Chap 71
Sáng ngày hôm sau, khi tia nắng vàng rực rỡ tinh nghịch nhảy vào trong gian phòng ấm áp, Châu bảo bối mới khó chịu cựa quậy. Cục cưng lăn lộn một hồi, xong xuôi chẳng làm thế nào được với thứ ánh sáng lỳ lợm đang cố gắng dựng cổ mình dậy nga, bèn lười biếng hí mắt. "Hưm, cá voi yêu dấu đi đâu mất rồi?" Vươn móng vuốt mơ hồ quờ quạng phía bên cạnh, những tưởng sẽ chạm vào thân hình rắn chắc của ai kia, cơ mà hổng có nha, mèo nhỏ khó nhọc nhướn mi ngồi lên, "Cậu ta chạy đi đâu vậy nhỉ, sao hông gọi mình vậy nà?" Vừa nghĩ ngẫm như thế, meo meo vừa mơ màng ngó nghiêng xung quanh, bất chợt, một mùi hương thơm nức chẳng biết bắt nguồn từ đâu chui vào cái mũi linh mẫn, nhanh chóng đánh thức con sâu tham ăn đang mải ngủ quên trong bụng nhỏ của cậu... Và thế là cục cưng khả ái chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa, vội vã chạy theo tiếng gọi của cơn thèm thuồng được tọng đầy họng, vô cùng mau mắn tụt xuống giường...
******
- Du Du a, cậu nấu món gì thế???
Đang hạnh phúc múc nốt bát canh cuối cùng để rồi bê ra ngoài bàn và lên phòng gọi bảo bối yêu dấu, tên ngốc lớn xác nào đó đột nhiên nghe thấy tiếng gọi mềm mềm nhu nhu của ái nhân xinh đẹp thì vui vẻ quay phắt lại với ý định trêu chọc mèo cưng chút xíu. Vậy nhưng ánh mắt mới chạm tới thân hình ở ngưỡng cửa đã ngây ngẩn, bạn nhóc ba tuổi không chút tiền đồ run tay, may mắn làm sao là cả bát canh nóng rực chưa có hội rớt trúng chân mà mới chỉ sánh ra một ít thôi đấy nhé. Hành động mạo hiểm của tên người yêu lớn xác làm cho mèo nhỏ hoảng hồn, cơn thèm ngủ chẳng biết làm sao đã lặn đi đâu mất. Lo lắng chạy vội lại chỗ gã Hoàng hậu đậu, Châu meo meo cuống cuồng sờ mó khắp mọi chỗ coi coi anh chàng có bị làm sao không, gương mặt mều moe moe mới ngủ dậy hiện rõ dáng vẻ không vừa ý và sự đau lòng chẳng che dấu. Nhướn mi bực bội, cậu lên giọng trách móc:
- Cá voi! Cậu sao lại bất cẩn thế kia chứ! Bị phỏng chỗ nào hả, nhanh nào đưa tôi xem nào,...chết rồi, hộp cứu thương đút đâu rồi....
Từ tốn đặt bát canh nóng hổi xuống bệ bếp, tên tổng công max lầy nào đó híp mắt vòng tay ôm meo meo vào vòm ngực rộng lớn, gương mặt vẽ ra nụ cười cưng chiều:
- Tôi hông sao nha! Đã dọa đến em rồi ư???
- Hừ, cậu còn dám nói! Vừa nãy lỡ không may rớt vô người thì dù da thô thịt dày thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ vinh dự biến thành món cá voi luộc đấy nhé! Thật đáng ghét!!!!
Trong lòng cá voi bảo bảo, cục cưng quý giá của anh chàng thở nhẹ ra một hơi, lại chẳng khách khí trề môi dẩu mỏ chỉ trích, đúng kiểu anh chàng đã làm gì quá quắt lắm và gây nên lỗi lầm to oạch với cậu nha. Dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt của meo meo, lại thỏa mãn tận hưởng sự quan tâm từ tình nhân, ai kia không nhịn được cong môi sung sướng, một chút cũng không hề tỏ ra khó chịu khi mới sáng đã bị càu nhàu. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lên sống lưng của cục cưng khả ái như muốn đè nén cục tức to đùng đang cồm cộm trong ngực meo meo xuống. Sau một hồi lải nhải và ca cẩm chán chê, Châu bảo bối mới tạm thời hạ hỏa, cậu cực kì cẩn thận thay tên người yêu to xác bê đồ ra ngoài, đằng sau lưng đột nhiên mọc ra cái đuôi chính là Hoàng sáu soái hóa thân vô. Sáng mắt ngắm nghía bữa ăn ngon lành lại vui vẻ quên bẵng mọi thứ mà đặt mông ngồi xuống ghế, bảo bối còn chưa kịp nếm thử những mỹ vị đang bày đầy ra trước mắt thì bị ai kia túm lấy ôm vào lòng, bờ môi mỏng rướn lên thổi khí vào vành tai xinh xắn:
- Châu Châu, sao em lại ăn mặc như vậy a. Vừa nãy làm tôi giật cả mình....
Cúi xuống ngó nghiêng lên người mình cục cưng đáng yêu nhất quả đất làm như chẳng có gì mà ngẩng lên:
- Ai bảo cậu giấu hết quần áo đi đâu mất tiêu rồi, tôi không tìm thấy nha, thế mới vơ bừa cái áo này của cậu tròng vô đó.... thiệt là rộng quá mà.....
Vừa chăm chú đánh giá gương mặt cute của mèo cưng bán manh đang làm nũng vừa âm thầm siết eo thon vào lòng mình, con cá voi lớn xác nào đấy thèm thuồng nuốt nuốt nước bọt. Các bác đừng ném đá anh chàng nha, căn bản nguồn gốc của mọi việc sáng nay là như này này. Đêm qua sau khi đã hoàn thành trách nhiệm cao cả của một cầm thú công, bé bi ba tuổi liền rất săn sóc mà tắm táp cẩn thận cho ái nhân của mình đồng thời....khụ khụ....ăn cả đống đậu hủ con nhà người ta. Xong xuôi, ai kia tự dưng nổi hứng dọn dẹp và đã vứt toàn bộ quần áo rơi vãi dưới sàn vào máy giặt mà méo thèm để ý là đồ đạc của bọn họ còn đóng nguyên đai nguyên kiện chưa lôi ra kìa. Thế cho nên sáng nay cục cưng lười nhác nào đó vơ bừa lấy cái áo sơ mi trắng bên ngoài cùng của anh chàng mặc tạm á. Áo thì chỉ đến cỡ ngang đùi meo meo, vậy mà bên dưới hổng mặc quần dài, hàng cúc lại bị đóng lệch do mèo nhỏ vội vàng chạy ra cho nên bây giờ ở góc độ của Hoàng đen tối có thể thấy rõ làn da trắng trẻo lấm tấm những dấu vế kích tình đêm qua, lại cả đôi chân dài miên man, xương quai xanh tinh mĩ nữa đó. Nhanh chóng dời mắt khỏi thân mình bé cưng khả ái, tên tổng công max lầy nào đó khó nhọc áp chế ham muốn trong người bằng cách chăm chú dõi theo hành động nhét đồ ăn vào miệng của tình nhân. Vậy chứ mải ngắm nghía, tia nhìn của anh chàng chẳng biết từ khi nào đã bám dính vào bờ môi đỏ mọng bóng dầu đang hé ra hợp lại như một bông hoa đẹp đẽ chờ người đến hái, mỗ bộ vị bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Thế nhưng hôm nay tuyệt đối không được, đêm qua bọn họ đã làm tận hứng đến như thế, giờ còn lăn qua lộn lại thì chắn chắn cơ thể của bảo bối quý giá sẽ không chịu được nha. Thâm tâm tự dặn mình, ai kia dịu dàng đặt Châu cục cưng xuống cái ghế bên cạnh rồi nhanh chóng chạy biến vào nhà vệ sinh đồng thời vứt lại một câu chẳng rõ ngọn ngành:
- Em cứ ăn đi nhé, tôi còn bận chút việc nữa.....
Ngơ ngác nhìn theo dáng đi kì cục của cá voi yêu dấu, mèo nhỏ khó hiểu lắc đầu, theo vừa nãy cậu để ý thì anh chàng cũng đang đói mà, bụng vang lên ọt ọt đó thôi, sao giờ lại không ăn nhỉ. Lần nữa đá ánh mắt trong suốt sang cả mớ đồ nóng hổi trên bàn, meo meo tiếp tục vui vẻ oánh chén... Ớ hay là... Lát sau, bất chợt tìm ra đáp án, hai má trắng hồng đáng yêu bất giác đỏ bừng đầy mê hoặc, bé cưng nhà bạch chúc xấu hổ cắm mặt vào ăn lấy ăn để hòng đạp bay thứ suy nghĩ không trong sáng vừa mới lên men trong đầu.
Yêu thương nhìn ngắm bóng lưng của tình nhân đang lười nhác tựa mình vào ban công, tên ngốc lớn đầu nào đó không nhịn được lại gần kéo mèo nhỏ ngơ ngác ra khỏi dòng suy ngẫm vẩn vơ:
- Châu Châu, em đang nghĩ gì đó?
- Hửm????
Vừa mới ngẩng lên, cục cưng nhà bạch chúc đã rớt vô vòng tay quen thuộc của gã người yêu ngơ ngáo. Cậu chẳng buồn ư hử gì cả, chỉ cực kì nhu thuận tựa vào vòm ngực rộng lớn của anh chàng, và hạnh phúc cong miệng. Dịu dàng cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại trong lòng, bé bi idol cũng chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, lại còn mỉm cười rất chi là vui vẻ, ánh mắt sáng dõi ra ngoài bầu trời đỏ thẫm. Nơi ấy là một khung cảnh hoàng hôn rực rỡ mà bất kì ai khi nhìn vào đều phải nín thở vì quả thật nó quá đẹp, quá kì vĩ. Bất chợt, cái đầu xù ở trước ngực phát ra giọng nói đong đầy sự sung sướng, âm thanh ngọt ngào ấy nhanh chóng chui vào lỗ tai và đánh thức anh chàng ra khỏi cơn ngẩn ngơ:
- Cá voi, cậu biết hông? Tôi vẫn luôn muốn có cơ hội được cùng người tôi yêu ngắm cảnh chiều tà đấy! Thật lãng mạn biết bao!
- Ừ, thật lãng mạn, và cũng thật tuyệt vời, nhưng chiều tà đẹp thì đẹp thật, cơ mà vẫn chưa đủ mĩ lệ.....
- Hừ, nếu chiều tà còn không đủ mĩ lệ thì cái gì mới vừa tầm để lọt vào mắt xanh của cậu, hả???
Nghe thấy bạn nhỏ Hoàng phũ phàng chê bai cảnh tượng kì diệu trước mặt, Châu cục cưng bất giác bĩu môi, mạnh quay phắt lại, không hờn giận trừng mắt anh chàng ý nói "Cậu mà không kể ra được thì chết chắc, dám chê bai gu thường thức của tôi!"
Biết mình trót lỡ lời làm bé con giận rồi nha, ai kia cười hì hì cầu hòa, rồi tiếp tục công cuộc vuốt mông ngựa:
- Chẳng phải trước mặt tôi đang xuất hiện một thiên thần thuần khiết hay sao? Hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng không bằng ánh hào quanh tỏa ra quanh em, Châu Châu ạ!
Nhân lúc gương mặt cau có của ái nhân giãn ra rồi bất giác ngây ngốc, gã Hoàng cơ hội thừa dịp nhẹ nhàng nâng cái cằm nhỏ lên tha hồ ngắm nghía. Rồi anh chàng rất tự nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi ngơ ngác trước mắt:
- Tôi yêu em, phi thường yêu em ❤
Lúc sau, khi đã định thần ra mọi chuyện, Châu meo meo đỏ mặt rụt rè rúc vào ngực tên ba hoa xỏ lá chỉ giỏi nịnh đầm đang chặt chẽ vòng tay quanh thân mình, nhỏ giọng thủ thỉ:
- Ưm.... Tôi cũng yêu cậu ❤
Hài lòng nhìn bảo bối da mặt mỏng ngượng ngùng thổ lộ, bạn nhóc ba tuổi hạnh phúc cong môi, cơ mà anh chàng vẫn lầy lội trưng ra bộ dạng mù mịt nha. Giả vờ đào cái đầu nhỏ của mèo cưng bán manh khỏi ngực, ai kia chớp mắt nghi vấn:
- Em vừa nói gì kia, ở đây gió to quá, tôi hổng có nghe rõ nha.
- Hừ, không nghe rõ là việc của cậu, chẳng liên quan gì đến tôi hết! - Vừa còn thế thôi chứ cục cưng đáng yêu nhất quả đất đã hoàn hồn và phi thường ngạo kiều đáp trả.
- Này, bảo bối của tôi, em phải có trách nhiệm một chút đi chứ, sao người nghe chưa nghe ra đã bỏ qua rồi.... - Lầy lội nì nèo.
- Ơ, ai bảo cậu mắc bệnh lãng tai, lại còn dám trách tôi à... - Thậm thụt chuyển chủ đề.
- Tôi không biết, em nói lại đi! Một lần thôi cũng được! - Dài giọng đòi nợ.
- Không nói! - Quyết tuyệt từ chối.
- Châu Châu, em có tin nếu em không nói ra thì đêm nay tôi sẽ hành em cho đến tận sáng ngày hôm sau không hả? - Âm trầm đe dọa.
- Cậu cứ thử đi? - Nâng cằm khiêu khích.
- Đi mà Châu Châu!!! - Đột nhiên hét um lên.
- .....
- .....
- .....
- .....
- Đi mà đi mà!!!! Em thật xấu tính, vừa nãy tâm can tim cật tôi đều móc hết cho em xem rồi, vậy chứ em còn không thèm thể hiện thành ý..... - Chuyển sang nghẹn ngào kể tội.
- .....
- Ô oa...... - Giả bộ khóc lóc sụt sùi.
- .....
- Ô oa oa...... - Càng khóc càng hăng.
- Thôi mà, cá voi, thôi mà, tôi sai rồi! Không khóc nhè! Khóc nhè sẽ xấu giai đấy!
Cuối cùng, khi tên người yêu lớn xác bày trò ăn vạ, Châu meo meo mới luống cuống tay chân chẳng biết phải cư xử ra làm sao, đành mau chóng vòng tay ôm thân mình run run của anh chàng vào ngực. Xong rồi, bạn nhóc ba tuổi dỗi rồi nà. Cầm chắc tương lai mờ mịt sẽ bị anh chàng bơ lác củ lạc vài hôm, cục cưng ngạo kiều đau khổ câu chặt lấy thắt lưng tinh tráng đằng trước, nhẹ giọng thổ lộ:
- Trêu cậu có chút xíu thôi mà. Đừng buồn a!!! Lúc mới gặp cậu, tôi đã bị cuốn hút rồi, về sau tình cảm chính là từ từ tăng tiến, đến lúc cậu theo đuổi rồi ngỏ lời với tôi, tôi mới nhận ra nha..... Trong thâm tâm tôi, thật sự rất coi trọng đoạn tình cảm này của chúng ta đấy!!!! Cậu xem xem, tôi mặc dù rất lười biếng, thích làm nũng, thích bày trò chọc phá, cơ mà chỉ với một mình cậu thôi nhé! Như thế chẳng phải thể hiện đối với tôi, cậu đặc biệt hơn người khác sao?
- ......
Mãi vẫn chẳng thấy người đằng trước nói năng gì, bảo bối nhà bạch chúc lo lắng xoay anh chàng lại đối diện với mình thì hoảng hồn khi thấy bờ môi mỏng của ai kia mím chặt, hai mắt long lanh chớp chớp muốn nghẹn nước mắt trở về. Dịu dàng vươn tay lau đi giọt lệ trong suốt dính trên hàng mi, mèo nhỏ cẩn thận hỏi han:
- Cậu làm sao thế?
- Ô ô, hảo cảm động a!!!!
Đột ngột rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, Châu cục cưng yên tâm cười khì "Tên ngốc này, trước giờ đó là suy nghĩ thật sự trong lòng tôi, cảm động cái gì a!"
Dịu dàng cọ cọ mũi vào mái tóc mềm mại, con cá voi nào đó chuyển sang nhếch miệng ngu ngốc:
- Ô.... Tôi yêu em, Châu Châu ❤
Lần này, đáp lại anh chàng là một giọng nói chắc nịch:
- Tôi cũng yêu cậu, Cá voi ❤
- Ô.... Tôi yêu em chết đi được ấy ❤
- Tôi cũng yêu cậu chết đi được ấy ❤
- Ô.... Tôi yêu em lắm lắm luôn ấy ❤
- ......
*****Lam Vị Yêu*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top