không đi ai lái xe ai xách đồ?"

"Cậu..."

"Đi thôi..."

...


#Gia Thành a.. anh khổ với bảo bối dài dài á...🤭🤭🤭

2021.08.16
Sau thời gian khuất bóng bây giờ comeback...chào mọi người ạ...
#Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top